xoá đi tất cả

* sau một lúc bất động cô đi lên căn phòng của mẹ cô với đôi mắt vô hồn cô tìm thấy một tờ giấy dưới chiếc gối cô cầm nó lên và bắt đầu đọc " yuri thực ra mẹ không phải mẹ ruột của con....bác sĩ chuẩn đoán rằng mẹ không thể sinh vậy nên cha mẹ đã tới trại mồ côi và nhận nuôi con , con biết gì không con là đứa trẻ duy nhất gắn kết toàn bộ mọi người với nhau bất kể những đứa trẻ khác có không nghe lời thậm chí là đánh con vẫn chỉ cười và khuyên bảo chúng. đó là lý do chúng ta nhận nuôi con , ta rất yêu con như đứa con ruột của chính mình và thậm chí là có rất nhiều lúc ta không thể nhận ra con là con nuôi của ta , nhìn con lớn lên từng ngày vui vẻ chơi đùa ta vui lắm ta muốn phút giây như thế này trôi chậm lại để ta ở bên con lâu hơn nữa. nhưng rồi cha con bị đuổi việc ông ấy tức giận và xa ngã vào con đường tệ nạn , ông ấy muốn bán con đi và lấy tiền ta không muốn cho ông ta làm vậy ta muốn bảo vệ con , ta thực sự chưa tưng muốn xa lánh con , ta chỉ muôn con có một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác được học hành và khôn lớn như bao con người ngoài kia.....nhưng nếu con đã đọc được bức thư này thì chắc ta đã đến một nơi xa lắm rồi .....yuri ta yêu con vậy nên con hãy cố gắng sống vì ta , yuri ta không hề mong con sẽ hận thù cha của mình ông ấy không có lỗi , người có lỗi là ta.... " cô đọc xong bức thư cô liền ngã xuống khoé mắt cay cay và những giọt nước mắt cô kiềm chế đã lăn , cô giữ chặt lấy bức thư vào lòng và nấc lên từng tiếng nhỏ , cô muốn hét lên thật lớn! CÔ HẬN ! RẤT HẬN! NGƯỜI ĐÃ KHIẾN CHO MẸ CÔ NHƯ THẾ NÀY! CÔ CHỈ MUỐN BẮM NGƯỜI CÔ TỪNG GỌI LÀ CHA ĐÓ RA THÀNH TỪNG MẢNH TRẢ THÙ CHO MẸ CÔ ! cô chỉ cần....một gia đình bình thường mà thôi....nó có khó quá không?....ôm chặt lấy bức thư giọng cô nhỏ xuống không rõ lên tiếng *

yurika :...mẹ...híc..con..con..con không cần gì hết , có tiếp tục sống trong sự dày vò của ba cũng được có bị bán đi hay thế nào cũng được....nhưng...híc....làm...ơn....híc...đừng bỏ con....mẹ.....xin mà mẹ.....đừng đi......

* cô đứng dậy cất bức thư đi cùng với một tấm ảnh vào trong một chiếc hộp nhỏ đeo trên vai một chiếc tui với băng cứu thương và thuốc có một chút đồ ăn , cô đặt chiếc tui lên trên bàn bước vào phòng tắm nhìn cái xác của mẹ mình treo lủng lẳng trên trần và cười hiền hoà gỡ mọi thứ xuống cô đặt mẹ mình vào trong bồn tắm nhòi nhét toàn bộ những phần cơ thể bị vang ra vào và khâu lại rửa xạch toàn bộ nhà tắm và trang trí nó bằng một số món đồ , lấy bộ đồ đẹp nhất của mẹ cô và mặc vào cho bà cô rửa sạch chân tay đi lại và ôm lấy mẹ cô *

yurika : con đi đây...dù mẹ có nói không được hận ông ấy như mẹ à....con không muốn mẹ ở dưới đó mà cô đơn đâu 

* cô thay đồ cầm chiếc tui với ánh mắt đầy lạnh lùng và sát khí cô bước đi tới chỗ nhà của bố cô , vì chiếc cửa chính không mở được nên cô đi vòng cửa sau , cô biết chỗ bố cô giấu chìa khoá vì cô đã bị đưa đến đây một lần vén chiếc cây lên và đào một chút xuống phần đất cạnh đó lấy ra một chiếc chìa khoá , cô nhìn nó và mở ra trên tay cầm sẵn cây lưỡi hái bước từng bước lên cầu thang tiến tới căn phòng cuối dãy cô nghe thấy các âm thanh ghê tớm của một người phụ nữ phát ra , cơn phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm cô dùng chiếc lưỡi hái phá toanh cánh cửa bố cô và người phụ nữ đó đang làm chuyện " dơ bẩn " đó giọng cô như một đứa trẻ ánh mắt sắc bén tới lạnh gáy *

yurika : bố à ~ mẹ ý đang chờ bố đó haha 

* bỗng cô đang cười thì mặt trở nên lạnh lùng và xung quanh toả ra luồng khí lạnh *

yurika : tại sao bố lại ở đây với ả ta? 

bố yurika : sao mày lại ở đây?

* bố cô giật mình nhìn sợ hãi *

yurika : vì...bố đã giết mẹ mà.....sao con lại không ở đây được?

* cô nghiêng đầu hỏi , bô cô nhìn cô và cười lớn ngồi cạnh chiếc giường ả phụ nữ kia thì quấn mình trong chăn *

ng phụ nữ : hừm là do bố mày chán mẹ con mày đó tại con ả đó cứ không chịu bán mày nên bọn tao giết nó rồi mày biết không lúc nó bị giết nó cứ lẩm bẩm mấy chuyện xưa đó

yurika : bà im mồm đi phiền phức quá ta đang hỏi cha ta mà...

* từ phía sau có một cái gì đó quấn lấy ả ta và xiết chặt , bố cô nhìn sợ hãi ôm  chân cô *

bố yurika : yuri à ta sai rồi đừng giết ta là ta sai ...đúng rồi là ả ta ! ả ta đã giết mẹ của con nên con hãy tha cho ta! ta không muốn chết!

yurika : tha?

* cô ngây thơ nhìn cúi xuống chạm vào má ba cô và cười *

yurika : vậy lúc cha giết mẹ , mẹ có muốn chết không ạ?

* ông bất động trước câu trả lời của cô và đầu của cha cô rơi xuống cùng lúc với thân xác của ả đàn bà kia bị phanh thây thành nhiều mảnh *

                                                                              END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip