Chương 2.

Ngày hôm sau, toàn bộ hành lý còn lại của Sana trên Tokyo cũng đã được vận chuyển về nhà ông bà Morohashi. Bác sĩ Hamada - người từng phụ trách bệnh án của Sana, cũng đã đến Fukushima một chuyến sau cuộc gọi ngày hôm qua.

Bên trong phòng khách, ông bà Morohashi ngồi lặng im ở một góc, tách trà trên bàn vẫn còn nguyên chưa đụng đến, ánh mắt cả hai không giấu được sự lo lắng khi quan sát buổi khám bệnh của đứa cháu gái nhỏ của mình.

Sau một hồi lâu kiểm tra tổng quát, ông bà Morohashi lật đật đứng dậy khi trông thấy bác sĩ Hamada đang thu dọn đồ đạc. Hai ông bà đi đến bên cạnh Sana, lo lắng nhìn vị bác sĩ hỏi han.

-Bác sĩ, cháu gái tôi rốt cuộc bị làm sao vậy?

Bác sĩ Hamada trầm ngâm một lúc, nâng tay chỉnh nhẹ giọng kính cận, sau đó chậm rãi cất lời.

-Trước đây tôi đã từng làm một buổi trị liệu tâm lý cho cô bé, với tình hình hiện tại để mà nói thì......

-Bệnh tình cháu tôi nghiêm trọng lắm sao, thưa bác sĩ?

Giọng bà Kiyoko có chút run run. Ông Yuto bên cạnh khẽ nắm lấy tay bà an ủi, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng ông lúc này cũng bận lòng không kém là bao.

Bác sĩ Hamada lấy ra từ trong vali xấp hồ sơ bệnh án của Sana, đặt nhẹ xuống bàn để hai ông bà có thể xem được, sau đó lại tiếp tục cất lời.

-Như hai người cũng thấy đấy, vụ tai nạn giao thông ấy đã khiến một bên tai của cô bé bị tổn thương nghiêm trọng. Vẫn có khả năng phục hồi được, nhưng cần phải có thời gian.

-Nhưng con bé đã không nói gì suốt từ hôm qua đến giờ, và khi thấy bể cá thì con bé trở nên rất hoảng loạn, chúng tôi chẳng biết phải làm sao cả......

-Có thể là do cú sốc khi tận mắt chứng kiến gia đình mình không qua khỏi sau vụ tai nạn, khiến tâm lý cô bé bị ảnh hưởng nặng nề và tạm thời mất khả năng nói. Còn việc hoảng sợ khi nhìn thấy bể cá......có lẽ là vì hình ảnh ấy gợi lại ký ức về chiếc xe chở gia đình chìm dần xuống làn nước, nên mới xuất hiện phản ứng như vậy.

Ông bà Morohashi thoáng chốc lặng người, chỉ nghĩ đơn thuần rằng món quà ấy có thể giúp đứa cháu nhỏ phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất cha mẹ. Thế nhưng, họ lại không ngờ rằng chính điều đó lại vô tình khơi gợi vết thương sâu trong tâm hồn, khiến tinh thần con bé thêm phần tổn thương.

Căn phòng khách chìm trong bầu không khí im lặng nặng nề, đến cả một tiếng thở dài cũng như bị chặn lại nơi lồng ngực, khó mà thoát ra ngoài. Ánh mắt hai ông bà khẽ chạm nhau, chứa đựng nỗi lo lắng không nói thành lời.

Bà Kiyoko mím chặt môi, ngón tay đan vào nhau như đang tìm kiếm chút can đảm, trong khi ông Yuto chỉ khẽ quay đi, giấu ánh nhìn nặng trĩu về phía cửa sổ. Ngoài kia, gió chiều khẽ lay tấm rèm, nhưng chẳng thể xua tan được nỗi xót xa vừa len vào lòng họ.

-Vậy......... liệu rằng tương lai cháu tôi có thể nói chuyện bình thường trở lại được không?

Giọng ông cụ khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, từng chữ như mang theo cả niềm hy vọng mong manh lẫn nỗi lo canh cánh, nhẹ nhàng nhưng đủ để xua tan lớp im lìm nặng trĩu. Không khí dường như dịu đi, song trong ánh mắt của ông bà, vẫn mang nỗi lo lắng vẫn chồng chất như chưa từng được vơi bớt.

Bác sĩ Hamada nhìn hồ sơ bệnh án trước kia của Sana mà mình đã mang theo khi đến đây, lần nữa trầm ngâm rất lâu, nhưng lần này trên môi ông nở nụ cười nhẹ.

-Về việc này thì hai bác không cần quá lo lắng, giống như ban nãy tôi đã giải thích, cần phải có thời gian để bệnh tình của cô bé khỏi hẳn. Hơn nữa, muốn tâm bệnh mau chóng khỏi, cần phải có thêm chất xúc tác trong cuộc sống hằng ngày nữa.

-"Chất xúc tác" nghĩa là sao, thưa bác sĩ?

-Điều quan trọng là phải dành cho cô bé thật nhiều sự quan tâm và trò chuyện mỗi ngày. Thỉnh thoảng, hãy đưa con bé đến những nơi mà nó yêu thích, hoặc cùng tham gia vài hoạt động ngoài trời. Khi tâm hồn được xoa dịu và chữa lành, bệnh tật rồi cũng sẽ dần lui.

Bác sĩ Hamada cẩn thận ghi chép, rồi kê một số loại thuốc điều trị được thiết kế riêng cho tình trạng của Sana, dặn dò tỉ mỉ về liều lượng và thời gian sử dụng. Trước khi rời đi, ông tặng cho Sana một ít kẹo ngọt, kèm theo nụ cười và sự động viên dành cho đứa nhỏ ấy.

Sau khi tiễn bác sĩ Hamada ra về, thời gian trôi qua tự lúc nào không hay, và chẳng mấy chốc, kim đồng hồ đã chỉ gần tới giữa trưa. Bà Kiyoko đề nghị cả nhà có thể cùng đi siêu thị, và Sana có thể tùy ý chọn bất kỳ thứ gì mà mình thích để làm thực đơn cho bữa trưa hôm nay.

Ông Yuto rất tán thành ý kiến này, ngay lập tức phấn khởi chạy ra nhà kho ở sân sau, mang ra chiếc xe phân khối lớn màu nâu sẫm, bên hông được gắn thùng sidecar đã tróc sơn đi một phần. Vì đã để lâu nên chiếc xe được phủ lên đó một lớp bụi khá dày, nên ông liền vác từ trong nhà kho thêm một đường ống nước, bắt đầu công cuộc đánh bóng lại con "mã chiến" đã theo mình suốt những năm tháng thời còn trẻ.

Phản ứng của Sana khi lần đầu trông thấy chiếc xe cổ điển ấy không phải là thể hiện sự thích thú, mà là lập tức khựng lại như bị ai ấn nút "pause" trong khi đang kéo khoá áo khoác. Cô nhóc trố mắt nhìn cái cỗ máy khổng lồ màu nâu sẫm với cái thùng sidecar cũ kỹ bên hông, miệng hơi há ra như thể vừa nhìn thấy khủng long sống dậy.

-Ôi chà......! Lâu lắm rồi mới lại được thấy chiếc xe này đấy.

Bà Kiyoko thì trông phấn khởi hơn, cũng một phần vì thời trẻ bà cũng đã theo ông đi phiêu du khắp nơi trên chiếc xe cổ này, vậy nên khi được thấy lại trong bà liền không khỏi cảm thấy thật hoài niệm.

Về phần Sana, trong đầu cô nhóc thoáng hiện cảnh mình bị thổi bay khỏi sidecar như trong mấy bộ phim hành động mình từng xem, len lén nhích người lùi lại nửa bước rồi nhanh chóng trốn đi.

**********************************************************

Ông Yuto đội chiếc mũ bảo hiểm da đã sậm màu theo năm tháng, ngồi lên yên với vẻ tự hào như chuẩn bị bước vào một cuộc đua huyền thoại. Bà Kiyoko chỉnh lại khăn quàng, nhẹ nhàng bước lên chỗ ngồi đằng sau, hai tay bám chặt lên tấm lưng chồng mình.

Sana thì miễn cưỡng trèo vào thùng sidecar ngồi, hai chân khép lại cứng đờ như bị dính keo, tay thì bám lấy mép ghế chẳng khác gì đang ôm phao cứu sinh. Ánh mắt cô nhóc đảo quanh khoang ghế chật chội, vừa dò xét xem có dây an toàn hay không, vừa nuốt nước bọt khi tưởng tượng cảnh mình bị hất văng ra ngoài như trong mấy bộ phim hành động.

Tiếng động cơ khàn khàn vang lên, kéo theo làn khói nhẹ. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi ngõ, vừa ra đến đường lớn, Sana lập tức giật nảy khi tốc độ của con xe này quá nhanh.

Trên đường, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ, đa phần đều là sự thích thú trước khung cảnh quá dỗi là đáng yêu. Mấy đứa trẻ đang đá bóng bên vệ đường thì bỏ dở, chạy ra ngó nghiêng hóng hớt, có vài người đi đường còn rút điện thoại chụp lia lịa lại khung cảnh ấy.

Sana suốt cả đoạn đường chỉ biết giấu mặt vào trong lớp áo khoác, thiếu điều muốn tìm một cái hố nào đó để mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Trong khi ông bà Morohashi thì lại rất phấn khích, bởi cũng đã lâu lắm rồi hai người mới có thể được trải qua sự hồi xuân như thế này.

-Đến nơi rồi. Sao nào, cháu gái? Cháu có thấy thích thú khi lần đầu trải nghiệm ngồi trên con "chiến mã" của ông không?

Trái ngược với nụ cười tươi tắn của ông Yuto, thì Sana lại buông một tiếng thở dài, gương mặt nhặn xị như đang bất mãn với cả thế giới. Hai ông bà dắt tay cháu gái, đẩy theo xe chứa đồ dạo quanh một vòng siêu thị.

Thường ngày trong nhà chỉ quanh quẩn mỗi hai người già, vậy nên chuyện ăn uống cũng khá là đạm bạc không quá cầu kỳ. Dù giá thịt thà không phải là rẻ, nhưng ông bà cũng chẳng tiếc tiền mà mua những thứ tốt nhất dành cho đứa cháu nhỏ của mình.

Sana nhìn chiếc xe đẩy chứa rất nhiều các khay thịt, dùng cho cả tuần cũng chưa chắc đã hết. Lại nhìn sang ông bà nội bên cạnh vẫn đang chăm chú lựa thêm thịt, cô nhóc khẽ đưa tay níu áo ông bà.

-Sao thế? Sana của bà muốn chọn mua gì sao?

Bà Kiyoko cúi xuống nhẹ nhàng hỏi han. Sana lật đật chạy sang sạp ray bên cạnh, sau đó mang về một cây súp lơ xanh khá to và đặt vào giỏ hàng.

-Úi chà! Còn nhỏ xíu mà chịu ăn rau cơ đấy, cháu của ông giỏi lắm.

Ông Yuto vừa xoa đầu Sana vừa cười khà khà. Thường thì tầm tuổi này tụi con nít vẫn là rất kén ăn rau, vậy nên khi thấy đứa cháu mình tự đi chọn rau, khiến hai ông bà không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Sau một hồi mua sắm, chiếc xe đẩy hàng giờ đây đã chất đầy những túi rau xanh, vài loại củ quả tươi rói cùng một ít thịt cá. Khi cả nhà đi ngang qua gian hàng đồ ngọt, Sana liền thoát khỏi cái nắm tay của bà mà chạy đến khu trưng bày bánh kẹo, đứng nhìn một lúc rất lâu.

-Cháu muốn ăn kẹo sao?

Bàn tay nhỏ xíu của Sana cố gắng với lấy bịch kẹo dẻo hình gấu panda nằm phía trên cao, ngập ngừng khẽ đưa mắt nhìn sang ông bà nội, long lanh chớp chớp như muốn nói rằng liệu mình có thể được mua thứ này hay không.

Sự đáng yêu ấy khiến hai ông bà khẽ bật cười, sau đó đặt bịch kẹo vào trong xe hàng. Bàn tay Sana khẽ siết lấy tay bà Kiyoko, từng bước lon ton theo hai ông bà giữa những dãy kệ đầy sắc màu.

Mùi bánh mì mới nướng thoảng qua, hòa cùng hương trái cây chín ngọt khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường. Sana thỉnh thoảng lại ngẩng lên chỉ vào một món gì đó, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, còn ông Yuto thì kiên nhẫn dừng lại giải thích, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian nhộn nhịp của siêu thị.

.

.

.

.

.

.

.

Chuyến đi kéo dài đến gần trưa mới kết thúc, bao nhiêu túi đồ đều được để bên trong chiếc thùng sidecar, còn Sana thì ngồi ở hàng ghế đằng sau chung với bà Kiyoko.

Khi dừng xe trước cổng nhà, trùng hợp thay lại gặp được nhà hàng xóm cũng vừa mới đi dạo phố về. Hàng xóm là một cặp vợ chồng trẻ họ Yamamoto, đi cạnh là cô con gái nhỏ tầm 7 tuổi tên Anna.

Cô bé có dáng người nhỏ bé, mái tóc đen xoã dài và đôi mắt tròn xoe như lúc nào cũng đang chìm trong một thế giới riêng. Từ khi sinh ra, Anna đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, vì vậy tính cách và cách phản ứng của cô bé đôi khi khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Anna bước chậm rãi, tay nắm chặt chiếc móc khoá hình con gấu trúc, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn trời hoặc chăm chú quan sát một chiếc lá rơi, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

-Chà.....nhà hai bác có chiếc xe độc đáo thật đấy.

Ông Yamamoto bước đến gần chiếc xe phân khối lớn, đôi mắt sáng lên đầy thích thú, ngón tay ông khẽ lướt dọc theo lớp sơn đã ngả màu theo năm tháng, dừng lại ở logo kim loại sáng loáng vẫn còn giữ được vẻ kiêu hãnh của một thời. Là người vốn đam mê các loại xe, đây là lần đầu tiên ông được tận mắt chiêm ngưỡng một "báu vật" cổ như thế này, khiến ông không khỏi chìm trong sự say đắm, như thể trước mặt không phải là một cỗ máy, mà là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn của cả một thời kỳ.

Trong khi hội người lớn vẫn mải mê buôn dưa lê, Sana lỉnh ra khỏi vòng trò chuyện, tay cầm bịch kẹo dẻo mua từ siêu thị lúc nãy. Cô tiến lại gần "đồ ngốc" đang ngồi thẫn thờ chẳng biết nghĩ gì, chìa bịch kẹo đưa đến trước mặt đối phương.

Anna chớp chớp mắt, ánh nhìn từ khoảng không trước mặt dần dịch chuyển xuống bịch kẹo nhiều màu đang lắc nhẹ. Đôi tai dưới mũ áo gấu trúc khẽ động đậy, môi mím lại rồi hơi chu ra, trông vừa tò mò vừa đề phòng.

-......Kẹo......của Anna hả?

Giọng cô bé lí nhí, nhưng đôi mắt lại sáng lên rõ rệt, chần chừ mãi mà chưa nhận lấy.

Sana dần mất kiên nhẫn, bèn bước hẳn tới, dúi thẳng bịch kẹo vào tay "đồ ngốc" rồi quay lưng đi thẳng vào trong nhà, chẳng buồn nhìn lại. Hội người lớn chỉ thấy cảnh đó thì mỉm cười, nghĩ rằng thật tốt khi bọn trẻ biết hòa hợp và làm quen. Họ hoàn toàn không hay, bịch kẹo kia thực chất là lời cảm ơn vụng về của Sana cho củ khoai nướng tối qua.

Bữa cơm trưa hôm ấy diễn ra trong gian bếp ấm áp mùi gạo mới và hương cá nướng. Trên chiếc bàn gỗ thấp trải khăn caro đã bạc màu, bà Kiyoko bày ra mấy đĩa thức ăn: bát canh miso bốc khói, đĩa cá saba nướng vàng ruộm, một rổ rau luộc xanh mướt và chén cơm trắng dẻo thơm.

Sana ngồi xếp bằng bên cạnh, gắp từng miếng cá, đôi mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ nơi tiếng ve sầu kêu trong sân vườn. Ông Yuto thì vừa ăn vừa kể chuyện cũ về thời còn trẻ rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe máy, khiến bà Kiyoko đôi khi phải khẽ "suỵt" vì sợ ông mải nói mà quên ăn.

Tiếng chén đũa chạm nhau lanh canh, xen lẫn tiếng cười nhỏ, tạo nên một bầu không khí yên bình, như thể những rắc rối bên ngoài chẳng thể chạm vào căn nhà này. Ngoài hiên, tiếng côn trùng đã bắt đầu râm ran, hòa cùng mùi thơm của bữa cơm đang lan ra khắp ngôi nhà, khiến không khí thêm phần ấm cúng.

Sau bữa trưa, Sana lại quay trở về phòng và chìm đắm trong thế giới riêng của mình, ngồi tựa lưng vào tường, hai đầu gối kéo sát lên ngực, đôi mắt lặng lẽ dõi ra khung cửa sổ mờ hơi sương. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn, nhưng với cô nhóc, mỗi nhịp trôi qua lại như nhắc nhở về khoảng trống không bao giờ lấp được.

Hình ảnh cha mẹ ùa về - những buổi sáng cha cõng Sana ra sân khi còn ngái ngủ, những trưa hè mẹ chải tóc cho cô dưới ánh nắng vàng ấm. Tất cả như một cuốn phim cũ, mờ nhạt nhưng vẫn đủ sắc để khiến lồng ngực Sana nhói lên.

Cô nhóc đưa tay chạm vào khung ảnh nhỏ đặt trên kệ, ngón tay khẽ miết theo đường viền gỗ. Nỗi nhớ không ồn ào, nhưng nặng như một tảng đá treo lơ lửng trong tim, khiến Sana chỉ muốn co mình lại, để mặc những ký ức ấy quấn chặt lấy mình, vừa dịu dàng vừa đau đớn.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, bà Kiyoko khẽ ngó vào trong phòng, rồi nhẹ nhàng tiến đến gần Sana và ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc đứa cháu nhỏ.

-Cháu không cần phải mạnh mẽ để cố kiềm nén nỗi đau, cứ khóc nếu như cháu muốn, vì còn có bà và ông ở bên cạnh đây.

Sana khẽ nghiêng đầu nhìn bà, rồi lại nhanh chóng quay đi, như muốn che giấu sự yếu đuối của mình. Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa.

Bà Kiyoko khẽ nhìn qua tủ sách bên cạnh, đưa tay cầm lấy một quyển truyện cổ tích nằm ở dưới sàn, nhẹ nhàng lật từng trang sách xem. Nhìn quyển truyện được gìn giữ trông vẫn còn rất mới, bà đoán rằng có lẽ đây là cuốn con bé yêu thích nhất.

-Bà đọc truyện cho cháu nghe nhé?

Sana khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bà Kiyoko với vẻ hơi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận bàn tay ấm áp kéo nhẹ mình lại. Cả người cô nhóc ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi bà, cảm giác mềm mại và an toàn khiến trái tim khẽ rung lên.

Bà Kiyoko mở quyển sách ra, những trang giấy tỏa mùi giấy mới thoang thoảng. Giọng bà trầm ấm vang lên, chậm rãi kể về một nàng công chúa lạc vào khu rừng thần kỳ, nơi có những con vật biết nói và một con đường dẫn tới lâu đài bằng pha lê.

Sự ngạc nhiên ban đầu dần nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp, khiến Sana bất giác khẽ nắm lấy vạt áo bà, như sợ khoảnh khắc này sẽ trôi qua quá nhanh.

Tiếng kể đều đặn của bà Kiyoko như một làn gió nhẹ, len vào từng kẽ suy nghĩ của Sana, cuốn cô bé rời xa những nỗi buồn nặng trĩu. Đôi mắt vốn mở to chăm chú giờ khẽ cụp xuống, hàng mi rung rung theo nhịp thở chậm dần.

Ánh nắng trưa lọt qua khung cửa, hắt lên sàn nhà những vệt sáng vàng ấm. Bà Kiyoko vẫn chậm rãi đọc, bàn tay thi thoảng vuốt nhẹ mái tóc mềm, như ru thêm giấc ngủ cho đứa cháu nhỏ. Chẳng mấy chốc, hơi thở Sana trở nên đều đặn, bàn tay đang nắm vạt áo bà cũng dần thả lỏng.

Bà Kiyoko khẽ mỉm cười, nhìn đứa cháu nhỏ ngủ yên trên đùi mình, để quyển sách khép lại lặng lẽ. Bên ngoài, tiếng ve mùa hè vẫn râm ran, nhưng trong căn phòng, chỉ còn lại sự yên bình và hơi ấm dịu dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip