20
Bốn năm bên nhau có buồn, có vui, có giận hờn, có thứ tha nhưng tuyệt nhiên chưa một lần chú làm em tổn thương, tuyệt vọng trong tình yêu mà chú mang đến cho em.
Lúc mới yêu nhau ông chú nhà em cục tính lắm luôn, chả ngọt ngào tí tẹo nào. Chẳng hạn như mỗi lần em nói em thèm bánh kem chú đều đáp lại 1 câu:
" Kệ em"
Nhưng rồi chiều hôm ấy khi đi làm về trên tay chú là chiếc bánh kem đúng vị em thích, chú còn giải thích là
"Không phải mua vì nhóc thèm đâu, mà tại vì người ta bán ế quá nên anh mua ủng hộ"
Thế là em lại có 1 chiếc bánh để nhâm nhi sau bữa cơm tối.
Lại thêm một việc, hôm ấy chú đi công tác tận 1 tuần lễ, em nhớ chú đến bật khóc khi gọi video call, em vừa mếu máo rưng rưng nước mắt em nói:
"Chú ơi em nhớ chú quá rồi"
Thế là chú đáp một câu xanh rờn với em:
"Nhớ thì ngủ đi rồi mơ thấy anh ôm em."
"Chú hỏng nhớ em hả.??"
"Hong, ở nhà với em lúc nào cũng bị gác đến tận cổ khi ngủ, ở đây ngủ thoải mái muốn chết đi được."
Em giận quá tắt máy cái rụp, mấy ngày sau chú về, lúc ấy là nữa đêm em đang mơ màng chưa ngủ sâu thì nghe tiếng mở cửa phòng, tiếng chiếc vali được đặt xuống thật khẽ, tiếng quần áo được lấy khỏi tủ rồi kế tiếp là tiếng sã nước trong phòng tắm, biết chắc chú đã về em dự định sau khi chú ra sẽ chạy nhanh đến ôm chú vào lòng vì quá nhớ rồi, nhưng tại vì còn đang dỗi nên thôi cứ nằm yên giả ngủ coi chú ta định làm gì.
Sao khi đã sạch sẽ và thơm tho, chú nhẹ nhàng bước lên giường nằm sát vào em, luồng tay qua eo nhỏ ấm áp, kéo chăng lên tận cổ cho cả hai, mặt áp sát vào hõm cổ em hít lấy mùi hương quen thuộc rồi thì thầm:
"Anh cũng nhớ em rất nhiều cô nhóc."
Cục tính là thế nhưng bên trong trái tim kia em là quan trọng nhất, là viên ngọc quí anh nâng niu và trân trọng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip