29

Mấy hôm nay trời bão cứ mưa suốt ngày, trời thì lạnh, em thì bướng không mang tấc, lại bỏ bữa nên chú đã mắng em, rồi vậy là chú bỏ mặt em ở nhà rồi đi ra ngoài.

Em ở nhà khóc sướt mướt hết cả lên, uất ức muốn chết.

" Híc.... Trời mưa to vậy mà lại bỏ mình mà ra ngoài. Huhu"

" Sao nào??? em lầm bầm cái gì chứ???đồ bướng bỉnh nói quài hong nghe."

Em vội vàng lao đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt.

" Xem nào, xem nào, xem ai mít ướt thế này kia trời, tưởng làm vậy là dễ thương, khóc xấu quá đi mất. "

" Kệ tôi, chú chê tôi chứ gì, chú hết yêu tôi rồi chứ gì. Tôi khóc xấu liên quan gì tới chú. Huhu"

Chú ta sau lời trêu em đã nhít lại gần em hơn.

" Ai bảo em cứ bướng bỉnh, không nghe lời làm gì chứ. Bé nhóc khó bảo."

" Nào nhất chân để lên đùi tui, tui mang tấc cho, mưa rồi không giữa ấm là lạnh chết em đấy. Có lạnh lắm không?? "

" Đúng là bé nhóc ngang ngược, làm sai bị mắng mà khóc mắt đỏ hết lên vậy đấy. "

" Huhuhu. Lúc nãy chú ra ngoài làm em sợ chết khiếp đi được, em sợ chú bỏ em.huhuhu"

" Cái đồ đầu gỗ nhà em, suy nghĩ linh tinh gì không biết, anh sao có thể bỏ em chứ. Thôi đừng khóc nữa. Sau này nhớ nghe lời có biết chưa??? "

" Híc........dạ.........híc "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip