34
Chú nhà em đang lúi húi trong bên nấu súp cho em. Em nói muốn ăn thì nhất định sẽ được ăn, chú ta miệng thì nói không chiều em nữa nhưng hành động phản lại lời nói hoàn toàn.
Hỏi vậy sao không yêu được chứ, em tiếng vào ôm eo người chú chung giường.
" Xong chưa chú, sao lâu vậy ạ"
Ổng gỡ hai tay em ra khỏi eo quay mặt đối diện mặt em, khóa chặt hai tay ra sau lưng em.
" Thưởng"
" ummmm........."
" Em có thể hôn anh đỡ rồi khỏi ăn súp không, nó khó nấu quá đi mất."
" Chú hay quá ha, không phải như vậy chú hời lắm sao."
" Hứ, bé nhóc này, sao em nhỏ mọn vậy, mỗi ngày anh yêu thương em rồi giờ coi như trả công cho anh."
" Chú thiệt là lưu manh."
" Đối với mỗi em thôi"
" Hứ......ummmmm......"
.........
Ăn nhiều vào bạn cùng giường ơi, anh ốm quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip