chín


joker có thật sự ít nói hay không? câu trả lời là có và cũng là không. bởi vì sao, vì gã biết lúc nào cần phải nói nhiều bằng giọng cáu gắt và lúc nào không nên nói. người xưa bảo im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất mà.

thường ấy, người bình thường người ta không nói nghĩa là khinh, còn joker không nói nhiều sau đó là đấm người ta nghĩa là gã ta bị điên.

ai ai cũng nghĩ có lẽ em điên thật rồi, đời nào lại đi yêu một con sói trong tình trạng sẵn sàng vồ lấy tất cả mọi lúc mọi nơi khi cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh em chứ.

điển hình là đi chơi với nhau, ừ em biết em xinh lắm mà nên việc tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó, thèm khát là không thể. một lần nọ, có một tên say xỉn nào đó, gã đi như một người bị say sóng, cứ nghiêng mình đổ bóng mọi hướng. xui cho hắn khi đụng trúng em.

joker là kiểu luôn đi sau lưng để che chở thế giới của mình vì gã to lớn lắm, cái thân thể của gã khiến tấm lưng em cảm thấy ấm áp vô bờ bến luôn.

hắn ta đụng trúng người em, đau lắm nhưng mặt dày không xin lỗi, còn dùng cái mồm đầy mùi rượu tán tỉnh vài câu. hắn dùng đôi mắt đầy đê tiện để nhìn lướt một lượt khắp cơ thể của em. lúc em định mở miệng mắng thì sau lưng đã vang lên tiếng chửi rủa với cái chất giọng vô cùng bá đạo

"nhìn cái đéo gì? tao móc con mắt mày vứt bây giờ"

không phải mình em đâu, cả người đàn ông say rượu cũng ngỡ ngàng, dần dần hắn để lộ vẻ mặt sợ hãi xen chút bối rối khi phải đối diện với gương mặt lạnh tanh của joker. lúc hắn cuống cuồng bỏ chạy, em nhìn joker không chớp mắt được luôn.

"vãi. làm gì dữ thế anh yêu"

"ăn mặc như thế thì xé mẹ nó đi cho rồi"

đấy, xong dỗi gã bỏ đi một mạch luôn không thèm đợi em với đôi chân ngắn.

biết là thuộc tuýp người hướng nội ít mở mồm rồi, ấy mà em ấy cứ thích chọc gã. một lần, gã đi với tên wooin đánh đấm gì đấy, mà gớm lắm cơ dán băng đầy mặt xong mới dám vác mặt về cơ mà. chứ ai lại đem nguyên cái mặt thương tích máu me về, cho người yêu xót đâu.

nhưng mà em bắt gã tháo xuống hết vì biết thừa joker tạt qua nhà wooin rồi băng bó cho có, em vừa thương thương vừa xuýt xoa chăm sóc kĩ càng cho vết thương của gã.

"trông gớm chưa kìa. lì như gì ấy, nói mãi không đổi"

"em nói rồi anh vẫn vậy thì em chia tay anh thiệt đó nha nha"

"người thì to tướng mà đầu óc không biết suy nghĩ"

"anh lại nói xạo té nữa chớ. té cái mẹ gì mà té, đánh nhau thì toẹt ra đi"

tay làm mà mồm thì cau có, cằn nhằn.

"nín ngay. đã nói té là té, em ngu vừa thôi"

gã quát một cái em im phăng phắc luôn, tức lắm mà không muốn tát gã đâu, vì gã đang đau mà.

thế là tối hôm đó có cái mỏ hỗn phải ôm xin lỗi rối rít em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip