1 - Rời đi và trở về
Note : Sẽ có nhiều điểm khác so với nguyên tác vì chuyện về Bộ Tứ Đạo tặc khá hạn chế, không vừa ý vui lòng clickback, ở đây không chứa toxic.
------
Tiếng cười nhạo của Sirius ngân vang khắp căn phòng, hắn vẫn còn đang đánh nhau với Bellatrix và hầu như không có chút ý niệm nào về mọi thứ xung quanh. Sirius biết rõ mình đang thất thế. Bằng chứng là hắn đã không né được luồng phép thứ hai của bà chị.
Cú này chẳng thể giết hắn đâu, hắn biết mà, sức tấn công quá yếu. Nhưng ấy là trước khi hắn nhận ra thứ đang ở phía sau mình. Chà, là cái cổng tò vò à... Chỉ đành nguyền rủa cái vận may chết tiệt của hắn vậy. Có lẽ hắn muốn cười, nhưng sự kinh hoàng khi sắp đối mặt với cái chết thì không thể xóa bỏ được.
Sirius dành chút thời gian ít ỏi cuối cùng của mình để nhìn đến phía đứa con trai đỡ đầu. Chà, cậu nhóc thực sự giống James nhỉ... Hắn những tưởng hình ảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy là James cơ đấy. Quá giống, đến mức hắn cảm thấy sợ hãi.
Sirius chẳng thể giấu được ánh mắt đó, sợ hãi, ngạc nhiên và buồn bã... Đó không phải là James, thằng bé là Harry, là Harry... Hắn đã tự nhủ điều này bao nhiêu lần rồi chứ? Hắn đã biết bao lần nhìn thấy hình bóng của James ở Harry và tự đánh tỉnh đầu óc của mình. James chết rồi, và giờ thì hắn sắp đến bên cậu ấy. Phải, sắp rồi, mặc dù hắn cũng muốn ở bên Harry để bù đắp tình thương cho thằng bé. Nhưng hắn đành phải xin lỗi thằng nhóc vậy, hắn phải đi cùng James rồi...
"CHÚ SIRIUS! CHÚ SIRIUS!"
Hắn nghe tiếng Harry gọi tên hắn, nhưng đã quá muộn rồi. Chỉ một giây trước, hắn đã ngã qua cái cổng tò vò khốn khiếp này, và giờ thì hắn chẳng thể trả lời Harry được. Chết tiệt, hắn thực sự muốn dùng chút hơi tàn cuối cùng này để gọi đáp lại thằng bé.
Sirius dám chắc là thằng bé sẽ phóng qua cái bệ cho coi, chỉ mong Remus kịp giữ nó lại. Nó phải biết, dù đau đớn, là người cha đỡ đầu của nó đã chết rồi. Ước gì hắn có thể ở bên Harry lâu hơn. Mười hai năm trong ngục tù, và hai năm lẩn trốn. Hắn chỉ có trong đó một khoảng nhỏ thời gian ở bên Harry. Tính ra thì còn chưa đến 3 tháng, hoặc ít hơn. Đối với Harry mà nói, có lẽ hắn là người thân duy nhất nhỉ? Người đầu tiên mang đến cho nó tình yêu của gia đình...? Dẫu hắn chẳng làm gì cả, chỉ viết thư, và tỏ ra quan tâm. Hắn giận điên với bản thân vì điều đó. Giá như... giá như hắn có tự do, hắn thề sẽ đem đến cho Harry những điều tốt nhất. Hắn sẽ đưa thằng bé khỏi lũ Muggle, đến sống cùng với hắn ở một căn nhà khác. Thằng bé sẽ được ăn sung mặc sướng, sẽ có tất cả những gì thằng bé muốn, cả tình thương nữa.
Nhưng hắn chẳng thể làm được điều đó nữa rồi. Có lẽ chốc nữa thôi là Bộ Pháp Thuật sẽ nhận ra là cụ Dumbledore luôn đúng, và hắn sẽ được rửa sạch nỗi oan. Nhưng hắn chết rồi. Và hắn không thể cho Harry bất kì điều gì ngoài cái đống gia sản kếch xù của nhà Black. Hắn tự điên tiết với bản thân mất thôi, và, cả cụ Dumbledore nữa.
Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hắn chẳng thể làm gì được nữa. Dù sao, có lẽ hắn phải "đi tiếp" thôi, theo như cái cách cụ Dumbledore thường nói.
Sirius bước đi trong bóng đêm. Hắn cứ bước, cứ bước cả một chặng đường dài. Hắn chẳng nhìn thấy cái gì cả, nhưng cũng không thấy mệt, cũng không có khái niệm thời gian, nên hắn cứ bước đi thôi. Và, hắn nhìn thấy một đốm sáng le lói phía trước mặt. Hắn nhận ra ánh sáng bạc lung linh này, nó khá giống với ánh sáng phát ra từ Thần Hộ Mệnh.
Sirius chạy tới gần đốm sáng ấy, hắn chạm vào nó và cảm thấy như mình đang rơi. Sirius có chút hoảng loạn, hắn cảm nhận được mặt đất dưới chân đang sụp xuống một cách nhanh chóng. Nó khá giống với một trong những giấc mơ vô thức nhỉ? Bước hụt chân và rơi xuống... Sau đó là tỉnh dậy giữa đêm...
Chà... Giá như đây cũng chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy? Hắn sẽ tỉnh dậy trong phòng của mình ở kí túc xá Gryffindor và nghe thấy nhịp thở đều đều của James... được rồi, cả Remus và Peter nữa.
"Sirius Black, ta đã nhìn thấy điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của ngươi."
Sirius bỗng nghe một giọng nói vang vọng trong không gian tối tăm ấy, kể cả trong lúc hắn đang rơi. Sirius chẳng hơi đâu mà hỏi han cái câu đó có ý nghĩa gì.
"Ta cho ngươi duy nhất một cơ hội nữa, hãy sống theo cách ngươi muốn, ta sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của ngươi nếu ngươi xứng đáng."
Giọng nói ấy vang lên một cách mơ hồ... Mờ mịt như có như không... Sirius hoài nghi có phải hắn đã nghe nhầm hay không...
Hắn rơi, rơi mãi, rơi mãi xuống màn đêm tăm tối.....
.......
Sirius bật dậy khỏi giường, trên người hắn mồ hôi nhễ nhại. Vừa rồi... là mơ à? Mơ? Mà đó có phải là mơ hay không? Sao cảm giác thật quá?
Hắn nhìn xung quanh, đây chẳng phải là phòng kí túc của hắn ở Gryffidor hay sao? Hắn thò đầu ra khỏi tấm màn để xác nhận lần nữa.
Ba chiếc giường kia vẫn còn đóng kín màn, từng nhịp thở đều đều của người giường bên vang lên lẫn trong tiếng ngáy như bò rống của con chuột nhắt kia. Những hạt bụi nhỏ tí xoay lơ lửng trong vạt nắng chiếu xuyên qua chiếc cửa kính mà cả bọn chẳng khi nào đóng cho đoàng hoàng. Tiếng chim líu lo tíu tít phía xa xa đâu đó quanh tháp Gryffindor êm tai và quen thuộc đến lạ lùng ( mặc dù bị tiếng ngáy khủng khiếp kia át gần hết ). Trời xanh thăm thẳm và không khí vô cùng mát mẻ, những ngọn cây của Rừng Cấm cũng đung đưa nhè nhẹ theo cơn gió thoảng... được rồi, trừ cái cây Liễu Roi quái đản kia ra. Nó đang làm cái gì vậy? Tập thể dục buổi sáng? Hay bài tập nhảy dưỡng sinh của mấy mụ phù thủy già? Dù sao đi nữa, nhìn nó nguy hiểm kinh khủng.
Sirius từ từ thưởng thức khung cảnh quen thuộc mà tuyệt mĩ này. Hắn thả hồn theo khúc ngân nga của mấy con chim sáng nào cũng tíu tít, đắm mình trong vạt nắng lung linh và cơn gió trong lành mát mẻ.
... Ok, chill thế đủ rồi, giờ thì đi và quăng Peter xuống khỏi tháp Gryffindor nào.
"Thằng khốn này! Ngậm miệng mày lại cái coi!"
Sirius phi thân tới chiếc giường cuối cùng trong phòng, trực tiếp cho một cước vào mặt con chuột nhắt đã phá hỏng một buổi sáng cực chill của mình. Peter lãnh trọn cú đá, ré lên như một con heo và lăn bịch xuống giường một cách chấn động. Sirius trông vô cùng thỏa mãn với việc mình vừa làm.
James ở giường đầu tiên và Remus ở giường bên cạnh cũng theo đó mà lồm cồm bò dậy, đưa tay vén tấm màn mỏng lên. Cả hai nhìn vẫn còn ngái ngủ và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. James dụi dụi mắt mấy cái rồi với tay lấy kính đeo lên, cậu nheo nheo mắt lại để thu thập thông tin một cách rõ ràng nhất. Chưa đến 10 giây sau, James nhảy cẫng lên và vỗ tay hưởng ứng Sirius.
"Hay lắm, Chân Nhồi Bông! Phải thế chứ, ít nhất cũng có người triệt tiêu được âm thanh kinh hoàng này chứ!"
"Hì, bồ quá khen rồi James~" - Sirius tự hào vuốt tóc.
"Ôi, cuối cùng cũng có người hiểu cho nỗi đau của tôi."
Remus giả vờ ôm tim đau đớn. Tiếng ngáy của Peter là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của cả đám rồi. Nhưng nói thật thì ngăn cũng chả ngăn được nên cả đám mới cam chịu nhẫn nhịn như vậy. Hôm nay Sirius thật sự là vị cứu tinh cho buổi sáng của cả bọn nha.
Sirius mặc kệ cái con chuột phía sau mình đang lồm cồm bò lại trên giường, miệng không ngừng lầm bầm chửi thề. Hắn lao thẳng tới ôm chầm lấy James mà không chút suy nghĩ làm cả hai ngã nhào xuống giường.
"Á! Bồ lại lên cơn gì đấy Chân Nhồi Bông?!"
"Minhfnhowsboof..." - Sirius xúc động tới nỗi không nói nên lời ( quên bật Telex? ).
"Bồ nói cái quái gì vậy?" - James không thể hiểu nổi thằng bạn thân của mình - lúc này đang dùng sức ôm cả người cậu và lảm nhảm mấy lời vô nghĩa.
Sirius chẳng quan tâm, chỉ cần để cho hắn ôm James thêm chút nữa thì hắn chẳng cần quan tâm tới bất kì cái gì nữa, dù cho hắn lúc này trông có quái đản đến đâu.
Remus đứng một bên nhức mắt không thôi. Mới sáng bảnh mắt ra thôi mà... Remus nói với giọng bất lực :
"Hai người... ngừng lại, ngừng! Được rồi, có thể để mình yên ổn ăn sáng không hả?"
"Hì, xin lỗi bồ." - Sirius nhổm dậy khỏi người James, cười hì hì tỏ vẻ hối lỗi, hai má hắn cũng ửng hồng lên. James thì chả hiểu cái quái quỉ gì đã và đang diễn ra cả. Nhưng ai quan tâm chứ? Giờ thì cả đám cần chuẩn bị cho một buổi học kinh hoàng mới thôi.
Cả bọn lần lượt đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, sau đó lững thững đi xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng. Sirius đi tụt lại phía sau so với mấy thằng bạn của mình và chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân.
Vậy là... hắn được sống lại một lần nữa bên cạnh James và mọi người? Hay tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ dài của hắn và Harry hay bất kì ai trong giấc mơ đó đều không thực? Hắn không tin rằng chuyện đó chỉ là giấc mơ, nhưng cũng không nghĩ rằng bản thân có thể sống lại lần nữa. Rốt cuộc thì đâu mới là thật đây?
Quan trọng hơn, hắn biết hắn đang ở Hogwarts rồi, nhưng hiện tại là quãng thời gian nào? Hắn chẳng có chút khái niệm gì về "thế giới" này cả. Nhìn cơ thể của hắn và lũ bạn thì hắn đoán là cả đám đang học chừng năm ba thôi. Chỉ là hắn không biết rốt cuộc cả đám đang học cái gì, ở quãng thời gian nào, và mọi chuyện đang diễn ra nữa.
"Chân Nhồi Bông? Chân Nhồi Bông?"
... Hắn cần phải tìm hiểu nhiều về "thế giới này" lẫn giọng nói bí ẩn kia nữa. Rốt cuộc tất cả có thực sự tồn tại hay không đây? Hắn nghĩ rằng bản thân đã chết rồi chứ? Và Harry... hắn có kí ức rất rõ ràng về thằng bé và mọi chuyện đã từng xảy ra. Thành thật mà nói, nó hơi rối loạn một chút khi đan xen tất cả lại.
"Sirius! Sirius Black!"
"A hả? James? Chuyện gì sao?" - Sirius như bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ rối ren, đối mặt với đôi mắt nâu sáng ngời đang nhìn chăm chăm vào mình. Trong đôi mắt ấy thoáng qua một sự hoài nghi cùng bất mãn nho nhỏ.
"Chân Nhồi Bông, bồ có vẻ hơi mất tập trung."
"À, mình xin lỗi. Mình đang suy nghĩ vài việc."
"Bồ có hơi kì lạ đó." - James thẳng thừng nói trong lúc kéo hắn về đúng con đường vào Đại Sảnh.
Kì lạ? Hắn sao? Không lẽ James đã nhận ra điều gì đó rồi? Đúng là tính cách của hắn có hơi thay đổi sau quãng thời gian ở trong Azkaban. Nơi đó chưa bao giờ là chỗ ở tốt cả. Hắn có chút trầm tính hơn, cộc cằn hơn với mọi thứ và hơi nhạy cảm với mấy lời nói nữa. Hắn cũng nhớ James nhiều hơn trong khoảng thời gian đó. Mọi thứ như trôi thật chậm, hắn chỉ ước ao có được chút không khí trong lành hay bất kì cái gì đó tươi sáng một chút lúc ở trong tù.
Nhưng giờ thì hắn đang ở cạnh James và mọi thứ tốt hơn rồi. Không khí trong lành, bầu trời xanh thăm thẳm, những lọn gió mát, những âm thanh rộn rã và khung cảnh quen thuộc. Cả nụ cười của người hắn yêu nữa, hắn cảm thấy như được chữa lành.
"Mình kì lạ á? Ở đâu?" - Hắn suy nghĩ một chốc rồi mới trả lời, lúc này cả hai đứa đều đã ngồi xuống bàn ăn nhà Gryffindor. James tỏ ra hơi khó chịu một chút, cậu chàng đôi khi khá nhạy cảm với những sự thay đổi dù là nhỏ nhất.
"Chà..." - James bắt đầu hơi khó khăn - "Cũng không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là bồ không gọi mình là 'Gạc Nai' và mình có hơi nghĩ là bồ giận chuyện gì đó."
Sirius chợt nhận ra, quả đúng là hắn đã trưởng thành hơn và không còn gặp James trong một quãng thời gian dài nên không còn thói quen gọi hai tiếng "Gạc Nai" nữa. Hắn luôn gọi cậu là "James" mỗi khi nhắc đến, vì người mà hắn gọi là "Gạc Nai" chẳng còn nữa, hắn chẳng muốn giành giật lưu luyến cái quá khứ ấy làm gì.
"Không phải là chuyện lớn nếu bồ muốn thay đổi cách gọi. Chúng ta mới khai giảng hôm qua và bồ vẫn còn bình thường, nên mình mới nghĩ vậy." - James tiếp tục bằng giọng hơi rầu rầu, cậu bỏ vào miệng một miếng thịt cừu.
"Không, J-Gạc Nai. Mình không phải như vậy." - Sirius cố gắng giải thích với tông giọng hơi hoảng hốt, hắn hạ thấp giọng xuống chỉ để hai đứa nghe thấy. - "Chỉ là, bồ biết đó, mình đã trải qua một quãng thời gian thực sự tồi tệ và... ừm, mình có hơi khó chịu về điều đó, không phải với bồ. Và mình dường như đã mất đi một số thói quen nho nhỏ. Mình đã cảm thấy hơi cô đơn."
Lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên của James, Sirius dường như đang nhớ lại 12 năm không tự do của hắn. Hắn thực sự muốn tâm sự một chút.
"Mình không thấy bồ, điều đó hơi ám ảnh đối với mình. Mình bị bỏ lại, một mình. Mình thay đổi khá nhiều và mình cảm thấy tức giận với điều đó. Mình nhớ bồ. Nhưng không sao cả, vì bây giờ bồ đang ở đây, Gạc Nai."
Nếu có ai khác nghe thấy điều này, hẳn họ sẽ cho rằng Sirius bị điên, hoặc bị ám hoặc bất kì cái gì đó quái đản. Nhưng James thì không, cậu có chút ngạc nhiên vì Sirius rất ít khi nói về chuyện của mình giờ lại đang kể về chuyện đó với giọng nói nhẹ tênh. Như thể Sirius đang nói về cuộc sống của một người khác, một cuộc sống mà hắn đã quá quen thuộc đến nhàm chán.
"Mình rời đi, mặc dù mình không muốn." - James cảm thấy lúc này Sirius giống như một người trưởng thành đang nhớ về hồi ức xưa cũ mà mình chẳng bao giờ có lại được, nhưng cũng thấy hắn giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi và cần được dỗ dành. - "Bồ rời đi, mình càng không muốn."
James áp tay lên má thằng bạn thân, ép buộc đôi mắt màu xám ấy nhìn thẳng vào mình, cậu nở một nụ cười tươi, trong giọng nói như có gì đó an ủi và dỗ dành.
Nụ cười ấy như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn hắn, xua đuổi mọi cái bóng đen tối của Giám Ngục đã bơm vào trái tim hắn. Nụ cười ấy một lần nữa hắn được thấy... Nụ cười mà hắn đã đánh mất...
"Không sao, Chân Nhồi Bông, mình đang ở đây, với bồ."
"Mình trở về rồi."
"Mừng bồ trở về với mình."
------
Debut : 14/07/2023 ( 12:57 A.M )
Số từ : 2827 từ
By : _shinzuu_K on Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip