chương 1

"bốp"

"chát"

"mày đừng tưởng đứng hạng nhất thì có thể vênh mặt lên trời"

"chẳng qua là lần này ăn may thôi, sao mày dám

chiếm hạng nhì của anh ấy hả?"

Máu nhỏ từng giọt, hòa theo những giọt sữa ấm nóng mà chảy tí tách xuống sàn nhà bụi bặm. Kèm theo mùi ẩm mốc từ căn nhà có dấu hiệu của sự đổ nát là mùi tanh tưởi của máu tươi.

"bonk"

"bonk"

Thanh sắt quật vào đầu cô gái nhỏ, tấm thân đầy máu đang bị trói không còn chút sức lực mà đổ xuống sàn. Một đám con gái đứng vây quanh , chỉ vì một người con trai mà làm em ra nông nỗi này.

Một người con gái trong số đám người đó lên tiếng:

"thôi đi mày! nó sắp ch*t rồi hay sao đấy"

Người con gái đang cầm thanh sắt dính máu nghe thì khựng lại chút, thẳng chân đá vào người em rồi quay lưng rời đi.

"đi thôi chúng mày"

Đám người ra khỏi nhà kho, tiện tay khóa trái cửa vào mà bỏ mặc em đang co ro một mình trong nhà kho. Căn nhà kho bụi bặm mà tối tăm, ánh trăng 9 giờ đêm lọt qua khung cửa sổ nhỏ gần mái nhà cũng chẳng đủ để nhìn rõ căn nhà kho ấy.

"h-h..ức.. hức.. .. .h..ức"

Tiếng khóc nức nở vang lên trong màn đêm yên tĩnh, em chẳng biết em làm gì sai, vốn chẳng hề quen biết những cô gái ấy.

Mới đầu giờ chiều, trên sân trường nhộp nhịp học sinh đang xem bảng điểm khảo sát khối 11 đợt này.

Lý Thanh Mẫn, tên em đứng thứ hai bảng xếp hạng, thay thế cho vị trí của Nguyễn Nhật Minh - người đứng ở vị trí đó trước đây.

7 giờ, trời chập choạng tối, em từ thư viện trường đi ra, vốn định đi vệ sinh rồi mới về nhà nhưng chưa đến nhà vệ sinh em đã bị kéo vào trong nhà kho, chưa để em kịp ú ớ, cả đám người lao vào đánh hội đồng em.

"h-hộc.. hộc"

Em thở dốc, máu chảy càng nhiều, tầm mắt mờ dần đi.

"cạch"

Tiếng mở khóa cửa nhà kho, một bóng đen bước vào, dưới ánh trăng mờ, mắt em lòa đi, không rõ người phía trước là ai. Người lạ ấy cởi trói cho em, bế em ra ngoài.

*                *               *

Sáng hôm sau, mở mắt dậy đập vào mắt em là một gương mặt quen thuộc, không ai khác chính người vừa bị em chiếm hạng nhất - Nhật Minh.

"cậu tỉnh lại rồi à?"

"cậu cứu tớ sao?"

Nhận được tiếng "ừm" nhẹ, khóe môi em hơi mỉm.

"cảm ơn"

"không có gì"

Sực nhớ lại nguyên do mà em vô cớ bị đánh, lại trùng hợp được cậu cứu.

"cảm ơn cậu đã giúp tớ, nhưng cậu nên đi về di"

Nhật Minh nghe lời này hơi sững người, nhìn chằm chằm em.

"cậu ghét tớ sao?"

"k-không có"

"vậy sao cậu đuổi tớ về?"

"vì....."

Em chần chừ, lời đến miệng rồi lại nuốt xuống, đâu thể nói rằng nguyên nhân là do cậu.

"tớ mệt, cậu đi về đi"

"ừm, tớ sẽ lại tới thăm"

Em chùm chăn vờ ngủ, thấy cậu đi về, em nhìn nên trần phòng bệnh viện suy tư.

Em thấy rất lạ, đêm hôm trước, trước khi mất ý thức, em có nghe giọng nói trầm nhẹ, vừa quen thuộc  lại vừa lạ lẫm, nhưng em chắc chắn đó không phải là Nhật Minh.

Em không nghĩ gì nhiều, có thể lúc đó em bị ù tai không nghe rõ được giọng cậu. Chùm chăn, em từ từ chìm vài giấc ngủ.

"cạch"

Cửa phòng bệnh mở ra, một người với vẻ ngoài điển trai bước vào, nhìn em chùm chăn kín đầu liền bước tới kéo chăn xuống.

"chùm như này thì ngạt ch*t à"

Cậu trai nói nhỏ, ánh mắt sâu xa nhìn người con gái đang thở đều trên giường bệnh, đầu em quấn băng trắng, tay trái bó bột, những chỗ còn lại đều xây xước và bầm bím, nhìn qua chẳng có chỗ nào lành lặn.

Đặt tô cháo thịt bằm kèm hai lon sữa đào lên bàn, cậu trai nhìn em một hồi rồi rời đi.

*                  *                      *

2 giờ chiều, tiếng ồn xung quanh làm em tỉnh giấc, thấy bố mẹ và em trai đang trò chuyện vui vẻ trên giường bên cạnh, em không muốn cho họ biết rằng mình đã tỉnh, đành nhắm mắt vờ ngủ.

"con nhỏ này, không biết bao giờ mới tỉnh lại nữa", người đàn ông - bố của em thở dài ngao ngán.

"nó tỉnh thì ông mau cho nó xuất viện đi, ở thêm một ngày là tốn thêm tiền một ngày đấy", người phụ nữ ngồi bên cạnh ông - mẹ của em cằn nhằn.

"để chị ở lại mấy hôm đi mẹ, vết thương khá nặng", cậu em trai kém em 3 tuổi ngồi bên cạnh mẹ, vừa chơi game vừa xen vào câu chuyện giữa hai người họ.

"nặng cái gì chứ? con nhỏ này chỉ biết bào tiền của bố mẹ nó là giỏi, vừa nãy bác sĩ còn bảo phải phải cho nó đi khám tâm lí, sợ bị trầm cảm vì bạo lực học đường. Chỉ giỏi vẽ chuyện, bạn bè đùa nhau có tí mà đã kêu bắt nạt".

"mẹ! con thấy bác sĩ nói đúng đó, chị lúc nào cũng trầm lặng, chẳng có bạn bè gì hết, hay mẹ cứ cho chị đi khám đi, biết đâ-"

"biết cái gì mà biết! con nhỏ này cố ý làm vậy để bào tiền của con đó, sau này gia sản đều để lại cho con, tiêu tiền cho nó làm gì chứ"

Cậu em trai chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ em chen ngang, thấy không nói được mẹ nên cậu đành cúi đầu chơi game tiếp. Bố em nhìn vợ mình, rồi lại nhìn em đang nằm trên giường, ánh mắt suy tư.

Bố em là Lý Tuấn Kiệt - làm trong công ty bất động sản, dù gia đình em không đến nỗi nghèo khó, nhưng ông rất tiết kiệm, tham vọng của ông lớn đến nỗi chưa bao giờ thấy "đủ", ông có thể sẵn sàng đổi lấy bất cứ thứ gì ngoài vợ và con trai ông ra để có tiền.

Mẹ em là Hoãn Hồng Mỹ - là một bà nội trợ đảm đang trong mắt bàn dân thiên hạ, nhưng không ai biết mẹ em keo kiệt bủn sỉn đến mức nào. Hơn nữa, bà rất trọng nam khinh nữ, từ bé đến lớn, bà luôn khắt khe từng đồng với em nhưng lại vô cùng hào phóng chi tiền cho con trai mình.

Em trai em - Lý Trọng Khánh, hiện đang là học sinh cấp 2, 14 tuổi. Cậu luôn được bố mẹ chiều chuộng, nắng không tới chân, mưa không tới đầu. Dù biết bố mẹ thương mình hơn nhưng cậu không hề tự mãn, ngoài ra còn rất thương chị gái.

Trong gia đình, chỉ có Trọng Khánh là thương em nhất. Hồi bé, lúc gia đình chưa có điều kiện, bố mẹ chỉ đủ tiền mua thịt cho cậu, còn em chỉ được ăn cơm trắng với mắm, cậu đã không ngần ngại chia thịt cho em mặt dù bị mẹ mắng.

Sinh nhật em, chỉ có cậu nhớ và tặng em một chiếc kẹp tóc nhỏ, khi bị mẹ phát hiện, nghĩ em lén lấy tiền của bà, bà định đánh em nhưng cậu đã ngăn lại, nói với bà rằng đó là chiếc kẹp cậu nhặt được, thấy đẹp nên mang về.

Chưa bao giờ bà cho em tiền nếu em không xin, mà kể cả xin cũng không cho, nhưng cậu thì đều đặn mỗi tháng đều được bà cho tiền tiêu vặt, nên mỗi tháng cậu đều chia cho em một nửa số tiền.

Dù bố mẹ không yêu em lắm, nhưng em lại có một cậu em trai rất đáng yêu và ngoan ngoãn, điều này làm em bớt tổn thương phần nào.

*                *                  *

 Trong phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng và tiếng tít tít của máy đo nhịp tim phát ra, em ngủ quên khi đang giả vờ ngủ để nghe cuộc nói chuyện giữa bố mẹ và em trai. Tỉnh lại, trước mặt em là trần nhà trắng xóa của phòng bệnh, trong căn phòng giờ chỉ còn mình em đang nằm trên giường. Ánh mắt em dán chặt vào trần nhà, nghĩ lại lời mẹ nói, nếu không có tờ giấy khai sinh và giấy khám thai của mẹ lúc mang thai em thì em thật sự không thể tin những lời nói đó là của người đã sinh ra mình.

Khoảng 2 giờ sau, y tá vào phòng bệnh thấy em đang trơ mắt nhìn lên trần nhà, khẽ gọi:

"bệnh nhân có thể về nhà, người nhà của cháu đã làm thủ tục xuất viện ngay trong hôm nay".

Lời nói nhẹ tênh nhưng lòng em nặng trĩu, thật sự nói là làm, chỉ vì sợ tốn tiền đã cho em xuất viện với cái đầu vẫn còn quấn băng trắng dính chút máu rỉ ra ngoài và cái tay trái đang chật khớp phải bó bột.

"vâng"

Khẽ đáp lại lời cô y tá, em lê lết thân thể đau nhức bước xuống giường. Cô y tá thấy vậy liền dìu em ra đến cửa.

"chắc bố mẹ cháu đang chờ ngoài cửa bệnh viện đó"

Là một lời an ủi hay do cô y tá không biết, bố mẹ chẳng thèm đến đón em, sau khi thăm em, họ nộp tiền viện phí, làm thủ tục xuất viện và đi về, thậm trí còn chẳng chờ em.

Trên con đường đông đúc xe cộ, bóng dáng nhỏ mặc đồ bệnh nhân đi trên vỉa hè. Không để ý có người theo sau em từ bao giờ.

"hù"

Giật mình quay là đằng sau, là Nhật Minh.

"đang ở viện mà đi nhong nhong ngoài này làm gì thế?"

"tớ đi về"

"cậu mới nhập viện được vài giờ sao đã xuất viện rồi?"

"k...khô..ng....bi..ết....nữa"

Giọng em ỉu xìu, thật chẳng muốn nói lí do chút nào. Nhật Minh nhận thấy được sự buồn bã của em, khoác vai em đi lại gần mình.

Bất ngờ vì hành động của cậu, em ngước lên vô tình bắt gặp cặp mắt to tròn đang chớp chớp mấy cái của cậu nhìn em. Em hỏi:

"mặt tớ dính gì sao?"

"dính sự beautiful của cậu đấy"

"ồ- hả?"

Mặt em đỏ ửng, lấy tay che mặt vội chạy lên trước.

Minh thấy em ngại liền cười đùa trêu chọc chạy theo, vừa hét:

"nè đợi tớ"

Nghĩ thầm chân em ngắn mà chạy gì nhanh thế không biết, quay đi quay lại thấy cái bóng nhỏ biến mất hút từ bao giờ.

"để mèo con chạy mất rồi"

Nói thầm, Nhật Minh quay người đi về.

*              *               *

Em chạy một mạch về đến nhà. Đứng trước cửa nghe tiếng cười đùa vọng ra ngoài, trong lòng dấy lên nỗi bất an.

"cạch"

Mở cửa, đập vào mắt em là hình ảnh cười đùa giữa bố mẹ em và đám bạn cùng lớp, cụ thể hơn là đám vừa đánh hội đồng em tối qua.

Người trong nhà nghe tiếng mở cửa quay ra nhìn, khoảng không im lặng thay thế cho không khí nhộn nhịp trước đó. Mẹ em thấy con gái đứng trước cửa, khuôn mặt rạng rỡ ra cửa dắt em vào nhà.

"sao về mà không kêu mẹ ra đón, có bạn con tới thăm này"

Nếu không vô tình nghe được cuộc hội thoại trước đó của bố mẹ, em đã vui vẻ mà cùng mẹ vào nhà. Nhưng giờ đây, mặt em trầm xuống, ngàn vạn câu hỏi nảy lên trong đầu em.

Tại sao đám đó lại đến nhà em? Tại sao lại cười đùa với bố mẹ em? Chúng đã nói những gì với bố mẹ em? Họ còn chưa từng cười với em như vậy...

Thấy em không nói gì, mẹ em gượng gạo cười nói:

"chắc con vẫn mệt đúng không? để mẹ dìu con lên phòng nhé"

"tại sao?"

"tại sao gì? Con mệt ở đâu sao?"

"tại sao chúng nó lại ở đây?"

Em gằng giọng chỉ tay vào đám con gái trước mặt, sự khó chịu dâng lên đến tận cùng. Đám người bị em chỉ thì sượng trân vô cùng, một người trong đám người đó lên tiếng:

"chắc bạn không thích nên chúng con xin phép đi về ạ"

Chúng con? Này là đang cố khiêu khích em đây mà. Đầu em nhói lên từng chút, cả đoạn đường nắng đã làm em đau đầu, giờ còn đau gấp bội.
Mẹ em thấy em kích động, sợ sẽ to chuyện nên bà chỉ ngej nói khéo với đám người:

"Tiểu Mẫn nhà cô hơi mệt lên kích động chút, các cháu thông cảm nhé!"

Đám người bỏ về, đi qua không quên liếc xéo em một cái, tất nhiên mà bố mẹ em không thấy rồi.
Sau khi đám người đi hết, mẹ em liền tát em một cái, bà hét:

"mày có biết là mày đang làm mất mặt tao không hả?"

Sự dồn nén khiến em không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"tại sao lại cho chúng nó vao nhà, mẹ có biết rằng những vết thương trên người con là do chúng nó gây ra không hả?"

"mày phải gây sự thì người ta mới đánh mày, mấy đứa nó ngoan ngoãn như vậy mà, ai như mày?"

"h-hức.. hức.. MẸ KHÔNG TIN CON, CON MỚI LÀ CON MẸ CƠ MÀ?"

Đến mẹ còn chẳng tin em, bố em chán chường mà bỏ vào phòng. Căn phòng Khách chỉ còn tiếng nức nở của em.

"tao không mẹ mày thì còn ai? cái con vô dụng, chỉ đứng được hạng 2 thì ra oai với ai? mày cứ làm như là mày oan ức lắm đấy, không phải do mày thì ai tự nhiên mà đi đánh mày?"

Cứ mỗi lần cãi nhau là mẹ lại lôi chuyện học hành của em lên. Em tức tối mà bỏ ra ngoài.

"rầm"

Cánh cửa bị đóng mạnh, theo đó là tiếng quát tháo của mẹ em.

"MÀY ĐI ĐƯỢC THÌ CÚT LUÔN ĐI, CÁI GÌ CŨNG THUA CON NHÀ NGƯỜI TA. CÁI NHÀ NÀY KHÔNG CHỨA NỔI MÀY"

Chửi bới một hồi thì bà cũng thôi. Em chẳng biết đi đâu nên ngồi úp mặt vào đầu gối khóc trước cửa nhà. Bỗng có người đi đến chỗ em:

"nè! sao lại ngồi đây khóc vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: