20
20. HỒI 1 - ỐM
Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông, thời tiết có chút thay đổi. Nó dường như lạnh hơn thì phải. Tobio lê bước một mình trên con đường lạnh lẽo, không bóng người. Gã là người dứt khoát, độc tài như một vị vua dũng mãnh, ích kỷ, ai cũng nghĩ thế.
Cho đến khi gã gặp được thiếu niên trẻ tóc màu nắng. Tuy khuôn mặt cau có, cọc cằn của Tobio vẫn còn đó nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy sự dịu dàng tồn tại nằm trong đôi mắt. Không phải tất cả, đôi lúc một vài thành viên ở câu lạc bộ còn bắt gặp được những khoảnh khắc gã trao ánh mắt nồng tình, đầy cưng chiều về phía Shoyo.
Khi bước đến trường, gã không thấy em đứng đợi mình như mọi hôm. Gã nghĩ em lại ngủ quên hay những thứ đại loại vậy khiến em đi trễ, gã gạt qua suy nghĩ đó rồi tiến vào lớp.
Đến giờ giải lao, gã vẫn chẳng thấy bóng dáng của em đâu. Lòng gã có chút rạo rực, lo lắng miên man. Thấy đàn em đang đăm chiêu, sát khí hừng hực tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó, Koshi liền đi đến hỏi chuyện.
"Shoyo hôm nay không đến lớp á?" - Y bất ngờ, hỏi lại như không tin vào những gì mình đã nghe được.
"Em nói thì anh mới để ý, Shoyo hôm nay cũng không đến lớp nhỉ.." - Y cau mày, ngồi bệt xuống ghế ở canteen, tay xoa xoa cằm. Em không phải loại người trốn học, càng không phải loại người sẽ vắng mặt tại sân tập vì bị ốm. Tuy vậy, gã cũng lo lắng đôi phần khi nghĩ đến việc em bị ốm, vì đã sang đông rồi mà.
Tobio nóng nảy rời khỏi ghế, khuôn mặt hầm hực rời khỏi canteen. Suốt cả buổi ngày hôm đó, chẳng một bài học, bài giảng nào lọt vào tai gã, nói trắng ra là gã không muốn nghe, thứ gã để tâm trong lòng là người thương của Tobio có đang ổn hay không.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, gã là người đầu tiên rời khỏi lớp. Ở cổng trường, gã gặp được Iwazumi vẫn đứng đợi Shoyo như mọi hôm và hắn cũng nhìn y một lúc lâu. Cả hai vẫn cứ thế đứng đó, hai cặp mắt chết người nhìn nhau, không chừng có thể đục vài lỗ trên người đối phương chỉ bằng ánh nhìn.
Gã cau mày, nhếch nhẹ mép rồi cọc cằn bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng lưng gã, nghĩ.
"Lời đồn thằng nhóc này mất dạy là sự thật à."
Trên đường đi, gã bực dọc đá vào cục đá trên đường. Đắn đo một lúc rồi lại tạt vào cửa hàng bánh ngọt gần đó rồi lại trở ra với nhiều hộp giấy, gồm cupcake, mousse blueberries, brownie, souffé.. Toàn là những loại bánh đắt tiền, thơm ngon và béo ngậy, đối với người hảo ngọt như Shoyo, có lẽ em sẽ phát cuồng vì chúng mất.
"Mình thề với bản thân là mình không mua vì cậu ta!"
Nhưng rồi lại trở ra với loại trà mà em thích.
"...
Chắc chắn là do Yuu ép mình phải mua."
Trước đây, Shoyo có chỉ cho gã nhà của em, còn cười rất tươi, bảo rằng có thể đến nhà em bất kì lúc nào gã muốn, điều đó làm gã rất vui. Đứng trước cửa nhà em, gã do dự một lúc rồi bấm chuông cửa. Nhưng đợi hồi lâu cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, gã cúi xuống, lật tấm thảm ở trước cửa, cuỗm mất chiếc chìa khóa và mở cửa ngon ơ.
Vốn dĩ Tobio biết thế là do em chẳng bao giờ cẩn thận mang theo chìa khóa bên mình nên sẽ giấu phía dưới thảm phòng hờ trường hợp quên.
"Xin phép được làm phiền." - Nói rồi tiến thẳng vào nhà. Đặt xuống bàn 'mớ hỗn độn' mà anh vung tiền ra mua dành cho em, gã có chút đỏ mặt. Gã rời khỏi phòng khách, đi lòng vòng kiểm tra thì nhà chẳng có ai cả. Ở phòng bếp lạnh ngắt, chẳng ấm áp vì tiếng cười gia đình và bếp ga mỗi tối, nó mang một chút ảm đạm và cô đơn.
Trên tủ ở phòng bếp còn treo tấm ảnh gia đình. Có mẹ, có bố, có Natsu và có em.
Nụ cười em vốn đã sáng ngời, thuần khiết khi còn rất nhỏ rồi à. Chẳng bù cho anh, khi biết đến sự tồn tại của em mới có tiếng cười.
Gã đi lên lầu, mở cửa bừa của một căn phòng nào đó. Tobio thấy ai đó trùm chăn kín mít, cuộn tròn như một con sâu, khiến gã không nhịn được mà phì cười.
"Pfff-"
"Shoyo đấy à? Tại sao hôm nay cậu không đến trường thế? Đừng nói là cậu ngủ ở đây từ sáng đến bây giờ nhé." - Gã chắc chắn người nằm trên giường là em. Tại sao à? Vì có quả bóng chuyền nằm lăn lóc nơi góc phòng chứ sao!
Gã tựa vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi em trả lời. Sau mười phút im ắng, Tobio lại lên tiếng, lần này thì có chút mất kiên nhẫn và giận dữ.
"Này! Tại sao lại không trả lời? Có biết mấy giờ rồi không? Mặt trời sắp lặn hẳn rồi đấy, trễ rồi, Hinata Shoyo!" - Tobio gắt gỏng nhưng vẫn đứng đó, đợi em cất tiếng.
Nhưng em vẫn không có chút động tĩnh. Gã tiến tới, kéo phăng tấm chăn đã giấu em ở trong. Tobio hốt hoảng khi thấy mặt em đỏ bừng, trán đổ đầy mồ hôi, hơi thở nặng trĩu. Gã lay người em, rồi vỗ nhẹ vào má, gã không thể che giấu nổi sự hoảng loạn và sợ hãi trong tim, trong mắt.
"Shoyo! Có sao không? Này!" - Bàn tay lạnh lẽo của Tobio áp vào trán em, nhiệt độ tăng cao và nóng hổi, gã nghĩ em bị sốt rồi. Em lờ mờ mở mắt, thấy một bóng hình mờ ảo trước mặt nhưng vẫn không biết đó là ai, em cảm thấy dễ chịu khi bàn tay mát lạnh đó chạm vào mình, Shoyo loáng thoáng nghe gã bảo em hãy cố gắng một chút, gã sẽ quay lại ngay.
Chẳng biết từ bao giờ, em tỉnh dậy. Nhận ra cơ thể hình như không còn gặp khó khăn khi thở nữa, em nghiêng đầu sang trái thì miếng khăn chườm trên trán tụt xuống giường, em nhận ra bóng dáng quen thuộc - Kageyama Tobio đang ngủ gật khi tay gã nắm hờ lên tay em.
Cảm nhận được sự sống quen thuộc, gã đột nhiên tỉnh giấc, hốt hoảng nhìn em.
"Tỉnh rồi sao? Thấy ổn hơn chút nào chưa? Thấy đau ở đâu không?"
Một cơn sóng câu hỏi dồn dập khiến đầu em choáng váng không kịp làm gì, gã biết mình đã quá phận, liền ho một tiếng lấy lại phong độ.
"Khụ.. Xin lỗi.."
Em cười hì hì. Lúc Tobio gã đang lo sốt vó thì em lại nằm ở đây cười khúc khích, gã nở nụ cười rồi thở dài, đúng là đồ ngốc.
"Đói rồi phải không? Đợi ở đây, tôi đi nấu chút cháo cho cậu." - Dứt câu, gã đứng dậy và rời khỏi phòng, cảm giác lạnh lẽo xen lẫn ấm áp vẫn còn vương vấn đầu ngón tay, dù không muốn thừa nhận nhưng cảm giác ấy cũng không gọi là tệ.
Sau khoảng hai mươi phút, gã quay lại với một bát cháo nóng hổi trên tay. Là một bát cháo trắng cho thêm tí hành và thịt băm được xào. Ngoài cái mã và tài vung tiền không tiếc thì Tobio có lẽ khá kém trong việc nấu ăn nhỉ..
Gã đỡ em dựa vào thành giường, ân cần thổi cho thìa cháo bớt nóng, nhẹ nhàng cho vào miệng em.
"Thế nào? Tôi không giỏi việc bếp núc lắm, đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn đấy." - Gã thẳng thắn đến độ không chớp mắt, mặt không biến sắc.
Sau một lúc suy nghĩ, em gật đầu khẽ nói.
"Không.. tệ." - Em khó khăn rặn ra hai chữ, hình như cổ họng em cũng bị ảnh hưởng bởi cơn sốt luôn rồi.. Gã nhìn em một lúc rồi lại xúc tiếp thìa cháo thứ hai, vẫn dịu dàng thổi cho đỡ nóng.
"Cố ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc nhé. Sẽ khỏi sớm thôi."
Em đồng ý rồi lại cười, khiến gã bất giác cười theo. Cười cũng được gọi là bệnh, có thể lây lan đấy!
Em ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, Tobio không chút cảm xúc mà xoa đầu em thay cho lời khen ngợi. Đến khi gã quay lưng đi tìm thuốc thì chợt nhớ ra điều gì đó.. Gã có chút lo sợ, chính tay gã đã mở cửa tử cho bản thân rồi.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip