75

75. CÒN MÌNH THÌ CÓ GÌ?

Đêm hôm ấy, Bokuto nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi. Mọi tiếng động đều như bị nuốt vào khoảng không lặng câm của bóng tối, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và tiếng tim đập của chính gã, đập những nhịp rối loạn trong lồng ngực. 

Gã gối tay lên đầu, mắt mở trừng, đăm đăm nhìn lên trần nhà ẩn hiện dưới ánh sáng lờ mờ để rồi bị kéo vào vòng xoáy của những kí ức xưa cũ, một đoạn hồi ức vừa dịu dàng vừa day dứt, bắt đầu từ cậu bạn nhỏ năm nào.

Hinata đã bước vào đời gã với mái tóc cam chói mắt như ngọn lửa, cái dáng người nhỏ bé ấy bật cao đến điếng người mỗi lần trên sân đấu, những nỗ lực không ngừng nghỉ như thể cậu ta sinh ra chỉ để chạy, để chiến đấu, để hướng đến đỉnh cao không ai với tới. Và những thất bại, những lần hụt chân, những giọt nước mắt không kìm được nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ là sự bỏ cuộc.

Có lẽ chính điều đó mới khiến Bokuto rung động. Không phải chỉ vì màu tóc hay nụ cười ngây ngô mà là bởi nhân cách ấy, một linh hồn không biết mỏi mệt, một trái tim không biết từ bỏ. Từ khoảnh khắc ấy, cậu thiếu niên ấy đã dần trở thành ánh sáng trong mắt gã - ánh sáng mà Bokuto cứ ngỡ sẽ phai đi theo năm tháng, nhưng đến tận bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn sâu sắc hơn.

Hắn lại nhớ về một bức ảnh tình cờ, một khoảnh khắc được định mệnh cất giấu như thể để dành cho đêm nay mà gợi lại.

Mùa đông muôn thuở ở thị trấn Miyagi tuyết rơi trắng lối, Hinata đứng đó cười rạng rỡ, giữa những ngón tay tê buốt mà vẫn bấm máy đúng khoảnh khắc ấy. Nụ cười đó, bức ảnh đó, gã vẫn giữ trong máy đến tận bây giờ như một minh chứng cho điều gì đó từng hiện hữu thật rực rỡ. Dù cậu hiện tại vẫn năng nổ, vẫn rạng rỡ nhưng Bokuto không thể phủ nhận - có một phần ánh sáng đã vơi đi như thể thời gian bào mòn hay thương tổn âm thầm đánh cắp.

Và rồi trong những dòng kí ức hỗn độn đó, Akaashi lại len vào như một bóng hình kiên nhẫn không buông bỏ.

Một người tinh tế, dịu dàng đến mức khiến cả gã cũng không thể không để tâm. Nhưng.. chính bởi vì hắn quá tuyệt vời như thế, quá xứng đáng khiến gã không khỏi cảm thấy bất an. Nếu một người như hắn còn bị xem là người thay thế thì gã với bao khuyết điểm, bao hối tiếc và vụng về có tư cách được bước vào trái tim Hinata?

Gã tự hỏi điều đó rất nhiều lần. Càng lặp đi lặp lại, nó càng ăn sâu vào suy nghĩ như một vết rạn không thể lấp đầy. Mọi cảm xúc trong đêm dồn lại thành một nỗi lặng im mênh mang và trong cái khoảnh khắc tưởng như bất tận đó, Bokuto chỉ còn biết nằm im, mắt mở, lắng nghe tiếng đập mơ hồ trong ngực mình như thể chờ mong một lời hồi đáp từ chính cõi lòng mà gã còn chẳng dám nhìn thẳng vào.

Gã cảm thấy bản thân may mắn - một kiểu may mắn lặng thầm nhưng sâu sắc như thể vũ trụ đã dành cho gã một điều gì đó để bấu víu suốt ngần ấy năm.

Thứ duy nhất gã giỏi cũng là thứ duy nhất chưa bao giờ rời bỏ gã là bóng chuyền. Bokuto vẫn còn theo đuổi quả bóng ấy đến tận hôm nay một cách bền bỉ không biết mỏi mệt. Cảm giác khi bật nhảy, khi bàn tay chạm bóng, khi mồ hôi ứa ra từ từng tấc da - mọi thứ đều như một phần của cơ thể, một bản năng đã hằn sâu vào máu thịt. Và chính trong nhịp thở nhọc nhằn đó, gã cũng chợt nhận ra việc mình yêu bóng chuyền đến tận cùng, hóa ra luôn song hành với một điều khác..

Gã yêu Hinata một cách phô trương nhưng không lố bịch. Một thứ tình cảm mà có lẽ ai cũng nhìn thấy nhưng chẳng ai gọi tên. Là những cái liếc nhìn không che giấu, là sự quan tâm không ngại bị hiểu lầm, là từng câu đùa cợt gã cố tình nói lớn chỉ để thấy cậu quay đầu lại. Gã yêu Hinata như yêu việc được sống, như một phần tự nhiên trong lồng ngực. Vậy mà đến cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức "một phần" mà không bao giờ là "toàn bộ".

Gã ghen tị với Akaashi. Không chỉ vì hắn quá hoàn hảo - một sự hoàn hảo khiến người ta không ghét nổi mà còn vì sự dịu dàng của hắn. Cái dịu dàng khiến cả những tổn thương kháng cự nhất cũng mềm lòng. Hắn không phô trương, không ồn ào mà chỉ âm thầm ở đó, lặng lẽ và kiên trì như một mùa đông dài không buốt, đủ ấm để người ta muốn gần hơn chút nữa. Có một điều gì đó trong sự hiện diện của Akaashi khiến Bokuto bức bối như thể từng nỗ lực ồn ào của gã bỗng hóa thành trò hề.

Và tệ hơn nữa - gã nhận ra mình còn ghen với chính cảm giác thua cuộc đó. Gã thấy mình thấp kém và cũng thật nhỏ nhen. "Thứ Akaashi có là sự kiên trì lặng lẽ.." - Bokuto cắn môi, mắt dán vào khoảng tối mênh mang trước mặt. "Còn thứ mình có.. là gì?"

Câu hỏi ấy vang lên trong đầu như tiếng vọng trong giếng sâu. Gã chưa từng nói ra với ai, cũng chẳng đủ can đảm để nói. Đã từng nghĩ bản thân là người hiểu Hinata nhất, là người có quyền được bước gần hơn, được chạm tay vào ánh sáng ấy. Nhưng hóa ra đến cuối cùng gã chỉ là kẻ đứng sau bức ảnh chụp vội trong mùa đông năm nào để giữ lại một nụ cười mà người trong ảnh giờ đây không còn giữ được nữa.

Mỗi lần bật nhảy, gã lại nhớ đến cú đập bóng của cậu năm nào - một cú bật tưởng như nghịch lí với thân hình nhỏ bé như thể trọng lực không tồn tại với cậu. Mỗi lần sân vang tiếng giày, gã lại tưởng chừng như có bước chân khác chạy song song, nhẹ mà nhanh đến không tưởng, vút qua như một cơn gió mang theo tiếng hô gọi tràn đầy sức sống.

Gã cứ tưởng mình yêu bóng chuyền, yêu đến vô điều kiện, yêu như hơi thở. Nhưng càng chạy, càng nhảy, càng hít thở cái không khí đó, gã lại càng hiểu ra.. có lẽ gã đã không chỉ yêu bóng chuyền mà là yêu một người từng sống trọn với nó. Một người từng cười rạng rỡ trong tuyết trắng năm nào, từng ngẩng đầu tiến về phía trước không chút ngập ngừng, từng khiến gã không thể nào rời mắt khỏi sân đấu - Hinata Shoyo.

Gã không biết mình đã lạc khỏi vạch xuất phát từ khi nào. Có thể là từ lúc đầu hoặc có thể là từ khi gã chọn cách đứng ngoài rìa mà không bao giờ dám bước vào. Nhưng đến tận bây giờ gã vẫn chưa từ bỏ. Không phải vì tin rằng mình sẽ được chọn mà vì gã biết - mình không thể ngừng yêu. Giống như không thể ngừng chạy, không thể ngừng bật nhảy. Nếu không thể là người ở lại bên cậu, ít nhất.. gã muốn là người không bao giờ quay lưng đi trước.

Trong đêm tối tĩnh lặng đến nghẹt thở, khi tất cả âm thanh đều tan vào khoảng không và bóng đêm phủ dày như chăn ấm phủ kín cả tâm trí, Bokuto rốt cuộc cũng buông lơi lớp vỏ cứng cáp mà gã luôn khoác lên mình. Không còn ánh đèn, không còn ai dõi theo, không còn những nụ cười cợt nhả hay tiếng la ó để lấp liếm điều mình không dám đối mặt.

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt, rơi vào gối, lặng lẽ và chậm như thể cả cơ thể đang tiếc nuối nó. Gã không khóc nức nở, không rên rỉ.. chỉ là một giọt duy nhất nhưng mang theo cả bảy năm dài đằng đẵng mà gã đã gồng mình sống sót. Là nước mắt của một người không cho phép bản thân mềm yếu, cuối cùng cũng để nỗi đau âm ỉ trong lòng tìm được một khe hở để thoát ra.

Suốt bảy năm ấy, gã đã cười rất nhiều - những nụ cười ầm ĩ, náo động, lấp lánh như chẳng bận tâm gì đến thế giới.

Gã đã sống như thể trái tim không hề có vết rạn, quá khứ chỉ là sân sau mà gã đã bỏ lại. Nhưng không ai biết, ngay cả chính gã cũng không rõ từ lúc nào, trong từng tiếng cười ấy lại có một phần là để quên, một phần là để giữ. Giữ lại một hình bóng nhỏ bé đã chạy mãi vào tim gã từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ và quên đi cảm giác rằng bản thân không bao giờ đủ tốt để ở lại bên cạnh người ấy.

Và trong khoảnh khắc yếu đuối đó, gã không còn là một vận động viên chói sáng, không còn là gã trai ồn ào luôn tự tin vào bản thân. Gã chỉ là một người đang yêu đến mức không biết phải làm gì với tình yêu đó. Một người.. đã giữ trong tim mình một mặt trời quá lâu để khi ánh sáng ấy không còn sưởi ấm được nữa chỉ còn để lại một khoảng lạnh câm cùng một đêm dài không trốn đi đâu được.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip