10.Paris

Paris, nơi này vốn dĩ thực lãng mạn. Em muốn đến đó chứ? Tôi tình nguyện đi theo.

___________________________________

Sáng sớm, gia đình Seungwan gọi về cho em rằng em không cần về. Năm nay em ấy phải trải qua đêm giao thừa cùng tôi rồi. Tiếc thật, tôi đã chuẩn bị đủ quà cho mẹ và em trai của em ấy.

Thường thì những lúc như thế này, Seungwan cũng sẽ ngủ gà ngủ gật, vậy mà hôm nay lại có vẻ tỉnh táo lạ thường.

"Ju Hyun unnie, chị cho em mượn cái mũ len với!" Seungwan ngồi ngoài ban công gọi với vào trong.

"Seungwan, em lạnh à? Đừng để cảm lạnh nữa đấy." Tôi miệng trách mắng em nhưng tay vẫn chụp mũ cho Seungwan, che kín hai tai em. "Seungwan à, em có cần đeo găng tay nữa không?"

"Em đọc sách bây giờ. Không cần đâu."

Tôi quay lại với bản thiết kế, đưa tay về phía cuốn nhật ký. Chà, xem nào, tôi đã không động đến nó. Đã nhiều năm rồi, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi giấy mới.

"Ngày ... Tháng ... Năm ...

Tôi mơ thấy một thiên đường. Tại đó, có một loài hoa rất xinh đẹp,nó mang một mùi hương nồng nàn của tình yêu mới chớm nở. Tất nhiên, em không thể nhìn thấy nó, bởi tôi vẫn chưa thể nói tôi yêu em.

Từ lần đầu tiên gặp em,tôi đã có những cảm giác gì lạ thường.Cũng vì em mà mọi thứ đều bị nghịch đảo."

"Ju Hyun à, mày viết cái quái gì vậy?" Tôi nói nhỏ, đưa mắt nhìn về phía Seungwan.

Em lôi cuốn sách đang đọc dở từ trong túi ra, được đánh dấu trang bằng một chiếc bookmark dạng kẹp. Em ấy dựa đầu vào cửa kính, một tay cầm sách, một tay vừa lật trang vừa bóc bỏng ngô. TÔi chẳng có việc gì làm nữa cả, cũng chẳng thể nào ngủ được, cứ thể say sưa nhìn em ấy như bị mê hoặc. Với sự cộng hưởng của không khí đọng trong khoang tàu, tôi có cảm tưởng mình đang xem phim câm của cái thời mà một bộ phim chỉ chừng mấy phút, nước phim đen trắng nhòe nhoẹt. Nhân vật chính tất nhiên là Seungwan, có lẽ em ấy là đạo diễn kiêm quay phim cũng nên. Một bộ phim thuộc dòng kèn người xem điển hình, thể loại mà các nhà phê bình còn đua nhau lên bàn tranh luận xem đó là một kiệt tác hay một phế phẩm: một hoạt cảnh duy nhất, không có nội dung, góc quay trực diện, người xem chỉ có thể biết nhân vật còn đang hoạt động qua chuyển động của mắt và của các ngón tay chốc chốc lại lật giở trang sách. Hoặc biết đâu vốn dĩ kẻ cầm máy chỉ định chụp một bức chân dung nhưng lại lỡ tay để sang chế độ quay chẳng hạn. Ống kính còn cố ý chọn hướng phản sáng dù rằng ánh sáng ban ngày ngoài cửa kính hay ánh điện le lói từ bóng đèn không đủ để lóe lên đâu đó. Seungwan ở ngay chính giữa khung hình nhưng bị in chìm vào phông nền đặc quánh màu xám và đen, trở thành một chấm nhỏ vương lại trên võng mạc người xem.

Em ấy đang đọc cuốn "Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối (1)". Tôi nhớ có những hôm tầm tám, chín giờ tối, Seungwan nổi hứng muốn uống cà phê. Em ấy khăng khăng bắt chuyến xe bus tối cuối cùng đi vào nội thành, tạt ngang một quán cà phê nào đó thưởng thức cho thỏa rồi gọi taxi đi về. Có đôi lần, tôi cũng bị cuốn theo tính đỏng đảnh ngẫu hứng của em ấy. Xe bus chẳng có mấy khách, chỉ có lái xe, phụ xe, tôi và Seungwan.

Có lần, Seungwan dẫn tôi tới Café Terrace, một trong những quán xung quanh quảng trường thành phố. Đúng như tên gọi, ngoại trừ khoảng không gian bên trong được dành cho quầy pha chế, phần lớn bàn cho khách được bày ra bên ngoài lề đường. Đây là con phố du lịch nên dọc hai bên đường, hàng quán thường không có diện tích lớn, bù lại vỉa hè rộng rãi được cấp phép kinh doanh. Khá nhiều du khách lui tới khu này và tất cả đều đi bộ do các tuyến xe bus đỗ tại điểm quy định, ô tô và các phương tiện không phải xe đạp không được phép đi vào. Lúc đó đang là buổi tối nên quán không dựng chiếc ô lớn chỉ được dùng khi trời nắng hay mưa nhẹ, bù lại, những làn gió se se lạnh của một tối cuối thu quyện mùi cà phê, mùi bụi bặm trên người và mùi của những căn nhà cổ kính núp mình sau rặng cây thật dễ chịu, ai đi qua cũng phải dùng dằng không nỡ quay đi.

Seungwan gọi một tách affogato. Hiếm khi vào quán cà phê mà em ấy không mang theo sách. Tối hôm đó, em ấy chỉ nhẩn nha nhấp từng ngụm cà phê và lơ đãng trông ra con phố không quá đông người qua lại - một nhánh của đường chính, chỉ có thể đi bộ vào đây thay vì đi e bus hay xe điện trên các tuyến phố chính. Seungwan tựa lưng vào chiếc ghế mây, lim dim như buồn ngủ, chốc chốc lại hé mắt ngước nhìn lên bầu trời đen thẫm,đêm đó lại có nhiều sao hơn thường lệ, mà cũng có thể là sự góp mặt của những ngọn đèn đường rải rác.

Tôi để mặc cho Seungwan đắm chìm và tận hưởng một mình, có lẽ chẳng lời nói, thanh âm nào có thể dội đến tận miền suy tưởng xa xôi mà em ấy đang du hành. Thảng hoặc có tiếng độc tấu cello từ căn gác nào đó trong con phố quanh đây vắng lại. Âm thanh dội tới bị va đập dữ dội vào những bức tường xiên xẹo bốn phía trở nên đứt quãng, tôi cũng không hiểu biết nhiều và nhạc giao hưởng để cảm nhận ra đó là bản nào. So với các nhạc cụ bộ dây khác, tôi đặc biệt ấn tượng với cello, không phải vì kích cỡ tương đối lớn và độ trải quãng âm của nó, mà bởi mỗi lần nghe giao hưởng, hình ảnh nữ nhạc công cello khiến tôi liên tưởng đến một tiên cá. nàng không thể đứng dậy trên chiếc đuôi của mình mà bị bó buộc vào cây đàn cello, để rồi cất lên giọng hát chứa chan bao trùm mọi âm vực cảm xúc, cao vút và tươi vui khi chỉ mới biết đến sự tồn tại của tình yêu, lắng dịu êm ái khi suy tư, trầm đục rên rỉ khi đau thương bị kìm nén. Một khi đã bị tiếng hát đó mê hoặc, âm thanh của đại dương mênh mông cứ thế bị lùa đi gọn ghẽ. Con người và cảnh vật càng lúc càng bị hút sâu, tất cả chìm trong trang giấy như một bức tranh, còn tiếng đàn thì ì ạch thoát ra nhưng cũng sớm bị nuốt mất như bong bóng vỡ tan.

"Ju Hyun unnie! Một ngày nào đó, em muốn đặt chân đến Paris." Seungwan đột ngột lên tiếng.

"Ai cũng có ước mơ được tới đó một lần trong đời mà."

"Nhưng mỗi nơi em sẽ chỉ tới một lần thôi. Em cảm giác đó không phải là nơi em có thể lưu lại hay trú ẩn được."

"Tất nhiên rồi. Vì nơi đây mới là quê hương của chúng ta. Seungwan à, càng hoa lệ rực rỡ thì càng xa lạ và cô đơn. Những thứ đẹp đẽ như vậy chúng ta chỉ cần chiêm ngưỡng như xem triển lãm ở viện bảo tàng thôi."
"Ý em không hẳn là như vậy. Nhưng Ju Hyun unnie nói cũng không sai."
"Tôi hiểu ý em, nhưng nếu một ngày nào đó em đi đến Paris. Tôi sẵn lòng làm bạn đồng hành."

"Em cũng rất muốn đến nơi này." Seungwan với tay rút một cuốn sách bỏ túi cho người du lịch trên giá tạp chí dựng bên ngoài quán cà phê.

Em giở một trang và chỉ cho tôi em ảnh chụp một bức tranh: "Café Terrace at night" của Van Gogh.

"Seungwan chọn quán này vì hơi giống bức tranh phải không?" TÔi nghi hoặc.

"Dạ. Em chưa thể đi Paris ngay bây giờ nên em cứ tưởng tượng đây chính là Paris, đây chính là Café Van Gogh và em là một trong những vì sao."

Seungwan của tối hôm đó quả thực giống như một vì sao, hay chính xác hơn, trong mắt em ấy ánh lên những tia sáng lấp lánh mà chẳng một hố đen nào có thể nuốt chửng mất.

Còn Seungwan của hiện tại, thoạt nhìn không khác gì với Seungwan vô tư, hời hợt thường thấy, nhưng dường như em ấy đang lạc vào trong một cõi hư vô nào đó mà tôi không thể chia sẻ được. Đôi khi, tôi cảm thấy chạnh lòng, cho dù nơi đó có vô định đến đâu, chỉ cần có thêm một người đồng hành thì chuyến đi sẽ chẳng còn khắc khoải vô nghĩa, Seungwan cũng sẽ không còn là kẻ hành khất cô độc nữa. Giá như mà em ấy hiểu được điều này. Giá mà tôi có đủ can đảm để mở lời.

Mãi suy nghĩ, đến khi bị giật mình bởi tiếng đập cửa của nhà kế bên, tôi mới nhận ra Seungwan đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, hai tay chống lên chiếc bàn con giữa hai hàng ghế đối diện.

"Nhìn gì mà ghê vậy?" Tôi lúng túng.

"Em chỉ đang nhìn lại Ju Hyun unnie thôi mà. Ngẩng lên thấy chị nhìn em đắm đuối cứ như là đang thầm thương nhớ em ấy!"

"Tôi nhìn bâng quơ thôi. Trời cũng sáng rồi, nhà kế bên chắc đã thức, nói thế họ nghe được sẽ hiểu lầm đấy." Tôi cốc nhẹ vào trán Seungwan.

"Ai hiểu lầm mặc kệ người ta. Mọi sự trên đời này nếu không thấu tường tận thì đều là hiểu lầm cả thôi."
Nói rồi, Seungwan tiếp tục đọc sách. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài ban công, trông theo những rặng cây cao lớn thẳng tắp hai bên con đường phía xa. Thi thoảng liếc mắt nhìn sang Seungwan, tôi có nhiều thắc mắc muốn hỏi em ấy nhưng cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để tiếp nhận câu trả lời.

Seungwan đột nhiên cất tiếng hát. Thanh âm tản mát xung quanh, vọt lên những áng mây, xuyên qua mặt nước, không gian mở rộng ra bốn bề và dội lại âm vang vi vu. Có thực là Seungwan đang hát không hay là một linh hồn khác, một... tiên nữ?

Tôi ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ mông lung. Hình như trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở Eiffel, nó thật sự rất đẹp.

"Paris, nơi này vốn dĩ thực lãng mạn..."

-End-

Chú thích:

(1) Tác phẩm "Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối" của tác giả Patrick Modiano.


Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Mekisalime vì mấy câu sến súa mà cổ nghĩ ra cho tôi ghi vào chap này :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip