5. Bánh táo của em

Ánh nắng đầu đông tràn qua ban công, trải lên chiếc giường nhỏ đang bao bọc tôi và em trong lớp chăn mỏng. Tôi với tay cầm chiếc đồng hồ đặt trên tủ con đầu giường: chín giờ sáng, và Seungwan, em ấy vẫn còn đang say ngủ. Tôi bước xuống giường, đi về phía ban công , kéo rèm cửa lại. Em ấy vẫn cuộn tròn người trong chăn, vẻ như không có ý muốn dậy.

"Seungwan chắc sẽ lại ngủ đến trưa như hôm qua." Tôi nghĩ bụng. Tấm rèm màu lông sói timber (1) thì thoảng rung rinh khe khẽ, cứ mỗi lúc như vậy, trên tấm chăn đọng lại một vạt nắng. Một cảm giác lạc lõng len lỏi trong tôi như chính hơi gió se sắt tuyết đầu đông trong căn phòng, dường như bức rèm kia đang vẫy tay xua tôi ra khỏi giấc ngủ của em. Tôi dém chăn cho em ấy, khẽ nhón gót chân di chuyển trên sàn nhà lạnh toát, lắc đầu rời khỏi phòng. "Đêm đầu tiên tại nhà mới lại đi ngủ ở nhà người khác, mình thật là..." Tôi tự tìm cho bản thân một lý do chính đáng để hợp lý hóa hành động thiếu khuôn phép của mình hôm qua.

Quay trở về phòng, cơn chuếch choáng vẫn còn ảnh hưởng làm đầu nhưng nhức, tôi bèn nằm vật trên giường. Hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, tôi thấy tâm trạng mình đã bình lặng và ổn định hơn. Là bởi sắc thái ấm áp và thanh dịu tôi đã cố đem đến cho nơi trú ẩn này, dù chỉ về bề mặt? Hay bởi ô cửa số nhỏ vừa vặn nắng, vừa vặn gió chứ không sặc sụa như phòng của em? Nhưng khi lật giở từ sắc thái này sang sắc thái khác, tôi không khỏi cảm thấy hoang mang như bản thân đang vắt vẻo trên ranh giới của cả hai thế giới.

"Sự ám ảnh này là sao? Seungwan cứ như một thanh nam châm có lực hút mạnh mẽ, có khả năng gây nghiện như một thứ độc đáng sợ." Tôi vùng dậy, vươn vai, vặn người vài cái. "Mình cần bắt tay làm một điều gì đó thiết thực thay vì suy nghĩ đến mụ mị cả người."
Nấu ăn chính là phương pháp "giải độc" cho tôi trong bất cứ tình huống nào: đau buồn, căng thẳng, giận dữ, hưng phấn...Tiếng dao thái phầm phập lên mặt thớt gỗ nhịp nhàng như tiếng kim đồng hồ chạy "Cạch, cạch, cạch". Tôi thậm chí có thể nhẩm tính được nhịp độ hạ dao trong một phút, như kẻ theo thuyết vô thần quy tất cả về công thức, định luật và khái niệm khoa học để chỉnh lý những khoảnh khắc chệch choạc trong đầu. Tôi tuyệt nhiên không phải người máy móc, rập khuôn, nhưng thay vì đau đầu suy diễn và luận giải những triết lý trừu tượng rắc rối thì việc áp dụng một công thức duy nhất sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều. Vả chăng thời gian này, nhất là từ khi biết đến Seungwan thì phải. Hơn hết, dù là kiểu người nào thì cũng cần ăn uống, còn tôi thì đang đói và mùi thức ăn chính là thứ mùi của hạnh phúc đơn thuần nhất.

Nồi súp bí đỏ còn nóng tỏa ra mùi thơm thật dễ chịu, an mát của bí đỏ, ngầy ngậy của kem tươi và ngọt đậm đà của nước hầm gà. Tôi đặt chế độ giữ nhiệt, định bụng xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua bánh mì, tranh thủ mang quần áo bẩn đến cửa hàng giặt ủi có dịch vụ cho thuê máy giặt của khu nhà. Chắc là sẽ mua thêm cả phần cho con sóc chuột Seungwan đang ngủ khì ở nhà bên nữa.

Sau khi mua bánh mì và nhét đống quần bẩn vào máy giặt, nghĩ cũng đã quá muộn để ăn sáng và quá sớm để ăn trưa, tôi ngồi lại cửa hàng giặt ủi đợi một chút. Tôi lấy một chiếc bánh mì, bẻ làm đôi, nhấm nháp một chút cho khỏi cồn bụng. Dưới chân có gì đó cò cọ, mềm mềm và êm. Tôi nhìn xuống, hóa ra là một con mèo đen đang ăn những mẩu vụn từ bánh mì trên tay tôi. Tôi lấy một miếng nhỏ đút cho nó. Con mèo ngẩng lên nhìn tôi đề phòng, tôi bắt gặp cặp mắt màu hổ phách. Một con mèo trông dữ dằn và đa nghi làm sao.

"Snow!"

Nghe tiếng gọi, con mèo giật mình rồi chạy biến đi. Tôi ngẩng lên thì thấy một bà lão tầm hơn sáu mươi tuổi đang ôm nó trên tay. Vậy ra tên nó là Snow.

"Là mèo của bà ạ?" Tôi không biết hỏi gì ngoài một câu hỏi đã quá rõ đáp án.
"Snow, không được ăn bậy bạ." Bà lão liếc mắt nhìn tôi rồi quay sang nói với con mèo, chẳng buồn trả lời câu hỏi của tôi.

Có lẽ đây chính là bà cụ khó tính tầng trên mà Seungwan đã kể. Tôi thấy hơi khó chịu bởi bà lão cau có, có phần thô lỗ này, chưa kể đến con mèo đen thui thấy phát sợ có ánh mắt gian xảo kia nữa. Không lẽ trông tôi giống một kẻ đi đánh bẫy mèo hay sao?

"Cô vừa mới chuyển đến à?" Bà lão quắc mắt nhìn tôi, tay gãi gãi cằm con mèo. Nó lim dim hai mắt lại, vẻ thỏa mãn.

"Vâng, cháu chào bà. Cháu mới chuyển đến hôm qua, còn chưa kịp qua chào hỏi bà. Cháu tên là Ju Hyun ạ."

"Ju Hyun. Ju Hyun. Ta nhớ rồi. Ta nhớ rồi." Bà lão lẩm nhẩm tên tôi rồi gật gù. "Còn cô, không cần biết tên ta đâu vì cả khu nhà này cũng chỉ có một bà lão như ta thôi."
"Biết hay không cũng chẳng quan trọng. Trừ khi bắt buộc, còn không mình chẳng muốn gặp lại bà ấy chút nào." Tôi thầm nghĩ, cũng chẳng muốn dính dáng gì tới bà lão này.

Lý do tôi không muốn gặp lại bà không phải vì ghét...mà là vì sợ. Bà ấy vận chiếc váy trùm họa tiết màu đỏ cam, mái tóc hoa râm xõa xuống hai vai được gửi bằng chiếc băng đô nhạt màu. Một bà phù thủy người Digan ư? Cả con mèo tai quái kia nữa. Nghĩ đến đó đã rùng mình.

"Nó tên là Snow ạ?" Tôi cố gắng trấn tĩnh bằng cách lặp lại câu hỏi ngớ ngẩn lúc nãy.

"Như cô đã nghe thấy rồi đấy." Bà lão vẫn lạnh lùng.

"Cô mới đến đã qua lại với con bé ở phòng 608 đấy à?" Rõ ràng là bà ấy không để tâm xem tôi nói gì mà chỉ quan tâm đến những câu hỏi của mình thôi.

"Vâng? Bà nói đến Seungwan ạ?" Tôi ở phòng 607 bên trái trong góc, còn em là phòng 608 ở giữa.

"Seungwan, Seungwan" Bà lão lầm bầm tên em ấy như đang niệm chú khiến trong lòng tôi trào dâng một nỗi lo lắng khó hiểu. "Ju Hyun! Hãy cẩn trọng với giấc mơ và ánh trăng." Bà lão đột ngột gọi tên tôi rồi bỏ lại một lời cảnh báo mơ hồ.

"Ý bà là sao ạ?" Mới đầu tôi còn cảm thấy ngạc nhiên, ngỡ rằng bà ấy cảnh báo mình nên thận trọng với em ấy. Giấc mơ? Seungwan? Giấc mơ của Seungwan? Seungwan trong giấc mơ? Ánh trăng?

Bà lão quay người rồi đi mất, chẳng để cho tôi kịp hỏi rõ ràng. Tôi bị bỏ lại đằng sau tấm lưng to lớn với vạt váy dài gần chấm đất, và cả tiếng con mèo Snow kêu lên the thé với cặp mắt ma mãnh màu hổ phách như một điềm báo khiến tôi thấy rờn rợn (2)

Bà ấy là ai? Hay là một thầy bói? Hay chỉ là một bà lão gàn dở? Bà ấy thực ra muốn cảnh báo gì với tôi về Seungwan, giấc mơ và ánh trăng? Bà ấy có thể nhìn ra được giấc mơ của tôi về emaays đêm qua ư?
tôi ôm nỗi băn khoăn và túi bánh mì đã nguội về phòng.

Seungwan vẫn chưa dậy. Tôi ăn súp cùng với bánh mì. Vị súp béo ngậy ngon lành là thế, nhưng giờ thì nhạt thếch chỉ vì câu nói vô vị của một bà lão kì quặc. Ăn xong, tôi múc một bát và bưng nó cùng với bánh mì sang phòng em, để lại kèm lời nhắn: "Bữa trưa của Seungwan nhé. Tôi phải đi có việc, chiều tối gì đó sẽ về thôi. Chúc em ngon miệng."

Thực ra, tôi không có lịch làm việc hôm nay nhưng cảm giác bị dìm ngụp trong bầu không khí thần bí ồ ạt lùa vào trong đầu: Seungwan, bà lão, con mèo Snow, giấc mơ, cái kén xanh, ánh trăng màu đỏ... khiến tôi ngạt thở. Tôi quyết định bắt xe bus vào nội thành, trở lại nơi vẫn còn sống động những kỉ niệm. Chỉ tiếc rằng kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm, và thành phố chẳng vì thế buồn bã thay tôi.

Trước khi đi, tôi gọi cho cô bạn đồng nghiệp ở công ty. "Cậu có rảnh không?" Tôi đi thẳng vào vấn đề.

"Cái nghề của chúng ta mỗi khi rảnh là lại bận, mỗi khi bận lại rảnh cả thôi. Mình đang ở triển lãm tranh Malum, trung tâm triển lãm quận XV đấy." (3)

"À, mình qua giờ đây. Hẹn gặp cậu nửa tiếng nữa, Seulgi."
Khi tôi đến nơi đã là ba giờ chiều. Hôm nay là Chủ Nhật nhưng có vẻ như không có nhiều người đến xem triển lãm cho lắm. Tác giả cũng không phải là người có tiếng tăm, chí ít là với người không am hiểu mảng hội họa như tôi. Cô bạn đồng nghiệp đón ở cửa ra vào rồi dẫn tôi đi tham quan.

"Không nhiều người xem cho lắm nhỉ? Họa sĩ là người mới chăng?" Tôi nói ra thắc mắc của mình cho Seulgi.

"Đúng thế. Sinh viên năm cuối trường Mỹ thuật. Nghe đâu cũng không phải thành phần xuất sắc trong trường. Cậu ta đã phải vay tiền gia đình để mở buổi triển lãm cá nhân này đấy!"
Tôi đảo mắt nhìn quanh, tất cả các bức tranh đều là tranh tĩnh vật. Tất cả đều là táo.

"Táo à? Thảo nào tên triển lãm là Malum." Tôi tự nói với bản thân.

"Ju Hyun thấy sao?"

"Về kỹ thuật thì mình không dám nhận xét, nói chung là vẽ giống thật, với một sinh viên mỹ thuật thì điều này là cơ bản. Còn về dụng ý nghệ thuật thì...Hmm, một người bình thường khi xem bộ sưu tập này chắc sẽ nghĩ đây là một portfolio và cho rằng tác giả đang đùa với túi tiền của họ. Còn những người lập dị hoặc cao siêu, những kẻ tri thức giả hoặc truyền thông được mớm lời thì sẽ có những luận điệu khác chăng?"
"Thế Ju Hyun nghĩ mình thuộc dạng nào?" Cô bạn đồng nghiệp hí hửng.

"Theo mình là dạng thứ hai. Chúng ta là những học giả nửa mùa làm việc trong giới truyền thông ."

"Đúng là thần gia cách cảm." Cô bạn tôi giơ ngón cái lên rồi đập tay với tôi một cái.

Chúng tôi vừa trò chuyện rôm rả vừa xem tranh, không một chút liên quan đến hội họa và chẳng có một lời nhận xét nào. Khen chê tùy thuộc vào sở thích, nhân sinh quan của từng người. Đối với nghệ thuật, quan điểm không phân định rạch ròi đúng hay sai, đẹp hay xấu, thế nên không nhất thiết phải tranh luận với nhau đến sứt đầu mẻ trán làm gì. Tất nhiên, phê bình cũng là một nghề nghiệp, nhưng mỗi cá nhân có giới hạn riêng của mình trong việc quan điểm.

Cô bạn đồng nghiệp Seulgi rủ tôi đi uống cà phê sau buổi triển lãm nhưng tôi cáo bận đi về. Thực tình thì tôi không bận, nhưng hít thở một bầu không khí mới với tôi thế là đã quá đủ rồi. Đi bộ ra trạm chờ xe bus, trên đường đi, tôi tạt vào cửa hàng hoa quả.

Xách hai cân táo lên xe bus về nhà. Bất chợt, tôi nhớ đến Seungwan ở nhà. Cứ như thể trong lúc ngủ say, một phần trong con người của em ấy đã thoát ra và nhập vào tôi vậy.

Dựa đầu vào cửa kính xe bus đang rù rù chạy, tôi nghĩ về những quả táo, trái táo nơi vườn địa đàng, trái táo dành cho người đẹp nhất, trái táo độc của mụ phù thủy dành cho Bạch Tuyết, trái táo khởi hứng định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton, trái táo có màu đỏ tươi đầu tiên mà Jonas nhìn thấy (4), trái táo trong đêm tân hôn của người Trung Quốc... Tôi băn khoăn không biết tác giả những bức tranh là người như thế nào, nhưng cậu ta đã thành công trong việc gieo ám vào tôi mối bận tâm về những thứ quả quá đỗi thân thuộc lại ẩn chứa trong mình tất cả ý niệm về con người và cuộc sống này. Khám phá, đào thải, giải phóng, cội nguồn, sắc giới, văn minh, khai sáng, sự sống, cảm nhận, hư vinh, bất hòa, chiến tranh, chết chóc, nhỏ nhen, đố kị, sợ hãi, toan tính, tình yêu, hôn nhân, sinh sôi nảy nở... Nhưng tôi vẫn thấy thiếu một điều, là sự ấm áp. Chộn rộn trong lòng, tôi muốn mau chóng trở về nhà, nói có em, ngây ngô và kì lạ. Tôi thấy lạ vì chính mình mới lúc trước còn muốn đào thoát khỏi em ấy, nhưng giờ lại thấy yên tâm khi biết có ai đó đang chờ đợi mình, hoặc kể cả em ấy không đợi tôi thì tôi cũng biết rằng ở nơi nào đó có một chốn quay về cho mình. Đó phải chăng là một niềm ấm áp?

Tôi rút điện thoại, nhắn tin cho em. "Seungwan à, tôi đã mua rất nhiều táo cho em."

Tin nhắn trả lời được gửi lại ngay lập tức. "Dạ. Hi hi!"

Tôi về đến nhà, trời đã sẩm tối. Seungwan dán một mảnh giấy trước cửa phòng tôi: "Ju Hyun unnie ơi! Em đi ra ngoài một lát sẽ về ngay. Đừng nấu gì cho buổi tối hết nha. Để em lo. À, món súp ngon tuyệt đó Ju Hyun unnie ạ!"

Vội vã để rồi lại chơ vơ một mình chờ đợi, tôi tự cười bản thân lẩn thẩn nhưng giờ đây, tôi chỉ hướng về một niềm khắc khoải duy nhất: Son Seungwan. Một nỗi khắc khoải ấm áp, tôi tin chắc là như vậy. Nó khác xa với trước kia, mỗi ngày chờ đợi trong hiu quạnh và nhung nhớ, dần dần trở nên bình thường và không màu.

Được một lúc sau, nghe tiếng lạch xạch mở cửa vọng lại, đoán chừng là em ấy đã về, tôi ra mở cửa, ngó sang phong em.

"Seungwan phải không?"

"Em về rồi đây! Ju Hyun unnie đợi em có lâu không? Em cất đồ rồi sang ngay!" Seungwan xách theo một cái hộp giấy có quai cùng ít rau củ.

Tôi để cửa mở, quay vào trong phòng, mang táo từ tủ lạnh bày lên dĩa, sắp sẵn dao và dĩa.

"Bữa tối đây! Bữa tối đây!" Seungwan bước vào, tay nâng cao hộp giấy.

Em ấy ngồi xuống đối diện tôi. Tôi đã trải thảm xốp loại ghép mảnh như bộ đồ chơi, chiếc bàn con đặt ở giữa dành cho việc ăn uống, tiếp khách. Em mở hộp. Là bánh táo.

"Seungwan à! Nhiêu đây táo của tôi mua về chưa đủ hay sao?" Tôi nhìn Seungwan đầy ngạc nhiên.

"Hi hi! Lúc nhận được tin nhắn của Ju Hyun unnie, tự dưng em thèm ăn bánh táo kinh khủng. Ở gần đây có một cửa hàng bánh, em muốn ăn thử, mà giá rẻ hơn so với tiệm cà phê dưới nhà nhé!"

Tôi lấy một con dao khác, cắt bánh thành từng miếng, đặt vào đĩa giấy có sẵn. Tôi một miếng. Seungwan hai miếng.

"Ngon tuyệt! Không thua gì bánh ở chỗ em làm thêm đâu nhé!" Em ấy nhồm nhoàm nhai, nét mặt rạng rỡ. "Hôm nay, Ju Hyun unnie đi đâu thế?"

"Tôi đi xem triển lãm tranh với một người bạn cùng công ty. Em biết gì không, toàn là táo và táo. Táo ở mọi góc cạnh và hình dạng. Giỏ táo, một quả táo nguyên vẹn, quả táo được gọt nhẵn nhụi, vỏ quả táo, quả táo trong lọ thủy tinh, táo được gọt thành miếng bày trên đĩa, táo được xắt hạt lựu làm salad.... À, nhưng không có bánh táo. Lúc đi trên đường, tình cờ gặp hàng bán táo nên tôi mua luôn chừng này."

"Hi hi! Chắc là mình có giác quan thứ sáu nên mới đi mua bánh táo đó." Seungwan lấy một miếng bánh táo nữa.

"Nghĩ đến hàm ý của tay họa sĩ, tôi cũng mơ hồ cảm nhận được gì đó. Khó nói lắm Seungwan à! Mọi sắc thái, mọi góc độ đều đạt đến tuyệt đối chỉ trừ cảm giác bình an và ấm áp. Nhưng bây giờ, mình thấy ổn hơn rồi, như thể vừa được lấp đầy vậy."

"Hi hi! Thì đúng là Ju Hyun unnie đang được lấp đầy bằng bánh táo mà. Ngòn ngọt, chua chua và ấm áp nữa, đúng không?" Seungwan nhìn tôi và mỉm cười.

"Ừ, ấm áp..."
"Dạo trước, hồi còn đi học, em đến xem phim giá rẻ của câu lạc bộ điện ảnh trong trường. Toàn phim cũ, câu lạc bộ tự làm phụ đề. Có một dịp trong suốt một tuần từ Giáng sinh đến năm mới, chẳng có ai để đi chơi cùng cả, thế là em đến câu lạc bộ xem phim. Một đám độc thân hoặc rỗi việc như em cũng đến giết thời gian ở đó. Bộ phim 'Ký ức Giáng sinh' năm 1977 (5) ấy. Cứ hôm nào có suốt chiếu là mình lại ngồi rịt ở đó, xem ho kì hết, lúc nào cần về nhà tắm rửa và đi ngủ thì mình về. Từ đợt đó, em bị nghiện bánh táo. Mỗi lần ăn, em lại nhớ tới này, nhớ đến cảm giác ấm áp mà nó đem lại cho em trong những ngày lễ cô đơn. Bánh táo của bà (6). Ngon chỉ có thể diễn tả bằng một từ hạnh phúc"

"Seungwan lây hạnh phúc sang cho tôi rồi đây." Tôi nhìn Seungwan và hai chúng tôi cười phá lên.

"Nhưng em quên không kể cho Ju Hyun unnie là táo rất được các thần chết ưa thích đấy! (6)" Seungwan nháy mắt ranh mãnh với tôi.

"Thế thì, tay họa sĩ đó khiến tôi ớn hết cả người rồi" Tôi nhăn mặt.

"Có phải cậu ta học ở trường Mỹ thuật, sinh viên năm cuối đúng không?" Seungwan hỏi tôi.

"Đúng rồi, Seungwan biết cậu ta à? Nể quá, em quen biết nhiều thật đấy."

"Em đã bảo là xung quanh em toàn mấy người kì quặc mà. Tay đó là chuyển giới đấy! Chắc Ju Hyun unnie không được gặp. Không có yết hầu ở cổ đâu. Hồi đó em làm ở quán bar, tay đó đến suốt, lần nào cũng gọi rượu vang táo, say quá thì ôm mặt khóc tu tu. Tay đó giống như tín đồ sùng bái một ý niệm nào đấy, tuyệt đối ham muốn được vươn đến sự trọn vẹn hoàn hảo, lúc nào cũng thần thần bí bí, căng thẳng đến phát ngất đi được."

"Giờ thì tôi hiểu vì sao chủ đề buổi triển lãm là Malum rồi."
"Hi hi! Ju Hyun unnie biết không, tuy quen rất nhiều người kì lạ nhưng em chẳng đặc biệt thân với ai cả. Em cảm thấy một người bình thường như Ju Hyun lại thú vị hơn. Như thể trái dấu thì hút nhau vậy. Nhưng nếu lập luận thế cũng không ổn lắm, vì chắc là Ju Hyun unnie chỉ bị làm phiền bởi đứa lập dị như em thôi."

"Tôi nghĩ Seungwan đặc biệt theo cách riêng của em chứ! Có thể tôi không bị hút vào những người kì lạ, nhưng với em...chúng ta, lại như có những chất dụ dành riêng cho nhau vậy."
"Đúng đây!" Seungwan đập nhẹ tay một tiếng lên bàn rồi lay lay tôi. "Ju Hyun unnie~ Mặc kệ cái Malum kia đi! Với em thì táo là bình an (7), và bánh táo là hạnh phúc."

Tôi nhìn Seungwan đối diện mình đang ôm bụng xoa xoa, nôm như một chú mèo nhỏ no nê và phơn phơ. Lòng tôi dịu lại. Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi ăn một quả táo, cắn một miếng, một miếng, một miếng nữa... cái vị bồn bột, rôn rốt từ loại táo không hẳn là ngon như lời quảng cáo của người bán hàng không làm tôi mất đi hứng thú. Cả hình ảnh về vầng trăng sóng sánh trong khối chất lỏng màu đỏ cũng như tan đi trong bóng tối êm đềm, không để lại chút dấu vết gì. Chỉ có hơi ấm và niềm an tâm bao trùm lên giấc ngủ.

Chú thích:

(1) Màu lông sói timber hay còn được gọi là màu lông sói xám.

(2) Trong một số nền văn hóa, mèo đen được xem là mang đến điềm xui xẻo, tượng trưng cho ma quỷ. Đặc biệt vào thời trung cổ ở các nước phương Tây, người ta coi hình ảnh người phù thủy gắn liền với mèo đèn.

(3) Từ "malum" trong tiếng Hy Lạp vừa là quả táo vừa là tội lỗi (evil). Số XV ám chỉ là thứ 15 trong bộ bài Tarot là lá Devil.

(4) Trái táo màu đỏ mà Jonas nhìn thấy là chi tiết trong truyện "Người truyền ký ức" của Lois Lowry, cũng đã được dựng thành phim điện ảnh cùng tên.

(5) Bộ phim "Ký ức Giáng sinh" (A Christmas memory, 1977) dựa theo truyện cùng tên của tác giả Truman Capote kể về ký ức những ngày hạnh phúc, đẫm yêu thương của cậu bé Buddy và người chị lớn tuổi Queenie. Hai người thường cùng nhau làm bánh trái cây từ những nguyên liệu dành dụm được.

(6) Truyện "Chiếc bánh táo của bà"

(7) Chi tiết trong bộ manga nổi tiếng "Death Note" (quen thuộc với độc giả Việt Nam qua tên gọi "Cuốn sổ tử thần") của tác giả Tsugumi Ohba. được dựng thành anime, phim truyền hình và điện ảnh. trong truyện, các shinigami (thần chết) rất thích ăn táo ở trần gian.

(8) Quả táo trong tiếng Trung là 苹果 [píngguo], chữ 苹 [píng] phát âm giống với chữ 平 [píng] trong từ bình an nên ở văn hóa của người Trung Quốc và nhiều nơi thì quả táo tượng trưng cho những điều may mắn, tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip