3. Trò chơi

01:00 pm

Một buổi chiều cuối tuần yên bình, trời nhiều mây, gió thổi nhẹ làm những tán lá cây đung đưa. Natsuya vỗi vã đạp xe đến trường để nộp bức vẽ của mình, bức vẽ mà cô đã ngắm nhìn không biết bao nhiều lần. Nhớ lại cảm giác cầm cây cọ trên tay, phác lên những nét dứt khoát nhưng cũng chẳng kém phần uyển chuyển, phủ lên những lớp sơn đầy màu sắc tạo nên một bức tranh sống động; Natsuya lại có chút mong đợi, cô thực sự tự tin về bức vẽ của mình. Lướt qua những phòng học, Natsuya tiến gần đến phòng mỹ thuật, nơi cô đang chờ để cho mọi người thấy được khả năng của mình. Khi Natsuya  nhìn qua cánh cửa, hội trưởng của câu lạc bộ mỹ thuật, Yoshida Juro, đã đợi ở đó. Natsuya đưa cho Yoshida bức tranh mà mình vẽ. Một chút hồi hộp, một chút lo lắng và một chút mong đợi. Sau khi quan sát xong bức tranh, Yoshida chỉ im lặng quay đi khiến sự lo lắng của Natsuya tăng lên. Yoshida lấy đơn xin tham gia câu lạc bộ của Nasuya đưa cho cô, anh thực sự đã có chút ấn tượng với bức tranh của Natsuya, không cần nói cũng biết rằng Natsuya thật sự rất vui mừng đến mức cô suýt nhảy cẫng lên. Natsuya chào tạm biệt vị tiền bối. Đi ngang qua hành lang, âm thanh vang lên làm kích thích sự tò mò của Natsuya, cô đứng ở một góc cửa, nhìn vào trong phong thể chất, là câu lạc bộ lóng chuyền, có vẻ họ đang luyện tập. Tiếng cứ bụp bụp vang lên trong căn phòng rộng lớn, những kỹ thuật được phô diễn trước mắt làm Natsuya lóa mắt. Cô từ từ quan sát xung quanh phòng và một dáng hình quen thuộc đập vào mắt cô, là Kenma, cậu đang chuyền bóng đến cho một cậu bạn với mái tóc màu xám nhạt và cậu bạn đó cao, rất cao. Dù đã thực hiện một đường chuyền khá đẹp mắt nhưng cậu chàng cao lớn kia vẫn đập hụt, pha bóng lỗi này khiến Natsuya bật cười, một vài người trong đội đã nghe thấy âm thanh này, cảm giác lo lắng của Natsuya dâng trào, cô vội vã bước đi khỏi cửa phòng thể chất như một con rô-bốt, nhưng có ai đó đã gọi cô lại.
-"Này em kia!".
Natsuya giật bắn mình, tim cô nhứ muốn bật ra ngoài. Natsuya đứng yên đó, không dám hé miệng, cả người cô run rẩy trong sự sợ hãi. Sau một lúc, Natsuya đã quay đầu lại và trả lời trong run sợ. Anh chàng đó nhìn khá quen mặt cô đã gặp ở đâu rồi phải nhưng Natsuya không tài nào nhớ nổi người đó là ai. 
-"Em đứng ở cửa làm gì vậy, em là Hayashi đúng không?".
Natsuya có phần bất ngờ khi anh chàng đó biết tên mình, cô đứng im một lúc mới nhận ra, là Kuroo, người lần trước đi cùng Kenma. Cô đáp lại Kuroo một cách lắp bắp.
-"Dạ không. E-Em đ-đứn...đứng coi một chút t-thôi". 
-"Nếu em đến đây không có gì thì em vào đây xem cũng được. Không cần phải nấp ở cửa như thế đâu".
-"Dạ...không cần đâu ạ, em xin phép".
Natsuya cúi đầu chào Kuroo, cô chạy thật nhanh ra khỏi trường.Kenma lúc nãy cũng đã biết Natsuya đứng đó ngó vào phòng xem cậu và cả đội tập luyện, Kenm có chút tò mò nhưng cậu cũng chẳng để ý nhiều đến việc đó chi cho phiền lòng, cậu cũng có nhắc nhở Lev về pha đập hụt lúc nãy, Lev đưa tay ra sau gãi đầu, trong lòng cậu chàng có chút hụt hẫng.
Natsuya xốc lại tinh thần, thả lỏng cơ thể mình tự dặn bản thân nên bớt sợ hãi và lo lắng quá mức lại cô quyết định đi loanh quanh hóng gió trên chiếc xe đạp của mình. Thông thường cô chủ yếu đi tàu điện bởi nó tiết kiệm thời gian và đỡ tốn sức hơn hẳn nhưng vì hôm nay cô muốn tận hưởng thời tiết bên ngoài nhiều hơn, cô cũng muốn đi khám phá không gian xung quanh Tokyo nữa.

02:19 pm

Sau khi đi lòng vòng gần một tiếng, Natsuya bắt gặp một trung tâm trò chơi. Natsuya khá thích thú nên cô đi gửi xe và vào trong trung tâm, dù sau thì chơi điện tử cũng là một sở thích của Natsuya mà. Xung quanh có vô số trò chơi, với đủ thể loại là hình thức khác nhau, Natsuya cực kì phấn khích, cô tiến gần đến chỗ của trò chơi đua xe. Máy chơi game có một màn hình khá nhỏ nhưng vừa đủ nhìn và hai chiếc vô lăng cũng có nút ấn khởi động và tạm dừng. Trò chơi có hình thức thi đấu khá đơn giản, điều khiển chiếc xe trên màn hình bằng chiếc vô lăng gắn trên máy chơi game điều khiển sao cho chiếc xe của mình đến đích trước xe của người bên cạnh là sẽ chiến thắng. Nếu thắng cũng sẽ nhận được số vé tương ứng với số vật phẩm thu được trên đường đua, hơn nữa số vé này nếu thu thập đủ cũng có thể đổi được quà, Natsuya đã chú ý vào một cái vòng tay có gắn hình ngôi sao, nó thực sự rất đẹp và cô rất muốn có nó. Natsuya hào hứng đi mua một chút xu trò chơi, tự tin rằng sẽ kiếm đủ vé để đổi được chiếc vòng tay kia. Cô đứng ở máy đợi một lúc thì có một người lạ cũng đến gần và nhét xu vào máy, vậy đây chính là đối thủ đầu tiên của cô. Natsuya rất hay chơi game và cô chơi không tệ chút nào, cô dễ dàng chiến thắng vòng đầu tiên và nhận được 15 vé tương ứng với 15 vật phẩm cô đã thu thập được. Người bên cạnh cô đã bỏ đi sau khi thua ở vòng 1. Natsuya nhét thêm một xu nữa vào máy chờ đợi người tiếp theo tới để cô tiếp tục chơi.

04:25 pm

Sau hơn hai tám tám vòng, Natsuya để thua chỉ hai lần, số vẽ kiếm được cũng kha khá khoảng 455 tấm vé đổi quà nhưng nhiêu đó vẫn không đủ, vì chiếc vòng tay cô muốn có kia phải đủ 1000 vé mới đổi được hơn nữa nay giở cũng chẳng có ai tới đây chơi tiếp, Natsuya có đi xung quanh những máy chơi game khá nhưng trung tâm trò chơi này thật sự rất đông hẫu như máy nào cũng có người chơi. Hơn mười phút trôi qua cuối cùng cũng có một người tiến tới chỗ Natsuya. Natsuya trợn tròn mắt bất ngờ khi thấy một bóng hình quen thuộc.
-"Kenma!".
Kenma giật mình khi cô bất ngờ gọi lớn tên cậu. Có vẻ như buổi tập ở câu lạc bộ của Kenma đã kết thúc nên cậu ấy đến trung tâm trò chơi để giải trí. Cậu có chút bất ngờ khi thấy Natsuya ngồi đây chơi game. Cũng như Natsuya, bởi xung quanh đông đúc, cậu hầu như không tìm được máy nào trống nên tìm đến máy chơi game đua xe. Natsuya có bất ngờ ban đầu nhưng sau đó cô rủ Kenma chơi game cũng mình và bảo rằng cô đã ngồi đây đợi khá lâu nhưng chưa có ai đến chơi, việc này giống thách đấu với Kenma hơn. Kenma cũng ngượng ngùng đồng ý. Từ lần đầu quan sát Kenma chơi game Natuya cũng đã biết rằng Kenma chơi game rất giỏi nhưng cô cũng tỏ ra không nao núng hay lo lắng dù lúc bình thường cô dễ lo lắng và run sợ nhưng về game thì cô lại tự tin hơn hẳn. Kenma cũng khá bất ngờ với khả năng chơi game của Natsuya nhưng cậu thực sự có kinh nghiệm trong việc chơi điện tử hơn hẳn nên cậu đã chiến thắng lần thách đấu đầu tiên.
-"Một ván nữa được không".
Natsuya hỏi Kenma, cô thực sự muốn phục thù Kenma hơn nữa nếu phải ngồi chờ thêm để có ai đó tới chơi cũng thì sẽ lâu lắm. Kenma dù có vẻ khá ấp úm nhưng cậu cũng đồng ý lời thách đấu của Natsuya. Trong ván thứ hai dù đã rất cố gắng và có phần áp đảo nhiều hơn nhưng cuối cùng bằng một cách nào đó Kenma vẫn chiến thắng. Sau sáu ván Natsuya chỉ thắng duy nhất một lần, cô khá thất vọng vì vẫn chẳng có đủ vé để đổi lấy chiếc vòng tay kia hơn nữa cô cũng đã hết xu trò chơi nên không thể chơi tiếp được nữa. Natsuya cũng cực kì ấn tượng với khả năng chơi điện tử của Kenma.
-"Này Kenma, cậu chơi giỏi thật đó".
-"Cũng bình thường".
-"Cậu nói gì chứ cậu chơi rất giỏi mà, Kenma chỉ cho tớ bí quyết đi". Natsuya gặng hỏi Kenma về cách chơi game và cách để chiến thắng trò chơi của Kenma, Kenma cũng không chút phiền gì mà trả lời luôn cho cô.
-"Cậu biết không, do trên đường đua, cậu đã quá chú ý vào việc thu thập vật phẩm còn những công cụ hỗ trợ như tăng tốc thì cậu không để ý đến nên cậu...không thắng".
-"Tại sao cậu lại thu thập nhiều vật phẩm vậy?".
-"Tớ...tớ muốn có đủ vé để....tớ thích một cái vòng ở chỗ đổi quà nên...".
-"Vòng tay?".
-"Ừm". Natsuya có chút ngại ngùng vì Kenma đã biết cô chọn con đường có nhiều vật phẩm thu thập chỉ là để đổi một cái vòng tay. Kenma lấy ra số vé của mình đã thắng được đưa cho Natsuya. Natsuya bất ngờ, bối rối, thậm chí còn lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng.
-"C-Cậ-Cậu cho...cho tớ...v-vé".
-"Um. Cậu cứ...cầm lấy đi, tớ cũng không dùng đến nó". 
-"N-N-Nhưn...nhưng".
-"Không sao đâu. Cậu cứ cầm lấy và đi đổi chiếc vòng tay cậu thích kia đi".
Kenma cầm lấy tay Natsuya đưa cho cô số vé mà cậu thắng được. Cô nhìn chằm chằm vào Kenma như thể có một thứ hào quang tỏa ra cậu.
-"Kenma...Cảm ơn".
Cô cúi xuống rối rít cảm ơn Kenma, vì cô đang rất vui khi có thể đổi được món đồ mình thích. Natsuya đi tới nơi đổi quà để lấy chiếc vòng tay xinh xắn kia, nhưng có vẻ như ai đó đã lấy được chiếc vòng tay trước cô. Khuôn mặt của Natsuya trông khá thất vọng vì không lấy được món đồ mình thích. Kenma đứng nhìn một hồi, cậu lấy một chiếc kẹp tóc cũng có gắn hình một ngôi sao đưa cho Natsuya.
-"Cậu lấy cái này...được không?".
-"Hả?".
Kenma nói rằng tóc của Natsuya có vẻ hay bị rối nên cậu nghĩ cô cần một cái kẹp tóc, dù sau thì để đổi lấy chiếc kẹp cũng chẳng tốn bao nhiêu vé. Natsuya chấp nhận đổi 30 vé để lấy chiếc kẹp tóc, cô dùng nó cài lên chỗ tóc bị rối.
-"Được...được c-chưa".
-"Ừm, trông nó cũng ổn".
Đột nhiên Kenma nở một nụ cười nhẹ khiến Natsuya đang bối rối càng thêm bối rối hơn. Một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp khiến Natsuya không những ngại ngùng, bối rối, run rẩy mà tim cô như thể muốn bắn ra ngoài vậy. Cô đột nhiên lắp bắp những từ kỳ lạ nhiều hơn. Natsuya mở điện thoại lên, sau khi xem giờ cô nhanh chóng chào tạm biệt Kenma rồi leo lên xe đạp và nhanh chóng rời đi khỏi trung tâm trò chơi. Kenma đứng đó khá bất ngờ về thái độ của Natsuya, cậu hít một hơi rồi đi xung quanh để tìm kiếm một trò chơi khác. Natsuya vừa đạp xe, vừa mải suy nghĩ.

04:58 pm

Cô về tới nhà và tự thấy khó hiểu với hành động của mình, rằng tại sao mình lại nói ra nhiều từ kỳ lạ, rằng tại sao mình lại suy nghĩ nhiều đến thế. Cô luống cuống, suýt làm rớt ly nước. Natsuya cố gắng tránh suy nghĩ quá nhiều về việc làm lúc nãy của Kenma nhưng càng cố quên thì cô lại càng suy nghĩ về nó nhiều hơn. Natsuya cũng đã thử làm một số việc khác như chơi game hay vẽ tranh dù việc đó cũng chẳng giúp cô khá lên mấy. Natsuya đành chơi với con mèo lười Nyanko đang nằm trên tủ đồ. Natsuya cố dụ Nyanko đi xuống chơi với mình nhưng Nyanko cứ di chuyển liên tục không chịu hợp tác, cứ loanh quanh trên nóc tủ liên tục. Natsuya đành lấy một cái ghế để với tới con mèo lông cam đang nằm lì trên nóc tủ kia. Natsuya đứng lên ghế, với lấy Nyanko, chú mèo như lần trước vẫn chẳng chịu đứng yên làm Natsuya phải di chuyển ghế liên tục. Khi chú mèo nhỏ nhìn chằm chằm vào Natsuya, khiến hình ảnh của Kenma lại hiện lên trong suy nghĩ của cô. Khi chẳng để ý gì thì Nyanko lại nhảy thằng vào người Natsuya. Cô loạng choạng, cố gắng bình tĩnh lại để tránh ngã khỏi ghế.
"Suýt thì ngã".
Natsuya ôm Nyanko trên tay, vuốt ve bộ lông và nói chuyện với nó.
-"Nè, mày biết không Nyanko. Tao có quen một cậu bạn, nhìn mày tao cứ liên tưởng tới cậu ấy đấy".
-"Meowwww~".
Nyako chỉ đáp lại Natsuya bằng một tiếng ngáp dài. Nó ưỡn bụng ra như lôi khéo Natsuya vuốt ve cái bụng căng tròn của mình. Natsuya bật cười, cô đưa tay lên gãi bụng Nyanko. Nhìn chằm chằm vào Nyanko, Natsuya sắp xếp lại đống suy nghĩ trong đầu. Cô tự hỏi về những hành động kỳ cục của mình. Nghĩ tới lại làm cô bối rối, xấu hổ về chính mình. Thực lòng mà nói, cô đã ấn tượng với Kenma từ lần đầu nhìn thẳng mắt cậu và có vẻ là nói chuyện khá hợp với Kenma nhưng việc Kenma tặng vé đổi quà của cậu và chọn cho cô một cái kẹp tóc, hơn nữa nhìn cậu có vẻ cũng rất vui. Natsuya lấy chiếc kẹp ra khỏi tóc mình, cô nhìn vào nó khá lâu. Natsuya cố gắng ngừng lại tất cả những điều phiền phức, cô đặt chiếc kẹp lên bàn, đi tắm và chuẩn bị nấu ăn. Tuần này bố mẹ cô bận việc, phải đi công tác, dù vậy bố mẹ vẫn dặn cô không được đi ra ngoài ở một nơi quá xa nhà. Với Natsuya thì việc này không có vấn đề gì lắm vì khi còn sống ở Yokohama cô cũng ít khi đi ra ngoài, khi đó cô thậm chí còn nhát hơn cả bây giờ.

07:12 pm

 Natsuya nấu mấy đồ có sẵn trong tủ và cũng lấy thức ăn cho Nyanko. Khi cầm gói đồ ăn cho mèo lên thì có vẻ thức ăn trong đó đã hết. Natsuya chì đành cho Nyanko ăn tạm chút rau khô và cá. Sau khi ăn xong, Natsuya lập tức đi lên phòng. Cô xếp lại đống sách trên bàn. Ngồi trên chiếc giường êm ái, Natsuya mở laptop của mình lên. Cô như mọi khi chơi game để giải trí. Cô nhấn vào phần tin nhắn, rủ Ken chơi game cùng mình, luôn là vậy.
._natsu01 
cậu có chơi không?
                           19:32
ken016 
có.
tớ cũng đang định chơi.
                                     19:40
._natsu01
vậy cậu vào game đi.
                               19:41
Hôm nay, Natsuya chơi khá tệ, điều này làm cho Ken khá để ý. Có vẻ cô vẫn có chút vương vấn cảm giác lúc chiều.
ken016
hôm nay cậu chơi không tốt như mọi khi nhỉ?
                                                                                  20:22

._natsu01
chắc vậy.
xin lỗi cậu nhé.
tớ không tập trung lắm
                                    20:23

ken016
cậu gặp chuyện gì không vui sao?
                                                         20:23

._natsu01 
không hẳn là không vui.
cơ mà...

     20:24

ken016
cơ mà?
   20:25

._natsu01 
một cậu bạn mà tớ kết thân được.
cậu ấy đối xử tốt với tớ, cậu ấy tặng cho tớ một món
đồ dù nó cũng không phải là quá đắt hay gì, cậu ta
còn cười một chút nữa.
nó làm tớ suy nghĩ nhiều, không hiểu sao tớ thấy
bối rối khi cậu ấy làm vậy.
chết tiệt, tớ lại nói linh tinh rồi.
                                                    20:25

ken016
tớ không hiểu nhiều về mấy việc như như này.
nhưng có lẽ là cậu để ý anh bạn đó.
                                                             20:25

._natsu01
tớ cũng không biết nữa.
tại bình thường tớ cũng hay suy nghĩ như vậy lắm.
nhưng thực sự cảm giác đó, nó lạ lắm.
                                                                  20:26
Natsuya có chút phân vân, cô không hiểu là cảm nhận của bản thân với Kenma là do ấn tượng ban đầu hay chỉ là do cô nghĩ vậy. Natsuya cứ thể nằm lăn lóc trên giường, cô cuộn mình trong chăn như một chiếc bánh Bu-ri-tô. Natsuya liên tục lẩm bẩm rằng cô thực sự để ý Kenma hay đơn giản do bản thân đang nghĩ quá lên. Với cả cô cũng chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Cảm giác thật lạ lẫm, nó cũng thật khó chịu nhưng...cũng thật hào hứng? Natsuya chẳng thể lí giải nối đống suy nghĩ cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cô chỉ đành tắt điện và cố gắng để chìm vào giấc ngủ, nơi có những giấc mơ, chúng sẽ đưa cô đến những điều mà cô muốn hoặc nhưng cơn ác mộng đáng sợ. Tất nhiên Natsuya muốn có một giấc mơ đẹp hoặc nếu điều gì đó trong giấc mơ giải đáp cho những câu hỏi của cô thì nó còn tuyệt hơn. 
Kenma, cậu chỉ chơi game để giải tỏa nhưng thực sự cậu cũng có chút nghĩ về hành động kỳ lạ của Natsuya. Kenma thắc mắc việc cô đột nhiên hơi run run, cô lắp bắp mấy từ ngữ kỳ lạ thậm chí cô còn chẳng để ý mặt mình đỏ hết cả lên như quả cà chua. Kenma không hiểu đó là do cậu chọn cho cô một chiếc kẹp tóc hay là phản ứng tự nhiên khi được người khác đối xử tốt nhưng thông thường trong mắt Kenma, Natsuya là một cô gái khá thân thiện dù cô ấy hay ngại ngùng, lo lắng quá mức nhưng cô ấy... khá dễ thương. Kenma chỉ là cậu nghĩ vu vơ một chút, cậu chẳng hề muốn bận tâm quá nhiều thứ chi cho phiền lòng nhưng có một thứ cảm giác kỳ lạ như đang cố nói với cậu điều gì đó. Thành thật với bản thân mình, Kenma cũng thừa nhận ràng cậu bất ngờ nhưng mong chờ khi Natsuya chọn mình làm mẫu vẽ, rồi cũng rất rất vui khi được tặng bánh táo, món bánh yêu thích của cậu. Cố gắng dẹp đi những suy nghĩ lạ hoắc kia, Kenma cầm chiếc máy chơi game lên, tiếp tục đắm chìm vào thế giới ảo, nơi có những con quái thú đáng sự và cậu là một chàng hiệp sĩ, đánh bại con quái vật là đoạt chiếm điểm số cao nhất. Sau nhiều ván game cậu thực sự rất buồn ngủ, dù mai sẽ là chủ nhật, mai cậu hoàn toàn sẽ có thời gian để nghỉ ngơi chiếc giường êm ái của mình. Nhưng nhìn lại tin nhắn mà người bạn chơi game chung luôn gửi đến để nhắc nhở cậu đi ngủ sớm, hay nhắc cậu đừng thức khuya. Kenma cất máy sau năm ván game, nằm lên giường ngủ, cậu thử thư giãn, kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ kia để cậu có thể ngủ, có thể đám chìm vào thế giới của chính mính, nơi mà cậu được làm điều mình thích.
Tokyo về khuya lạnh hơn hẳn lúc bình thường, gió cứ thổi, đèn ngoài kia vẫn còn sáng, âm thanh, tiếng ồn cũng chẳng ngớt, khung cảnh Tokyo ban đêm dù cũng như bao thành phố khác, thật đông đúc và thật nhộn nhịp nhưng nó cũng chẳng thế ngăn được những giấc mơ đẹp, nơi mọi người luôn có thứ mình muốn luôn biết cách điều khiển trò chơi của mình.
_________________________________________________

Tuần này thi tận hai môn nên tôi đăng trễ (′д` )







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip