Tập 1: Chào mừng đến với hàng xóm đáng ghét !!!!

Giới thiệu nhân vật :

Lee Jeno (28tuổi) – Làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội thất, sống một mình trong căn hộ nhỏ ở tầng 3 khu chung cư cũ. Anh nổi tiếng là người hàng xóm thân thiện, hay giúp đỡ mọi người... trừ một người: cô gái mới chuyển đến kế bên.

Kim Ha Rin (21 tuổi) – Sinh viên năm 3 ngành Truyền thông, lạc quan, hoạt bát, yêu thích chụp ảnh và làm vlog. Sau khi chuyển tới nhà mới, cô vô tình vướng vào hiểu lầm dở khóc dở cười với anh hàng xóm khó tính, người đã lỡ miệng gọi cô là "ăn trộm vặt".

———

Buổi sáng tại hành lang tầng 3 của một chung cư , không gian yên tĩnh thì có một âm thanh của bánh vali kéo cọt kẹt . Cô gái trẻ đang vật lộn kéo hai cái vali to và thùng giấy dán băng dính màu hồng . Trán đổ mồ hôi , tóc dính loà xoà. Cô dừng lại trước căn hộ số 305 , lục tung túi xách tìm chìa khóa .

Kim Ha Rin lẩm bẩm :
"Haizz... Mình thề là có để chìa khóa ở ngăn nhỏ bên hông túi mà... Đừng nói là rơi trong xe tải chuyển nhà nha... Trời ơi, ngày đầu tiên chuyển tới mà đã thành trò hề rồi..."

Cô quay lưng lại với cửa , ngồi thụp xuống , tiếp tục lục túi . Bỗng một giọng nam vang lên , trầm nhưng có chút lạnh lùng .

"Cô đang làm gì vậy?"

Ha Rin giật mình quay lại . Một người đàn ông khoảng cuối hai mươi :))) , cao ráo , áo sơ mi trắng xắn tay , tóc cắt gọn ngàng , đang đứng khoanh tay tựa vào cửa căn hộ số 306 bên cạnh . Ha Rin ngơ ngác :
"Tôi... tôi mở khóa nhà. Phòng 305. Tôi mới chuyển tới hôm nay."

Lee Jeon nheo mắt , nhìn cô , giọng nghiêm nghị :
"Thế sao cô cứ chà sát tay vào nắm cửa như định bẻ khóa vậy?"

Ha Rin ngẩn người vài giây, rồi bật dậy, nhăn mặt:
"Gì cơ? Anh nghĩ tôi là ăn trộm à?"

Jeno thản nhiên, nhún vai:
"Thời nay, trộm cướp còn giả làm sinh viên ngây thơ nữa. Cẩn thận thì vẫn hơn."

Ha Rin giận dữ:
"Anh...! Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi là sinh viên năm ba trường Đại học Truyền thông Haneul! Có thẻ sinh viên đây này!"

Cô lục túi, rút ra một chiếc thẻ, giơ lên sát mặt anh. Anh liếc nhìn, không tỏ thái độ.

Jeno bình thản:
"Thẻ sinh viên làm giả cũng không khó lắm. Nhưng thôi, tôi tin cô lần này. Đừng để tôi phải nghi ngờ lần hai."

Anh quay lưng, bước vào nhà. Trước khi đóng cửa, quay đầu lại nói nhỏ:
"À, và lần sau... đừng để vali chắn hết cả hành lang. Còn người khác cũng phải đi lại."

Cánh cửa khép lại. Ha Rin đứng chưng hửng, rồi cau mày, lầm bầm:
"Đồ điên... Lúc nãy thì gọi mình là trộm, giờ thì phàn nàn mình chắn đường... Hàng xóm gì mà khó ưa quá vậy trời..."

Buổi trưa nhà Ha Rin, Ha Rin đang xếp đồ trong bếp thì nghe tiếng nước nhỏ tí tách. Cô cúi xuống nhìn thấy ống nước dưới bồn rửa đang rò rỉ.

"Aishhh... Sao vừa dọn vào đã hỏng rồi chứ..."

Cô dùng khăn quấn quanh ống, nhưng nước xì ra ngày một mạnh. Gọi quản lý thì không bắt máy. Không còn cách nào khác, cô chạy sang gõ cửa phòng 306.

Ha Rin gõ cửa mạnh:
"Này! Anh hàng xóm kia! Mở cửa! Giúp tôi với!"

Cửa mở, Jeno xuất hiện, tóc còn ướt vì mới gội đầu, khăn vắt trên cổ.

Jeno nhướng mày:
"Chuyện gì nữa vậy? Tôi có vẻ giống nhân viên sửa ống nước lắm sao?"

"Ống nước nhà tôi bị vỡ! Tôi không biết khóa van tổng! Làm ơn, chỉ một lần thôi! Cứu tôi đi, nếu không tôi chết chìm mất!"

Jeno thở dài, bước ra, lẩm bẩm nhỏ đủ cô nghe.
"Chuyển tới chưa đầy 5 tiếng đã tạo thảm họa..."

Tại phòng bếp , Jeno chui xuống bồn, vặn van. Cô đứng sau cầm đèn pin, lo lắng. Vặn một cái, van bật ra, nước phun tung tóe lên cả hai.

"Áááá! Nước!"

"Cầm khăn! Mau!"

Cả hai cùng bị ướt, tóc xõa ra, quần áo dính sát vào người. Cuối cùng anh khóa được van lại. Hai người ngồi bệt xuống sàn, thở dốc.

"Cảm ơn... Tôi nợ anh một lần. Thật sự cảm ơn..."

Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ.

"Lần sau nếu định tạo lũ ở tầng 3 thì báo trước, tôi sẽ đi vắng."

Ha Rin nhìn sang, nheo mắt:
"Anh có thể tử tế một chút không? Tôi cũng là con người chứ đâu phải cây cối mà anh tưới nước vào!"

Anh nhếch môi cười nhẹ – nụ cười đầu tiên.

Tối cửa hàng tiện lợi , Ha Rin xuống mua chút đồ lại vô tình cũng gặp Jeno ở quầy mì hộp . Cả hai cùng với tay lấy... cùng một vị mì cay.

Ha Rin nhìn sang , lạnh lùng :
"Trả tôi gói mì."

"Trước tiên, nên nói 'làm ơn'."

Ha Rin lạnh lùng:
"Trả tôi gói mì, làm ơn. Nếu không anh ăn mì với nước ống nhà tôi đấy."

Anh bật cười thành tiếng, rồi đẩy gói mì cho cô.

"Cô đúng là phiên bản hoạt hình sống động... Thật ồn ào."

"Còn anh là bản sao sống của những ông chú khó ở. Không hiểu nổi vì sao lại có người vui vẻ với cả tòa nhà, trừ mỗi tôi."

Anh nhìn cô, ánh mắt bỗng dịu lại, như định nói gì... nhưng rồi quay lưng, rời khỏi.

Đêm ở phòng Ha Rin Cô ngồi trước máy tính, mở vlog đầu tiên ở nhà mới.

"Hôm nay là ngày đầu tiên sống tự lập. Đáng ra phải là một khởi đầu đáng nhớ, nhưng... tôi bị gọi là ăn trộm, bị dội nước, và suýt đánh nhau vì một gói mì..."

Cô ngừng lại, nhìn ra cửa sổ. Qua khung cửa là căn hộ 306 – sáng đèn.

"...Nhưng lạ thật. Mình không cảm thấy ghét như nghĩ. Chắc là do ướt người, đầu óc bơi theo nước hết rồi."

————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeno