Tập 11: Điều chưa nói
Buổi sáng ở phòng dự án , Ha Rin đang dán storyboard cho phần dựng hậu kỳ dự án truyền thông. Bên cạnh là tách cà phê ai đó đã để lặng lẽ trên bàn. Không mảnh giấy, không chữ ký. Nhưng cô biết là của ai.
Ji Hwan bước vào, tay cầm một chiếc USB.
"Anh đã chỉnh lại phần âm nhạc theo đúng ý em. Và có một đoạn... anh thêm vài giây cuối."
Ha Rin nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh thêm gì?"
"Gọi là... món quà nhỏ. Một lời hứa thôi. Nhưng nếu em không thích, anh sẽ cắt đi."
"Ji Hwan... anh lúc nào cũng biết cách khiến người khác thấy có lỗi."
Ji Hwan cười buồn:
"Anh không muốn em áy náy. Chỉ muốn em biết... Anh chưa từng dừng yêu em."
Buổi tối ở phòng Jeno- ánh sáng chỉ là đèn nhỏ . Jeno ngồi xem lại đoạn video hậu trường – cảnh Ha Rin đang hướng dẫn sinh viên phỏng vấn. Gương mặt cô rạng rỡ. Anh dừng hình ở khoảnh khắc cô cười ngước nhìn lên bầu trời.
Jeno độc thoại:
"Thứ ánh sáng mà em luôn tìm... có bao giờ là anh không?"
Anh đặt tay lên bàn phím. Gõ từng dòng chữ lên video. Rồi bấm "Xuất file".
Ngày cuối cùng của dự án , buổi trình chiếu . Khán phòng chật kín. Màn hình lớn phát đoạn phóng sự của nhóm Ha Rin. Khán giả vỗ tay. Đến phần video hậu trường – bất ngờ... màn hình chuyển tối, rồi xuất hiện một dòng chữ:
"Gửi em – người khiến anh nhìn thế giới bằng một ống kính khác..."
Một đoạn video ngắn, quay chậm – là những khoảnh khắc lặng lẽ:
Ha Rin cười sau máy quay, chỉnh tóc cho sinh viên, ngồi ngủ gật trên ghế... và có một cảnh: cô tựa đầu vào vai Jeno khi không biết camera đang quay.
Không nhạc, không hiệu ứng. Chỉ là ánh sáng dịu nhẹ và lời thoại off từ Jeno
Jeno voice off:
"Có thể anh không phải ánh mặt trời...
Không rực rỡ. Không chói chang.
Nhưng nếu em thấy mệt, anh nguyện là bóng râm dịu dàng nhất.
Vì anh không chọn làm ai đó khiến em choáng ngợp...
Anh chọn làm người khiến em muốn dừng lại, mỗi khi muốn chạy trốn."
Khán giả vỗ tay. Ha Rin lặng người. Cô quay sang – không thấy Jeno đâu.
Phía sau khán phòng , Ji Hwan và cô nói chuyện.
"Anh biết... em đã thấy rồi. Người em tìm mỗi lần hoang mang."
"Ji Hwan... em xin lỗi. Em biết anh dành cả trái tim. Nhưng..."
"Không sao. Anh đến để thử một lần cuối. Nếu người em chọn là anh, anh sẽ giữ em suốt đời.
Nếu người em chọn là người khác, thì... ít nhất, anh đã nói hết lòng mình."
"...Người đó... không nói lời yêu. Nhưng lại khiến em tin tưởng."
"Và đó chính là yêu. Em chọn đúng rồi đấy."
Anh mỉm cười. Nhưng trong mắt là sự nuối tiếc lặng lẽ. Anh bước đi trước. Không quay đầu.
Tối căn hộ của Jeno, Jeno đang sắp xếp đồ vẽ. Ha Rin thở gấp, đập cửa.
"Anh... sao anh không ở lại xem đến cuối?"
"Anh nghĩ... em cần một không gian rõ ràng để chọn lựa."
"Em chọn rồi. Là người không cần hỏi gì... nhưng vẫn luôn hiểu em đang nghĩ gì."
"Và em chắc chứ?"
"Em chắc... kể cả mai mốt anh bày tỏ tình cảm vụng về, ngại ngùng hay im lặng – em vẫn muốn là người ở cạnh để nghe anh nói những điều chưa từng dám nói."
Anh bước đến. Không ôm. Chỉ đưa tay chạm nhẹ má cô.
"Vậy thì... cho anh được bước vào thế giới của em, không cần ánh đèn – chỉ cần mỗi ngày có em ở đó."
Cô gật đầu. Họ ôm nhau thật chậm. Không có tiếng nhạc – chỉ là tiếng thở dịu dàng giữa hai người.
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip