Tập 3:Sao cứ là phải anh ta

Sáng sớm tại trường đại học Haneul - lớp truyền thông , Ha Rin đang lơ đễnh nhìn ra cửa sổ khi giảng viên công bố thông tin khiến cả lớp xôn xao.

GIẢNG VIÊN:
"Cuối kỳ này, mỗi sinh viên phải thực hiện một đề tài truyền thông cộng đồng thực tế – đề cao yếu tố nhân văn và tác động xã hội. Các em sẽ bắt cặp ngẫu nhiên cùng một cộng tác viên do trường chỉ định."

Ha Rin rướn mày, chép nhanh ghi chú. Giảng viên bắt đầu đọc danh sách.

GIẢNG VIÊN:
"Lee Ha Rin – Lee Jeno , thực hiện phóng sự về đời sống người cao tuổi tại khu dân cư Seonghwa."

Cả lớp ồ lên. Ha Rin đơ người, mắt tròn như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.

Ha Rin giật bắn, lẩm bẩm:
"Không... không thể nào... Lee Jeno ? Không lẽ..."

Jeno đang đứng ở cửa lớp, áo sơ mi giản dị, tay cầm tablet, gật đầu nhẹ với giảng viên.

Ha Rin thì thầm:
"Không thể nào... Tên hàng xóm đáng ghét lại là cộng tác viên...?"

Giờ giải lao , dưới sân trường , Ha Rin đi tới chỗ Jeno đang ngồi xem tài liệu, hai tay chống hông, giọng bực dọc.

"Anh đang theo học ở đây sao?"

Jeno ngước nhìn, nhíu mày:
"Không. Tôi là cựu sinh viên. Đang hỗ trợ dự án cộng đồng của trường theo chương trình mentoring."

"Trong một vũ trụ có hơn 8 tỷ người, tại sao người bị bắt cặp với tôi lại là anh?"

Jeno cười nhạt:
"Có thể vì tôi là người duy nhất đủ kiên nhẫn để chịu đựng được người nói liên tục như cô."

"Kiên nhẫn? Không phải anh vừa gọi tôi là 'ồn ào như loa phát thanh di động' mấy hôm trước sao?"

"Ừ, thì lúc ấy chưa biết cô là cộng sự của tôi. Bây giờ thì... tôi phải phát triển tính nhẫn nhịn thôi."

Hai người nhìn nhau, im lặng trong vài giây – ánh mắt nảy lửa.

Buổi chiều khu dân cư Seonghwa , hai người bắt đầu quay cảnh đầu tiên của dự án: phỏng vấn bà cụ bán kẹo ven đường.

BÀ CỤ:
"Ngày nào cũng bán tới tối mịt, chân tay nhức mỏi... Nhưng ngồi một chỗ hoài thì buồn. Với lại... lũ trẻ ở khu này hay ghé chơi, thấy tụi nó vui là tôi cũng khỏe."

Jeno giọng trầm, nhẹ:
"Bà có sợ khi về già sẽ không còn ai quan tâm không?"

BÀ CỤ cười :
"Không đâu. Có mấy đứa trẻ nghèo hay ghé cho tôi trái quýt, cái bánh. Mình không cô đơn đâu, miễn còn cho đi được thứ gì đó."

Ha Rin im lặng, nhìn bà cụ, mắt bắt đầu có chút dao động. Cô lia máy quay nhưng lại để lộ một nụ cười nhẹ.

Trên đường về, trời bắt đầu mưa phùn. Cả hai vừa đi vừa che chung một cây dù mà Jeno đem theo.

Ha Rin giọng nhẹ :
"...Không ngờ anh biết hỏi những câu như vậy."

"Cô tưởng tôi là kiểu người không bao giờ quan tâm ai khác ngoài bản thân à?"

"Không phải là tôi tưởng. Là do anh luôn cư xử như thể thế giới khiến anh mệt mỏi."

"Vì tôi từng nghĩ như vậy thật."

Ha Rin nhìn anh, rồi im lặng vài giây:
"...Chắc phải có điều gì đó xảy ra."

Anh không trả lời. Chỉ bước chậm lại, đưa ô về phía cô nhiều hơn khi cơn mưa đột ngột nặng hạt.

Căn hộ Ha Rin cô đang ngồi trước máy tính . Ha Rin ngồi xem lại footage trong thẻ nhớ. Mỗi lần Jeno hỏi nhân vật đều hiện lên gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt ấm.

Ha Rin nói nhỏ với chính mình:
"Anh ấy không chỉ là 'ông chú khó chịu'... Có khi nào, mình nhìn sai anh ấy ngay từ đầu không?"

Cô định mở tập tin mới thì điện thoại reo. Là tin nhắn từ... Lee Jeno

[Lee Jeno ]: "Mai 9h sáng, khu dưỡng lão Seonghwa. Chuẩn bị trước câu hỏi. Và đừng trễ."
Dưới tin nhắn, có biểu tượng cười nhẹ 😊 – lạ lùng với phong cách lạnh lùng trước đây của anh.

Ha Rin cười nhẹ, đáp lại:
"Yên tâm. Không ai muốn bị anh mắng hai ngày liên tiếp đâu 😤"

Khuya cửa sổ nhà Ha Rin nhìn sang căn hộ 306 , Ha Rin khẽ mở rèm, nhìn sang căn hộ đối diện. Đèn vẫn sáng. Jeno đang ngồi trên bàn làm việc, xem tài liệu.

Cô thở dài... Rồi tự cười với mình.

"Chắc là vì làm việc chung thôi. Mình không thích anh ta. Không hề. Mình... chỉ đang bắt đầu hiểu anh ta thôi. Chỉ là vậy thôi mà, đúng không...?"

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeno