Tập 4: Em đang ghét anh .... hay ghen với anh ?

Buổi sáng tại nhà dưỡng lão Seonghwa , Ha Jin cùng Jeno bước vào, máy quay trên tay. Người già ở đây đang chơi đàn, đọc sách, ngồi cùng nhau.

"Lần này mình phỏng vấn cô Kim Soo Ja – cụ bà từng là ca sĩ dân gian. Em sẽ để anh hỏi nhé, giọng anh... được việc hơn em."

Jeno giọng đùa nhẹ:
"Ồ. Cô Ha Rin đã biết lùi một bước. Phát triển rồi đấy."

Ha Rin lườm nhẹ, nửa cười nửa thẹn:
"Thì ai đó đã khiến tôi phải học tính kiên nhẫn đấy thôi."

Cả hai nhìn nhau vài giây – lần đầu không có ánh mắt gay gắt.

Trong nhà dưỡng lão buổi phỏng vấn bà cụ Kim:
"Hồi đó tôi hát trong đoàn văn nghệ quốc gia. Cả đời rong ruổi trên sân khấu... Nhưng về già, chỉ mong có người nghe mình nói vài câu. Không cần hát, chỉ cần lắng nghe."

Jeno ánh mắt dịu lại, trầm ngâm:
"Cháu hiểu cảm giác đó... Có những lúc, người ta chỉ muốn nói... không cần ai phải hiểu, chỉ cần có ai chịu ngồi nghe..."

Ha Rin nhìn sang, hơi ngạc nhiên:
"...Anh vừa nói gì?"

Jeno không trả lời. Anh tiếp tục ghi chép. Ha Rin vẫn nhìn anh thật lâu.

Sau buổi ghi hình anh và cô đến một quán cà phê vào buổi trưa , và cùng nhau ăn trưa . Không khí ban đầu yên ắng , bất ngờ một cô gái bước vào - cao , xinh , ăn mặc tinh tế , bước về phía họ .

Yoo Na cười rạng rỡ:
"Jeno ? Là anh thật sao? Anh vẫn uống Americano không đá chứ?"

Jeno đứng dậy, hơi bất ngờ:
"Yoo Na? Em... từ New York về rồi à?"

"Ừ. Em làm cho hãng thời trang bên đó 3 năm, mới về Hàn đầu tháng này. Không ngờ gặp anh ở đây!"

Ha Rin ngước lên, ngơ ngác, đứng dậy chào:
"À... chào chị..."

Yoo Na cười nhẹ:
"Em là bạn gái mới của Jeno à? Dễ thương quá."

Ha Rin bị nghẹn, ho nhẹ:
"Không... không phải đâu chị! Em chỉ là bạn... à không, cộng sự thôi."

"Đây là Ha Rin. Bạn cùng làm dự án với anh."

Yoo Na cười, quay sang nhìn Jeno với ánh mắt hơi trìu mến.

"Dù làm gì thì anh cũng không thay đổi nhỉ... Vẫn là kiểu người âm thầm giúp đỡ người khác, rồi biến mất như bóng ma."

Ha Rin nhíu mày – ánh mắt khẽ dao động.

Sau khi họ ăn xog , trên đường về Ha Rin và Jeno ngồi cạnh nhau. Cô im lặng một cách... khác thường.

Jeno cầm tập tài liệu, lướt qua:
"Hôm nay quay được đoạn bà Kim chơi đàn... tốt đấy."

Ha Rin giọng cộc lốc:
"Ừ."

Jeno nhìn sang:
"Cô bị cảm à?"

"Không. Tôi hoàn toàn ổn."

Jeno im lặng, sau đó gật nhẹ:
"Còn vụ Yoo Na? Cô muốn hỏi đúng không?"

Ha Rin ngước lên, phản ứng hơi mạnh:
"Tôi không tò mò! Ai quan tâm bạn gái cũ của anh chứ?"

Jeno mỉm cười:
"Cô ấy không phải bạn gái cũ. Là bạn thanh mai trúc mã. Từng... sắp là bạn gái, nhưng không kịp."

Ha Rin quay sang, ánh mắt dịu đi nhưng giọng vẫn cứng.

"Tại sao không kịp?"

"Vì lúc đó tôi không tin ai cả. Cũng không tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho ai. Cho đến khi cô ấy đi..."

Ha Rin nhỏ giọng:
"Vậy... bây giờ thì sao?"

Jeno nhìn ra cửa sổ:
"Bây giờ... tôi đang học lại cách tin tưởng một người. Dù người đó hơi ồn ào, cứng đầu và hay gắt..."

Ha Rin mở to mắt. Không nói gì. Nhưng tay cô siết nhẹ quai túi – môi khẽ mím lại như để... giữ nụ cười không thoát ra.

Buổi tối ở căn hộ của Ha Rin , Ha Rin thay đồ ngủ, đứng trước gương lẩm bẩm với chính mình.

"Không phải ghen... Chỉ là cảm thấy... kỳ lạ thôi. Kiểu... người ta nói chuyện thân thiết với nhau, mình đứng ngoài, mình... bị ra rìa ấy."

Cô dừng lại, nhìn thẳng vào gương.

"...Hay là mình đang thật sự quan tâm đến anh ta rồi?"

Trên sân thượng Jeno đang đứng một mình , nhìn trời . Một tay cầm tấm ảnh cũ: cậu bé Jeno nhỏ tuổi, đứng giữa một đám đông ở cô nhi viện.

Jeno thầm thì:
"Ha Rin... Nếu em biết hết về tôi... liệu em còn cười vô tư như bây giờ nữa không?"

———-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeno