Tập 5: Em đang giả vờ , còn anh thì không
Sáng tại sân trường đại học , Ha Rin đang nói chuyện với bạn học cũ – một chàng trai tên Seo Ji Hwan (sinh viên năm 4 ngành điện ảnh, đẹp trai, tính cách vui vẻ).
SEO JI HWAN:
"Ha Rin? Trời ơi, có phải thật sự là em không đấy? Mấy năm rồi không gặp!"
HA RIN cười ngạc nhiên:
"Oppa? Em tưởng anh sang Anh du học rồi cơ mà?"
SEO JI HWAN:
"Anh về làm đồ án tốt nghiệp đấy. Nhưng quan trọng là – em càng ngày càng dễ thương nhỉ?"
Jeno đang đứng từ xa nhìn cảnh đó. Ánh mắt dừng lại khi thấy Ji Hwan khẽ chạm nhẹ lên vai Ha Rin.
Quán cà phê , anh và cô đang ngồi với nhau . Jeno cầm cốc cà phê, lật tài liệu:
"Cậu bạn ban nãy là ai vậy? Thấy thân thiết quá nhỉ."
Ha Rin cười hờ hững:
"Chỉ là oppa quen biết từ thời cấp 3. Rất thân. Hồi trước anh ấy từng... tỏ tình nữa."
Jeno im lặng một chút. Đặt mạnh chiếc bút xuống bàn mà không nhận ra.
"Cô tính đi uống trà sữa với mọi người chiều nay đúng không?"
"Ừ. Ji Hwan oppa rủ em đi. Mấy đứa bạn cũ cũng có mặt. Sao? Anh định đi theo à?"
"Không hứng thú chen vào đám đông 'cũ kỹ' đó."
Ha Rin nhướng mày:
"Anh đang... ghen đấy à?"
Jeno ngước lên, giọng trầm:
"Tôi không ghen. Tôi chỉ không nghĩ cô nên để người khác gọi mình là 'bé con' trước mặt người mới gặp lần đầu."
Ha Rin sững người vài giây. Cô quay đi, đỏ mặt – nhưng ngoài miệng vẫn giữ vẻ bình thản.
"Không phải ai cũng gọi tôi là 'ăn trộm' như anh đâu. Cách xưng hô nhẹ nhàng hơn nhiều đấy chứ."
Một buổi mệt mỏi với học tập ở trường , cuối cùng Ha Rin cũng được về nhà , nằm trên chiếc giường cô yêu quý nhất . Và cô lấy máy gọi điện cho Ji Hwan .
JI HWAN qua điện thoại:
"Ha Rin à, nếu em rảnh thật sự, muốn thử hẹn hò chơi không? Một tuần thôi. Nếu không có cảm xúc gì, coi như kết thúc vui vẻ."
Ha Rin cười nhẹ:
"Anh vẫn trẻ con như hồi xưa ha... Nhưng mà... hẹn hò chơi cũng được đấy. Thử xem ai ghen trước."
Ha Rin tắt máy. Cô nhìn ra cửa sổ, căn hộ 306 sáng đèn. Tim cô... đập chậm lại một nhịp.
Hôm sau , sân cư xá , Jeno đang đi bộ ra xe thì bất ngờ thấy Ha Rin khoác tay Ji Hwan – cười đùa rõ vui vẻ.
"Chào anh. Tôi là Ji Hwan – bạn trai một tuần của cô ấy."
Jeno im lặng vài giây, sau đó gật đầu nhẹ:
"Tôi là Lee Jeno– người phải làm việc với cô ấy cả tháng. Nên... có vẻ tôi thiệt hơn rồi."
Ha Rin nuốt nước bọt. Lần đầu tiên thấy ánh mắt Jeno thật sự... khó đoán. Không còn đùa giỡn hay mỉa mai, chỉ là trống rỗng.
Buổi tối , tại nhà Jeno , Jeno lấy từ ngăn kéo một bức ảnh cũ: một người phụ nữ khoảng 35 tuổi, mái tóc dài, ánh mắt buồn. Sau lưng cô là đứa trẻ đang ngồi cạnh cửa trại trẻ mồ côi.
Anh nhìn thật lâu. Đôi mắt tối lại.
Jeno thầm thì:
"Mẹ... Con không ghét mẹ. Con chỉ không thể hiểu được... vì sao mẹ lại rời đi như thế."
Buổi trưa , ở trường , Ha Rin gặp Jeno ở căn tin .
" Anh tránh mặt tôi cả buổi sáng là sao?"
"Tôi chỉ nghĩ... nếu cô đang 'hẹn hò giả', thì tôi nên giả vờ là không tồn tại luôn cho hợp cảnh."
Ha Rin giọng chững lại, đôi mắt dao động:
"Anh thật sự... khó hiểu. Có lúc thì như thể quan tâm tôi. Có lúc thì như người xa lạ."
"Còn cô... nói không thích tôi, nhưng lại để ý từng câu nói của tôi. Chẳng phải cô cũng đang khó hiểu sao?"
Cả hai im lặng. Nhịp thở đều nhau. Người này né tránh – người kia bất an.
Jeno không mang ô. Ha Rin đi qua, tay cầm ô, định lờ đi nhưng rồi quay lại.
"...Anh có muốn tôi giả vờ không thấy anh không?"
Jeno ngẩng lên, ánh mắt buồn dịu:
"Có lẽ như vậy... sẽ dễ thở hơn."
Ha Rin lặng người vài giây, rồi đưa ô sang:
"Nhưng tôi không muốn. Vì tôi biết... nếu hôm nay tôi giả vờ, thì mai tôi sẽ hối hận."
Jeno đón lấy ô. Cả hai đứng dưới trời mưa lất phất – hơi thở ấm dần giữa những khoảng cách chưa thể gọi tên.
"...Em đang giả vờ không thích anh, đúng không?"
"Còn anh thì... không giả vờ ghét em, đúng không?"
Cả hai nhìn nhau không nói gì , nhưng họ biết đối phương muốn gì và cần câu trả lời gì ...
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip