Tập 9: Người ở lại - kẻ quay về

Sáng cổng trường đại học , Ha Rin đang đợi xe Ha Rin đội mũ lưỡi trai, cầm laptop chuẩn bị đến trường quay làm phóng sự. Một chiếc xe ô tô dừng lại. Cửa kính hạ xuống.

Ji Hwan:
"Lên xe không? Trời nắng quá."

Ha Rin ngỡ ngàng:
"...Ji Hwan?"

Ji Hwan cười nhẹ:
"Ừ. Anh về rồi. Bất ngờ không?"

"Anh nói là... tour diễn kéo dài 6 tháng mà? Mới 2 tháng thôi mà..."

"Vì một người... anh đã kết thúc sớm mọi thứ. Cũng đáng."

Trong quán cà phê , cả hai ngồi nói chuyện .

"Ha Rin à, suốt thời gian qua, anh không ngừng nghĩ đến em. Dù em bảo rằng mình không thể quay lại, nhưng... trái tim anh vẫn giữ nguyên điều đó."

"Em đã từng rất tổn thương, Ji Hwan à. Anh biết rõ mà. Khi em cần anh nhất... anh đã chọn rời đi."

"Anh biết. Anh thật sự xin lỗi. Nhưng anh muốn bắt đầu lại – từ đầu – nếu em cho phép."

Ha Rin im lặng vài giây:
"Anh về... vì em?"

"Không ai khác cả."

Buổi chiều căn hộ 305 , Jeno đang vẽ ,Jeno vừa pha trà vừa tô lại bức tranh chân dung Ha Rin, nhưng bút màu bị lệch nét – tay anh run.

Cửa mở. Ha Rin bước vào. Nhưng trước khi anh kịp cười, cô nói thẳng.

"Hôm nay... em gặp Ji Hwan."

Jeno dừng tay, không ngước mắt:
"Ừm."

"Anh ấy muốn quay lại. Nói rằng... chưa từng quên em."

Jeno cười nhạt:
"Lẽ ra anh nên đoán được chuyện này sẽ đến. Có ai từng thực sự buông bỏ điều họ không muốn mất đâu, đúng không?"

"Jeno ..."

Jeno nhìn thẳng vào cô:
"Em đã chọn chưa?"

Ha Rin ngập ngừng:
"Em... chưa biết. Em cần thời gian. Cả hai người đều là những vết thương... nhưng cũng từng là hạnh phúc."

Jeno nét mặt chùng xuống:
"Vậy em cứ chọn. Nhưng nếu anh là người thua... anh sẽ không níu kéo. Vì anh yêu em đủ... để không làm em thấy có lỗi."

Tối trên sân thượng , Ha Rin ngồi một mình .  thổi. Cô nhìn điện thoại – một bên là tin nhắn của Ji Hwan:
"Anh vẫn ở quán cà phê cũ của tụi mình, chờ em."
Cô mở ảnh – là bức vẽ của Jeno tặng – vẽ cô ngồi bên hoa cẩm tú cầu, ánh mắt rạng rỡ.

Ha Rin độc thoại:
"Em nên chọn người khiến em cười... hay người từng khiến em khóc nhưng hiểu em nhất?"

Điện thoại đổ chuông. Là Jeno.

Jeno qua điện thoại:
"Nếu em muốn yên lặng, anh sẽ không làm phiền. Nhưng nếu em thấy lạnh... thì cứ đến gõ cửa. Anh vẫn để đèn, vì sợ em về muộn không thấy đường."

Ha Rin không nói gì. Tắt máy. Rồi lặng lẽ bước xuống.

Tại quán cafe cũ , Ji Hwan vẫn ngồi chờ . Đồng hồ điểm 10h. Ji Hwan vẫn cầm cốc cà phê nguội lạnh. Nhìn quanh. Không thấy ai.

Một nhân viên bước lại.
"Anh gì ơi, quán chuẩn bị đóng cửa..."

"...Cô ấy sẽ không đến."

Cô đứng trước cửa nhà Jeno, Ha Rin gõ cửa nhẹ . Anh mở cửa. Không nói gì. Cô bước vào. Cả hai ngồi trong im lặng vài giây.

"Anh biết vì sao em đến đây không?"

"Vì em lạnh?"

"Vì em nhận ra... người khiến em nhớ nhất khi hoang mang, không phải là quá khứ. Mà là hiện tại."

"...Vậy em chọn rồi?"

"Chưa. Nhưng ít nhất, em biết mình muốn ở bên ai... khi cảm thấy mình nhỏ bé nhất."

Anh không nói gì, chỉ kéo nhẹ chăn khoác lên vai cô.

"Vậy thì... cứ ở lại đây, đến khi em chắc chắn. Không cần vội."

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeno