11

Mấy ngày sau khi cơn sốt qua đi...

Mới sáng sớm, Chính Quốc đã cặm cụi xem sổ sách, mấy ngày nay bận bịu mà chưa kịp kiểm tra kỹ.

Cậu coi một hồi mới nhận ra mấy công lúa ở ruộng dưới chưa ai đi thu hoạch, vội đi tìm Thái Hanh.

Nhưng hỏi cả cái nhà, chẳng ai biết hắn đi đâu. Chính Quốc càng nhíu mày, hỏi đám gia nhân:

- Cậu ba sáng giờ làm gì?

Mấy gia nhân liếc nhìn nhau, có người ấp úng:

- Dạ… nghe nói cậu ba đi… đi đá gà với cậu Bảo Khánh.

Chính Quốc hít sâu, cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe một gia nhân khác lén thì thầm:

- Lần trước cậu Bảo Khánh thua nên lần này quyết ăn thua đủ với cậu ba.

- Cậu Bảo Khánh cũng là thứ dữ lắm, chọc giận cậu ba, coi chừng lại đánh nhau.

Chính Quốc tức muốn xỉu, hắn là con trai duy nhất của ông Kim, tương lai còn phải kế nghiệp quản lý cả cái gia sản này, vậy mà chỉ biết ăn chơi. Cậu bỏ sổ sách xuống, lạnh lùng nói:

- Chỉ đường.

Chính Quốc tìm tới một bãi đất trống sau vườn dừa, đúng như lời gia nhân nói, Thái Hanh đang cãi nhau với Bảo Khánh.

- Mày thua rồi thì nhận đi, còn bày đặt đổ thừa.

- Mày chơi gian, tao không phục!

- Nói láo! Tao đập chet mẹ mày giờ!

Chính Quốc hết chịu nổi, cậu định mở miệng, nhưng còn chưa kịp kêu thì hai thằng đã nhào vô đánh nhau túi bụi.

-Cậu ba! Đừng có đánh nhau nữa!

Cậu chạy tới can, nhưng bất ngờ bị Bảo Khánh đẩy mạnh, chân trượt ra sau té xuống đất, đầu gối cọ mạnh xuống nền đất khô cứng.

- A!

Chính Quốc nhăn mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Thái Hanh đã nổi điên.

- Mày dám động tới nó?

Hắn vớ cây gậy gần đó, vung thẳng vô người Bảo Khánh.

Bộp! Bộp!

- Á! Mày chơi dơ! Mày đánh bằng cây gậy!

- Mày đánh lén chồng nhỏ tao trước, tao đánh lại mày có gì sai?

Bảo Khánh chửi rủa ầm ĩ, cuối cùng bỏ chạy mất dạng. Chính Quốc bụi bám đầy người, chân cũng hơi đau, nhưng không nói gì, chỉ lầm lũi đi sau Thái Hanh.

Thái Hanh đi trước một đoạn miệng vẫn càm ràm:

- Đúng là xui xẻo! Đã thua còn bị đánh, còn bị ông già biết nữa chắc chết.

Nói một hồi, hắn bỗng quay lại định càm ràm tiếp, nhưng khựng lại khi thấy Chính Quốc đi chậm rì rì phía sau.

- Mày… cái bộ dạng gì vậy?

Hắn nhìn xuống, mới thấy chân Chính Quốc bị trầy một mảng lớn máu chảy ròng ròng.

Hắn mím môi, trừng mắt:

- Mày bị ngu hả? Té vậy mà không biết nói?

Chính Quốc nhăn mặt, phụng phịu đổ thừa:

- Ai kêu cậu ba ham chơi, không chịu lo quản nhà cửa ruộng đồng! Nếu cậu ba chịu làm ăn đàng hoàng thì tôi đâu cần chạy tới đây!

Thái Hanh cứng họng, nhưng càng bực mình hơn.

- Thôi, mày im dùm tao cái đi! Leo lên đây tao cõng!

Chính Quốc mở to mắt, giật mình:

- Hả? Cõng?

- Chứ mày muốn lết bộ về nhà hả? Rồi đợi mày lết về chắc còn hai cái cù lẳng quá. Nhanh, lên mau!

Chính Quốc mếu máo, nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên lưng hắn. Thái Hanh hừ lạnh không nói gì nữa cứ thế mà cõng cậu đi về nhà.

Về đến nhà, Chính Quốc bước xuống, nói nhanh:

- Cậu ba ngồi đó đợi đi, để tôi đi luộc trứng lăn cho bớt bầm.

Thái Hanh cũng lười cãi, hắn ngồi xuống giường, chờ một lát thì Chính Quốc quay lại với trứng nóng hổi.

- Để tôi lăn cho cậu ba.

- Tao tự làm được.

- Cậu ba có thấy đường đâu mà lăn. Giờ này mà còn sĩ diện. Bộ cậu ba muốn cái mặt mình bầm tím như miếng cà mới chịu hả?

Thái Hanh câm nín, để yên cho Chính Quốc lăn trứng lên mặt mình.

Nhưng khi hắn liếc xuống, thấy đầu gối cậu vẫn còn rướm máu, lòng bỗng dưng bực bội.

Hắn đứng dậy, đi lại cái tủ, lấy ra hộp thuốc mỡ mà hắn để dành.

- Mày ngồi yên đó.

-.Làm gì nữa?

- Tao bôi thuốc cho mày.

Chính Quốc giật mình, bước lùi lại.

- Cậu ba thôi đi, để tui tự…

- Mày mà còn nói nữa tao nhét nguyên hộp thuốc vô họng mày đó!

Chính Quốc bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Thái Hanh quỳ một chân xuống, lấy thuốc thoa lên vết thương.

- A! Nhẹ chút coi!

- Yếu đuối vậy mà lúc nãy còn đòi chạy đi bắt tao về? Cái này đúng kiểu yếu mà bày đặt ra gió nè.

- Cậu ba mà giúp việc nhà, tôi đâu cần ra tới đó?

- Câm cái miệng lại coi!

Hai người vừa bôi thuốc vừa cãi chí chóe nhưng trong lòng đều có chút ấm áp kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip