12
Chính Quốc vừa ra khỏi phòng chưa bao lâu, ông Kim đã cho gọi cả hai lên nhà trên.
Cậu bước vào, thấy ông Kim ngồi ngay ngắn trên ghế tay cầm quạt phe phẩy, ánh mắt nghiêm nghị nhùn cậu và hắn.
Còn Thái Hanh… thì mặt mày ủ rũ như con mèo mắc mưa. Chính Quốc liếc hắn một cái, thầm nghĩ:
Chắc có chuyện rồi đây.
Quả nhiên, giọng ông Kim trầm xuống:
- Thái Hanh, mày nói cho cha nghe, sáng hôm qua mày đi đâu?
Thái Hanh ngập ngừng, ấp úng:
- … đi gặp bạn.
- Bạn nào?
-.… Bảo Khánh.
- Một đứa bạn tốt tới mức mày đánh nhau với nó?
Chính Quốc suýt bật cười, vội cúi đầu che đi khóe môi giật giật.
Thái Hanh :
- Tại nó, chơi cho đã rồi nói tôi ăn gian, thằng đó mà để con gặp lại là nó chet với tôi…
- Mày hay quá đa, đường đường là cậu ba nhà họ Kim mà hở ra cái là mày đòi chém giet người ta. Sao mày không thử phụ làm ăn rồi quản lí cái nhà này phụ cha?
Ông Kim đập quạt xuống bàn, mắt quắc lên:
- Cha nuôi mày lớn vậy rồi mà mày không biết suy nghĩ! Mày tưởng mày là ai? Là con trai nhà giàu thì muốn làm gì cũng được hả?
Thái Hanh mặt lạnh tanh nín thinh.
Ông Kim thở dài, nhìn qua Chính Quốc:
- Còn con nữa, sao lại tới đó?
Chính Quốc nuốt nước bọt.
Cậu cũng bị la sao?!
Cậu vội đáp:
- Dạ, con nghe nói cậu ba đi đánh nhau, sợ cậu ấy bị thương nên con mới chạy tới coi thử…
Ông Kim nhìn vết thương trên đầu gối cậu, lại nhìn sang Thái Hanh, giọng càng trầm hơn:
- Mày coi con kìa, lo cái gì không lo, lo đi gây chuyện để chồng mày bị thương!
Thái Hanh ngước lên, vẻ mặt bỗng dưng có chút hoảng hốt.
Hắn không ngờ cha lại mắng hắn vì làm Chính Quốc bị thương.
Hắn bực bội đáp:
- Tôi… tôi cũng đâu có cố ý…
Ông Kim gằn giọng:
-.Không cố ý nhưng hậu quả là chồng mày bị té trầy cả chân kia kìa. Mày cãi nữa là tao nhét cái quạt này dô họng mày luôn đó Hanh !!
Thái Hanh á khẩu.
Hắn quay sang nhìn Chính Quốc, thấy cậu đang cúi đầu, hai tay nắm chặt, có vẻ ấm ức.
Tim hắn bỗng nhói một cái.
Hắn chưa bao giờ bị la mà thấy khó chịu kiểu này. Chính Quốc cúi gằm mặt, tay nắm chặt vạt áo. Nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của Chính Quốc, hắn bỗng dưng ghét chính mình ghê gớm.
Tại sao mình lại để nó bị la chung với mình?
Ông Kim la cậu không nặng, nhưng cậu vẫn thấy ấm ức. Rõ ràng cậu chỉ đi kiếm Thái Hanh vì lo cho hắn, vậy mà giờ lại bị mắng chung.
Thái Hanh liếc sang, thấy vẻ mặt đó thì tự nhiên bực bội. Hắn hừ một tiếng, quay mặt đi, giọng gắt gỏng:
- Bộ mày không có miệng cãi lại hay gì mà đứng đó im re vậy?
Chính Quốc bĩu môi, liếc hắn:
- Cãi lại để bị la thêm hả? Cậu ba đúng là…
- Là gì?
- …Là không có đầu óc suy nghĩ.
Thái Hanh nhíu mày, nghiến răng:
- Mày nói cái gì?
Chính Quốc không sợ, vẫn đáp tỉnh bơ:
- Tôi nói cậu ba không có đầu óc suy nghĩ. Hồi sáng hôm qua, nếu cậu ba chịu lo chuyện ruộng đồng, tôi đâu cần chạy đi kiếm? Nếu cậu ba không đánh lộn, tôi đâu có bị thương?
Thái Hanh cứng họng.
Hắn biết là cậu nói đúng, nhưng… nhưng hắn ghét bị chỉ trích. Hắn gằn giọng đôi mắt tối lại:
- Mày có giỏi thì đừng xen vào chuyện của tao nữa.
Chính Quốc ngẩng lên, nhìn hắn chằm chằm. Rồi cậu bật cười, nhưng trong giọng nói có chút mỉa mai:
-Được thôi. Từ nay tôi sẽ không lo cho cậu ba nữa.
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi. Thái Hanh đứng yên đó nhìn theo bóng cậu, tay siết chặt thành nắm đấm.
Lẽ ra hắn phải thấy thoải mái, nhưng sao hắn lại thấy… khó chịu như vậy?
Ngày hôm sau, Chính Quốc vẫn không thèm liếc mắt đến Thái Hanh, một mực làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong lòng, cậu vẫn giận dỗi. Cái thái độ cứng đầu và hay làm theo ý mình của Thái Hanh khiến cậu bực bội.
Thái Hanh không thể chịu nổi cảnh Chính Quốc im lặng mãi như vậy, hắn biết cậu đang giận, nhưng hắn lại chẳng biết phải làm gì để làm lành.
- Này, mày sao vậy? Giận quá không nói lời nào luôn à?
Hắn đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn Chính Quốc đầy ngập ngừng.
Chính Quốc vẫn không thèm quay lại, tay vẫn chăm chú vào công việc, cố tình làm lơ. Thái Hanh nhìn cậu, hít một hơi, lắc đầu. Cuối cùng hắn quyết định đứng dậy, đi ra ngoài một lát rồi quay lại với một đĩa bánh nho nhỏ trong tay.
- Mày ăn bánh này đi, coi như đây là lời xin lỗi.
Hắn đưa đĩa bánh ra trước mặt Chính Quốc, giọng có chút lúng túng, như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Chính Quốc nhướng mày, liếc nhìn đĩa bánh rồi cười mỉa mai.
- Hóa ra mai mốt cậu ba mà giận thì tui chỉ cần mua bánh là xong hả? Đúng là… cách xin lỗi của cậu ba thú vị thật đấy.
Thái Hanh cũng không vừa, hắn hất mặt lên.
- Mày nói kiểu gì vậy? Tao cũng không biết làm sao khác đâu. Nếu mày giận quá thì cứ tiếp tục giận, có bánh ăn thì đỡ đói còn gì?
Chính Quốc nhìn hắn chằm chằm, rồi cười khẽ. Cậu biết là hắn có lòng, nhưng cậu vẫn không dễ dàng bỏ qua. Cậu nhìn đĩa bánh, rồi cuối cùng cầm lấy một cái, nhét vào miệng.
- Tôi ăn rồi đấy, nhưng đừng có nghĩ là mọi chuyện xong xuôi đâu. Cậu mà không lo làm ăn phụ với cha là tôi giận cậu luôn cho coi.
Cậu nhai nhai rồi lẩm bẩm.
Thái Hanh đứng im một lúc, rồi bật cười, nhưng trong giọng nói vẫn có chút bực bội.
- Biết rồi.
Chính Quốc thở dài, rồi cuối cùng không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Dù sao thì, bánh cũng là một lời xin lỗi, dù có một chút cứng đầu và ương bướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip