13

Vài bữa sau Thái Hanh cũng ráng đi theo ông Kim để phụ giúp, ông Kim cũng bất ngờ vì sự thay đổi đó lắm. Nhưng ông không hỏi vì ông biết nguyên nhân tác động để Thái Hanh thay đổi cũng nhờ một phần công lao của Chính Quốc.

Dạo này mưa tầm tã, Thái Hanh cứ trằn trọc suốt đêm, sáng ra thì cau có nổi quạu với cả nhà. Gia nhân ai cũng né chỉ có Chính Quốc là chung phòng với hắn, muốn né cũng né không được.

Ban đầu cậu nghĩ chắc hắn ăn chơi quá độ, giờ bị ông Kim kèm quản lý sổ sách nên sinh ra mệt mỏi nhưng rồi mới để ý hắn không có học hành gì nhiều vì hắn đã học ở bên bển về nên chỉ cần đi theo tính sổ sách thôi vậy mà mỗi đêm cứ ngồi thừ ra nhìn lên trần nhà.

Lúc thì nhắm mắt mà không ngủ, lúc thì đột nhiên bật dậy đi ra hiên hóng gió có khi nửa đêm mở tủ lấy rượu uống.

Chính Quốc thấy lạ rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Cậu ba, cậu bị gì vậy?

Thái Hanh liếc cậu, mặt lạnh tanh:

- Mắc mớ gì mày mà mày hỏi?

Chính Quốc bĩu môi, cũng không ép nhưng thấy hắn vậy cũng không đành lòng.

Đến tối hôm đó, Chính Quốc cố tình thức theo thì thấy hắn cứ nằm lăn qua lộn lại, cuối cùng lại bật dậy chống tay lên trán thở dài.

Cậu hỏi thẳng:

- Cậu ba có chuyện gì hả? Hay gặp ác mộng?

Thái Hanh không nói gì. Một lúc sau, hắn đột ngột buông một câu:

- Tao ghét mưa.

Chính Quốc chớp mắt, khó hiểu hỏi.

- Mưa thì liên quan gì?

Thái Hanh tựa đầu vào vách, mắt nhìn lên trần nhà, giọng hắn bỗng trầm xuống:

- Lúc má tao mất... cũng mưa như vầy nè.

Chính Quốc chết trân.

Cậu quên mất là vợ ông Kim mất lúc Thái Hanh mới chừng mười tuổi.

Mấy hôm đó, trời mưa dầm dề suốt, ông Kim lo đám tang, còn Thái Hanh bị nhốt trong phòng chỉ biết đứng sau cánh cửa mà khóc.

Từ đó, cứ mỗi lần trời mưa lớn là hắn khó ngủ. Chính Quốc nhìn ra cửa sổ.

Hổm rài đúng là mưa rả rích, gió rít từng cơn ngoài hiên. Cậu thở dài, lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài bếp.

Một lát sau, cậu bưng vào một ly trà lài ấm nóng, đặt trước mặt Thái Hanh.

- Uống đi, trà lài giúp dễ ngủ á.

Thái Hanh nheo mắt nhìn cậu.

- Mày đừng có giả bộ hiền.

- Tui hiền sẵn rồi cậu ơi.

Chính Quốc cười, đẩy ly trà lại gần.

- Uống một miếng coi sao.

Thái Hanh lười cãi, cầm lên uống thử. Trà vừa ấm vừa thơm mùi hoa lài xuống cổ họng thì dịu nhẹ, không chát cũng không quá ngọt. Chính Quốc thấy hắn đã bớt cau có, liền với lấy cây quạt vừa quạt vừa khe khẽ hò:

- Ầu ơ... Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ...

Thái Hanh giật mình. Hắn nhìn cậu, mặt ngu ra.

- Mày... ru tao hả?

Chính Quốc gật đầu tỉnh bơ.

- Ừ, không hay hả? Vậy cậu kêu con Liên dô ru thử coi có dễ ngủ không?

Thái Hanh đơ mất vài giây, rồi nhăn mặt:

- Không phải ý đó mày ru hay lắm, nhưng mà bộ tao là con nít hả?

- Cậu ba mà còn nói nữa là tôi đổi qua ru bài 'công cha như núi Thái Sơn' luôn đó nghen.

Thái Hanh đen mặt.

- Mày dám.

Chính Quốc che miệng cười, rồi lại hò tiếp:

- Ầu ơ... Công cha như núi Thái...

- Đủ rồi, im đi!

Thái Hanh nghiến răng. Nhưng mà lạ ghê, giọng hò của Chính Quốc êm tai mà ngọt ngào làm sao á . Chính Quốc chỉnh gối lại cho Thái Hanh rồi vỗ vỗ vào đó, ý kêu hắn nằm xuống, hắn cũng không nói gì mà làm theo.

Chính Quốc lại hạ giọng, đổi qua một khúc ru khác:

- Mẹ thương con có hay chăng...

Thương từ khi thai nghén trong lòng

Mấy nắng sớm chiều mưa ròng

Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng.

À à ơi..

Gió ngoài hiên vẫn rít, mưa vẫn rơi, nhưng Thái Hanh cảm giác lòng mình được xoa dịu.

Một lát sau, hắn ngáp một cái mắt bắt đầu sụp xuống.

Chính Quốc quạt nhẹ hơn, lặng lẽ kéo chăn lên đắp cho hắn.

Tối đó, cậu ba nhà họ Kim cuối cùng cũng ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa le lói sau rặng tre, Chính Quốc đã thức dậy trước. Cậu khẽ ngồi dậy, liếc nhìn sang bên cạnh.

Thái Hanh vẫn còn ngủ say.

Lần đầu tiên sau mấy ngày trằn trọc, hắn có một giấc ngủ trọn vẹn. Mái tóc lòa xòa che mất nửa khuôn mặt, hơi thở đều đều, không còn cau có hay bực bội như những sáng trước.

Chính Quốc nhìn một lúc, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cậu cẩn thận khép cửa lại, đi xuống bếp nhóm lửa nấu nước sôi, tiện tay rửa mớ ly chén từ tối qua.

Mấy gia nhân đã bắt đầu một ngày mới. Ngoài sân, có người quét lá, có người gánh nước, vài người đứng trò chuyện rì rầm. Bất chợt, một chị hầu đi ngang qua bếp, thấy Chính Quốc thì tặc lưỡi:

- Ủa, cậu ba còn ngủ hả? Lạ nha, bữa nay không thấy đi tới đi lui như mấy bữa trước ha.

Bà hai cũng góp chuyện:

- Ừ, mấy bữa trước cứ trăn qua trở lại hoài, ta còn tưởng bị trúng gió không á chứ!

Thằng Tèo thì thầm:

- Chắc tại hôm qua cậu Chính Quốc ru ngủ á! Hôm qua con gác ở cửa sau nên nghe cậu ba nhỏ ru, hay lắm luôn á bà hai.

- Vậy đó hả, coi bộ chuyến này không cần con Liên nữa rồi ha.

Mấy gia nhân nhìn nhau, rồi che miệng cười, vẻ thích thú. Chính Quốc đỏ mặt, nhưng cũng chỉ cười trừ.

Đúng lúc đó, phía sau có tiếng bước chân chậm rãi. Thái Hanh xuất hiện, tóc tai bù xù, mắt còn ngái ngủ nhưng khuôn mặt có vẻ thư thái hơn. Đám gia nhân vừa thấy liền im bặt, ai nấy đều giả vờ làm việc tiếp nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn đầy ngạc nhiên.

- Trễ vậy?

Chính Quốc cười, đặt thêm một ấm trà mới lên bếp.

- Cậu ba ngủ ngon không?

Thái Hanh lườm cậu một cái, rồi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh. Hắn chống tay lên cằm, hờ hững đáp:

- Cũng tạm.

Một chị hầu đứng gần đó lén thì thầm với bác bếp:

- Hết hồn không? Cậu ba mà ngủ ngon sau mưa kìa!

Bà hai gật gù:

- Thiệt tình, lạ ghê! Mấy bữa trước có bữa nào ngủ yên đâu!

Thái Hanh liếc mắt qua đám gia nhân đang rù rì to nhỏ, khẽ nhướng mày. Đám người lập tức tản đi, ai làm việc nấy, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tò mò.

Chính Quốc nhịn cười, rót cho hắn một chén trà nóng.

- Tạm mà dậy trễ dữ vậy đó hả?

Thái Hanh cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Hương lài thoang thoảng vẫn còn y như tối qua. Hắn đặt chén xuống bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ, rồi lầm bầm một câu:

- Hôm nay trời không mưa.

Chính Quốc hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu hiểu. Hắn đang thấy nhẹ lòng hơn.

- Ừa, bữa nay nắng đẹp lắm.

Cậu mỉm cười, nhìn ra ngoài sân.

- Mà nè, từ nay nếu có chuyện gì thì nói ra đi, đừng có ngồi thừ ra nữa.

Thái Hanh nhếch môi.

- Mày lo cho tao à?

- Thì sao?

Chính Quốc nhướng mày, chống nạnh.

- Cậu ba mà còn hỏi nữa, tui đổi qua ru bài 'Con cò bé bé' luôn đó nghen.

Thái Hanh mém sặc. Hắn trợn mắt nhìn cậu, rồi bật cười một tiếng ngắn ngủi.

- Mày đúng là...

Chính Quốc cười hì hì, tiếp tục quạt than. Ánh nắng hắt vào bếp, làm ấm cả gian nhà nhỏ. Một lát sau, gia nhân lại râm ran trò chuyện ngoài sân, nhưng lần này, câu chuyện của họ xoay quanh chuyện lạ lùng nhất sáng nay...

Cậu ba Kim Thái Hanh ngủ ngon sau một đêm mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip