14
Sau khi Chính Quốc ru Thái Hanh ngủ và pha trà nhài cho hắn. Từ đó, Thái Hanh cũng không còn gọi người hầu ở bên mỗi đêm nữa.
Điều này khiến Liên – con hầu thân cận theo hắn từ bé canh cánh Chính Quốc trong lòng, nhất là khi thấy cậu ngày càng được Thái Hanh chú ý.
Trưa hôm đó, Chính Quốc hơi mệt đầu có chút choáng, gia đinh thì ở sau bếp nấu bữa chiều hết rồi, còn mỗi con Liên đang lau bàn ở nhà trước thấy vậy Quốc liền bảo:
- Liên, chị giúp tui pha một ly trà gừng được không?
Con Liên quăng cái khăn xuống bàn, giọng hờn dỗi:
– Cậu ba nhỏ cần gì thì cậu cứ tự mà làm đi. Tôi đâu có rảnh hầu người khác.
Chính Quốc khẽ nhíu mày, nhưng không muốn đôi co. Cậu đứng dậy, tự đi pha trà cho mình. Khi cầm tách trà trở về, cậu nhẹ nhàng bảo:
- Tui không cần ai hầu cả, nhưng chị là gia nhân trong nhà, cậu ba hay ai sai bảo, cũng nên làm cho tròn phận sự. Để thôi cha Kim trách phạt.
Con Liên nghe vậy thì máu nóng bốc lên đầu, trong đầu nghĩ .
"Thằng đó là ai mà dám dạy đời mình chứ."
Nó cắn môi, vừa tức vừa tủi, ánh mắt u ám nhìn theo bóng Chính Quốc. Ngay lúc Chính Quốc vừa bước đến bàn, chưa kịp ngồi xuống, Liên bất ngờ va mạnh vào người cậu.
Á!
Cả người Chính Quốc lảo đảo, bàn tay run lên, tách trà nóng đổ xuống, rồi cậu ngã về phía trước, trán va thẳng vào cạnh bàn.
Tiếng động vang lên khiến cả sảnh im bặt.
Thái Hanh từ xa thấy cảnh đó, mặt hắn lập tức trầm xuống, bước chân như gió lướt qua, đỡ lấy Chính Quốc đứng dậy. Nhìn thấy máu rướm trên trán cậu, hắn nghiến răng, ánh mắt hằn lên tia giận dữ.
- Mày bị gì vậy Quốc? Ai làm mày bị như vầy?!
Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, Thái Hanh đã quay phắt qua nhìn Liên. Nó tái mặt, lắp bắp:
- Con... con không cố ý...
Thái Hanh không nói hai lời, vung tay giáng thẳng một bạt tai.
Chát!
Con Liên lảo đảo suýt ngã xuống đất.
- Cậu ba!
Chính Quốc hoảng hốt, vội nắm tay hắn lại.
- Đừng đánh!
Thái Hanh siết tay thật chặt, ánh mắt vẫn còn hằn học, nhưng thấy Chính Quốc lo lắng nhìn mình, hắn đành hừ lạnh, hất mặt bảo:
- Tụi bây đâu! Kéo hết gia nhân ra đây coi! Tao coi thử ai dám đụng tới người trong nhà tao lần nữa?!
Gia nhân sợ hãi đứng nép một bên không ai dám hé răng. Lúc này, ông Kim từ đâu bước tới, ánh mắt nghiêm nghị quét qua mọi người rồi dừng lại trên vết thương của Chính Quốc.
- Chuyện gì vậy đa?
Chính Quốc định mở miệng giải thích, nhưng Thái Hanh đã gằn giọng:
- Bộ cha cho tụi nó ăn gan trời hả? Dám đụng tới thằng Quốc.
Ông Kim nhíu mày.
- Ai làm?
Liên vội quỳ xuống, nước mắt giàn giụa:
- Ông chủ, con đâu có cố ý! Con hầu hạ cậu ba bao năm, con nào dám làm vậy...
Chính Quốc nhìn cảnh này lòng bỗng dưng trùng xuống. Cậu khẽ kéo áo Thái Hanh, giọng nhẹ nhàng:
- Cậu ba, bỏ qua đi. Tôi không có sao đâu mà...
Thái Hanh nghiến răng.
- Bỏ cái gì mà bỏ?! Mày thương người sao mày không tự thương mày đi!? Nó đẩy mày sứt đầu mẻ trán mà mày còn bênh nó được hả?
- Nhưng mà...
Chính Quốc chớp mắt ánh nhìn cầu xin hướng về ông Kim.
Ông Kim trầm mặc một lúc, rồi quay sang ông quản ( quản gia ):
- Từ nay, nó không cần hầu hạ cho thằng Hanh nữa. Dẫn xuống nhà dưới từ nay không được bén xén lên nhà trên, không thì cứ phạt thẳng tay.
Liên bàng hoàng.
- Ông chủ! Con hầu cậu ba từ nhỏ mà...
- Càng hầu lâu càng gan càng lớn. Mày liệu hồn. Nó chưa giet mày là phước dữ lắm rồi đó.
Ông Kim lạnh giọng.
Ông quản bước tới kéo Liên đi, nó còn cố vùng vẫy nhưng không ai dám giúp.
Chính Quốc nhìn theo lòng có chút nặng nề, nhưng cậu biết bây giờ nói gì cũng vô ích. Thái Hanh thấy cậu trầm ngâm thì cau mày, đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi.
- Ơ! Cậu ba...
- Về phòng bôi thuốc, mày lo chuyện mình trước đi, tối ngày lo chuyện bao đồng
Chính Quốc lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng có một cảm giác rất lạ…Cậu bị lôi về phòng mà lòng vẫn còn thấp thỏm. Vết thương trên trán hơi rát, nhưng cậu lo nhiều hơn là chuyện của Liên. Dù sao, nó cũng đã theo hầu Thái Hanh từ nhỏ giờ bị đuổi xuống nhà dưới, chắc chắn trong lòng uất ức lắm.
Nhưng mà… nghĩ lại lúc nãy, ánh mắt nó nhìn cậu đầy thù hận. Chính Quốc khẽ thở dài. Cậu đâu có muốn giành vị trí gì của ai đâu…Thái Hanh kéo cậu ngồi xuống ghế, hậm hực mở hộp thuốc ra.
- Ngồi yên coi.
Chính Quốc chớp mắt.
- Tui tự làm được mà.
- Im.
Chính Quốc mím môi. Hắn hung dữ quá. Thái Hanh nhúng bông gòn vào rượu thuốc, rồi cúi xuống định chấm lên trán cậu. Nhưng mà…
Gần quá.
Hơi thở hắn phả nhẹ lên mặt Chính Quốc. Từ góc này, cậu có thể thấy rõ đôi mày rậm, sóng mũi cao, và ánh mắt vẫn còn bực bội của hắn. Tim Chính Quốc bất giác đập chệch một nhịp.
- Hơi đau đó, ráng chịu đi.
Chưa kịp phản ứng, Thái Hanh đã áp bông gòn lên vết thương.
- A…
Chính Quốc nhíu mày, cắn môi để không kêu lớn.
- Đau lắm hả?
Giọng Thái Hanh có chút chần chừ.
- Không sao.
Chính Quốc nhỏ giọng. Hắn im lặng một lát, rồi nhẹ tay hơn một chút. Bôi thuốc xong, Thái Hanh lặng lẽ dán một miếng gạc lên trán cậu. Xong xuôi, hắn đứng dậy, khoanh tay nhìn cậu một hồi.
Chính Quốc cũng nhìn hắn. Một lúc sau, hắn gằn giọng:
- Lần sau ai làm gì mày, cứ méc tao.
Chính Quốc bật cười.
- Tôi lớn rồi mà.
- Hừ, lớn rồi mà bị ăn hiếp.
Hắn cộc cằn đáp, rồi quay lưng đi ra ngoài, nhưng bước chân lại có vẻ chậm hơn bình thường. Chính Quốc nhìn theo, lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu ba này… đôi khi hung hăng thiệt, nhưng mà… cũng không tới nỗi xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip