15
Sau mấy ngày yên bình trôi qua...
Chiều muộn, Chính Quốc hí hửng xách giỏ bánh bò vừa mua về tới cổng thì thấy cảnh tượng hãi hùng: cả đám gia nhân đang quỳ rạp trước sân, mặt ai cũng xám ngoét như tàu lá chuối.
Cậu chớp mắt khó hiểu, bước vô nhà, định mở miệng hỏi thì từ trong vọng ra một giọng quát như sấm rền:
- ĐỨA NÀO CHO NÓ ĐI HẢ?!
Chính Quốc giật bắn, quay qua đã thấy Thái Hanh đứng chống nạnh, ánh mắt tóe lửa, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Cậu ba… Cậu chớp mắt, chưa kịp nói gì thì hắn đã lao tới, túm lấy cổ áo cậu, nghiến răng:
- Mày đi đâu cả ngày trời hả?!
Chính Quốc nuốt nước bọt, cười gượng:
- Đi chùa.
- Đi chùa?
Thái Hanh nghiến răng.
- Mày đi từ sáng tới giờ? Tao kiếm mày muốn điên mà mày nói một câu ‘đi chùa’ là xong hả?!
Chính Quốc vẫn chưa hiểu chuyện gì, lại chớp mắt.
- Ủa, vậy là… cậu lo cho tôi hả?
Hắn nghẹn họng. Mặt hầm hầm mà chẳng biết đáp sao cho ngầu bèn hất tay cậu ra, trừng mắt:
- Tao không có rảnh lo cho mày! Nhưng mà tao kêu cả nhà chờ cơm! Mày mà không về thì tất cả đều phải nhịn đói, biết không?!
Chính Quốc nhìn ra sân, thấy gia nhân vẫn còn quỳ, bụng ai cũng lép kẹp, ánh mắt nhìn cậu như muốn cầu cứu. Cậu há hốc, vội đưa giỏ bánh bò ra:
- Vậy… ăn đỡ mấy cái bánh này trước đi?
Thái Hanh suýt nữa hộc máu. Hắn giật giỏ bánh, quăng qua một bên, nghiến răng:
- ĂN CƠM!
Chính Quốc rụt cổ, vội lôi trong túi ra một lá bùa, chìa tới trước mặt hắn:
- Của cậu ba nè.
Thái Hanh:
- Gì đây??
Chính Quốc tươi cười:
- Bùa bình an. Tôi đi chùa xin cho cậu ba đó.
Hắn đứng hình ba giây. Mắng thì cũng kì vì người ta đi chùa xin bùa cho mình. Mà không mắng thì bực mình.
Hắn nghiến răng, giật phắt lá bùa, nhét vô túi áo, rồi quát lớn:
“Dọn cơm! Ai mà còn chậm chạp thì quỳ tới sáng luôn đi!”
Gia nhân vừa mừng vừa sợ, lập tức lật đật chạy vô bếp.
Chính Quốc cũng nhanh chân chạy theo, nhưng vừa bước được hai bước thì bị Thái Hanh níu lại.
Hắn cúi xuống, giọng hạ thấp:
- Lần sau đi đâu thì nói trước một tiếng. Tao… tao ghét chờ đợi lắm.
Chính Quốc bật cười, khẽ gật đầu:
- Biết rồi mà.
Hắn hừ một tiếng, buông cậu ra, rồi nhanh chân bước vô nhà. Chính Quốc nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên. Thế là mọi người cũng được ăn sau cơn đói rả người, ăn xong việc ai người nấy làm
Khuya.
Gió sông thổi nhè nhẹ, vườn hoa lài thơm ngan ngát như thấm vào da thịt. Chính Quốc rón rén ra sân, trên tay ôm cái nón lá, lén lút như đang làm chuyện mờ ám. Cậu ngồi xuống cái băng đá kế bụi hoa lài, nhẹ tay vén mấy nhánh hoa lại ngay ngắn, rồi lặng lẽ nhìn. Vài phút sau, có tiếng chân bước đến. Cậu giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu ba đang lười biếng dòm chằm chằm.
- Làm gì vậy?
- Ra… ra coi hoa.
- Ban ngày không coi, chờ tối ra đây làm gì?
Chính Quốc cười gượng, ngồi xích ra một chút:
- Ban ngày nắng. Tối mát hơn. Vậy nên… mới ngó được lâu.
Thái Hanh không nói gì. Hắn kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo quanh mấy luống hoa lài nhỏ, nói khẽ:
- Mấy cái này là mày tự trồng hả?
- Ủa? Cậu quên rồi hả? Cậu cho tui trồng mà.
- Tao tưởng mày trồng chơi vài hôm rồi bỏ, ai ngờ giữ thiệt.
- Thì tui rảnh, không có gì làm, trồng cho vui.
Thái Hanh nhếch môi, tựa người ra sau:
- Rảnh tới mức chăm từng gốc, còn kê đá để nước khỏi tràn vô rễ. Cả cái nhà này, chắc mình mày rảnh dữ vậy.
Chính Quốc cúi đầu cười khúc khích, nhỏ giọng:
- Chứ cậu không thấy đẹp hả?
Thái Hanh nhìn một vòng, rồi khẽ "ừ" một tiếng.
- Đẹp.
Không gian lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió xào xạc, hương lài thoảng qua, và tiếng cậu ba nhè nhẹ cất lên:
- Lúc mày xin trồng, tao tưởng mày sẽ xin trồng rau. Ai ngờ lại xin trồng lài.
- Ờ thì… tui thích hoa trắng. Với lại… ở nhà cũ cũng có một góc trồng như vầy.
- Ừm, tao có thấy.
- Cậu ba không thấy phiền hả?
Thái Hanh liếc cậu, nhướng mày:
- Mày trồng, chứ có phải tao đâu mà phiền? Miễn đừng làm bừa là được.
Chính Quốc nghe vậy thì cười nhẹ, mắt cong cong hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, im lặng hồi lâu mới khẽ nói:
- Cảm ơn cậu ba… đã cho tui một góc riêng.
Thái Hanh khịt mũi. Cả hai im lặng một hồi lâu, thấy Chính Quốc bắt đầu dụi mắt, Thái Hanh quay sang nhìn giọng thấp xuống:
- Buồn ngủ chưa?
- Chưa…
Cậu cãi yếu xìu, mắt lim dim.
- Nói dóc, Mắt muốn sụp tới nơi còn bày đặt.
Chính Quốc bật cười, ngáp một cái rõ dài, rồi lí nhí:
- Tại ngồi kế cậu ba, nên thấy buồn ngủ.
- Ý gì nữa đó?
- Ý là… ngồi gần cậu thấy ấm. Dễ ngủ.
Thái Hanh nghẹn họng, đơ ba giây rồi quay mặt đi chỗ khác, hừ nhẹ:
- Mày đúng là… không biết trời cao đất dày.
- Vậy… mai tui phải ngồi xa cậu ba ra, không cho ngủ gần nữa.
- Dẹp. Nói nhiều quá trời quá đất. Đi vô nhà, không là tao bồng mày vô à.
Chính Quốc bật cười, nhưng vẫn không nhúc nhích. Thái Hanh ngồi thêm mấy giây, rồi nghiêng người nắm lấy cổ tay cậu, kéo đứng dậy.
- Đi!
- Đi thì đi, dữ quá à…
Cậu đứng lên, tay vẫn còn cầm áo khoác của hắn, mắt lim dim lờ đờ. Thái Hanh kéo đi chậm rãi, chân đạp lên mấy cọng cỏ còn ươn sương. Hai cái bóng in lên mặt sân, kéo dài dưới ánh trăng bạc dịu dàng.
Cả hai về phòng.
Gió hiu hiu lùa qua kẽ lá, yên bình tới mức người ta chỉ muốn nằm yên cả đời. Chính Quốc nằm quay lưng về phía Thái Hanh co người lại như một chú mèo con. Hắn thì nằm phía sau hai tay khoanh lại, mắt lim dim. Đột nhiên..
Rầm!
một tiếng động vang lên ngoài vườn làm cả hai cùng giật mình. Chính Quốc chưa kịp định thần thì theo bản năng đã nhào lại ôm chặt lấy Thái Hanh mắt tròn xoe:
- Có… có tiếng gì ngoài kia!
Thái Hanh cũng phản xạ vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng vẫn còn ngái ngủ mà cáu kỉnh:
- Cái đ… ai làm cái gì vậy trời?
Hắn ngồi bật dậy, gắt to ra ngoài:
- Ở ngoài làm cái gì mà rớt ầm ầm vậy hả?!
Bên kia vườn có tiếng hoảng hốt vang lên:
- Dạ con lỡ tay làm rớt cái thúng! Xin lỗi cậu ba! Con xin lỗi! Con dọn liền!
Nghe tiếng chân chạy biến, Thái Hanh hừ mũi hắn nằm xuống lại nhưng Chính Quốc vẫn chưa chịu buông ra, mặt úp sát vô ngực hắn.
- Sợ quá trời…
- Tiếng rớt đồ mà sợ cái gì?
Hắn lầm bầm, nhưng tay thì vẫn siết chặt eo cậu hơn.
- Thì đang ngủ tự nhiên nghe cái rầm, ai hong giật mình?
Thái Hanh định nói gì đó nhưng nhìn thấy Chính Quốc đang dúi mặt vô lòng mình, mắt lim dim, hắn thở dài:
- Thôi. Nằm yên đó đi. Nhúc nhích nữa tao đạp xuống đất ngủ đó.
- Dám hả?
- Thử hông?
Chính Quốc chun mũi cười khúc khích.
- Tại... ở gần cậu ba làm tui có cảm giác an toàn.
Cái câu đó làm Thái Hanh im ru. Hắn quay mặt sang chỗ khác cố lờ đi lời nói vừa rồi nhưng nhịp tim mình đang đập hơi... lệch tông một chút.
Trong phòng lại trở về yên tĩnh. Gió bên ngoài vẫn thổi, hương hoa lài thoảng qua như ru hai người vào giấc ngủ êm đềm, trong cùng một lòng chăn, cùng một hơi thở dịu dàng, và một điều gì đó... đang chậm rãi lớn lên mà cả hai đều chưa muốn gọi tên.
___
chương này hơi nhạt, đọc giả có chán thì cho tui xinloii T.T
⛅ Dự báo thời tiết chương sau: buồn rầu nhẹ, gió thổi tim đau ⛅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip