19

Sau khi Chính Quốc dần hồi phục, Cẩm Tú đang lén lút thực hiện điều gì đó. Ả gọi con Liên ra sai vặt thường xuyên, một con hầu trong nhà vốn đã ghét cay ghét đắng Chính Quốc từ lâu.

Hôm nay, Cẩm Tú căn dặn chỉ bỏ một ít thuốc vào nước cho cậu, nhưng Liên vốn không phải kẻ dễ sai khiến, nó hạ thẳng toàn bộ lượng thuốc vào trong chén rồi cứ thế đem lên cho Chính Quốc uống.

Khi Chính Quốc uống xong, toàn thân cậu nóng bừng như có lửa đốt. Cậu cảm thấy choáng váng, hai má đỏ ửng, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra từng giọt.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cửa phòng đã bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Cẩm Tú bước vào, trên người khoác một lớp áo mỏng, đôi mắt long lanh như nai con, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Cậu Quốc, cậu ổn không? Tôi nghe con Liên nói cậu tái bệnh lại hả? Nhìn cậu mệt quá... hay là để tôi giúp cậu.

Giọng ả dịu dàng, mềm mại như rót mật vào tai.

Chính Quốc mơ màng nhìn lên, cơ thể nóng bừng khiến đầu óc không còn tỉnh táo. Cẩm Tú tiến đến gần hơn, rồi bất ngờ ngã nhào vào người cậu. Trong cơn mê man, cậu vô thức đè lên ả, mà không hề hay biết đây chính là cái bẫy đã được giăng sẵn.

Cẩm Tú đột nhiên hét toáng lên, giọng đầy hoảng loạn:

- Cậu Quốc! Đừng mà... đừng động vào tôi!

Tiếng hét ấy vang vọng khắp nhà, khiến Thái Hanh, người vừa bước vào sân, lập tức chạy thẳng đến phòng Chính Quốc. Hắn đẩy mạnh cửa, và cảnh tượng trước mắt làm hắn chết sững.

Cẩm Tú nằm trên giường với quần áo xộc xệch, khuôn mặt lem luốc nước mắt, còn Chính Quốc thì ngã quỵ bên cạnh, hơi thở nóng rực, mắt nhắm nghiền, môi khô khốc. Cẩm Tú thấy hắn, lập tức lao đến, níu lấy tay hắn mà khóc nức nở.

- Anh Hanh! Cậu ấy... cậu ấy cưỡng ép em! Em chống cự nhưng cậu ấy quá mạnh... em sợ lắm! Anh phải làm chủ cho em!

Thái Hanh nhìn ả, rồi lại nhìn Chính Quốc, trong lòng bỗng dâng lên một cơn tức giận khó tả. Hắn kéo Chính Quốc đứng dậy, giọng lạnh tanh:

- Mày đang làm cái quái gì vậy hả Quốc?!

Chính Quốc vốn đã quá yếu, bị kéo mạnh liền loạng choạng ngã vào lòng hắn. Cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa cất giọng, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng, bắn lên cả vạt áo hắn.

Thái Hanh không còn cảm giác tức giận nữa, cơn hoảng sợ tràn lan tới óc não của hắn. Hắn chưa bao giờ thấy Chính Quốc yếu ớt đến vậy. Không chút do dự, hắn bế cậu lên, quát lớn:

- MAU!! Gọi Doãn Kỳ đến đây ngay lập tức! NGƯỜI ĐÂU!!!

Doãn Kỳ, bạn thân của hắn, nhanh chóng có mặt. Sau khi xem xét, anh nhíu mày nói:

- Cậu ấy bị sốc thuốc nặng, cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ chỉ có thể chờ xem cơ thể có tự đào thải được không.

Nghe vậy, Thái Hanh như chết lặng hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, nhìn Chính Quốc đang nằm trên chiếc giường với khuôn mặt đau đớn, như có thứ gì đó đang bóp nơi trái tim đã bao năm chưa đau khổ vì ai trừ cái đêm mẹ hắn rời xa hắn.

Cả đêm hôm đó, hắn không chợp mắt ngồi bên mép giường, tay cầm khăn liên tục lau mồ hôi cho Chính Quốc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này. Hắn lấy tay sờ vào mái tóc ước mồ hôi của Quốc:

- Má nó, sao mày cứ làm tao lo hoài vậy hả Quốc. Mày yên tâm, tao sẽ bắt đứa nào làm mày ra nông nổi này phải trả giá.

Sáng hôm sau, hắn gọi tất cả gia nhân lạ, ánh mắt sắc lạnh nhìn bao quát đám người đang run rẩy đứng trước sân.

- Đứa nào làm chuyện này, đứng ra đây!!

Không ai dám hé răng. Hắn rút súng chĩa thẳng vào Cẩm Tú gằn giọng hỏi:

- Là mày đúng không?!

Cẩm Tú tái mét mặt mày, run rẩy lắc đầu. Nhưng ngay lúc đó, một gia nhân quỳ xuống giọng sợ hãi:

- Dạ... dạ thưa cậu ba...

Hắn quay sang thằng Tèo đang quỳ gồi, chỉa thẳng súng thẳng vào mặt nó:

- Hay là mày?

Thằng Tèo sợ đến mức tái mét mặt mày, miệng lắp ba lắp bắp trả lời.

- D..dạ..dạ, không phải con... con nào dám làm vậy với cậu ba nhỏ.

Thái Hanh mất kiêm nhẫn.

- Nói lẹ !!!

- D..dạ..dạ, chuyện là hôm qua...hôm qua con đi gánh nước cho cậu ba nhỏ tưới cây thì vô tình thấy cô Tú đã đưa cho chị Liên một hũ gì đó... rồi chỉ  đem bỏ vào ấm thuốc của cậu Chính Quốc!

Tú chưa kịp chối cãi thì Thái Hanh không chút do dự, quay ngoắt sang đá thẳng vào bụng Cẩm Tú, khiến ả ngã nhào ra đất. Sau đó, hắn quay sang Liên đang run lẩy bẩy vừa quỳ xuống xin tha dùng báng súng quật thẳng vào người nó.

- Hai con điếm, tụi bây có giỏi thì chối nữa đi. CHỐI NỮA TAO NGHE!!

Tú đau đớn ôm bụng ả ráng bò dậy nắm lấy chân của Hanh.

- A...anh Hanh, anh tha cho em lần này thôi nha anh, em...lỡ dại..em kh...

Hắn dùng đôi mắt đầy căm ghét nhìn ả.

- Mày nghĩ mày còn quyền để cầu xin tao tha cho mày hả? MÀY, chính mày hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến thẳng Quốc, nó làm gì mày? HẢ!!? Mày nói thử coi, nó thì nhường nhịn mày là khách của tao, còn mày?!! Mày xem lại mày đang cư xử khác nào một con CHÓ ĐI CẮN BẬY KHÔNG!!?

Hắn lấy chân hắt ả ta ra rồi lớn giọng nói với đám gia nhân:

- Tụi bây đâu! Phạt roi hai con này, rồi trói trước cổng chợ! Ai đi ngang qua, cứ nói với họ rằng: 'Đây là cái kết khi dám động vào người nhà họ Kim!' Và tuyệt đối cấm bọn chúng quay lại đây thêm một lần nào nữa!

- Còn hai đứa mày! Khôn hồn thì trốn cho kĩ đừng để tao thấy, tao mà thấy là tao bẻ gãy chân tụi mày.

Xử lý xong, hắn vội đi thay bộ đồ khác rồi quay về phòng, ngồi xuống bên Chính Quốc nhẹ nhàng quạt cho cậu, yên lặng mà nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, rồi tự dằn vặt chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip