2

Từ sáng sớm, Điền Chính Quốc đã ra đồng tưới nước cho đám bắp mới trồng hôm qua.

Mẹ thì lên tỉnh đón anh hai - Điền Minh Quân từ khuya. Dù nhà nghèo nhưng ba mẹ vẫn cố gắng cho anh hai đi học đến nơi đến chốn. Chính Quốc học giỏi lắm, ba mẹ cũng ủng hộ, nhưng cậu không chịu lên tỉnh học vì sợ tốn kém, nhường lại cơ hội cho anh hai thực hiện ước mơ, để sau này còn đỡ đần gia đình.

Trong nhà lúc này chỉ còn mỗi ông Điền, đang bận bịu trong bếp.

Bỗng nhiên, một đám người hung hăng kéo tới la lối om sòm trước cửa. Đó là đầy tớ của ông tá điền - chủ nợ của nhà họ Điền. Chưa đến kỳ trả nợ, nhưng bọn chúng đã tới, giở giọng hống hách đòi tháo dỡ căn nhà.

Ông Điền bước ra, chắn trước cửa:

- Chưa đến kỳ, các người tới đây làm cái gì?

Tên cầm đầu nhếch mép cười khẩy:

- Chủ tao bảo không cần biết kỳ hạn gì nữa hết, hôm nay tụi tao tới lấy cái nhà rách này!

Ông Điền ra sức ngăn cản bởi đây là tài sản duy nhất của tổ tiên để lại ông không thể để mất nó. Nhưng bọn chúng thô bạo đẩy ông ngã xuống đất.

Vừa lúc đó... mẹ Chính Quốc và anh hai Minh Quân về tới thấy cảnh hỗn loạn liền lao vào can ngăn. Minh Quân xông lên, nhưng bị bọn chúng đánh tới tấp. Nhà cửa lộn xộn hết cả lên đồ đạc rơi vỡ tứ tung.

Giữa lúc hỗn loạn một giọng nói trầm đục vang lên:

- Dừng tay.

Tất cả quay đầu lại nhận ra là ông Kim nên vội vàng dừng lại, chỉ thấy ông Kim đứng đó dáng vẻ ung dung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Ông Kim bước chậm rãi về phía trước, giọng trầm xuống:

- Tụi bây làm cái gì vậy? Làm loạn nhiêu đó đủ chưa?

Bọn kia giật mình không ai dám lên tiếng.

Ông Kim phất tay ra hiệu. Gia đinh từ sau lưng ông lập tức xông vào kéo bọn đầy tớ tá điền ra trấn áp mạnh tay.

Ông Kim tiến lên một bước nhìn chằm chằm tên cầm đầu:

- Về nói với chủ của tụi bây, từ hôm nay thuế ruộng tăng gấp mười! Thiếu một xu cũng đừng mong yên ổn.

Tên kia lắp bắp:

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì?!

Ông Kim cười khẩy:

- Còn nợ của nhà họ Điền? Tao nói cho bây biết, giấy nợ đâu? Đem qua nhà họ Kim mà đòi!

Bọn kia sợ tái mặt bị gia đinh đánh bầm dập, hoảng loạn chạy về.

Ông Điền chỉnh lại áo nói:

- Cảm ơn anh.

Sau khi cho người dọn dẹp lại nhà cửa giúp gia đình họ Điền, ông Kim cùng ông Điền ngồi xuống uống chén trà nóng. Ông Điền nhìn người bạn cũ, chậm rãi hỏi:

- Hôm nay anh đến đây... chắc không chỉ để giúp nhà tôi chuyện này đâu hén?

Ông Kim cười cười đặt chén trà xuống, ánh mắt thoáng nghiêm túc:

- Tôi nói thẳng luôn nha, năm xưa cha tôi với cha anh từng có hứa hẹn làm xui gia. Giờ tôi thấy thằng nhỏ nhà anh cũng lanh lợi, siêng năng, lại hiền lành... Tôi muốn nó làm rể nhà tôi.

Ông Điền thoáng sững người, có chút bất ngờ.

- Anh nói vậy là muốn hỏi cưới Chính Quốc cho Thái Hanh hả?

- Phải. Tôi biết nhà anh đang gặp khó khăn, nhưng đừng nghĩ tôi cưới thằng nhỏ chỉ vì thương hại. Tôi hứa với anh, nó gả qua nhà tôi thì cũng như con ruột tôi, một chút thiệt thòi cũng không có.

Nói rồi, ông Kim vỗ tay một cái, gia nhân lập tức mang sính lễ đã chuẩn bị sẵn vào, toàn là lụa là gấm vóc, vàng bạc đầy đủ.

- Tôi cũng không để anh chịu thiệt, số nợ nhà anh tôi trả hết. Chỉ cần anh gả thằng nhỏ cho thằng Hanh nhà tôi, từ đây nhà anh cũng coi như có chỗ dựa. Chỉ cần anh mở lời thì dù là chuyện gì nhà họ Kim cũng gáng sức mà giúp đỡ.

Ông Điền nhìn đống sính lễ, lòng có chút nặng trĩu. Chính Quốc từ nhỏ đã hiểu chuyện, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện hôn nhân, giờ đột ngột nói gả đi, không biết nó sẽ nghĩ sao.

Ông Kim thấy bạn mình còn do dự, liền nói thêm một câu chắc nịch:

- Tôi nói là làm, Chính Quốc về nhà tôi, tôi chắc chắn không để nó chịu khổ đâu đa.

Ông Điền thở dài, đặt chén trà xuống bàn.

- Chuyện này... để tôi hỏi lại ý thằng nhỏ. Dù gì cưới hỏi cũng là chuyện cả đời, tôi cũng muốn nó đồng ý thì mới yên tâm.

Ông Kim gật gù, ra vẻ hài lòng.

- Được, vậy tôi chờ tin anh. Nhưng tôi nói trước, nhà tôi là "vựa lúa lớn nhất", cơm no áo ấm chắc chắn có, còn hơn để thằng nhỏ ở đây chịu khổ với anh.

Hai người lại trò chuyện thêm đôi câu, sau đó ông Kim mới đứng dậy cáo từ. Ông Điền nhìn theo bóng lưng người bạn cũ, lòng đầy tâm sự.

Chiều hôm ấy, Chính Quốc ngồi dưới gốc cây đa, vừa quạt cho đỡ nóng vừa ngẫm nghĩ chuyện trong nhà. Mới sáng nay, đám ruộng bắp được tưới tắm xong xuôi, vậy mà chưa kịp mừng thì...

"QUANG QUÁCCCC!!"

Một con gà trống bự chảng từ đâu bay tới, đôi chân khỏe mạnh cào cào lên mấy luống bắp non mới trồng. Chính Quốc trợn tròn mắt, vừa tức vừa xót, liền bật dậy đuổi theo:

- Trời ơi, bắp của tui!!! M-mày đứng lại cho ông!!!

Con gà quạt cánh phành phạch, chạy vèo vèo giữa con đường làng. Chính Quốc cầm dép rượt theo sau, bắp chân thon dài chạy hùng hục. Người trong xóm thấy vậy thì che miệng cười khúc khích. Ai cũng quen với cảnh cậu chạy rượt gà, chỉ là... hôm nay có vẻ hăng hơn bình thường.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Chính Quốc cũng tóm được thủ phạm. Cậu chống hông, thở phì phò nhìn con gà đang giãy giụa. Rồi như sực nhớ ra gì đó, cậu híp mắt cười gian:

- Được lắm, dám phá bắp của ông hả? Hôm nay tao cho mày lên dĩa nhen con!

Ở một nơi khác trong làng, Kim Thái Hanh đang tức muốn nổ đom đóm mắt. Hắn đứng giữa sân nhà, cặp mắt sắc lẻm quét qua đám gia nhân đang quỳ rạp dưới đất, mặt mày tái mét.

- TỤI BÂY NÓI CÁI GÌ??!

Giọng hắn gằn lên, gai góc như dao cứa, khiến cả đám run cầm cập.

- Dạ... dạ thưa cậu ba... con gà nó... nó xổng chuồng rồi bay mất rồi cậu ơi...

BỐP!!!

Một cú đạp thẳng vào vai tên gia nhân đang quỳ khiến hắn lăn ra đất. Những người khác sợ đến mức dập đầu xuống, không dám thở mạnh.

- MẤT??! MẤT CÁI ĐẦU BÂY !!

Hắn nghiến răng, hất tung cái bàn bên cạnh, làm ly chén rơi loảng xoảng.

- Con gà đó tao cưng như trứng mà tụi bây để nó mất???!!

- Cậu ba... cậu ba bớt...bớt giận...

- GIẬN??! TAO KHÔNG GIẬN MÀ TAO MUỐN GIET TỤI BÂY NGAY TẠI ĐÂY LUÔN ĐÓ!

Hắn quay ngoắt người, sải bước ra ngoài.

- Đi kiếm!! Lật tung cái xóm này lên cho tao!!

Đám gia đinh tức tốc chạy theo, không ai dám hó hé tiếng nào.

...Dưới gốc cây đa...

Điền Chính Quốc đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, hai mắt híp lại đầy mãn nguyện khi nhai miếng gà quay nóng hổi.

Bỗng nhiên, một loạt tiếng nức nở vang lên:

- Cậu ơi... sao cậu nỡ lòng nào...

Chính Quốc chớp mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một đám gia nhân lạ hoắc, mặt ai cũng xám ngoét như mất sổ đỏ. Một tên trong số đó nước mắt lưng tròng, giọng run run:

- Cậu... cậu có biết mình vừa ăn cái gì không?

Chính Quốc nhìn xuống nửa con gà cháy xém trên tay, rồi lại nhìn họ, cau mày:

- Gà nướng chứ cái gì?

- ĐÓ LÀ CON GÀ CỦA CẬU BA!!

Không gian bỗng lặng thinh.

Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo mùi gà quay nghi ngút. Chính Quốc bất giác nuốt nước bọt, trong lòng niệm một câu

A di đà Phật, xin lỗi con gà, à không xin lỗi cậu ba.

Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau:

- Tụi bây đứng đây làm cái gì?

Đám gia nhân đồng loạt giật thót, run như cầy sấy. Chính Quốc quay lại, thấy một nam nhân mặc áo ghi lê xám, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lẻm như dao. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, khí thế dọa người, mới nhìn thôi cũng biết không phải người dễ chọc.

Chưa cần ai nói, cậu cũng biết đây chính là Kim Thái Hanh.

Một gia nhân vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Thái Hanh nghe xong, sắc mặt hắn ngày càng tối sầm, ánh mắt như muốn giết người. Hắn bước đến trước mặt Chính Quốc, giọng trầm trầm đầy uy hiếp:

- Thằng ranh, gan mày lớn quá ha.

Chính Quốc bị khí thế của hắn làm giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.

- Tui thấy nó phá đám bắp nhà tui, bắt nó thịt là chuyện hợp lý mà.

Thái Hanh cười lạnh:

- Hợp lý? Nó là con gà tao cưng nhất, vậy mà mày dám nướng nó ăn?

- Thì giờ cũng lỡ rồi... với lại tui cũng có biết đó là gà của cậu đâu.

Chính Quốc nhún vai, làm bộ vô tội.

- Lỡ? Lỡ cái đầu mày!!

Thái Hanh giận đến đỏ mặt, giơ nắm đấm định đập cậu một trận.

Bốp!

Một cây gậy gỗ giáng thẳng vào chân hắn.

Thái Hanh ôm chân nhảy lên, đau đến mức suýt chửi thề.

Hắn quay phắt lại, thấy cha mình chống gậy đứng đó, ánh mắt lạnh lùng.

- Mày quậy đủ chưa?

Thái Hanh bực tức:

- Cha đánh con làm gì?! Chính nó ăn gà của con trước mà!!

Ông Kim hừ lạnh:

- Mày thì chỉ giỏi cưng gà, cưng cá, nhưng có bao giờ biết thương người chưa?

Thái Hanh cứng họng, gân xanh giật giật. Hắn nghiến răng, nhìn Chính Quốc, ánh mắt tức đến sắp bốc khói.

Cuối cùng, hắn phất tay ra lệnh cho gia nhân:

- Đưa hết cho nó đi!

Gia nhân sững sờ.

- Cậu ba... vậy còn...

- Tao không cần thứ đã bị người khác động vào! Đưa cho nó!!

Gia nhân run rẩy, nhanh chóng đặt con gà còn lại xuống trước mặt Chính Quốc. Cậu hơi bất ngờ, nhưng thấy thịt gà vẫn còn nóng, liền vui vẻ cầm lấy.

Thái Hanh bực bội quay người bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, đột nhiên có tiếng gọi:

- Ê!

Hắn theo phản xạ dừng lại, quay đầu.

Chính Quốc cầm miếng đùi gà, mắt cong cong cười tươi:

- Cảm ơn nha!

Thái Hanh ngớ người vài giây, rồi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Chỉ là, khóe môi hắn bất giác hơi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip