25
Gió sông cứ mơn man thổi, mang theo hơi nước mát rượi phả vào mặt, khiến Chính Quốc cảm thấy sảng khoái lạ thường. Cậu đưa tay vọc nước, cười khúc khích khi thấy từng gợn sóng lan ra, chao nghiêng dưới ánh nắng vàng ươm.
Thái Hanh ngồi kế bên, nửa tựa vào bao lúa, nửa lười biếng duỗi chân ra phía trước. Hắn lim dim mắt, thong thả tận hưởng sự thư thái hiếm hoi giữa những ngày bận rộn. Nhưng mà—
- Ui da!
Chính Quốc la nhỏ, giật phắt tay lại.
Thái Hanh lập tức mở mắt, nhìn cậu cau mày:
- Gì đó?
Chính Quốc bĩu môi, xòe bàn tay ra cho hắn coi. Một vết xước đỏ hằn lên da thịt trắng trẻo, phía bên mép tay còn có vài giọt nước đọng lại.
- Chắc bị miểng lúa cắt trúng…
Cậu phụng phịu, thổi phù phù vào vết thương.
Thái Hanh nhìn thoáng qua, rồi lắc đầu:
- Đúng là nhóc con, đụng chút là đau.
Hắn cầm lấy tay cậu, kéo lại gần hơn để xem xét. Vết xước không sâu lắm, chỉ là một đường mảnh hơi ửng đỏ. Nhưng hắn vẫn nhíu mày, không nói gì, chỉ cúi xuống…
Chính Quốc tròn mắt, suýt chút nữa thì giật tay lại.
Thái Hanh vừa… thổi nhẹ vào vết thương của cậu?
Hơi thở hắn phả lên da, lành lạnh, khiến tim Chính Quốc nhảy một nhịp.
Cậu lúng túng rút tay về, giấu tít vào trong vạt áo, mặt hơi nóng lên:
- Em có tay có chân mà! Đâu cần cậu ba thổi giùm…
Thái Hanh hờ hững nhún vai:
- Thì thấy em nhăn nhó quá, sợ em khóc.
- Em đâu có phải con nít!
- Ờ, không là con nít mà còn thích chọt ghẹo người ta?
- …
Chính Quốc cứng họng, mím môi nhìn hắn đầy bất mãn.
Thái Hanh hừ nhẹ, ánh mắt lộ vẻ thích thú. Nhưng hắn cũng không trêu cậu nữa, chỉ ngả người ra sau, tiếp tục lim dim mắt, mặc kệ Chính Quốc còn đang ôm một bụng tức tối.
Con nước cứ thế trôi, ghe cũng chầm chậm xuôi dòng về bến. Hai người ngồi cạnh nhau, một kẻ lười biếng, một người còn đang lầm bầm trong miệng, nhưng dường như… khoảng cách giữa họ lại được kéo gần hơn chút nữa.
Một lát sau, ghe cập bến xay lúa. Mấy người làm nhanh chóng khuân từng bao lúa lên bờ, đổ vào cối xay lớn. Chính Quốc hí hửng chạy theo xem, mắt sáng rỡ khi thấy những hạt gạo trắng ngần tuôn ra từ cối xay.
- Ủa, nhanh dữ vậy luôn hả cậu ba?
- Ừm, chứ em tưởng từng hạt gạo này tự chui ra chắc?
- Em đâu có nói vậy!
Cậu le lưỡi, rồi lại chăm chú nhìn công đoạn xay lúa.
Thái Hanh đứng khoanh tay kế bên, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Chính Quốc đúng là dễ vui thật. Chỉ cần thấy chuyện mới lạ một chút là mắt sáng rỡ như trẻ con.
Nghĩ vậy, hắn bỗng thấy buồn cười.
Đợi một hồi, gạo được đóng thành bao, mấy người làm lại lần lượt vác lên ghe. Chính Quốc cũng định xắn tay phụ một chút, nhưng vừa bưng thử một bao nhỏ đã loạng choạng suýt té.
Thái Hanh nhướng mày.
- Khỏi làm màu, ra đứng coi thôi.
- Em giúp mà…
- Em làm vướng thì có.
Chính Quốc bặm môi, nhưng cũng đành ngoan ngoãn lùi ra.
Xong xuôi, ghe lại lên đường về nhà. Lần này, Chính Quốc mệt quá, vừa dựa vào bao lúa đã ngủ mất.
Thái Hanh ngồi kế bên, thấy cậu nghiêng đầu gục vào vai mình cũng chẳng đẩy ra, chỉ thở nhẹ một cái.
Lúc về tới bến, hắn lay nhẹ cậu.
- Nè, tới nhà rồi, dậy đi.
Chính Quốc mắt nhắm mắt mở, dụi dụi đầu vào vai hắn như mèo con.
- Cậu ba ơi, cho em ngủ xíu nữa đi…
Thái Hanh ngẩn ra, nhìn gương mặt ngái ngủ của cậu mà tim bỗng dưng lỗi nhịp.
Hắn khẽ nghiến răng, vươn tay bẹo nhẹ má cậu.
- Ngủ gì mà lì dữ.
Chính Quốc nhăn mặt, nhưng cũng chịu mở mắt.
- Tới nhà rồi hả?
- Chứ em đòi tới đâu nữa, xuống ghe lẹ.
Cậu dụi mắt, lò dò bước xuống, nhưng đi chưa được mấy bước thì bỗng dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
- Cậu ba.
- Hửm?
Chính Quốc cười cười.
- Em thấy cậu ba cũng tốt ghê á.
Thái Hanh nhướng mày, khẽ bật cười.
- Tới giờ mới biết hả?
- Ừa…
Cậu gãi đầu, rồi lí nhí:
- Lúc đầu em tưởng cậu ba hung dữ lắm…
- Vậy giờ thấy sao?
- Thì… cũng hung á… nhưng mà hong có xấu xa như em nghĩ.
Thái Hanh bật cười, vươn tay xoa đầu cậu một cái.
- Được rồi, vô nhà đi, không thôi nắng bể đầu.
Chính Quốc gật đầu, lon ton đi trước.
Thái Hanh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Đúng là… phiền phức thiệt.
Nhưng mà, cũng đáng yêu lắm.
Chính Quốc lật đật đi vào nhà trước. Cậu định lên giường nằm một giấc cho đã, nhưng mới vừa đặt lưng xuống, mí mắt chưa kịp khép lại thì nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến vào.
Thái Hanh bước tới, tiện tay đóng cửa lại, rồi tự nhiên ngồi xuống mép giường, chống tay nhìn cậu.
Chính Quốc ngước mắt lên, chớp chớp.
- …Cậu ba ngồi đó làm gì vậy?
- Ngồi chơi?
Cậu bặm môi, thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm, ánh mắt như có gì đó rất lạ. Một hồi lâu, Chính Quốc ngập ngừng lên tiếng:
- Cậu ba… giận gì em hả?
Thái Hanh nhướng mày.
- Ủa, ai nói?
- Thì tại… nãy giờ cậu ba đâu có nói gì mấy đâu…
Chính Quốc mím môi, giọng hơi nhỏ lại.
- Lúc đi ghe, lúc vác lúa, rồi giờ cũng vậy…
Thái Hanh không đáp ngay. Hắn tựa lưng vào cột giường, khoanh tay, hất mặt lên:
- Ừa hình như là giận đó.
Chính Quốc mở to mắt.
- Giận gì em?
Hắn liếc cậu một cái, xong quay đi, giọng nhàn nhạt:
- Giận thì giận vậy thôi.
Chính Quốc bối rối, chớp chớp mắt.
Ủa? Sao tự nhiên lại giận?
Cậu ngồi dậy, kéo kéo tay áo hắn.
- Cậu ba, em làm gì sai hả? Sao cậu ba giận?
Thái Hanh không trả lời, cũng chẳng thèm nhìn cậu.
Chính Quốc thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, bỗng thấy hoang mang.
- …Em xin lỗi nha? Em đâu có cố ý làm gì đâu.
Thái Hanh vẫn im lặng.
Chính Quốc bắt đầu sốt ruột.
Cậu kéo tay hắn mạnh hơn, mím môi, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Thái Hanh thấy vậy, cuối cùng cũng chịu nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.
Hắn bất ngờ giơ tay nhéo má cậu một cái.
- Giỡn thôi, coi bộ em lo dữ ha?
Chính Quốc tròn mắt, mấy giây sau mới nhận ra bị chọc, liền giận dỗi đập vào tay hắn.
- Cậu ba!!!
Thái Hanh cười khẽ, đứng dậy, phủi phủi tay.
- Rồi, ngủ đi. Ngủ một mình được hông đó?
Chính Quốc ấm ức bĩu môi.
- Hông được…
Thái Hanh nhìn cậu, nhướng mày:
- Sao? Lớn vậy rồi mà còn sợ ngủ một mình?
Chính Quốc cúi đầu, lầm bầm:
- Tại…tại quen rồi…
Hắn im lặng nhìn cậu một lát, rồi cười nhạt.
- Quen thì phải quen luôn.
Nói rồi, hắn xoay người, phóng thẳng lên giường, nằm kế bên cậu như chưa có gì xảy ra.
Chính Quốc chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại.
Ngoài trời, gió thổi hiu hiu.
Một ngày dài cứ thế nhẹ nhàng trôi qua…
___________
Chương này được viết trong một ngày đặc biệt, nên có lẽ nó sẽ mang chút gì đó dịu dàng hơn mọi khi.
Nếu nàng đang đọc, thì hãy cứ xem như chương này cũng dành cho nàng – như một món quà nho nhỏ gửi đến tất cả những người đã thương và đồng hành cùng câu chuyện này. Vì ai cũng xứng đáng được dịu dàng ôm lấy một lần.
hpbd.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip