31
Tiếng lá cây xào xạc dưới chân Thái Hanh khi hắn bước ra vườn, nhưng tiếng động ấy không thể nào át đi nỗi lo lắng trong lòng hắn. Hắn đã lục tung căn nhà tìm Chính Quốc nhưng không thấy, cuối cùng đành đi ra ngoài.
Dưới ánh trăng mờ mờ, hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Chính Quốc ngồi trên chiếc xích đu gỗ, mái tóc đen rối bù phủ lên khuôn mặt cậu, tay cầm chặt chiếc dây xích, như thể muốn tìm một điểm tựa. Cậu không hề để ý đến sự hiện diện của hắn, cho đến khi một tiếng thút thít vang lên, rồi lại một tiếng nữa, từng tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao đâm vào trái tim hắn.
Thái Hanh vội vàng bước lại gần, trái tim đập thình thịch, cảm giác bất lực dâng lên khi thấy cậu ngồi đó, cô đơn trong màn đêm tĩnh lặng.
- Quốc...
Hắn gọi khẽ, giọng đầy lo lắng. Nhưng Chính Quốc chỉ siết chặt tay hơn, không thèm quay lại nhìn.
Ngay khi nghe thấy tiếng gọi, Chính Quốc không kiềm chế được nữa, cậu quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn rơi lã chã. Cậu chỉ vào mặt hắn, giọng nghẹn ngào:
- Anh không cần em nữa đúng không? Cả mấy ngày nay, anh không nói một lời, anh coi em là gì hả? Em chỉ là cái bóng thôi sao?
Thái Hanh nhìn cậu, sự đau đớn trong lòng hắn càng thêm dâng lên. Hắn không biết phải giải thích thế nào, chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Thật ra, trong những ngày im lặng đó, hắn không thể nào ngủ yên. Cảm giác thiếu vắng Chính Quốc khiến hắn không thể chợp mắt, đầu óc rối bời, nhưng giờ đây, nhìn thấy cậu khóc, mọi cảm xúc đều trở nên rối loạn.
- Quốc...
Hắn bước tới, muốn ôm lấy cậu, nhưng Chính Quốc vội tránh ra, cả người run rẩy.
- Anh không biết phải làm sao nữa, nhưng làm ơn em đừng khóc...
Chính Quốc nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào không kiểm soát. Cậu siết chặt tay lại, giọng run run:
- Anh... anh đừng đến gần em nữa! Em đã cố gắng không khóc, nhưng anh làm em đau quá đi mất. Em cần phải làm gì nữa để anh nhìn thấy em đây? Tại sao mấy ngày qua anh lại tránh né em?
Thái Hanh ngẩn người, không thể trả lời ngay lập tức. Hắn cứ đứng đó, nhìn Chính Quốc đang khóc mà không thể làm gì ngoài sự hối hận dâng trào. Hắn cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều sụp đổ.
- Em... em không muốn cứ như vậy nữa...
Chính Quốc nức nở, ngừng khóc một chút rồi tiếp tục.
- Em không biết anh muốn gì... nhưng em chỉ muốn anh biết, em cũng cần anh mà thôi.
Mắt Thái Hanh nặng nề trùng xuống, hắn bước lại gần khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Lần đầu tiên trong đời, hắn không còn cứng rắn, không còn làm ra vẻ mạnh mẽ. Đối diện với Chính Quốc lúc này, hắn chỉ còn lại sự yếu đuối, không thể giấu giếm nữa.
Chính Quốc ngước lên, đôi mắt đầy nước mắt nhìn hắn. Cuối cùng, cậu bật khóc thật to, vùi mặt vào hai tay. Thái Hanh không biết làm gì hơn ngoài việc đưa tay ra, ôm chặt lấy cậu. Cảm giác ấm áp từ hắn khiến Chính Quốc càng khóc to hơn, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
- Anh sai rồi, Quốc...
Hắn khẽ thì thầm, ôm cậu chặt hơn, như muốn làm dịu đi tất cả nỗi đau mà mình đã gây ra. Đối với hắn không hành động ấy như lẽ thường, nhưng đối với cậu - cậu sợ mất hắn, cậu sợ phải ngồi đối diện với thân thể đầy vết bầm tím và khuôn mặt nhợt nhạt như lần trước.
- Anh không biết phải làm sao để em hiểu, nhưng anh... anh không muốn mất em.
Chính Quốc nghẹn ngào, giọng vẫn run rẩy:
- Anh... anh biết là em rất lo cho anh không? Em không muốn anh đi đánh nhau nữa, em chỉ muốn anh ở bên em thôi mà.
Thái Hanh khẽ gật đầu, thì thầm vào tai cậu:
- Anh hứa, sẽ không làm em buồn nữa. Anh cần em. Anh cần em hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.
Chính Quốc vùi mặt vào ngực hắn, lòng cậu vừa đau đớn vừa cảm thấy ấm áp. Mọi thứ như đã qua đi, nhưng cũng là một khởi đầu mới cho họ, một khởi đầu mà Thái Hanh biết sẽ phải dành thật nhiều thời gian để sửa chữa và yêu thương Chính Quốc thật lòng.
Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc đi chân không, đôi mắt hắn lóe lên một tia không hài lòng. Cậu đã ốm yếu mà lại còn không quan tâm đến cơ thể mình, làm sao hắn có thể không lo được?
- Em đi chân không như thế này sao được?
Thái Hanh đứng phắt dậy, giọng hắn vừa giận dữ vừa lo lắng.
- Em có biết là có thể bị lạnh không hả?
Chính Quốc nhìn hắn, nhưng chỉ biết cười khẩy một cái, đáp lại một cách cố tình khiêu khích:
- Em thích vậy đó, cậu ba Kim không thích thì cứ để em vậy đi.
Thái Hanh bước nhanh lại gần, cúi xuống bế Chính Quốc lên khiến cậu bất ngờ, mắt trợn tròn. Hắn bế cậu vào trong phòng, không cho cậu cơ hội phản kháng. Cậu vùng vẫy một chút, nhưng Thái Hanh đã giữ chặt.
- Lớn rồi mà như con nít vậy đó.
Hắn nói, giọng hắn vẫn không dịu lại.
- Mai mốt anh mà thấy em đi chân không một lần nữa là anh đánh đòn em thật đó.
Chính Quốc không chịu nổi thái độ của Thái Hanh lúc này, cậu hất mặt lên, đôi mắt vẫn bướng bỉnh:
- Cái này là do anh hết, không phải lỗi của em đâu nha. Anh tự nghĩ đi, nếu anh không làm em buồn, em sẽ không như vậy đâu.
Thái Hanh nhìn cậu, rồi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ. Hắn nghiêm mặt, nhưng trong mắt lại ánh lên sự yêu chiều.
- Anh làm em buồn sao? Hay là em buồn vì tự mình đẩy anh vào tình huống này?
Chính Quốc vẫn không chịu thua, hất mặt lên, nhướng mày:
- Anh nghĩ gì thì nghĩ, tui hông quan tâm.
Thái Hanh lắc đầu, đưa khuôn mặt mình lại gần cậu, bất ngờ áp môi mình lên môi Chính Quốc một cái, làm cậu ngây người trong giây lát. Chính Quốc chưa kịp phản ứng lại, hắn đã rút lui, nở một nụ cười đầy thách thức.
- Cái này là để đền bù cho mấy ngày qua em giận anh đó.
Thái Hanh nói, giọng không có chút gì là nghiêm túc, ngược lại còn hài hước.
Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn, môi cậu bặm chặt lại như muốn phun ra lời gì đó, nhưng lại không kịp. Cậu không thể kiểm soát bản thân, nhưng vẫn cố nhịn.
- Anh nghĩ anh làm vậy mà em sẽ tha thứ dễ dàng cho anh sao?
Thái Hanh lại đến gần, áp môi lên môi cậu một lần nữa, lần này lâu hơn một chút, cứ thế hôn qua hôn lại, mỗi lần Chính Quốc cãi lại hắn, hắn lại hôn cậu một cái, càng khiến cậu tức điên lên.
- Em còn cãi nữa không?
Thái Hanh nhếch môi hỏi, rồi cười khẽ.
- Kim Thái Hanhh, anh chơi xấuu.
Chính Quốc đáp, tuy vẫn còn tức nhưng lại không giấu được nụ cười nho nhỏ bên môi.
Cuối cùng, cả hai đều bật cười khi nhận ra mình cứ hôn nhau liên tục mà chẳng có kết quả gì. Hắn đã hôn Chính Quốc đến mức cậu không còn muốn nói gì nữa. Cậu chỉ im lặng, cảm nhận hơi ấm từ người Thái Hanh và vòng tay đang ôm mình chặt hơn.
- Anh yêu em, Quốc...
Thái Hanh thì thầm trong hơi thở, rồi bế cậu vào phòng, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường.
Chính Quốc chỉ nhắm mắt lại, chạm vào ngực hắn, không đáp lại nhưng cũng chẳng còn giận dỗi nữa. Cả hai cứ thế ôm nhau trong im lặng, hòa mình vào giấc ngủ, giữa những tiếng cười tắt dần trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip