34

⚠️: Kính thưa quý độc giả, chương hôm nay xin được mang đến cho quý vị một ít bạo lực nghệ thuật, vài giọt máu màu đỏ tươi và vài cú đấm, viên đạn nảy lửa. Mong quý vị giữ vững tinh thần và không rớt tim trong lúc thưởng thức. Chân thành cám mơn:))

Chính Quốc từ trong nhà lao ra, chắn giữa Thái Hanh và Bảo Khánh. Cậu xô mạnh Hanh ra, giọng run lên vì tức:

- Anh là ai mà dám xô chồng của Quốc?! Từ lúc anh xuất hiện, Quốc thấy toàn phiền phức! Đừng có tới gần Quốc nữa!

Thái Hanh lùi lại một bước, mặt tái nhợt.

- Quốc… đừng vậy mà… đừng gọi người khác là chồng, anh chịu không nổi… Quốc ơi… nhớ lại đi… em từng ru anh ngủ dưới mái hiên đầy hoa lài, em từng gọi anh là chồng, mình từng trồng hoa lài… Quốc, nhớ lại đi…anh xin em

Hắn gào lên giữa đám người đang xì xào giọng khản đặc.

Chính Quốc sững người. Tim cậu nhói lên từng hồi. Không hiểu vì sao… nước mắt rơi mà không thể ngừng lại.

Bảo Khánh bèn kéo cậu vào lòng, thì thầm vào tai:

- Quốc, em chọn đi. Thằng đó hay anh?

Cậu vẫn khóc. Nhưng cuối cùng, vẫn nắm tay Bảo Khánh rời đi.

Hanh quỵ gối xuống đất. Xung quanh là ánh nhìn bàn tán, tiếng xì xầm, còn hắn… chỉ nghe tiếng tim mình vỡ nát.

Tối đó…

Gió đêm lùa qua khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, thổi tung vài sợi tóc mai đang rũ trên trán. Chính Quốc ngồi bên khung cửa, tay khẽ run khi sắp xếp lại những mảnh ký ức vừa chắp vá được.

Mọi ký ức chớp nhoáng lướt qua trong đầu những lần quan tâm giả tạo, những lời hứa nhẹ như bông, và ánh mắt lạnh lùng mà cậu chưa từng hiểu được cho đến giờ.

Nỗi hoang mang, tủi thân và đau đớn cứ như từng lớp sóng đè nặng lên lồng ngực nhỏ bé. Cậu cắn môi, nước mắt rơi lã chã trên tay áo.

Tiếng cửa gỗ bị xô mạnh khiến cậu giật mình. Bảo Khánh loạng choạng bước vào, hơi rượu nồng nặc phả theo từng bước chân. Thấy Chính Quốc đang khóc, ánh mắt hắn tối sầm.

- Mày khóc gì? Bộ thấy cái thằng Kim Thái Hanh mày đau lòng lắm hả? Cái thằng đó đáng chết, mày đừng có mơ tưởng tới nó nữa!

Hắn quát rồi bước nhanh lại phía Chính Quốc, bàn tay thô bạo bóp lấy má cậu. Chính Quốc cố gắng vùng ra hai bên má ửng đỏ, cậu nghẹn ngào:

- Quốc không nhớ … Nhưng mà… tim Quốc đau quá… thấy người đó đau, Quốc cũng đau theo…

Câu nói như chọc giận Bảo Khánh. Gã giơ tay tát thẳng vào má cậu một cái nảy lửa.

- Con mẹ mày, ai cho mày khóc vì thằng đó? Mày muốn chết hả? Tao là người cứu mày đó thằng vô ơn.

Gã lao vào, đánh túi bụi, mặc kệ cậu cố thu mình lại như một con chim nhỏ bị thương. Gia nhân đứng ngoài run như cầy sấy, chẳng ai dám cản. Bên trong căn phòng, chỉ còn tiếng đấm đá và tiếng nức nở không dám bật thành tiếng.

Phía bên kia, trong phủ nhà họ Kim, Hiệu Tích đạp cửa bước vào, tay xách theo một tên gia nhân mặt mày bầm tím.

- Hanh, tao bắt được thằng này trong lúc nó đi đưa thư cho Bảo Khánh. Thằng chó này nhát lắm mày cứ hỏi đi nó sẽ nói hết!

Thái Hanh gầm lên, bóp chặt cây roi trong tay. Đôi mắt hắn vằn đỏ quai hàm nghiến chặt.

- Nó làm gì Quốc ở bên đó?

- Dạ..dạ… Đánh cậu ấy… nhốt cậu ấy trong phòng… cậu ấy khóc cả đêm… xin lỗi, cậu ba…cậu ba tha cho con...con lạy cậu.

Không cần nghe thêm một chữ nào nữa, tâm can mà ngày đêm hắn nâng niu, chỉ lỡ làm em rời xa hắn một lát lại khiến người nhỏ kia bị hành hạ đến mức đêm nào cũng khóc. Thái Hanh chụp khẩu súng lục trên bàn, giọng lạnh như băng:

- Chuẩn bị người. Gọi Doãn Kỳ, Trí Mân. Nhanh! tao phải giet thằng chó đó!!

Lửa bùng lên từ cánh cổng phủ nhà Bảo Khánh. Gia nhân trong phủ hoảng loạn, la hét. Trong làn khói mù mịt, Kim Thái Hanh đạp tung cửa chính, cầm súng tiến vào.

“Tìm cho tao cái thằng chó đó!”

Cả đám chia nhau lục tung từng gian nhà. Và rồi…

- Ở đây!

Tiếng Trí Mân vọng ra từ một gian phòng phía sau. Thái Hanh lập tức phóng tới. Hắn đứng khựng lại khi thấy người thương của mình bị ép sát vào tường, khoé môi rỉ máu, ánh mắt hoảng loạn. Còn Bảo Khánh đang vung tay đánh thêm một cái nữa...

Đoàng!

Phát súng nổ ra, viên đạn ghim thẳng xuống nền gạch cách đầu Bảo Khánh chưa tới một tấc. Gã giật bắn người chưa kịp phản ứng thì đã bị Thái Hanh đạp ngã lăn ra đất.

Hắn lao vào, giáng từng cú đấm trời giáng vào mặt tên khốn đang nằm dưới sàn, tay nắm tóc, kéo lê Bảo Khánh ra giữa sảnh như con thú săn mồi vứt xác.

Rồi ...

“ĐOÀNG!”

Viên đạn ghim thẳng vào hạ bộ gã máu nhuộm đỏ đũng quần phía dưới, Bảo Khánh đổ gục xuống đất trong tiếng rú gào thảm thiết. Hắn quằn quại dưới đất hai tay bấu lấy phần đũng quần, lăn lộn trong vũng máu.

Thái Hanh tiến đến, đá mạnh vào sườn khiến gã lật nhào rồi giẫm chân lên vai hắn, rằn giọng:

- Tao đã nói rồi, thằng nào đụng tới người của tao, tao sẽ khiến nó sống không bằng chết.

Từ trong áo ghi lê , hắn rút ra xấp giấy tờ dày cộm, quăng thẳng lên người Bảo Khánh. Giọng hắn lạnh đến rợn người:

- Đây là giấy thu hồi toàn bộ đất đai nhà mày đang thuê từ nhà họ Kim. Từ giờ, từng tấc đất mày bước tới, từng miếng cơm mày ăn, từng giọt nước mày uống… đều là tao cho phép. Mày không còn gì hết.

Gã Bảo Khánh nấc nghẹn vì đau, tay run rẩy cố với lấy mảnh giấy, nhưng lại bị Thái Hanh đạp thêm một cú vào bàn tay.

Thái Hanh cúi xuống, giọng rít từng chữ:

- Mày nhớ cho kĩ vào, trốn đâu thì trốn đừng để tao bắt được. Mày sẽ không được sống yên trên cái đất Nam Kỳ này đâu khi đã dám đụng đến người của tao. Dù mày có chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần còn bước chân trong mảnh đất Nam Kỳ… Tao, Kim Thái Hanh, xin thề… sẽ đuổi cùng giết tận, khiến mày sống không bằng chết.

Hắn quay lưng, ra lệnh cho gia nhân thu dọn giấy tờ, ánh mắt lạnh lẽo không thèm nhìn kẻ đang rên rỉ phía sau. Trước khi bước ra khỏi cổng, hắn lạnh lùng phán một câu cuối:

- Tao không cần mày chết liền. Tao muốn mày sống… để mà gặm nhấm từng ngày nhục nhã này.

Cánh cổng đóng sầm, để lại phía sau một căn nhà ngập mùi máu và tuyệt vọng, nơi gã Bảo Khánh chỉ còn tiếng khóc nấc vang vọng như tiếng hú của kẻ bị nguyền rủa suốt đời.

Bước ra sân, Thái Hanh thấy Chính Quốc đang run lên từng chặp trong lòng Trí Mân. Đôi mắt đỏ hoe của cậu ngước lên nhìn hắn, ánh nhìn vừa sợ hãi vừa đau lòng.

Hắn tiến lại, cúi xuống bế bổng người nhỏ bé ấy lên.

- Về nhà thôi… anh đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip