5
Hừng đông vừa ló dạng, Chính Quốc đã tỉnh giấc. Cậu cựa mình, cảm giác lưng có chút ê ẩm vì ngủ dưới sàn. Quay sang bên cạnh, Thái Hanh vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều.
Chính Quốc nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo lại góc chăn cho hắn rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cậu chưa quen với nhịp sống ở đây, nhưng cũng không thể nằm yên mà không làm gì.
Bước ra sân sau, cậu thấy đám gia nhân đã bắt đầu công việc buổi sáng. Bà hai ( là bà vú nuôi Thái Hanh khi nhỏ ) thấy cậu, hơi giật mình rồi vội vã lên tiếng:
– Cậu ba nhỏ sao cậu dậy sớm vậy, để tôi đi pha nước rửa mặt cho cậu ngen!
Chính Quốc cười hiền:
– Thôi, mắc công lắm. Ở đây có gì làm, cho tui phụ một tay đi.
Bà hai nghe vậy thì hoảng hồn, lắp bắp:
– Ấy chết, cậu là rể của nhà này, sao lại để cậu động tay động chân được! Ông chủ với cậu ba mà biết là la tụi tôi chết cậu ơi.
Chính Quốc bật cười, xắn tay áo lên:
- Rể gì chứ, tui cũng là người thôi mà. Ở nhà tui còn đi bán bắp ngoài chợ nữa kìa, phụ chút chuyện nhà có đáng là gì đâu.
Đám gia đinh nghe vậy thì tròn mắt nhìn nhau, có người lén bụm miệng cười. Từ trước đến nay, cậu ba nhà họ Kim nổi tiếng khó chiều, ai cũng nghĩ chồng nhỏ của hắn sẽ là kiểu công tử bột, nào ngờ lại là một người dễ thương thế này.
Bà hai thấy Chính Quốc thật lòng muốn giúp, cũng không cản nữa, chỉ nhỏ giọng:
– Vậy cậu cứ phụ tui bắc nước sôi, lát nữa ông chủ với cậu ba thức dậy có nước rửa mặt.
– Được đó, chuyện này tui rành lắm.
Chính Quốc vui vẻ xắn tay áo, nhanh nhẹn bắc nước lên bếp. Cậu thoăn thoắt làm, đến mức mấy gia đinh xung quanh đều nhìn bằng ánh mắt khâm phục.
Một lát sau, khi nước đã sôi, Chính Quốc cẩn thận đổ vào thau, chuẩn bị mang vào trong. Nhưng chưa kịp đi, phía sau bỗng vang lên một giọng đầy bực bội:
– Mày làm gì ở đây?
Chính Quốc giật mình quay lại, thấy Thái Hanh đứng đó, tóc hơi rối, mắt còn ngái ngủ, nhưng khuôn mặt thì đã sa sầm.
– Tui dậy sớm, thấy mọi người làm nên phụ một chút.
Thái Hanh nhíu mày, khoanh tay:
– Ai cho phép mày làm mấy cái chuyện tào lao này vậy?
– Ủa? Tui cần xin phép cậu ba mới được làm hả?
Chính Quốc chớp mắt, tay vẫn ôm thau nước nóng.
– Mày được cưới về đây để làm chồng tao, chứ không phải làm gia đinh.
– Ủa, thì sao?
Thái Hanh nghẹn họng. Hắn thật sự không hiểu nổi tên này. Rõ ràng bị ép cưới, vậy mà bây giờ lại cắm đầu đi làm việc vặt như người hầu kẻ ở trong nhà.
Thấy hắn im lặng, Chính Quốc mỉm cười:
– Cậu ba nếu rảnh vậy thì rửa mặt đi nè, nước tui pha nước sẵn rồi đó.
Nói rồi, cậu đặt thau nước xuống trước mặt Thái Hanh, tự nhiên như thể hắn thật sự cần nó.
Thái Hanh nhìn thau nước, lại nhìn Chính Quốc.
– Mày...
Chính Quốc nghiêng đầu, cười:
– Cậu ba không rửa thì tui đi nha?
Nói xong, cậu nhấc thau nước khác, chào bà hai một tiếng rồi mang vào trong.
Thái Hanh đứng chết trân tại chỗ.
Hắn có cảm giác... hình như bản thân vừa bị qua mặt một cách rất nhẹ nhàng?
Thái Hanh đứng đó một hồi, nhìn thau nước bốc khói nghi ngút trước mặt, cảm giác khó chịu trong lòng càng tăng thêm.
– Cậu ba, cậu rửa mặt cho tỉnh táo đi ạ.
Bà hai dè dặt nhắc nhở, nhưng hắn chỉ hừ một tiếng, quăng cái khăn xuống bàn rồi bỏ đi thẳng lên nhà trên.
...
Trong khi đó, Chính Quốc đã mang thau nước vào phòng ông Kim. Thấy cậu bước vào, ông Kim ngẩng lên, mỉm cười hài lòng.
– Con dậy sớm quá vậy đa.
Chính Quốc cười nhẹ:
– Dạ, con quen rồi. Hồi ở nhà con cũng hay dậy sớm phụ má.
Ông Kim gật gù, rửa mặt xong thì nhìn cậu, giọng ôn tồn:
– Qua đây có thấy quen không con?
Chính Quốc hơi ngập ngừng, nhưng vẫn cười:
– Dạ, con cũng quen dần.
– Thằng ba có bắt nạt con không?
– ...Dạ không.
Chính Quốc hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
Ông Kim nhìn cậu một lúc, rồi thở dài:
– Nếu nó có làm gì không phải, cứ nói với cha.
Chính Quốc cười trừ, lòng nghĩ nếu cậu mà méc thật thì chắc ngày nào Thái Hanh cũng bị ăn đòn mất.
– Dạ, con biết rồi.
Nói xong, cậu cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.
...
Bên ngoài, đám gia đinh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Chính Quốc vừa định giúp một tay thì bà hai đã vội ngăn lại.
- Cậu ba nhỏ, thôi để tụi con làm, cậu ra ăn sáng đi cậu.
- Ủa nhưng tui cũng...
- Không được đâu, ông chủ với cậu ba mà thấy là rầy tui chết.
Chính Quốc đành ngậm ngùi ngồi xuống bàn.
Lát sau, Thái Hanh cũng bước vào, dáng vẻ có vẻ vẫn còn bực bội. Hắn ngồi phịch xuống ghế, cầm đũa lên nhưng chưa ăn vội, chỉ liếc nhìn Chính Quốc.
Chính Quốc thấy vậy thì cười tủm tỉm:
- Cậu ba dậy trễ vậy, còn chưa rửa mặt mà?
Thái Hanh siết đũa, giọng gằn xuống:
- Mày im miệng giùm tao.
- Thì tui nhắc nhẹ thôi mà.
Chính Quốc nhún vai, bắt đầu gắp thức ăn.
Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Hắn thật sự không hiểu... cái tên này rốt cuộc là kiểu người gì?
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ. Chính Quốc cứ thong thả ăn, còn Thái Hanh thì nhìn cậu chằm chằm, miệng nhai mà đầu óc cứ rối tung.
Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị ép cưới một đứa con trai. Mà đứa này còn mặt dày một cách khó chịu.
- Ê, mày ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ.
Chính Quốc dừng đũa, nhìn hắn, rồi cười khẽ:
- Cậu ba lo cho tui hả?
- Lo cái đầu mày!
Thái Hanh gắt lên, nhưng lại cảm giác như mình vừa mắc bẫy.
Chính Quốc cười cười, chậm rãi ăn tiếp.
- Mà nè...
- Hửm?
- Mày có thể đừng cười kiểu đó được hong?
- Kiểu nào?
- Nhìn ngứa mắt.
Chính Quốc bật cười thành tiếng, gật gù:
- Rồi rồi, tui sẽ bớt cười lại.
Thái Hanh hừ một tiếng rồi hắn cắm đầu ăn.
...
Sau bữa sáng, Chính Quốc lại định phụ dọn dẹp, nhưng lần này bị cả đám gia nhân giữ lại.
- Cậu ba nhỏ đừng làm vậy, cậu ba lên đằng trước nghỉ đi ạ, không kẻo một hồi ông chủ la tụi con!
Chính Quốc cười trừ, nhìn quanh rồi nói nhỏ:
- Thôi để tui phụ chút xíu, đừng nói với ông Kim là được mà.
- Không được đâu, ông chủ cái gì cũng biết hết á.
Chính Quốc thở dài, đành đứng qua một bên nhìn. Cậu đã quen làm việc từ nhỏ, giờ đột nhiên được chăm bẵm thế này lại thấy không quen.
- Ở không bộ mày ngứa tay lắm hả?
Giọng Thái Hanh vang lên sau lưng. Chính Quốc quay lại, thấy hắn đang khoanh tay, dựa vào cột nhà nhìn mình.
- Ừ, ngứa tay lắm.
- Vậy sao mày không ra vườn mà làm, ở đây làm khó tụi nó chi?
Chính Quốc chớp mắt:
- Đi được hả?
- Ai cấm?
- Nhưng mà...
- Mày thích thì đi, tao bảo kê cho.
Nói rồi, Thái Hanh phất tay đi trước. Chính Quốc bật cười, lặng lẽ đi theo sau hắn.
Cả hai ra đến vườn sau. Chính Quốc nhìn quanh, thấy một góc có cây cỏ hơi rậm rạp, bèn cúi xuống dọn bớt.
Thái Hanh đứng khoanh tay, nhìn cậu lom khom làm việc mà có chút khó chịu khó hiểu.
Hắn nghĩ lại lời cha mình.
" Con coi thằng nhỏ như người dưng cũng được, nhưng đừng đối xử tệ với người ta."
Hắn đâu có tệ với nó đâu. Nó cứ dính lấy hắn hoài thôi.
Nhưng mà...
Hắn nhìn Chính Quốc, thấy cậu đang lom khom nhổ cỏ, khuôn mặt hiền lành, tay chân nhanh nhẹn. Nhìn không giống kiểu người mưu mô hay tham lam gì hết.
Hắn khẽ bĩu môi.
Được rồi, để xem thằng nhóc này chịu đựng được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip