6

Chính Quốc loay hoay một lúc thì thấy góc vườn có một luống đất trống, cậu liền ngước lên hỏi:

- Cậu ba, chỗ này tui trồng hoa lài được không cậu?

Thái Hanh đang đứng dựa vào cái cây, khoanh tay nhìn cậu, nghe vậy thì nhíu mày:

- Trồng hoa lài làm gì?

- Tại tui thích. Nhà tui cũng có trồng một giàn trước sân, sáng nào nó cũng có hương thơm hết trơn á.

Nói đến đây, giọng Chính Quốc vô thức mềm xuống. Cậu chợt nhớ đến căn nhà nhỏ của mình, nhớ những buổi sáng mở cửa ra là ngửi được mùi hoa thoang thoảng, nhớ tiếng mẹ cậu gọi anh hai dậy đi học, nhớ tiếng ba cậu nhóm bếp...

Thái Hanh nhìn thoáng qua, thấy cậu bỗng dưng trầm xuống thì hơi cau mày. Hắn không thích kiểu người cứ hay tỏ ra buồn bã, nhưng nhìn cái vẻ này, hắn lại chẳng buông lời mỉa mai nổi.

- Trồng thì trồng, tao không có cấm.

Chính Quốc chớp mắt, rồi cười rạng rỡ:

- Cậu ba tốt ghê á!

- Bớt nói nhảm giùm tao!

Hắn quay mặt đi, nhưng lỗ tai lại hơi nóng lên.

...

Nói là làm, Chính Quốc liền đi xin người làm ít nhánh hoa lài để trồng. Cậu lom khom bứng đất, cắm từng nhánh nhỏ xuống, rồi lấy nước tưới lên.

Thái Hanh đứng nhìn một hồi, tự nhiên bực bội:

- Cái này có cái gì mà mày siêng dữ vậy?

- Tui thích thì tui làm thôi.

- Rảnh quá ha?

- Ừ, giờ tui rảnh lắm.

Thái Hanh mím môi.

Hắn chưa bao giờ gặp ai kỳ lạ như thằng nhóc này. Bị ép cưới về mà không khóc lóc quậy phá, lại còn rảnh rỗi đi trồng hoa.

- Cậu ba có thích hoa lài hong?

Chính Quốc đột nhiên hỏi, tay vẫn thoăn thoắt cắm từng nhánh cây.

- Không.

- Sao vậy?

- Không thích là không thích thôi, sao mày hỏi nhiều quá.

Chính Quốc nhìn hắn một chút, rồi cười cười:

- Ừ, vậy sau này nở tui ngửi một mình.

- Ờ, miễn mày đừng bắt tao ngửi chung là được.

- Biết rồi mà.

Chính Quốc phủi tay đứng dậy, nhìn luống hoa nhỏ mình vừa trồng mà hài lòng.

- Xong rồi, giờ chỉ cần tưới nước mỗi ngày là được.

Thái Hanh nhìn cậu, bỗng dưng hừ một tiếng:

- Tao cược là mày hong ở đây tới lúc nó ra bông đâu.

Chính Quốc quay qua, chớp mắt nhìn hắn.

- Sao cậu ba nghĩ vậy?

- Thì coi bộ mày cũng không thích ở đây lắm mà?

Chính Quốc im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ:

- Ừ ha, cũng không biết được.

Cậu nhìn luống hoa của mình, ánh mắt thoáng qua một chút lơ đãng.

Thái Hanh khẽ nghiến răng, chẳng hiểu sao thấy có chút bực bội.

Mấy ngày sau, Chính Quốc vẫn chăm chỉ tưới nước cho luống hoa lài của mình. Mỗi sáng cậu đều dậy sớm, bưng thùng nước ra vườn, tỉ mẩn tưới từng gốc cây nhỏ.

Mới sáng sớm, Thái Hanh đã ngồi gác chân trên ghế, mắt lim dim uống trà. Thấy bóng dáng Chính Quốc lom khom tưới nước, hắn hừ mũi:

- Tao tưởng cưới về là sẽ có người hầu hạ, ai ngờ cưới về thêm một đứa người làm.

Chính Quốc ngước lên nhìn hắn, cười cười:

- Cậu ba muốn tui hầu hạ kiểu gì?

- Mày...

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Chính Quốc đã đi tới, nghiêng đầu hỏi với vẻ nghiêm túc hiếm có:

- Cậu ba muốn tui bóp vai cho cậu ba hong? Hay là quạt cho cậu ba ngủ?

Thái Hanh:

– ...

Hắn nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên có cảm giác mình sắp bị chơi xỏ.

Chính Quốc cười tủm tỉm, thấy hắn tức mà không nói được gì thì càng khoái chí. Cậu chống nạnh:

- Tui nói thiệt á, cậu ba muốn gì thì nói đi, tui hầu liền!

Thái Hanh bực mình đứng dậy:

- Mày rảnh quá hả? Làm xong chưa mà đứng đó nói nhiều?

- Xong rồi nè.

Chính Quốc phủi tay, nhìn luống hoa mới tưới nước xong, gật gù hài lòng.

- Mai mốt nó ra bông, cậu ba có đổi ý thích hoa lài không ta?

- Đừng có mơ.

- Ờ, vậy thôi.

Chính Quốc bật cười, xoay người đi vô nhà.

Thái Hanh nhìn theo bóng cậu, ánh mắt có chút khó hiểu.

Thằng nhóc này đúng là lạ thiệt. Bị cưới về mà vẫn cười nói vui vẻ như vậy, rốt cuộc trong lòng nó đang nghĩ gì?

——

Một buổi sáng nọ, khi Chính Quốc vừa bước ra vườn, cậu bỗng khựng lại. Những bụi hoa lài nhỏ bé mà cậu chăm bẵm suốt thời gian qua đã bắt đầu nở rộ, từng chùm hoa trắng muốt lung linh dưới ánh nắng sớm.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào một bông hoa, lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ mênh mang. Hồi còn ở nhà, mẹ cậu và cậu cũng hay trồng hoa lài trước sân. Mỗi sáng, bà đều hái một ít, bỏ vào chén nước rồi đặt lên bàn thờ. Mùi hoa thoang thoảng trong gió, quen thuộc đến mức khiến lòng cậu se lại.

Chính Quốc ngẩn người một lúc, rồi khe khẽ thở dài.

Phía hiên nhà, Thái Hanh ngồi tựa lưng trên ghế, mắt lơ đãng nhìn cậu. Thấy vẻ mặt cậu có gì đó khác thường, hắn chau mày:

- Làm gì đứng thừ ra đó vậy?

Chính Quốc giật mình, quay lại, rồi lắc đầu cười:

- Không có gì.

Thái Hanh hừ một tiếng, nhưng vẫn chưa chịu buông tha:

- Mày nhớ nhà hả?

Chính Quốc im lặng một lúc, rồi gật đầu.

- Ừm. Nhớ má, nhớ ba với anh hai nữa.

Thái Hanh nhìn cậu thêm vài giây, rồi bất chợt đứng dậy.

- Muốn về thì về đi.

Chính Quốc sửng sốt.

- Hả?

- Tao cho mày về nhà.

Cậu chớp mắt, có chút không tin nổi.

- Thiệt hả cậu ba?

- Giỡn với mày chi? Đi lẹ đi, tao cho người chở về.

Chính Quốc vui ra mặt, vội vàng đi chuẩn bị. Nhưng khi cậu bước ra cửa, vừa tính leo lên xe, cậu mới nhận ra một chuyện.

Thái Hanh cũng đang khoanh tay đứng đó, vẻ mặt có chút khó chịu.

Chính Quốc ngập ngừng:

- Ủa, cậu ba cũng đi nữa hả?

- Không lẽ để mày đi một mình?

- Nhưng mà...

Thái Hanh lườm cậu:

- Nói nhiều quá, leo lên xe đi.

Chính Quốc tròn mắt nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới ngoan ngoãn trèo lên xe.

Cậu không nghĩ tới, có một ngày, không những được về thăm nhà, mà còn có cậu ba đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip