7
Vừa bước vào sân, Thái Hanh khựng lại khi thấy giàn hoa lài trước hiên nhà. Những bông hoa trắng muốt, nhỏ nhắn nhưng tỏa ra hương thơm dìu dịu, vấn vít trong không khí.
Hắn không phải người hay để ý đến mấy thứ cây cỏ, nhưng vừa ngửi thấy mùi hoa này, hắn lại bất giác nhớ đến cái mấy cái chậu hoa lài mà Chính Quốc trồng trong sân nhà họ Kim.
- Cậu ba, mời cậu vô nhà uống nước.
Giọng ông Điền kéo hắn về thực tại. Thái Hanh chậm rãi gật đầu, sải bước theo mọi người vào trong.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Bà Điền vội vàng rót trà ra ly, còn Chính Quốc thì nhanh nhẹn dọn thêm ít bánh trái mời rể quý.
- Cậu ba uống miếng nước nha.
Thái Hanh liếc cái ly rồi cũng cầm lên, nhấp một ngụm. Trà xanh hơi chát nhưng thanh mát, không tệ.
Ông Điền ngồi xuống, ánh mắt có chút dò xét nhìn hắn.
- Hổm rài thằng Quốc bên bển... có ổn không cậu ba?
Thái Hanh chưa kịp mở miệng thì Chính Quốc đã nhanh nhảu đáp:
- Dạ ổn mà ba!
Hắn liếc cậu một cái rồi cũng ừ một tiếng, nhưng giọng điệu chẳng mấy nhiệt tình:
- Ổn.
Bà Điền thở phào, ánh mắt dịu lại:
- Cậu ba qua thăm, chắc là cũng thương thằng Quốc nhà tui.
Thái Hanh nhíu mày, có chút bực mình.
- Ai nói?
Bà Điền khựng lại, còn Chính Quốc thì cười gượng, vội lảng sang chuyện khác:
- Má, bữa nay con ngủ lại đây một bữa nha?
- Ừ ừ, con muốn ở bao lâu cũng được hết!
Thái Hanh đặt mạnh cái ly xuống bàn.
- Vậy tôi về.
Chính Quốc trợn mắt:
- Ủa?
Hắn đứng dậy khoanh tay trước ngực, mặt lạnh tanh:
- Tao đâu có định ngủ lại đây. Mày muốn thì ở, tao về.
Bà Điền nhìn qua nhìn lại, rồi ái ngại kéo tay con trai.
- Hay... cậu ba có chuyện bận hả con?
Chính Quốc biết bà sợ hắn phật ý, nhưng cậu thì quen cái tính này của hắn rồi. Cậu bĩu môi, chống cằm nhìn hắn:
- Ủa? Cậu ba dám về một mình hả?
Thái Hanh nhíu mày:
- Sao không?
- Cha kêu cậu dẫn tui về thăm nhà giờ cậu về trước, lát tui không có về là cha lại hỏi cậu đó.
Hắn cứng họng. Đúng là ông Kim có dặn hắn như vậy.
Chính Quốc tủm tỉm cười, biết mình nói trúng.
- Cậu ba mà về thiệt, mai mốt ông Kim biết là tiêu à nghen~
Thái Hanh nghiến răng. Hắn ghét cái kiểu cười lém lỉnh này của cậu. Nhưng hắn càng ghét bản thân hơn khi biết rằng cậu nói đúng.
- Khốn thật.
Hắn ngồi phịch xuống, khoanh tay gác chân, mặt hầm hầm.
Bà Điền thở phào nhẹ nhõm. Ông Điền thì chỉ cười cười, lắc đầu:
- Cậu ba mà cứ như vậy, chắc thằng Quốc nó nhây tới sáng luôn quá.
Thái Hanh quay ngoắt sang Chính Quốc, trừng mắt:
- Mày giỏi lắm!
Chính Quốc cười hì hì, bưng ly trà lên nhấp một ngụm, giọng thản nhiên:
- Tui biết mà~
Cả buổi chiều hôm đó, Thái Hanh ngồi chán chường trong nhà họ Điền, mặt mày cau có như ai thiếu nợ hắn. Chính Quốc thì vui vẻ trò chuyện với ba má, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn hắn mà cười trêu chọc.
Đến khi trời sập tối, bà Điền dọn cơm ra, cười hiền:
- Cậu ba ăn cơm đạm bạc với nhà tui nghen.
Thái Hanh liếc mâm cơm chỉ có mấy món đơn giản: cá kho, canh rau tập tàng, thêm dĩa dưa cải muối. Hắn không phải loại kén ăn, nhưng cũng chẳng quen kiểu ăn uống dân dã thế này.
Chính Quốc thấy hắn nhìn chằm chằm, bèn nghiêng đầu:
- Cậu ba không biết ăn dưa cải hả?
Thái Hanh lườm cậu:
- Tao có nói vậy chưa?
Nói rồi, hắn cầm đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng. Vị chua chua, mằn mặn lan ra, nhai kỹ lại thấy có chút giòn giòn. Hắn không ghét, nhưng cũng chẳng thích.
Chính Quốc cười khẽ, cúi đầu ăn cơm. Cậu biết hắn vốn không quen kiểu sống ở đây, nhưng ít ra hắn cũng chịu ngồi lại ăn, vậy là đã tốt lắm rồi.
Bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp, chỉ có Thái Hanh là ngồi cứng ngắc, như thể đang bị ép buộc.
Đến khi ăn xong, ông Điền rót cho hắn ly trà nóng:
- Cậu ba, đêm nay cậu tính sao?
Thái Hanh nhướng mày:
- Sao là sao?
Ông Điền cười nhẹ:
- Tính ngủ lại hay về?
Hắn nghiêng đầu, định nói về nhưng lại nhìn sang Chính Quốc. Cậu đang thu dọn chén đũa, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn cười cười. Hắn mím môi rồi chống tay lên cằm, hờ hững nói:
- Ở lại.
Chính Quốc tròn mắt:
- Ủa? Cậu ba chịu ở lại thiệt hả?
Hắn lườm cậu:
- Mày thích tao về lắm hả?
- Đâu có đâu, tui vui quá trời luôn á~
Chính Quốc cười tít mắt, chạy đi lấy thêm chăn gối. Hắn nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh liền thu lại, hắng giọng:
- Mày bớt nói nhiều đi.
Ông Điền và bà Điền chỉ nhìn nhau, cười cười. Có vẻ như... cậu ba này cũng không đến nỗi khó chịu như họ nghĩ.
Tối đó, cả nhà quây quần trong căn nhà nhỏ, chỉ có một cái giường lớn và bộ ván gỗ. Chính Quốc thì quen rồi, cậu kéo Thái Hanh ra ván nằm.
Thái Hanh cau mày:
- Mày tính cho tao ngủ trên cái này hả?
- Ừa chứ sao, nhà tui có nhiêu đó thôi à.
Hắn bĩu môi, nằm xuống thử. Cái ván gỗ cứng ngắc lạnh lẽo, hoàn toàn không thể so sánh với nệm êm trong nhà họ Kim. Hắn trở mình mấy bận nhíu mày nói:
- Sao nhà mày chịu được hay vậy?
Chính Quốc nghiêng đầu, cười khẽ:
- Sống quen rồi thì chịu thôi.
Hắn hừ một tiếng, chống tay nhìn cậu:
- Bộ hồi đó mày chưa từng nghĩ sẽ có cái giường êm ái để ngủ hả?
- Từng chứ. Nhưng nghĩ xong rồi cũng phải lo chuyện khác à.
Chính Quốc chớp mắt, rồi cười nhẹ:
- Cậu ba ngủ chưa?
- Chưa.
- Ờ, tui cũng chưa.
Hai người nằm đó, im lặng một lúc lâu.
Ngoài sân, gió thổi nhè nhẹ qua giàn hoa lài, hương thơm phảng phất bay vào nhà. Chính Quốc hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh:
- Cậu ba, cậu có thích mùi hoa lài hong?
- Không.
- Sao vậy?
- Vì tao không thích.
Chính Quốc bật cười:
- Cậu đúng là người khó chịu nhất tui từng gặp.
Thái Hanh lườm cậu, nhưng cũng không nói gì thêm.
Một đêm yên bình trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, Chính Quốc tỉnh dậy, dụi mắt rồi nhẹ nhàng ngồi dậy định ra ngoài phụ mẹ nấu ăn. Nhưng vừa nhích người một chút, cậu đã nhận ra có một cánh tay đang vắt ngang eo mình.
Cậu giật mình quay sang... tay hắn.
... Từ khi nào mà hắn lại ôm cậu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip