8
Chính Quốc mím môi, tính nhấc tay Thái Hanh ra, nhưng vừa động đậy thì hắn nhíu mày, cánh tay siết chặt hơn.
Cậu ngẩn người.
- Cậu ba?
Thái Hanh trở mình, vùi mặt vào cổ Chính Quốc, lầm bầm:
- Ồn quá...
Chính Quốc cứng đờ. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ làm cậu rùng mình. Cậu vỗ nhẹ vào lưng hắn:
- Cậu ba dậy đi, sáng rồi.
- Sáng kệ sáng.
- Tui phải dậy phụ mẹ nấu cơm.
- Mẹ mày thiếu tay thiếu chân hả?
Chính Quốc trợn mắt, búng một cái vào trán hắn:
- Cậu ba nói bậy quá à!
Thái Hanh nhăn mặt, rốt cuộc cũng lười biếng mở mắt. Hắn lườm cậu một cái, rồi mới chịu buông tay, vươn vai ngáp dài:
- Ở đây trời nóng muốn chết, ngủ chẳng ngon gì hết.
Chính Quốc bật cười:
- Cậu ba ngủ ngon dữ lắm mà.
Hắn lườm cậu lần nữa, nhưng không cãi lại.
Lúc hai người ra khỏi buồng, bà Điền đang ngồi lặt rau, thấy con trai bước ra thì cười hiền:
- Ủa con trai mẹ nay dậy trễ vậy ta?
Chính Quốc gãi đầu, lén liếc sang Thái Hanh. Cậu mà dám nói thật là bị ăn chửi ngay.
Bà Điền nhìn hai đứa nó một hồi, rồi quay sang gọi:
- Ông ơi, coi ai dậy rồi nè!
Ông Điền đang quét sân, nghe vậy thì ngẩng lên, nhìn Chính Quốc một cái, lại nhìn sang Thái Hanh.
Ông hừ một tiếng.
- Còn tưởng cậu ba Kim khó gần lắm, ai dè cũng biết ôm chồng ngủ ha.
Chính Quốc suýt sặc nước miếng, vội ho khan:
- Ba à!
Thái Hanh ngớ người, sau đó thì đỏ mặt, gắt lên:
- Ai ôm? Đừng có nói bậy!
Ông Điền nhếch môi, không nói gì nữa, chỉ quay lưng quét tiếp.
Chính Quốc thở dài, bưng rổ rau vào bếp phụ mẹ. Cậu còn nghe Thái Hanh lầm bầm sau lưng:
- Cha con gì mà toàn nói chuyện kỳ cục...
Bữa cơm sáng hôm đó, nhà họ Điền ăn uống vui vẻ, chỉ có Thái Hanh là còn bực bội. Nhưng đến lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Chính Quốc khi ở bên gia đình, hắn cũng không còn thấy khó chịu nữa.
Ăn sáng xong, Chính Quốc phụ mẹ rửa chén, còn Thái Hanh thì đứng khoanh tay tựa cửa, bộ dạng nhàn nhã. Cậu liếc hắn một cái:
- Cậu ba đứng đó chi vậy?
- Xem mày làm việc.
Chính Quốc bật cười:
- Rảnh quá ha.
- Ờ.
Nói xong, Thái Hanh quay ra sân, đi loanh quanh. Mắt hắn dừng lại ở giàn hoa lài gần bờ rào, nơi hương thơm dịu nhẹ đang lan tỏa trong không khí. Hắn hất cằm hỏi ông Điền:
- Hoa này ai trồng?
Ông Điền đang ngồi uống trà, nghe hỏi thì không buồn ngẩng lên:
- Thằng Quốc.
- Nó thích hả?
- Ừ.
Thái Hanh im lặng một lúc, rồi chậm rãi bước lại gần. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào một bông hoa nhỏ trắng muốt, lòng có chút khó tả.
Lúc Chính Quốc rửa chén xong bước ra, cậu thấy Thái Hanh đang đứng dưới giàn hoa lài, dáng vẻ có vẻ trầm ngâm. Cậu chớp mắt, bước lại gần:
- Cậu ba thích hoa này hả?
Thái Hanh nhíu mày, thu tay lại:
- Ai nói? Sao mày hỏi quài vậy?
Chính Quốc cười, ngồi xổm xuống bên cạnh:
- Tại dạo này tui thấy cậu ba cũng hay ngắm hoa lài nè, tưởng cậu ba đổi ý chớ. Mà cậu ba biết không, hồi nhỏ tui hay ngồi dưới đây lặt hoa, má tui nói hoa lài phơi khô ướp trà uống ngon lắm.
Thái Hanh nhìn cậu luyên thuyên, rồi lại nhìn những bông hoa nhỏ trắng tinh:
- Ờ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa lài thoang thoảng. Chính Quốc hít một hơi sâu, mắt khẽ cong lên:
- Ở nhà tui lúc nào cũng có mùi này hết.
Thái Hanh lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt có chút dịu lại.
Đằng sau, ông Điền húng hắng ho một tiếng:
- Ở chơi tới trưa rồi về.
Thái Hanh nhướng mày:
- Ai nói tôi muốn ở lại?
Ông Điền liếc hắn một cái:
- Không muốn thì đi đi, mắc gì còn đứng đó?
Thái Hanh bặm môi, quay phắt đi. Nhưng khi Chính Quốc chạy theo kéo tay hắn, hắn lại không giật ra.
- Ở lại đi, cậu ba. Tui nấu cơm cho cậu ăn.
Thái Hanh hừ một tiếng, nhưng không phản đối.
Trời sập tối, ông Điền dọn chén đũa, còn bà Điền thì gói cho Chính Quốc một ít bánh lá dừa đem về. Bà vừa làm vừa hỏi nhỏ:
- Ở bển... người ta có đối xử tốt với con không?
Chính Quốc mỉm cười, nhẹ giọng trấn an:
- Dạ không có gì đâu má, con vẫn ổn mà.
Bà Điền thở dài, vỗ vỗ tay con trai:
- Ừm, vậy thì tốt. Qua bển dù có chuyện gì cũng ráng nhẫn nhịn nghe hôn con.
Thái Hanh ngồi bên, nghe thấy thì nhếch môi.
- Má lo gì, nó dữ vậy ai ăn hiếp nổi.
Bà Điền hơi khựng lại khi nghe cậu ba kêu mình bằng má nhưng rồi bà cười xong nhìn sang Chính Quốc:
- Nó có dữ đâu, nó hiền khô hà.
Chính Quốc hắng giọng, vội kéo tay bà Điền:
- Thôi, má hong cần lo đâu, con về được rồi nè.
Bà Điền bị con làm nũng thì mủi lòng, xoa đầu cậu một cái. Ông Điền cũng chậm rãi lên tiếng:
- Có gì thì về thăm nhà thường xuyên nghe con.
Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.
Thái Hanh nhìn cảnh gia đình họ bịn rịn, bỗng thấy hơi khó chịu trong lòng. Hắn đứng dậy, gãi đầu:
- Thôi, đi về!
Chính Quốc quay sang, ánh mắt lộ vẻ luyến tiếc, nhưng cậu cũng hiểu là không thể nán lại lâu hơn. Cậu cúi đầu chào ba má, cầm gói bánh lá dừa rồi bước theo Thái Hanh ra xe.
Ngồi trên xe xích lô, Chính Quốc im lặng ôm bọc bánh, tay siết chặt. Thái Hanh liếc nhìn cậu một lúc rồi hừ nhẹ:
- Mày muốn về thì nói, tao đâu có cấm.
Chính Quốc ngẩn ra, sau đó chớp mắt, khẽ cười:
- Thiệt hả?
- Tao nói dối mày chi? Nhưng đừng có ở bển rồi hong chịu về nữa à.
Chính Quốc bật cười, quay đầu nhìn cảnh vật lướt qua.
- Tui biết rồi. Cảm ơn cậu ba.
Thái Hanh liếc cậu một cái, rồi quay đi, tự dưng thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Về đến nhà họ Kim, Chính Quốc xuống xe, còn đang định đi cất gói bánh thì đã nghe giọng Thái Hanh vang lên phía sau:
- Ê, bánh gì vậy?
Chính Quốc quay lại, chớp mắt:
- Bánh lá dừa, má tui gói cho á.
Thái Hanh khoanh tay, hất cằm:
- Ăn được không đó?
Chính Quốc bật cười, mở gói bánh ra, bốc một cái đưa cho hắn:
- Cậu ba thử đi.
Thái Hanh nhìn cái bánh tròn tròn trong tay, có chút chần chừ nhưng vẫn cắn một miếng. Mùi lá dừa thoang thoảng, nhân đậu xanh béo ngậy, ăn vào lại thấy dẻo dẻo thơm thơm. Hắn nhướng mày, hừ nhẹ:
- Cũng được đó.
Chính Quốc cười cười, bốc thêm một cái bỏ vào tay hắn:
- Cậu ba thích thì ăn nhiều vô.
Thái Hanh chẳng từ chối, lặng lẽ ăn thêm một cái. Chính Quốc nhìn hắn, trong lòng bỗng thấy dễ chịu lạ thường.
- Thôi, tui vô dọn dẹp đây.
Cậu cầm gói bánh đi về phía bếp. Thái Hanh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó, nhai miếng bánh trong miệng, bỗng dưng cảm thấy... hình như ăn ngon hơn một chút nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip