9

Từ sau đám cưới, Chính Quốc vẫn giữ thói quen dậy sớm giúp gia nhân dọn dẹp, xếp đặt công việc trong nhà.

Một hôm, ông Kim gọi cậu lên nhà trên, đặt trước mặt cậu một chồng sách và giấy bút.

‐ Từ nay, con không cần đụng tay vào mấy chuyện lặt vặt nữa. Cha tính cho con học hành đàng hoàng để sau này lo chuyện nhà cửa, sổ sách.

Chính Quốc mở tròn mắt luống cuống đáp:

- Cha… cha ơi, con học cũng đủ rồi, con chỉ biết mấy chữ thôi, chứ…

- Vậy thì học thêm.

Ông Kim vỗ vai cậu.

- Cha nghe anh sui nói con sáng dạ, nhanh nhẹn nên cha tin con làm được.

Cậu không dám cãi, chỉ gật đầu dạ nhỏ, nhưng trong lòng vừa bối rối vừa xúc động.

---

Từ hôm đó, Chính Quốc sáng theo thầy học chữ, chiều lại theo ông Kim học tính toán, quản lý sổ sách. Cậu học rất chăm chỉ, thậm chí buổi tối còn ôm sách vào phòng đọc dưới ánh đèn dầu.

Thái Hanh thấy vậy càng bực bội.

- Rảnh dữ ta? Định lên mặt với tao nữa hả?

Chính Quốc ngước mắt khỏi quyển sách, chớp mắt vô tội.

- Cậu ba nói gì kỳ vậy? Tui học là để phụ giúp cha mà.

- Cha tao, mày gọi gì mà thân thiết dữ ha?

Thái Hanh nhếch mép.

Chính Quốc bật cười.

- Hồi trước cậu dặn tui kêu vậy mà?

Thái Hanh tức tím mặt, nhưng không biết cãi lại sao.

Sau hơn 2 tháng học hành miệt mài, Chính Quốc dường như có thể tính toán hết sổ sách trong nhà. Cậu không khoe khoang ra mà âm thầm chứng minh cho mọi người thấy.

Một lần, sổ sách trong nhà bị sai sót, ông Kim gọi Chính Quốc tới kiểm tra. Cậu chỉ mất một lúc đã tìm ra chỗ sai, thậm chí còn đề xuất cách sửa để tránh thất thoát.

Ông Kim hài lòng, vỗ vai cười lớn.

- Giỏi! Có con giúp cha, cha yên tâm rồi!

Gia nhân trong nhà nghe vậy, ai cũng thầm phục Chính Quốc.

Còn Thái Hanh, hắn đứng một góc nhai miếng mía, suýt cắn trúng lưỡi.

Một hôm, ông Kim giao cho Thái Hanh một khoản tiền để lo một vụ mua bán lúa.

Thái Hanh chơi bời, không lo, đến khi tính toán thì sai be bét, suýt làm nhà họ Kim mất trắng một khoản lớn.

Chính Quốc biết chuyện, lặng lẽ tính toán lại giúp hắn, rồi đem lên cho ông Kim xem.

Ông Kim thấy vậy, lắc đầu nhìn Thái Hanh:

- Mày coi Chính Quốc mà học hỏi, nhỏ hơn 2 tuổi đó mà sao nó lanh lẹ hơn mày nhiều vậy? Còn tao cho mày ăn học năm năm trời về đây để mày báo tao tiếp hả?

Thái Hanh nghiến răng, mém chút bẻ luôn cây mía trong tay.

Đêm đến.

Thái Hanh ngồi vắt vẻo trên xích đu, tay cầm miếng mía gặm chán chê, đầu óc rối như tơ vò.

“Mình là con cưng nhà này, sao ai cũng khen nó hết vậy?"

Từ khi Chính Quốc qua đây, cái gì cũng hơn hắn.

Không phải hắn ghét Chính Quốc, nhưng hắn thấy bực mình kinh khủng.

Dạo này, đi đâu Thái Hanh cũng thấy Chính Quốc.

Sáng, cậu ngồi ngay ngắn trước thầy, tay cầm bút viết từng nét chữ cẩn thận.

Chiều, cậu theo sát ông Kim, chăm chú nghe giảng về sổ sách, quản lý ruộng đồng.

Tối, cậu ôm sách vở vào phòng, ngồi dưới ánh đèn dầu đọc say mê.

Mà kỳ lạ nhất là, cậu dường như chẳng biết mệt, cũng chẳng để ý có kẻ nào đó đang nhìn mình với ánh mắt như muốn đục luôn cái gáy. Mà cũng phải thôi, Thái Hanh nhìn riết mà tức lắm rồi.

Một bữa, đi ngang vườn sau thì hắn thấy Chính Quốc ngồi dựa gốc cây, mắt vẫn dán vào trang sách.

Hắn đi thẳng tới, gằn giọng:

- Mày học riết vậy rồi tính làm cha tao luôn hả?

Chính Quốc giật mình ngước lên, đôi mắt tròn xoe đầy ngây thơ.

- Sao cậu ba nói tui vậy? Tui học để sau này giúp cha mà.

- Cha tao!

Thái Hanh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt nheo lại.

Chính Quốc hơi nghiêng đầu, rồi cười nhè nhẹ.

- Nhưng cha cũng là cha tui nữa mà? Thôi thôi thôi, cậu ba bớt cà nanh lại đi ra chỗ khác cho tui học.

Câu nói nhẹ hẫng như gió thoảng, nhưng lại như một nhát chém ngay ngực Thái Hanh.

Mặt hắn nóng bừng. Hắn nghiến răng, quát:

- Được rồi! Tao coi mày giúp được bao lâu!

Nói xong, hắn phất tay bỏ đi, lòng đầy bực dọc để một mình Chính Quốc ngồi lại cười nứt nẻ.

Vài ngày sau đó.

Chính Quốc cứ miệt mài học hành như vậy cho đến khi đổ bệnh lúc nào chẳng hay.

Hôm đó, cậu vẫn theo ông Kim xem sổ sách, nhưng đầu óc choáng váng, mắt hoa lên chữ nghĩa trước mặt cứ nhảy múa loạn xạ.

- Con sao vậy?

Ông Kim cau mày.

Chính Quốc lắc đầu cậu vẫn cố tươi tỉnh.

- Con… con hong sao đâu cha, chắc hơi mệt

Chưa nói hết câu cậu đã loạng choạng, ngã khụy xuống.

- Chính Quốc!

Gia nhân hoảng hốt chạy đến đỡ. Ông Kim lập tức sai người dìu cậu vào phòng, trong lòng không khỏi lo lắng.

Tối hôm đó, cả nhà đều nhốn nháo.

Chính Quốc sốt cao mê man suốt cả đêm trán ướt đẫm mồ hôi. Gia nhân kẻ sắc thuốc, kẻ lấy khăn đắp trán, người thì thấp thỏm chờ cậu tỉnh lại.

Còn có một người đứng ngoài cửa phòng từ lúc nào chẳng biết.

Thái Hanh khoanh tay, tựa vào khung cửa mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy gò đang nằm trên giường.

" Thằng nhóc này cũng có lúc bệnh hả? "

Hắn cau mày, nán lại vài giây, rồi xoay người bỏ đi. Nhưng đi được mấy bước, hắn lại dừng chân chần chừ một lát rồi quay lại.

Rốt cuộc cái chân của hắn bị làm sao vậy nè.

Đêm xuống ánh đèn trong phòng Chính Quốc vẫn còn leo lét.

Cậu mê man, hơi thở phập phồng hai má núng nính đỏ bừng vì sốt.

Có một người chẳng biết vì sao vẫn ngồi yên trên mép giường khoanh tay nhìn cậu.

Thái Hanh chống cằm bực dọc lầm bầm:

- Học cho cố vô rồi đổ bệnh, ngu hết sức.

Nhưng dù miệng nói vậy, hắn vẫn ngồi đó.

Thậm chí, khi thấy Chính Quốc nhíu mày trở mình hắn còn giật mình vội vươn tay lấy khăn thấm mồ hôi cho cậu.

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của Chính Quốc, rồi lại thở dài một hơi.

- Chet tiệt.

---

Là s nữa z cậu barrr:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip