Chap 4 : Lời Xin Lỗi
(Nối tiếp từ cảnh Hảo kết thúc cuộc gọi với Huy...)
Chưa đầy nửa tiếng sau, khi Hảo vẫn còn đang cố gắng trấn tĩnh bản thân trong bóng tối, ánh đèn vừa vụt tắt Anh đang dần thiếp đi trong giấc ngủ bỗng nhiên đập cửa dồn dập, điên cuồng vang lên.
CỐC! CỐC! CỐC!
Không phải là tiếng gõ lịch sự, mà là tiếng đập cửa như muốn phá tung bản lề. Hảo giật mình. Trong khu trọ cũ này, chỉ có một người dám hành động lỗ mãng như vậy.
Hảo biết là ai.
Anh hít một hơi thật sâu, nuốt sự cay đắng và nỗi buồn xuống, cố gắng khoác lên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng nhất. Hảo mở khóa và hé cánh cửa ra.
Đúng như dự đoán. Huy một bóng người cao lớn gương mặt đỏ ửng vì men rượu đứng đó. Anh vẫn mặc nguyên bộ vest đắt tiền của lễ trao giải, nhưng cà vạt đã bị tháo lỏng.
"Mày làm gì ở đây, Huy?" Giọng Hảo lạnh như băng.
"Tao đến để xin lỗi!" Huy nói to, như thể sợ Hảo không nghe rõ.
"Tao xin lỗi! Tao xin lỗi vì tất cả! Vì đã không gọi cho mày, vì đã không nhắn tin, vì đã quên lời thề đó! Tao quá bận rộn... tao bị cuốn đi, Hảo à. Nhưng mày là bạn thân nhất của tao cơ mà! Mày không thể làm thế với tao! Mày không thể đòi 'nghỉ ngơi'..."
Hảo nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ của Huy. Anh thấy sự hối hận, sự bối rối, và cả sự ích kỷ ẩn sâu bên trong. Huy đang sợ mất đi chỗ dựa vững chắc nhất của
mình, chứ không phải sợ mất đi Hảo.
"Mày có thể làm thế với tao, thì tại sao tao lại không thể?" Hảo hỏi ngược lại, giọng anh tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Tao làm gì mày chứ?" Huy gần như hét lên.
Giọng Hảo vỡ ra, nước mắt trào dâng. Anh không thể kìm nén được nữa.
"Mày đứng đó, trên đỉnh vinh quang. Mày cảm ơn đạo diễn, cảm ơn nhà sản xuất, cảm ơn cả... Hoàng! Mày cảm ơn tất cả mọi người vì đã tin tưởng mày. Mày có nhớ lời thề của mình không, Huy? 'Nếu tao thành công, mày sẽ là người đầu tiên tao hét tên!'"
Hảo gào lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. "Bảy năm! Bảy năm tao đánh đổi giấc ngủ, đánh đổi tiền bạc, đánh đổi cả sự can đảm để nói ra tình yêu thầm kín của tao chỉ để mày không bỏ cuộc! Tao không cần danh tiếng, Huy! Tao chỉ cần mày nhắc tên tao một lần, để tao biết mình không phải là một người vô hình!"
"Tao không cần phải là 'người bạn diễn tuyệt vời' như Hoàng, tao chỉ cần là 'người cùng mày đi qua bão giông'! Nhưng khi nắng rực rỡ, mày đã ném tao lại phía sau, như một vết nhơ của quá khứ nghèo khó!"
Huy không nói được gì. Mọi lời bào chữa đã tan biến. Anh thấy rõ sự tuyệt vọng và tình yêu không được đáp lại trong ánh mắt Hảo. Nó không chỉ là tình bạn, nó là một sự hi sinh câm lặng.
"Hảo! Cuối cùng mày cũng nghe máy..." Huy đưa tay ra định chạm vào vai Hảo, nhưng Hảo lùi lại một bước, tránh đi cái chạm đó.
Hảo không cho Huy cơ hội phản ứng. Anh dùng hết sức bình sinh, đóng sập cánh cửa lại, khóa chốt an toàn.
Bên ngoài, tiếng đập cửa lại vang lên, dữ dội hơn, kèm theo tiếng gào khẽ của Huy: "Hảo! Mở cửa! Mày nói gì vậy? Mở cửa cho tao!"
Hảo dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, nước mắt nóng hổi thấm vào lớp gỗ cũ kỹ. Anh biết, ngoài kia là người anh yêu đang hoảng loạn. Nhưng anh cũng biết, đây là lần đầu tiên, sau bảy năm, anh được phép là chính mình, không phải là vai phụ bên lề cuộc đời Huy nữa.
Anh thiếp đi trong nước mắt, khuya anh chợt tỉnh dậy mở cửa xem Huy còn ở đó không anh vừa mở ra Huy đã ngã nhào về phía anh. Huy đứng dậy đôi mắt anh đỏ ửng, bỗng nhiên Huy ôm chặt Hảo vào lòng cái ôm mà dường như nào đó chờ đợi suốt bấy lâu nay. Huy khẽ nói
"Mày nói người yêu câm lặng là sao, chẳng lẽ... Mày thật sự yêu tao hả ?"
Hảo lớn tiếng như thể sợ Huy không nghe thấy.
"Đúng tao yêu mày, sao mày thấy bệnh hoạn lắm đúng không. Tao yêu mày từ khi tụi mình ăn chung ngủ chung tắm chung rồi.."
Không để Huy có cơ hội kịp trả lời
Hảo nói tiếp :
"Có thể mày không tin, tao thật sự rất yêu mày tao không muốn nhìn mày bên thằng Hoàng mày cảm ơn nó trên sân khấu mày nhắc tên tất cả mọi người trừ tao ra tại sao? "
Huy giọng rung rung đáp :
"Tao.. tao thật sự xin lỗi, thật ra tao ...
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip