Chương 10
"_ Thưa thiếu gia, bên ngoài có Điền thiếu phu nhân đến tìm gặp ạ!". Bác quản gia vào thông báo khi Thái Hanh đến tìm.
Doãn Kì đang ngồi ở khu vườn đọc sách, nghe cậu đến tìm anh vừa vui vừa thắc mắc sao hôm nay cậu lại ghé sang đây.
"_ Bác ra mời em ấy vào đây."
"_ Dạ.."
Không quá lâu Thái Hanh đã cùng với bác quản gia đi ra khu vườn nơi Doãn Kì ngồi. Cậu nhoẻn cười thật dễ thương thay cho lời chào hỏi. Doãn Kì nhìn cậu vừa vui mà cũng lại vừa buồn.
Anh nhìn cậu một lúc thì quay sang bảo bác quản gia..
"_ Bác cứ đi làm việc của mình!"
"_ Vâng!"
Thái Hanh ngơ ngác nhìn xung quanh khu vườn, đôi mắt trong veo của cậu càng tròn xoe hơn khi ở đây được trang trí rất thơ mộng. Doãn Kì say sưa nhìn theo đôi mắt cậu, đôi mắt này đã cuốn anh vào bể tình khổ ải..
"_ Khu vườn đẹp quá, anh họ thật sự rất có thẩm mỹ về cái đẹp!". Cậu vừa khen vừa cảm thán trong lòng.
Anh mỉm cười bảo..
"_ Em ngồi xuống đi sao cứ đứng mãi thế! Em dùng trà hoa nhài được không?!"
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện..
"_ Em rất thích vị thơm ngọt của trà hoa nhài ạ!"
Doãn Kì từ tốn rót cho cậu một chung trà..
"_ Hoa nhài này là tự anh trồng đấy, thường chỉ tự mình thưởng thức nay đã có người dùng cùng rồi."
Cậu nghe xong thì cười mỉm..
"_ Anh họ thật biết cách hưởng thụ cuộc sống! Khu vườn này nên thơ quá, em nhìn mà không rời mắt được!". Cậu nói rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà, vị trà chảy đến đâu thì thơm ngọt đến đó.
"_ Những lúc rảnh rỗi anh thường ra đây chăm sóc khu vườn để giết thời gian. Nay nghe được em khen như thế thật không uổng công vun trồng."
"_ Ngay cả mái nhà bằng gỗ này cũng thật tao nhã, lúc mưa có thể ngồi đây ngắm cây cỏ xanh tươi. Vừa nghe tiếng mưa vừa đọc sách thì còn gì hơn nữa!"
Doãn Kì mỉm cười gật đầu, quả nhiên anh và cậu rất đồng điệu trong suy nghĩ..
"_ Không hổ là tri kỷ của anh!"
Cậu nở một nụ cười thật tươi khi nhìn sang bên cạnh anh là một chồng sách liền hỏi..
"_ Anh họ cũng thích đọc sách ạ?"
"_ Ừm...khi có thời gian anh đều ở đây để đọc sách. Hôm nay em sang đây chắc không phải chỉ để tham quan khu vườn của anh đâu nhỉ?"
Thái Hanh ngại ngùng cúi mặt..
"_ Bị anh họ bắt được bài rồi!"
"_ Nói anh nghe lý do xem nào!". Nhìn gương mặt trắng nõn đáng yêu anh không khỏi trêu chọc.
Cậu bẽn lẽn đáp..
"_ Hôm trước anh về có vẻ không khỏe nên em muốn sang thăm hỏi. Tiện thể..muốn nhờ anh họ một chuyện.."
"_ Anh không sao nên em đừng lo nhé! Vậy em muốn nhờ anh chuyện gì cứ nói ra đừng ngại!"
Cậu vừa vân vê tay áo vừa nói..
"_ Chuyện là...Chính Quốc muốn cỡi ngựa đưa em ra ngoại ô chơi nhưng mà em thì..."
Đôi mắt anh thoáng buồn nhìn cậu..
"_ Em sợ ngựa như thế làm sao đi được chứ?"
"_ Cho nên..em mới mạo mụi sang đây để nhờ anh họ dạy cho em cỡi ngựa..". Cậu nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ đáp án.
"_ Sao em không nói thật với Chính Quốc, ép buộc bản thân như vậy để làm gì?"
"_ Từ khi cưới nhau đến bây giờ chúng em chưa từng đi đâu cùng nhau như thế nên em rất trân trọng. Với lại nhìn thái độ vui vẻ của Chính Quốc khiến em không nỡ để anh ấy mất vui."
Doãn Kì nghe nhói trong tim, cậu vì Chính Quốc mà chấp nhận đánh đổi nhiều vậy sao? Vì Chính Quốc đến mức quên cả nỗi khiếp sợ bấy lâu..
"_ Chính Quốc thật may mắn khi cưới được em.."
Cậu cúi mặt cười ngại..
"_ Em đâu tốt đến vậy ạ!"
"_ Anh nói thật lòng đấy!"
Cậu vui mừng ngước lên nhìn anh..
"_ Vậy là anh họ sẽ giúp em đúng không?!"
"_ Ừm...anh sẽ giúp em!". Chỉ cần là cậu muốn thì điều gì anh cũng sẽ làm. Chỉ cần là cậu vui bất kể điều gì anh cũng sẽ thực hiện. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi cậu với anh đã quá đủ rồi!
"_ Cám ơn anh nhiều lắm!"
"_ Em và Chính Quốc hạnh phúc...anh cũng thấy vui lây!". Trái tim anh nhói lên từng nhịp đập..
"_ Sau này ai may mắn lắm mới được gả cho anh đấy, em luôn nghĩ như thế!". Thái Hanh đứng dậy đi xung quanh nhìn ngắm cây cảnh. Trong lòng cậu Doãn Kì vô cùng tốt đẹp hoàn hảo.
Anh cũng đứng dậy đi theo sau cậu..
"_ Thật vậy sao..!?". Nhưng người may mắn đó vĩnh viễn sẽ không thể nào sánh bước cùng với anh.
"_ Thật ạ, anh họ trong mắt em luôn luôn hoàn hảo, hi vọng sau này anh sẽ gặp được người mang cho anh thật nhiều hạnh phúc!"
Doãn Kì im lặng đi theo sau cậu một lúc mới nói tiếp..
"_ Khi nào em muốn anh tập cỡi ngựa?". Anh chuyển chủ đề vì nói tiếp chỉ nghe lòng thêm xót xa hơn.
Thái Hanh quay mặt lại nhoẻn cười thật đẹp..
"_ Chiều ngày mai được không ạ?"
"_ Được, anh sẽ sắp xếp!". Nhìn nụ cười tươi tắn của cậu đối với anh chính là phần thưởng.
Chợt Thái Hanh đi nhanh hơn về phía cuối vườn..
"_ Là bạch mai!". Ở cuối vườn có trồng rất nhiều cây hoa mai.
"_ Anh vừa trồng cách đây không lâu..". Anh yêu cậu nên cũng yêu hoa mai tha thiết.
"_ Tốt thật, sau này anh họ không cần phải đi quá xa mới ngắm được hoa rồi."
Doãn Kì chậm rảo bước đi đến cầm nhẹ một nhành mai, đôi mắt anh đượm buồn..
"_ Đối với anh bạch mai ở khu rừng hoa kia mới là đẹp nhất!"
Thái Hanh nhìn anh đứng đó mà trong lòng nao nao buồn, dường như Doãn Kì đang mang một bầu tâm sự.
"_ Vâng ạ..đối với Thái Hanh cũng vậy, không nơi nào đẹp bằng nơi đó!"
Cùng là một câu nói nhưng trong lòng hai người lại mang hai ý nghĩa khác nhau. Mà đau đớn nhất là chỉ có mỗi Doãn Kì mới thấu hiểu mà thôi..
Anh đưa mắt nhìn về cậu, một thân hồng y tươi thắm nhưng lại đầy gai nhọn đâm vào tim anh..
"_ Lâu rồi anh không thấy em mặc bạch y..thật ra em mặc màu trắng mới là đẹp nhất!"
Thái Hanh nào đâu có hiểu hàm ý của anh, cậu cười tít mắt nói..
"_ Vậy ngày mai em sẽ mặc bạch y nhé!"
Doãn Kì nghe thấy rất vui vẻ gật đầu..
"_ Ừm..."
"_ À...con ngựa đó...em có chút lo lắng...". Cậu cười xong lại đâm lo khi nghĩ đến cảnh leo lên thân ngựa.
Doãn Kì bước đến gần cậu, tay anh đưa lên nhặt lấy cánh hoa trên tóc cậu rồi mỉm cười..
"_ Em đừng quá lo, nó không hung dữ lắm đâu!"
Cậu phì cười..
"_ Lạ thật đấy, lần nào gặp anh thì tóc em cũng đều bị hoa rơi xuống.."
"_ Vì hoa nơi đây mừng rỡ khi có em đến thăm!"
Nói rồi cả cậu và anh đều cùng cười thật vui, cậu cảm thấy rất may mắn khi có tri kỷ là anh!
Đi trở về lại mái nhà gỗ, Thái Hanh nhìn thấy quyển sách liền cúi xuống cầm lên xem..
"_ "Mùa Hoa Nở Muộn" sao...tựa đề có vẻ là một câu chuyện buồn..". Cậu giở ra xem thì biết anh vẫn chưa đọc hết.
Doãn Kì hơi cúi mặt..
"_ Ừm...nó thật sự là một câu chuyện rất buồn!"
"_ Sách này nội dung là gì vậy ạ?"
Doãn Kì nhìn cậu vài giây rồi quay mặt đi nhìn lên bầu trời hoàng hôn..
"_ Nói về một kẻ si tình!"
Cậu gấp lại sách đặt về chỗ cũ..
"_ Tình yêu là thế...muôn vạn cảm xúc!"
"_ Phải...cũng chẳng biết thế nào là đúng thế nào là sai.."
"_ Cũng đã trễ em xin phép về ạ! Ngày mai em sẽ đến đây như đã hẹn!"
Doãn Kì gật đầu..
"_ Em về cẩn thận nhé!"
"_ Tạm biệt anh họ!"
Cậu nhoẻn cười rồi quay bước rời đi để lại Doãn Kì nhìn theo mà hồn đẫm lệ sầu.
"_ Mưa trong lòng chính là cơn mưa buồn nhất, khóc trong lòng chính là nước mắt đau khổ nhất...Thái Hanh à...gió thổi mây về đằng Tây sao có thể trôi về đằng Đông..!". Anh tự nói với chính mình rồi lặng lẽ cúi mặt lau khô dòng lệ nóng.
Đêm đó Chính Quốc trở về nhà hơi muộn, cậu cởi áo khoác cho chồng dịu dàng hỏi han..
"_ Anh có mệt lắm không ạ?"
"_ Một chút thôi em!"
"_ Công việc có thuận lợi không mà anh về trễ như vậy?"
"_ Hôm nay anh gặp ông chủ Thẩm để bàn bạc về việc mở thêm kho gạo ở Hồ Châu. Ông ta kì kèo giá cả đủ thứ nên mới trễ như vậy đấy. Em và mẹ ăn cơm rồi chứ?"
Cậu mỉm cười mang áo treo lên móc..
"_ Mẹ đã ăn rồi ạ, em muốn chờ anh về để ăn cùng."
Hắn đi đến ôm eo cậu kéo vào lòng..
"_ Em cần gì chờ anh khi biết anh sẽ về trễ, sức khỏe em không tốt không nên bỏ bữa. Lần này thôi tuyệt đối không có thêm lần sau nghe chưa?"
Cậu nhoẻn cười đưa tay véo má hắn..
"_ Vì biết chồng về trễ nên em mới muốn chờ, để anh ăn một mình hẳn sẽ buồn lắm. Anh ra ngoài bôn ba vất vả em rất xót xa trong lòng.."
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu..
"_ Vất vả gì chứ, đàn ông ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ là lẽ đương nhiên."
"_ Em đâu cần giàu sang quyền quý, em chỉ mong hai chúng ta bên nhau hạnh phúc đến bạc đầu. Dù ngày ngày chỉ là cơm canh đạm bạc em cũng đã thấy mãn nguyện rồi!"
Hắn phì cười vuốt tóc cậu..
"_ Ước mơ gì mà đơn giản quá vậy!"
"_ Chỉ cần được ở bên Chính Quốc là em đã toại nguyện rồi không mong gì hơn!"
Hắn nhìn vào mắt cậu hồi lâu mới nói..
"_ Có em bên cạnh nên cuộc đời của anh mới trở nên tuyệt vời như vậy..Thái Hanh à..cám ơn em!"
Cậu nép vào người hắn, vòng tay siết lấy thân thể người đàn ông cậu yêu..
"_ Như ảnh tùy hình, thiên hoang địa lão!". Cậu nhắc lại lời thề đêm tân hôn của cả hai, lời thề đó mãi mãi sẽ khắc sâu trong tâm trí cậu.
"_ Phải...chúng ta đã cùng nhau thề nguyền như thế!". Hắn ôm siết cậu hơn khi nói.
"_ Anh đi tắm rửa cho khỏe người, em sẽ xuống chuẩn bị cơm canh nhé!"
Chính Quốc buông cậu ra gật đầu..
"_ Ừm..anh sẽ xuống nhanh thôi."
Thái Hanh nhón chân hôn lên môi hắn thật khẽ, cậu cười tít mắt nói..
"_ Phần thưởng cho chồng vì quá đáng yêu!"
Chính Quốc lườm cậu..
"_ Đáng yêu?"
"_ Vâng ạ..Chính Quốc rất đáng yêu!". Cậu khịt cười vì nét mặt hắn lúc này, mỗi khi bị trêu hắn đều sẽ có nét mặt khó ở như vậy.
"_ Anh không thích bị khen là đáng yêu đâu nhé!"
"_ Sao lại bị khen ạ, phải là được chứ!"
Cậu định quay đi thì bị Chính Quốc nhanh tay kéo lại áp vào tường hôn tới tấp, đến mức Thái Hanh ngộp thở hai tay đập lên vai hắn lia lịa mới chịu dừng lại. Gương mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí uất ức nhìn hắn..
"_Em sắp ngạt mà chết rồi đấy!"
Hắn cười nhếch môi, lưỡi không quên liếm lên môi cậu một cái nữa..
"_ Còn dám trêu anh nữa không?"
"_ Người ta khen mà, không chịu thì thôi sao lại ức hiếp vợ như thế!"
Hắn véo mũi cậu..
"_ Tưởng anh không biết mấy trò tinh nghịch của em hả? Cố tình trêu anh thì có. Giờ thì khen lại xem nào, khen không đúng thì anh ăn thịt em chứ không ăn cơm đâu!"
Hai má cậu ửng đỏ khi nghe hắn đe dọa..
"_ Anh thật là tên bá đạo sắc lang mà, sáng nay bị anh hành hạ người em vẫn còn ê ẩm đây này..". Trước khi đi làm không phải hắn đã vật cậu ra hành một trận tả tơi rồi hay sao.
"_ Nếu biết sợ thì khen anh lại cho đúng đi chứ..". Vừa nói tay hắn vừa luồng vào trong áo cậu vuốt ve eo nhỏ khiến Thái Hanh nổi gai ốc vì nhột.
Cậu cúi mặt nói nhỏ..
"_ Chồng em là một người đàn ông tài hoa xuất chúng, không ai sánh bằng! Vậy vừa ý anh chưa?"
Hắn khịt cười rồi đưa tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên..
"_ Vừa ý anh rồi, chính vì quá vừa ý nên anh có thưởng cho em!". Nói dứt câu hắn liền bế thốc cậu ngã xuống giường hôn ngấu nghiến đôi môi cậu.
Thái Hanh bị tấn công tới tấp, khi thoát khỏi đôi môi kia cậu uất ức mà nói trong dồn dập hơi thở..
"_ Anh...thật gian xảo...!"
Hắn phì cười nhìn cậu..
"_ Ngoan nào, để anh thưởng cho em.."
"_ Thật là...anh định không ăn cơm luôn ạ?"
"_ Chút nữa ăn sau, đi cả ngày anh nhớ em muốn điên lên được!"
"_ Chính Quốc đúng là hổ đói không biết no!"
"_ Ai bảo em quá câu dẫn...đó là lỗi của em!"
"_ Sắc lang...ưm..."
Sau câu mắng yêu đó đôi môi cậu lại bị áp đảo cắn mút, Chính Quốc giống như cậu đã nói đúng là một con hổ đói không bao giờ biết no đủ!
Sau trận phát tình hắn nằm cạnh bên xoa tóc cậu dịu dàng, nhìn những vết đỏ bầm trên cơ thể nõn nà mà lòng thỏa mãn lắm..
"_ Vợ còn mệt không?"
Thái Hanh nhìn hắn cười dịu dàng, mồ hôi trên trán cậu còn lấm tấm..
"_ Em khỏe rồi ạ..chúng ta xuống ăn cơm thôi trễ lắm rồi!". Cậu dù mệt vẫn lo cho sức khỏe của hắn.
"_ Ừm...xuống ăn cơm để còn lấy lại sức nữa!". Hắn trêu cậu.
"_ Hơn một giờ vật vã rồi...vợ không còn sức nữa đâu..."
Hắn phì cười véo má cậu..
"_ Ngốc thật, trêu vậy cũng tin!"
"_ Cứ thích chọc ghẹo em.."
"_ Để anh mặc quần áo lại cho em nhé!"
"_ Vâng ạ!"
Quần áo đã chỉnh tề cả hai cùng nhau đi xuống dùng buổi tối muộn. Thái Hanh bảo Chính Quốc ngồi vào bàn đợi mình vì có một bất ngờ dành cho hắn..
"_ Em lại muốn bày trò gì đây?". Hắn đưa tay chống cằm nhìn cậu hỏi.
Thái Hanh cười lém lỉnh đáp..
"_ Bày trò gì chứ, là tâm huyết của em đấy!"
Cậu bưng ra một tô canh thịt tiềm hạt sen đặt xuống trước mặt hắn. Chính Quốc hết nhìn tô canh lại nhìn cậu, biểu tình là nghi ngờ cực độ..
"_ Em có muốn trả thù anh chuyện lúc nãy thì cũng không nên dùng cách tàn nhẫn này chứ?"
Cậu chu chu cái môi đỏ lườm hắn..
"_ Anh quá đáng ghê..công sức của em cả buổi chiều đấy ạ!"
Hắn phì cười kéo tay cậu lại ngồi xuống cạnh bên..
"_ Thôi được rồi để anh ăn thử xem tay nghề của em cải thiện được bao nhiêu rồi."
Thái Hanh nghe vậy thì hai mắt to tròn chớp chớp chờ đợi lời khen từ hắn.
Chính Quốc lấy chiếc muỗng nhỏ múc một ít canh chậm chạp cho vào miệng. Một giây sau đôi lông mày hắn liền nhíu lại lắc đầu..
"_ Haizzz...nhạt như nước ốc vậy!"
Cậu xụ mặt..
"_ Lần sau em sẽ cố gắng hơn!"
Hắn đưa tay véo má cậu..
"_ Ít ra lần này không quá khó nuốt, nhạt thì thêm tí muối sẽ ngon ngay!"
Cậu buồn buồn cúi mặt vẻ hờn dỗi..
"_ Cám ơn lời an ủi của anh!"
Chính Quốc xoa đầu cậu trêu..
"_ Đúng là trẻ con! Anh không nuông chiều em vì muốn tốt cho em. Chẳng lẽ không ngon anh lại bảo là ngon thì bao giờ em mới tiến bộ được!"
"_ Để em mang vào nấu lại nhé, anh ăn những món khác trước đi ạ!". Dù hơi tủi thân một chút nhưng lời hắn nói là đúng.
Chính Quốc giữ tay cậu lại..
"_ Anh bảo nhạt chứ đâu bảo dở, em cứ để đây anh sẽ ăn hết!"
"_ Nhưng..."
"_ Không bướng nữa, anh sẽ ăn hết tấm chân tình của em.". Hắn nhoẻn miệng cười thật tươi khi nói.
Thái Hanh cảm động lắm, hai mắt ươn ướt bảo..
"_ Sau này em sẽ cố gắng nấu nhiều món ngon cho anh!"
"_ Em cần gì phải nhọc thân trong khi người ăn kẻ ở đã làm hết rồi. Anh không phải kiểu người gia trưởng cổ hủ nên em cứ thoải mái."
Cậu cười buồn..
"_ Anh ra ngoài vất vả như thế nên em cũng muốn làm điều gì đó cho anh.."
Hắn nắm bàn tay cậu siết nhẹ..
"_ Thời gian chúng ta bên nhau là cả đời nên em không cần quá ép bản thân. Nấu được thì tốt không nấu được cũng không sao. Quan trọng là chúng ta ở bên nhau luôn luôn thấu hiểu và vui vẻ!"
Cậu nhòe lệ ngã vào lòng hắn..
"_ Chính Quốc à...cám ơn anh đã yêu thương em nhiều đến vậy!"
Hắn hôn lên tóc cậu rồi khẽ mắng..
"_ Ngốc thật, anh không thương yêu em thì thương yêu ai đây?!"
"_ Vâng ạ..!". Cậu nhoẻn cười thật hạnh phúc khi nghe lời ngọt ngào của chồng dành cho mình. Hơn một năm bên nhau cậu như sống trên thiên đường của tình yêu. Cậu ước gì Chính Quốc biết rằng cậu yêu hắn hơn yêu cả bản thân mình..
"_ Em đúng hẹn thật!". Doãn Kì chào đón cậu bằng một nụ cười dịu dàng.
"_ Em đã phiền anh họ nên đâu dám trễ giờ."
Đúng y như đã nói hôm nay Thái Hanh mặc bộ kì bào màu trắng tuyết như lần đầu Doãn Kì gặp cậu.
"_ Lần đầu cỡi ngựa sẽ có chút khó khăn nhưng em cứ yên tâm anh sẽ luôn ở cạnh bên theo sát em."
"_ Vâng ạ...nói thật thì..em đang rất hồi hộp và lo lắng, cám ơn anh đã trấn an em!"
Nhìn nét mặt căng thẳng của cậu đâu khó để anh nhìn ra.
"_ À...có chuyện này anh phải nói trước sợ em e ngại..". Doãn Kì khá đắn đo khi nói đến.
"_ Có gì anh họ cứ nói rõ ạ.."
"_ Ừm...để tập cho em ngồi quen trên lưng ngựa thì em sẽ ngồi cùng với anh lúc đầu."
Cậu nghe xong thì thoáng e ngại..
"_ À..cái này..."
"_ Hay là em cứ nói thật với Chính Quốc!"
Cậu nghĩ ngợi một lúc thì mỉm cười lắc đầu..
"_ Không sao đâu ạ...em sẽ cố gắng học thật nhanh, nếu em thay đổi ý định khác nào không tin tưởng anh họ.". Thêm phần cậu không muốn để Chính Quốc thất vọng.
"_ Vậy cũng được! Em đứng đây chờ anh dắt ngựa ra nhé!"
"_ Vâng ạ!"
Doãn Kì đi nhanh vào chuồng ngựa dẫn ra con ngựa màu nâu hạt dẻ quen thuộc. Thái Hanh nhìn thấy nó theo vô thức liền lùi lại mấy bước chân. Anh hiểu ý nên cột nó vào thân cây rồi mới bước lại gần cậu..
"_ Không quá đáng sợ đâu, em cứ đi theo anh. Trước tiên hãy làm quen với nó trước đã."
Thái Hanh e dè đi sau lưng Doãn Kì, trống ngực cậu đập mạnh hơn bao giờ hết. Cả hai đã đứng rất gần con ngựa, Doãn Kì nhẹ nhàng cầm tay cậu áp lên thân của nó. Bàn tay Thái Hanh có chút run rẩy, hơi thở cũng gấp gáp hơn vì sợ hãi. Khi lòng bàn tay mềm mại chạm lên những sợi lông tơ bóng mượt, cậu vừa phấn khích vừa căng thẳng..
"_ Cũng...cũng không tệ..."
Anh phì cười khi nhìn gương mặt cậu đã tái xanh mà vẫn cố cứng giọng..
"_ Em cứ nhẹ nhàng vuốt ve nó không sao đâu."
"_ Ngẫm kĩ lại em và nó cũng có duyên lắm, năm xưa nhờ có nó mà em và Chính Quốc mới quen nhau."
Doãn Kì cười buồn nhìn nó..
"_ Ừm...hai người đúng là hữu duyên!". Còn anh và cậu chính là vô phận.
"_ Nó có vẻ cũng trầm tính như anh họ vậy không hung dữ như năm đó."
"_ Em đem anh ra so sánh với ngựa à, Thái Hanh biết trêu người quá nhỉ?"
Cậu cúi mặt cười ngại..
"_ Em không có ý đó, chỉ là chủ sao thì vật nuôi cũng y vậy."
"_ Thôi được rồi anh sẽ xem như em đang khen ngợi anh. Năm đó nó vừa mới được chuyển về chưa được thuần hóa nên rất dễ phát điên. Cũng may không gây tổn thương nào cho em."
"_ Vuốt lông nó một lúc em cũng đỡ căng thẳng hơn rồi!"
"_ Ừm..vậy để anh đỡ em leo lên nhé! Anh sẽ ngồi sau để giữ thăng bằng cho em!"
Cậu hiểu ý nên gật đầu làm theo, nhờ có Doãn Kì nên cậu leo lên cũng khá dễ dàng. Doãn Kì thuần thục leo lên thân ngựa ngay sau cậu. Hai tay anh đưa ra phía trước giữ dây cương, hai chân đập nhẹ vào hông ngựa để thúc cho nó bước đi chầm chậm. Thái Hanh ngồi phía trước thập phần là căng thẳng..
"_ Em không nghĩ ngồi trên đây lại cao đến vậy..". Giọng cậu có chút run mồ hôi ướt trán khi nỗi sợ đột nhiên dâng cao.
"_ Do em chưa quen thôi, chút nữa sẽ ổn! Có anh ở đây nên em đừng sợ nhé!"
"_ Anh..anh họ à..chắc em không ổn...". Hình ảnh năm đó xém chút bị ngựa giẫm lên khiến cậu toát mồ hôi lạnh ngắt.
Doãn Kì nhìn cậu cứ run sợ như vậy liền vòng một tay ôm lấy người cậu siết vai trấn an..
"_ Em hãy hít sâu rồi thở ra từ từ thôi, đừng quá căng thẳng sẽ khó vượt qua được nỗi sợ trong lòng!"
Thái Hanh cố nhắm mắt nghe theo lời anh hướng dẫn, hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra. Quả nhiên thấy dễ chịu hơn nhiều..
"_ Em thấy đỡ hơn rồi..cám ơn anh nha!"
Doãn Kì có chút lưu luyến khi buông cánh tay ra khỏi người cậu, thân thể Thái Hanh thon gầy mỏng manh tự như cánh hoa bạch mai nhỏ bé..
"_ Ừm..em ổn thì tốt rồi! Hôm nay chúng ta chỉ tập ngồi cho quen và đi chậm thôi. Đợi khi em ổn hơn thì mới thúc cho nó chạy được!"
"_ Vâng ạ! Vậy em phải phiền anh họ ít hôm rồi!"
"_ Không có gì, dù gì thời gian này anh cũng khá rảnh rỗi!". Cậu nào đâu biết để có thời gian dành cho cậu, anh đã phải thức trắng đêm để giải quyết công việc.
"_ Hôm nay...em mặc bộ kì bào này rất đẹp mắt!". Anh e dè khi nói ra câu này, sợi dây nơ trắng đang bay bay theo làn gió chiều trước mắt anh.
Thái Hanh cười ngại đáp..
"_ Lâu rồi mới mặc lại màu trắng khiến em nhớ lại lúc trước."
"_ Lúc trước thế nào?"
"_ Khi còn bé mọi người hay gọi em là "tiểu bạch y" vì lúc nào em cũng chỉ mặc mỗi màu trắng."
"_ "Bạch y mỏng manh trong tuyết trắng,
Tựa cánh hoa nhỏ ẩn trong mây!"
Doãn Kì nhìn lên áng mây lững lờ trôi rồi ngâm hai câu thơ. Thái Hanh nghe xong thì cười lên rất đáng yêu..
"_ Tựa cánh hoa nhỏ ẩn trong mây...câu thơ này hay quá, nó gợi cho em một hình ảnh rất dễ thương!"
"_ Nếu không phải người hữu tâm sẽ không bao giờ hiểu được vẻ đẹp ẩn mình của cánh hoa nhỏ!"
"_ Giống như bạch mai ẩn mình trong tuyết trắng!"
"_ Phải...chính là vậy!"
Doãn Kì và Thái Hanh ngồi trên lưng ngựa thong thả đi dạo trên cánh đồng vắng. Gió chiều mát mẻ thổi qua mái tóc cậu bay bay, hai sợi dây nơ cũng đong đưa theo gió cuốn.
Trời dần về chiều hơn thì cả hai cũng đã về đến chuồng ngựa, Thái Hanh đã giảm đi nhiều nỗi sợ với nó.
"_ Cám ơn anh họ hôm nay đã đi cùng với em!"
"_ Có gì đâu mà em cứ cảm ơn mãi vậy!"
"_ Cũng đã trễ em xin phép quay về ạ!"
"_ Ừm..mai lại gặp nhau như hôm nay nhé!"
"_ Vâng...à, sao gần đây anh không ghé sang tiệm tranh nữa vậy?"
"_ Khi nào có thời gian anh sẽ sang, lâu rồi không ngắm bức nhất chi mai."
"_ Dạ..vậy em về đây!"
Nhìn Thái Hanh ngồi lên xe kéo đi khuất rồi Doãn Kì mới quay bước vào trong. Thời gian bên cạnh cậu trôi qua nhanh quá, anh sẽ không quên cái khoảnh khắc được vòng tay ôm lấy vai cậu...
"_ Thưa mẹ con đã về!". Thái Hanh lễ phép thưa bà Điền khi thấy bà ngồi ở nhà lớn.
"_ Ừm, đã lâu rồi ta mới thấy con mặc lại màu trắng!". Bà dịu dàng nói.
"_ Dạ...". Cậu mỉm cười ngại ngùng.
"_ Thôi con lên tắm rửa cho khỏe rồi xuống ăn cơm! Chính Quốc cũng vừa về tới đấy."
"_ Vâng ạ!"
Thái Hanh trở lên phòng thấy cửa không đóng nên bước vào mà không gõ cửa. Cậu nhìn thấy Chính Quốc ngồi đăm chiêu ở bàn sách mà không phát hiện ra cậu đã có mặt ở trong phòng.
"_ Chính Quốc!"
Nghe tiếng cậu gọi hắn thoát khỏi vòng suy nghĩ ngước nhìn về hướng cậu đang đứng. Hôm nay Thái Hanh mặc y phục màu trắng, màu mà lần đầu tiên hắn gặp cậu. Đôi lông mày hắn nhíu dần lại..
"_ Nhà không có tang mặc màu trắng làm gì?"
Cậu thoáng ngỡ ngàng rồi nhìn xuống bộ y phục, mỉm cười nói..
"_ Anh lại trêu em sao, tuy là màu trắng nhưng có thêu hoa văn rất tinh tế đâu phải đồ tang ạ!"
Hắn thở hắc ra khó chịu..
"_ Nhìn nhợt nhạt tang tóc không biết đẹp ở đâu, anh không thích!"
Cậu ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, bất chợt thấy hụt hẫng trong lòng..
"_ Dù là màu gì thì Thái Hanh cũng vẫn là Thái Hanh kia mà..."
"_ Anh không muốn nói nhiều, em mau đi tắm rồi thay ra, màu này nhìn chướng mắt lắm!". Hắn bực dọc mở sách ra vờ như đang đọc.
Cậu đứng lặng buồn buồn nhìn hắn rồi mới khẽ đáp..
"_ Vâng ạ..."
Thái Hanh đi rồi hắn liền ném quyển sách lên bàn, tay xoa mi tâm vì đau đầu..
"_ Thật khó chịu mà! Cứ ngỡ..."
Tối đó buổi cơm vẫn diễn ra bình thường như bao ngày chỉ là trong lòng cậu có chút tủi thân.
Trở về phòng Thái Hanh cứ sợ hắn sẽ lại không vui nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ của cậu. Chính Quốc vội vã vồ lấy cậu hôn ngấu nghiến, cả hai ngã xuống giường cuồng nhiệt như bao lần. Xong việc hắn nằm cạnh bên xoa gương mặt cậu..
"_ Anh xin lỗi vì lúc chiều đã lớn tiếng với em!"
"_ Không sao đâu ạ, em không để tâm đâu!"
"_ Em thật hiểu chuyện...là anh quá nóng nảy!"
"_ Chỉ cần sau này anh đừng thế nữa, Thái Hanh sẽ sợ lắm!"
"_ Anh biết rồi..để anh lấy chén nước nhân sâm cho em uống rồi đi ngủ nhé!"
"_ Vâng ạ!"
Cậu ngoan ngoãn uống hết chén nước sâm rồi nằm xuống ngủ. Bao nhiêu lâu nay Chính Quốc luôn hết lòng yêu thương chăm sóc cho cậu. Tận sâu trong lòng cậu vừa biết ơn lại vừa hạnh phúc!
Hắn nằm xuống cạnh bên kéo cậu ôm siết vào lòng, mọi chuyện gần như đã thành một thói quen khó bỏ. Mùi hương dịu ngọt trên cơ thể cậu giúp hắn dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Thêm phần Thái Hanh ngủ rất ngoan, luôn nằm yên để cho hắn ghì siết trong lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip