Chương 15
Khi Thái Hanh và tiểu Kiều về đến nhà thì bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm. Nhờ có Doãn Kì đưa về nếu không cả hai sẽ phải đi bộ vì đã quá trễ..
"_ Cám ơn anh họ đã đưa em và tiểu Kiều về, trời mưa lại muộn thế này thật phiền anh quá!"
Doãn Kì nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã..
"_ Em nhớ nghỉ ngơi ăn uống nhiều vào nhé! Giữa anh và em không cần khách sáo!"
Cậu mỉm cười..
"_ Vâng ạ, thôi em vào đây! Anh về cẩn thận!"
Cậu và tiểu Kiều xuống xe đi vào trong rồi anh mới yên tâm lái xe đi. Trong lòng anh buồn khôn xiết khi nghĩ đến hoàn cảnh của cậu lúc này..
"_ Thái Hanh à...thật tội cho em!"
Vừa bước vào tới nhà lớn cậu đã thấy bà Điền và Chính Quốc ngồi chờ.
Khác với sự lo lắng của bà Điền là gương mặt đầy vẻ tức giận của Chính Quốc. Nhưng Thái Hanh vẫn chưa để ý đến vì bận chào bà Điền trước..
"_ Thưa mẹ con đã về!"
Tiểu Kiều đi theo sau cũng cúi đầu thưa theo phép tắc.
"_ Thưa phu nhân con về rồi ạ!"
Bà Điền ân cần đi đến vuốt vuốt vai áo cho cậu..
"_ Đứa trẻ này sao về trễ thế? Con có lạnh lắm không? Chắc là đói bụng lắm rồi hả?"
Cậu nhìn bà quan tâm cho mình như thế cơn mưa lạnh ngoài kia đã không còn lạnh nữa..
"_ Con xin lỗi vì đã về trễ khiến mẹ lo lắng!"
"_ Không sao cả, thấy con về an toàn là mẹ yên tâm rồi! Tiểu Kiều mau mau xuống hâm nóng thức ăn đi con!"
"_ Dạ, con đi ngay đây ạ!"
Tiểu Kiều đi rồi cậu mới quay sang Chính Quốc nhỏ giọng..
"_ Thưa chồng, em xin lỗi vì đã về trễ!"
Hắn nhíu mày nhìn cậu, tuy khó chịu nhưng vì có bà Điền ở đây nên cố kìm
xuống mà không nặng lời..
"_ Ừm, tôi lên phòng trước!"
"_ Dạ.."
Bà Điền liếc hắn khi thấy hắn bỏ đi với nét mặt khó ở, bà xoa tay cậu..
"_ Con ăn uống xong thì lên tắm rửa nghỉ ngơi nhé, ta biết tay con bị thương nên bảo đầu bếp nấu những món tốt cho vết thương. Con cứ ăn thoải mái không sợ kị đâu."
Cậu mỉm cười nhìn bà thật hiền..
"_ Con cám ơn mẹ đã chăm sóc con chu đáo như vậy!"
"_ Con ngoan, dù ta có thương con đến mức nào cũng không dịu đi ray rứt trong lòng ta..". Bà vuốt tóc cậu thật âu yếm, khóe mắt đã bắt đầu ửng đỏ.
"_ Mẹ à..trong chuyện này con hiểu rõ mà, mẹ không có lỗi gì cả! Con đâu dám trách móc khi biết mẹ khổ tâm ra sao."
Bà thở dài cúi mặt..
"_ Hôm nay ta đã sang nhà con một chuyến..để tạ lỗi với ông bà thông gia! Ta thật sự rất xấu hổ.."
Cậu mở to mắt nhìn bà trong lo lắng..
"_ Vậy ạ...vậy bố mẹ của con đã nói gì?"
Bà quay mặt đi buồn bã..
"_ Họ không trách ta dù chỉ một câu..nhưng biểu hiện trên gương mặt họ buồn không thể giấu. Ta biết ông bà đau lòng lắm..hức..thế mà còn an ủi ta đừng nên phiền lòng chuyện này. Họ nhờ ta nhắn với con..thôi thì số phận đã an bày hi vọng con nghĩ thoáng mà sống cho tốt! Càng nghe ta càng chẳng biết giấu mặt vào đâu...hức..."
Thái Hanh tuôn trào nước mắt, tuy chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ biết bố mẹ đã bất lực và đau lòng ra sao. Trong đó còn có cả tự trách, nhất là bố của cậu chắc ông day dứt lắm. Đợi khi mọi chuyện dần nguôi ngoai cậu sẽ về thăm họ sau. Nếu lúc này gặp nhau chỉ khiến họ thêm đau lòng mà thôi..
Thái Hanh siết nhẹ bàn tay của bà Điền..
"_ Bố mẹ con cũng có suy nghĩ giống như con vậy, thôi thì cái gì đến cũng phải đến, chuyện gì qua rồi cũng sẽ qua. Mẹ thương con thì hãy nghĩ thoáng cho nhẹ lòng. Dạo này con thấy mẹ gầy đi nhiều con không yên tâm đâu ạ!"
"_ Hức...Thái Hanh à...". Bà đưa khăn lên che miệng lại để không phát ra tiếng nấc nghẹn. Năm đó là tại bà nên giờ cậu mới khổ thế này.
"_ Mẹ đừng khóc nữa...hức...được không ạ?"
Bà lắc đầu trong đau khổ, nước mắt không sao kìm được..
"_ Ngày mai ta phải sang nhà họ Thái để bàn việc cưới hỏi..hức..hức...là ta có lỗi với con...ta sẽ mang day dứt mà sống qua ngày...hức..."
Thái Hanh lùi lại vài bước chân vì chao đảo ngã nghiêng, biết rằng sẽ đến ngày này nhưng nhanh hơn cậu đã nghĩ. Cậu cắn chặt môi để không phải thảm thiết khóc trước mặt bà Điền. Môi đã rướm máu nhưng sao trong lòng lại chẳng giảm được chút cơn đau nào. Cậu run run đi đến nắm tay bà..
"_ Mẹ đừng lo cho con...con không sao đâu ạ, thật đấy..."
"_ Hức...Thái Hanh...thà là con trách ta, ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Còn như con hiểu chuyện thế này ta đau lòng mà chết mất!"
Cậu gượng mỉm cười dù nước mắt đã ướt đẫm bờ mi..
"_ Vì con hiểu mẹ rất thương con nên con đâu nỡ nói lời buồn phiền. Sau này mẹ đừng vì chuyện này mà khóc nữa, con cũng sẽ khóc theo đấy ạ! Cũng đã muộn mẹ hãy vào nghỉ ngơi, con..thấy đói bụng rồi!"
Bà đưa tay lau nước mắt cho cậu..
"_ Được...ta sẽ đi nghỉ...con nhớ ăn nhiều một chút có biết không?"
"_ Vâng ạ...con sẽ ăn thật nhiều.."
Bà Điền thôi không khóc nữa mà đi về phòng để nghỉ ngơi. Bà còn nói thêm sẽ khiến cậu khó xử hơn.
Thấy bà đã đi khuất cậu mới khụy xuống mà ôm tim khóc ngất. Cậu không dám khóc thành tiếng vì sợ bị nghe thấy. Tiểu Kiều đã núp phía sau cửa và nghe rõ câu chuyện. Cô bé hai mắt ướt nhòe đi đến đỡ cậu đứng dậy đi ra phía sau hậu viên. Đến nơi tiểu Kiều ấm ức khóc tức tưởi vì xót cho cậu..
"_ Hôm nay sao thiếu phu nhân cản em không để em nói rõ cho Doãn Kì thiếu gia hiểu rõ bộ mặt thật của thiếu gia? Hức..hức..."
Cậu lảo đảo bám vào cột nhà buồn bã lắc đầu..
"_ Ta không muốn Chính Quốc bị tổn thương..."
"_ Thiếu phu nhân...hức..hức...người tại sao lại phải khổ sở như vậy chứ? Cứ tự lừa mình như thế...hức...người chịu được nhưng em không chịu được..."
"_ Vì ta vẫn hi vọng sẽ có ngày Chính Quốc nhận ra ta...hức...hức...và hiểu rằng ta yêu anh ấy nhiều như thế nào! Ta vẫn mơ ước anh ấy sẽ đáp lại tình yêu của ta em không hiểu sao?"
Tiểu Kiều đấm mạnh lên ngực mình một cái để tự trút giận. Thái Hanh nhìn thấy vội vàng giữ tay cô bé lại..
"_ Em làm gì thế?"
"_ Em đau lòng..hức..vì em quá đau lòng mà chẳng làm gì được cho người..hức..hức.."
Thái Hanh ôm tiểu Kiều vào lòng an ủi..
"_ Ta không sao...hức..ta chịu đựng được mà..."
"_ Câu chuyện của đêm đó...hức..thật tàn nhẫn..."
Câu chuyện mà tiểu Kiều nhắc đến chính là đêm mà Chính Quốc trở về sau chuyến đi Tô Châu. Thì ra đêm đó ở bên ngoài Thái Hanh và tiểu Kiều đã vô tình nghe được tất cả. Chuyện hắn thừa nhận chưa từng yêu thích cậu, chuyện hắn thừa nhận có người bên ngoài và muốn cưới cô ấy về làm vợ. Và tàn nhẫn nhất chính là chuyện hắn lén cho cậu uống thuốc tránh mang thai.
Thái Hanh đã vô cùng khổ sở để kéo được tiểu Kiều chạy đi tránh bị phát hiện. Mấy ai hiểu được nỗi đau khi đó cậu phải chịu tê dại đến dường nào. Toàn thân đau đớn như trãi qua một cuộc tra tấn. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều..nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường khi lên mời bà Điền và Chính Quốc ra dùng cơm. Lúc cậu xuống bếp mang tô canh ra không phải bị khói bay vào mắt đỏ hoe. Mà là cậu đã không chịu nổi cơn đau trong lòng chạy đi để lén khóc một mình.
Đêm đó Chính Quốc tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra vẫn ân ái với cậu. Cậu thừa biết chén canh sâm kia chính là thuốc ngừa thai nhưng vẫn tình nguyện chờ hắn mang đến. Cậu ngoan ngoãn uống cho Chính Quốc yên lòng để rồi tự mình giày xéo tâm hồn của mình đến nát bấy. Đêm đó cậu đã nghe tất cả lời yêu mà hắn nói, nhìn thấy tất cả khi hắn hôn lên tấm hình của Uyển Hồng. Lúc đó cậu đã hiểu ra, vì sao chưa bao giờ hắn nói rằng hắn cũng yêu cậu. Hóa ra trong tim hắn đã có một người khác ngự trị!
Cậu cắn chặt răng lặng lẽ rơi lệ ướt cả gối mà Chính Quốc cứ ngỡ cậu đã ngủ say. Trái tim cậu đau đớn như bị ngàn con ngựa giẫm đạp không thương tiếc...
Cậu âm thầm mang những vị thuốc trong chén canh sâm ra hỏi thầy lang vì hi vọng mọi chuyện không đúng như cậu đã nghe. Nhưng hi vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu, thầy lang khẳng định trong đó có thuốc tránh thai. Khi bước ra khỏi tiệm thuốc cậu chao đảo mặt mày trắng bệch vì quá đau đớn. Tại sao hiện thực lại phũ phàng đến vậy?!
Đó cũng là lý do vì sao hôm Chính Quốc mang Uyển Hồng về ra mắt cậu lại không hề ngạc nhiên mà chỉ thấy chua xót cho mình. Thật ra...cậu không phải quá mạnh mẽ đâu..mà là bão giông ập đến quá bất ngờ khiến cậu chẳng biết phải chống đỡ ra sao cả! Cậu chỉ có thể đứng đó nhìn chồng của mình tay trong tay hạnh phúc với một người khác. Cậu vẫn hi vọng rồi sẽ có ngày Chính Quốc cảm động, sẽ thấu hiểu cho tấm chân tình của cậu!
"_ Hứa với ta...đừng nói thêm gì cả...hức...ta vẫn mong tương lai tốt đẹp hơn..!"
Tiểu Kiều miễn cưỡng gật đầu đồng ý để cậu thôi lo lắng. Dù tiểu Kiều chỉ là người hầu nhưng từ nhỏ đã theo Thái Hanh nên ít nhiều cũng thông thạo chữ nghĩa. Cô hiểu rõ lễ nghi gia giáo chứ không hề ngu dốt mà không hiểu chuyện. Chính vì thế nên đặc biệt đau lòng hơn cho Thái Hanh.
"_ Em sẽ không nói nữa đâu..chúng ta vào ăn cơm thôi kẻo lại nguội.". Cô bé mếu máo nói.
Cả hai lau khô nước mắt rồi mới đi vào nhà, nói là ăn cơm nhưng Thái Hanh chỉ nuốt nổi một chén cháo trắng. Đâu đó xong xuôi cậu mới đi về phòng. Theo thói quen cậu đều gõ cửa trước khi vào.
Vừa mở cửa ra cậu đã thấy Chính Quốc đứng đó nhìn cậu nhíu mày. Biểu tình là hắn đang rất không vui..
"_ Anh chưa ngủ ạ?". Cậu nhỏ nhẹ hỏi rồi định đi lại mở tủ lấy quần áo mang đi tắm rửa.
Lúc đi ngang qua đã bị hắn thô bạo nắm lấy cổ tay cậu siết mạnh, gằn giọng..
"_ Tối nay cậu đã ở đâu?"
Thái Hanh có chút hoảng sợ vội đáp..
"_ Em ở tiệm tranh, vì mưa lớn quá cho nên mới về trễ.."
"_ Có thật là vì mưa lớn không hay là cậu đã bắt đầu lừa dối tôi?". Hắn nghi ngờ cậu qua mặt của hắn vì thấy hắn sắp cưới thêm vợ nên muốn trả đũa.
Thái Hanh kiên nhẫn giải thích..
"_ Em không có nói dối càng không có qua mặt của anh!". Nhìn hắn tức giận thế kia cậu thật không dám nhắc đến Doãn Kì đã đưa mình về. Cậu sợ anh sẽ vì cậu mà dính phiền phức không nên có. Huống chi quả thực cậu không hề nói dối.
"_ Hừ...xưa nay cậu luôn đúng giờ giấc nay lại giở thói đi sớm về muộn hay là cậu có ý gì trong đây?"
Thái Hanh ngập tràn buồn bã nhìn hắn..
"_ Em không có ý gì cả..thực sự là em chỉ ở tiệm tranh.."
"_ Nếu cậu bắt đầu muốn lả lơi bên ngoài thà là nói rõ ra tôi sẽ để cho cậu đường đường chính chính được toại nguyện!". Hắn nhìn cậu xinh đẹp thoát tục thế kia bên ngoài chắc chắn không ít kẻ thèm thuồng dòm ngó. Với nhan sắc này không biết có bao nhiêu kẻ nguyện chết vì cậu cũng cam tâm.
Thái Hanh rưng rưng nước mắt mà nói..
"_ Anh xem thường em đến mức này rồi sao?!"
"_ Hành vi của cậu thật khó chấp nhận!"
"_ Chỉ một lần về trễ mà anh nỡ nặng lời như thế...em là loại dễ dãi từ bao giờ vậy ạ?". Tổn thương...cậu thấy trái tim mình quá tổn thương, kể cả lòng tự trọng cũng bị chà đạp đến méo mó.
Hắn đưa tay bóp mạnh lấy gương mặt nhỏ nhắn của Thái Hanh, áp sát cậu vào tường quát lớn..
"_ Không muốn tôi nghĩ thì cậu đừng có làm!". Đột nhiên hắn ghét gương mặt chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn này của cậu quá mức.
Thái Hanh nấc nghẹn...
"_ Đừng làm em đau như thế..hức..được không..?!". Cậu đau lắm, thân xác hay tâm hồn cũng đều rất đau.
Hắn nhếch môi cười thật lạnh lẽo..
"_ Hừ...đừng làm cậu đau sao? Tôi lại rất thích làm cho cậu đau đấy!"
Nói rồi hắn thô bạo xé toạt bộ kì bào Thái Hanh đang mặc, hất tung mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất. Không chần chừ đè cậu nằm xuống hôn ngấu nghiến cơ thể cậu. Thái Hanh chưa bao giờ bị đối xử như thế nên cậu vô cùng hoảng sợ. Cậu ư ử khóc trong khoang miệng của hắn khi bị cưỡng hôn mạnh bạo. Chính Quốc tức giận buông môi cậu ra thở hồng hộc mà lớn tiếng mắng..
"_ Cậu dám chống đối tôi?". Cậu càng như thế hắn càng sinh tâm nghi ngờ.
Thái Hanh khổ sở lắc đầu..
"_ Hức..hức...anh đang làm em sợ...hức...hức..."
Nhìn xuống thân thể thon nhỏ và làn da trắng mịn như ngọc với mùi hương thơm dịu ngọt, hắn không thể kìm chế con mãnh thú bên trong mình.
"_ Xưa nay tôi vẫn cuồng nhiệt như thế cậu trước đây không sợ hôm nay lại sợ? Rốt cuộc cậu là có ý gì?". Hắn mỗi lúc lại tức giận hơn mà điên tiết gào thét.
Cậu run rẩy cơ thể đang trần trụi của mình vì vừa sợ vừa lạnh..
"_ Em không có ý gì cả...hức..em chỉ là...ưm....". Hai bàn tay cậu bấu xuống cạnh bàn vì quá đau đớn.
Lúc cậu đang nói hắn không nhịn được mà đâm mạnh vào bên trong cậu. Thái Hanh thật biết cách câu dẫn ham muốn của hắn. Nhìn cậu sợ sệt như con mèo nhỏ run rẩy dưới thân hắn chỉ muốn phát điên, chỉ muốn hành hạ cho thỏa sức!
Cậu đau đớn vì bị xâm nhập đột ngột, lời chưa nói đành nuốt hết vào trong. Lúc này bên trên Chính Quốc đang điên cuồng xâm chiếm cơ thể cậu. Thái Hanh chỉ có thể bám chặt vào lưng hắn để nương theo tốc độ vũ bão khi cứ liên tục ra vào. Cậu oằn người rên rỉ không ngừng mỗi khi bị thứ thô to kia đâm sâu vào tận cùng, nước mắt cũng chảy ra ướt đẫm gương mặt xinh như tiên tử...
Hắn mơ màng nhìn xuống cậu, nét mặt cậu lúc này quá mị người rồi. Hai tay theo bản năng nhấc mông cậu lên để càng cho vào sâu hơn nữa. Tốc độ theo cảm xúc đó lại tăng nhanh hơn khiến Thái Hanh nức nở vừa khóc vừa chịu đựng vô cùng tội nghiệp. Hắn như kẻ phát điên mà ra vào dữ dội, cả đêm Thái Hanh bị hành hạ bầm dập khắp thân thể gầy yếu...
Khi đã thỏa mãn hắn bế thân xác rũ rượi của cậu đi về giường. Nhìn từng dấu hôn đỏ chói và những vết răng thâm tím trên người cậu hắn rất hả dạ. Để xem cậu còn dám đi về không đúng giờ hay không. Thái Hanh đã ngất trước khi hắn thỏa mãn mà xuất ra, cậu giờ đây hoàn toàn không còn biết gì nữa.
Chính Quốc ngồi cạnh bên ngắm nhìn cậu nằm đó, tự nhiên hắn thấy mình có chút quá đáng khi đã quá tức giận mà trút hết lên thân thể cậu. Hắn kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận rồi nằm xuống kéo Thái Hanh ôm vào lòng như những đêm của ngày trước. Mùi hương từ cơ thể cậu thật dễ chịu, nó giúp hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm nay, Điền Chính Quốc đã ngủ rất say, hắn không còn trằn trọc như mấy đêm của hôm trước đó nữa.
Sáng hôm nay hắn dậy sớm hơn Thái Hanh, thật nhẹ nhàng hắn rút tay ra khỏi đầu cậu rồi xoay lưng vờ ngủ tiếp. Cậu nghe động thì cũng từ từ thức dậy, chỉ là toàn thân rất ê ẩm đau nhứt. Nhìn lại thân thể bầm dập vì vết cắn mút thô bạo cậu không khỏi chạnh lòng chua xót. Nhìn sang hắn cậu chỉ thấy tấm lưng to lớn đang quay về mình. Cậu không dám chạm vào hắn vì sợ sẽ khiến hắn tức giận thêm.
Thái Hanh khẽ buông tiếng thở dài rồi xoay mặt đi. Bên này Chính Quốc đã mở mắt từ lâu và hắn nghe rõ tiếng thở than của cậu. Hôm nay hắn phải cùng mẹ sang Thái gia để bàn việc cưới hỏi. Không hơi đâu mà chơi trò đánh đố nội tâm với cậu.
Nghĩ là làm, hắn liền trở mình ngồi dậy giống như chỉ vừa mới thức giấc. Thái Hanh có chút sợ nên hơi nép vào trong, tròn xoe đôi mắt trong veo nhìn lên Chính Quốc. Cậu thỏ thẻ..
"_ Chồng đã dậy..."
Nhìn cậu khép nép sợ hãi tự nhiên hắn thấy đêm qua cũng nên mạnh bạo như thế một lần, để cậu biết sợ mà không dám về trễ nữa.
Hắn nhíu mày liếc cậu..
"_ Ừm.."
Cậu thấy hắn không vui nên cũng dừng cuộc nói chuyện, cố ngồi dậy để còn xuống chào buổi sáng mẹ chồng. Vừa ngồi dậy chiếc chăn đã bị tuột xuống lộ phần trên của thân thể. Trên nền da trắng như ngọc hiện rõ nhiều vết cắn bầm tím với dấu răng in hằn và cả biết bao dấu thâm đỏ do bị mút mạnh.
Chính Quốc nhìn thấy có chút ngại cũng có chút xót. Thái Hanh vội vã kéo chăn che lại, hai má cậu ửng hồng vì sợ và vì xấu hổ. Quần áo cũng đã bị xé rách nằm đầy dưới sàn nhà cậu không biết phải xuống giường như thế nào.
Hắn hiểu cậu đang nghĩ gì nên đi lại mở tủ vơ bừa cho cậu một bộ kì bào, ném lên giường, giọng chán ghét..
"_ Mặc vào đi, tôi đi rửa mặt trước. Chắc mẹ đã nói cho cậu biết hôm nay tôi phải sang Thái gia."
Thái Hanh cúi mặt gật đầu..
"_ Em đã nghe.."
"_ Ừm..dù gì cũng phải nói cho cậu biết mùng chín tháng chín tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Hôm đó cậu liệu mà cư xử cho tốt vào tránh để Điền gia mất mặt."
Thái Hanh âm thầm nuốt lệ vào lòng, cậu biết mà..từ đây về sau chắc cậu sẽ còn khóc nhiều lắm..
"_ Anh yên tâm...em sẽ không làm gì để khiến anh khó xử đâu ạ! Nếu được...hôm đó em xin phép ở bên tiệm tranh một hôm..". Nếu hắn quá lo lắng thì cậu sẽ tránh mặt để hắn khỏi bận lòng. Để hắn được yên tâm mà vui vẻ tận hưởng hạnh phúc kia..
Chính Quốc nghe đến đây thay vì hiểu cho cậu hắn lại rất khó chịu xen lẫn tức giận. Không chậm một giây hắn bước đến đưa tay bóp lấy mặt cậu, lực ở tay đủ khiến cho cậu bị đau nhói..
"_ Sao hả? Trận kịch liệt hôm qua chưa đủ để cậu sợ sao? Định tìm cớ để qua đêm bên ngoài? Kim Thái Hanh cậu đang khiu khích sự nhẫn nại của tôi? Rốt cuộc ở ngoài kia cậu đang giấu giếm tôi điều gì?". Hắn nghiến răng mà hỏi.
Thái Hanh uất ức khổ sở..
"_ Em chỉ nghĩ cho anh thôi...hức...em không có ý gì cả..."
Hắn trừng mắt nhìn cậu rồi cố lấy lại bình tĩnh, là hắn quá đa nghi có phải không? Thái Hanh là con nhà gia giáo lẽ nào cậu dám bôi tro trét trấu lên danh dự nhà họ Kim? Nghĩ vậy hắn mới thôi phát điên mà buông mặt cậu ra. Huống chi hôm nay hắn có việc quan trọng cần làm..
"_ Cũng tốt! Không có cậu đỡ chướng mắt có khi lại tốt hơn!". Nói rồi hắn bỏ đi thẳng.
Thái Hanh chỉ biết gục mặt mà khóc cho nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Thực sự là cũng tốt...không nhìn thấy tim sẽ đỡ đau hơn!
Không như thường lệ hôm nay hắn vội vã đi xuống nhà lớn mà không đi cùng cậu. Vì tâm trí hắn lúc này chỉ nuốn mau chóng qua nhà của Uyển Hồng. Đó là việc trọng đại nhất trong cuộc đời của hắn.
"_ Thưa mẹ, lễ vật đã đầy đủ chưa ạ?"
Bà Điền ngồi đó từ tốn uống tách trà, đến nhìn hắn bà cũng lười nhìn. Thờ ơ đáp..
"_ Dù chẳng ưa nhưng ta cũng không tự khiến mình bị mất mặt!"
Hắn hiểu ý bà mọi thứ đã đầy đủ nên cũng không hỏi gì thêm. Cùng lúc này Thái Hanh cũng từ từ đi xuống. Cậu nhẹ nhàng đi lại gần bà cúi đầu thưa..
"_ Hôm qua mẹ ngủ có ngon không ạ?"
Nhìn khóe mắt đỏ hoe của cậu bà liền liếc Chính Quốc bén ngót rồi mới dịu dàng trả lời cậu..
"_ Ta ngủ ngon lắm! Con sao vậy, mắt đỏ hoe thế kia?". Bà thừa biết hắn lại ức hiếp cậu rồi nên cố ý hỏi lớn.
Hắn biết mẹ có ý trách mình nên tránh né ánh nhìn chết chóc kia mà quay sang cầm tách trà lên uống. Thái Hanh mỉm cười đáp..
"_ Có lẽ đêm qua con khó ngủ nên mới bị như thế, không sao đâu ạ!"
Cái câu "không sao đâu" này của cậu gần đây bà rất thường được nghe lặp đi lặp lại mãi. Nghe nhiều quá lòng càng nặng trĩu và tội nghiệp thay cho cậu.
"_ Đứa bé này...sự hiểu chuyện của con chỉ khiến ta đau lòng hơn!"
Cậu nghe thế thì mím môi nuốt đắng vào lòng, rồi lại cố gượng cười..
"_ Con biết hôm nay mẹ và Chính Quốc có việc quan trọng phải làm. Con xin phép sang tiệm tranh sớm vì có khách hẹn đến xem tranh ạ!". Cậu muốn tìm một cái cớ để trốn tránh, ở lại thêm cậu sợ rằng sẽ không kìm nổi nước mắt.
Bà hiếu ý nên cũng thôi dây dưa..
"_ Ừm..bảo tiểu Kiều mang thức ăn theo nhé! Người con gầy yếu không nên bỏ bữa!"
"_ Vâng ạ, con xin phép!"
Cậu quay sang Chính Quốc..
"_ Thưa chồng em đi!"
Nói rồi cậu đi ra ngoài mà không chờ hắn trả lời. Chính Quốc khó chịu nhìn theo bóng lưng màu đỏ dần xa. Hắn ngẫm nghĩ một lúc thì thôi nghĩ ngợi..
"_Vậy chúng ta ăn sáng xong hẵng đi vì vẫn còn sớm ạ!"
Bà Điền đặt mạnh tách trà lên bàn rồi bảo..
"_ Ta nuốt không trôi! Khi nào đến giờ thì con vào gọi ta!". Bà bỏ đi mặc cho hắn muốn sao thì muốn làm gì thì làm.
Chính Quốc nhìn mẹ chỉ biết thở dài, hắn yêu Uyển Hồng thì có gì sai trái. Là tội tày trời hay sao mà mẹ lại gây khó dễ khắc khe từng tí như thế chứ. Hắn lo ngày tháng sau này Uyển Hồng sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Càng như thế hắn càng phải bù đắp cho cô.
Biết là không muốn nhưng bà Điền cũng phải cắn răng mà ôm lễ vật sang nhà họ Thái cùng Chính Quốc. Xe vừa đậu ở cổng Uyển Hồng và ông Thái đã niềm nở mà đón tiếp hai mẹ con bà..
"_ Chào bác, bác mới đến ạ!". Cô nhoẻn cười thật tươi tắn.
Bà Điền không thích nhưng cũng phải khách sáo đáp..
"_ Ừm.."
"_ Chào Điền phu nhân, đã rất lâu rồi mới gặp lại bà kể từ khi Điền lão gia chết!". Ông ta cười hề hề làm rung bộ râu xoăn tít lưa thưa nhìn rất khó ưa.
Bà Điền nghe kiểu chào của ông ta mà giận tím mặt, chỉ muốn ném hết lễ vật xuống đất. Mới gặp nhau đã nhắc chuyện không vui của gia đình bà là ý gì?
"_ Ông Thái đây ăn nói thật duyên dáng!"
Biết mình bị hố nên ông ta ho khan mấy tiếng chữa ngại. Uyển Hồng đứng cạnh bên thúc nhẹ cánh tay ông ra hiệu đã quá lời.
"_ Dạ...bố cháu thật sự đã lỡ lời mong bác đừng trách!"
"_ Em yên tâm mẹ không để bụng đâu!". Chính Quốc góp lời.
"_ Phu nhân đây là người rộng lượng chắc chắn sẽ không chấp chuyện vặt rồi. Đứng đây đã lâu xin mời bà vào trong dùng trà rồi ta từ từ trò chuyện." Ông ta nói phủ đầu bà Điền, bà nghe ra càng thấy khó ưa hơn nhưng vì Chính Quốc nên nuốt giận xuống mà đi vào.
"_ Mời phu nhân ngồi!"
Uyển Hồng nhanh nhảu rót trà mời bà và Chính Quốc..
"_ Mời bác dùng trà!"
"_ Em mời anh!"
Chính Quốc vui vẻ nhìn cô gật đầu..
"_ Cám ơn em!"
Bà Điền âm thầm hừ lên trong bụng, với loại bạc bẽo này thì hắn ngọt ngào. Còn Thái Hanh dịu dàng ngoan ngoãn thì luôn ức hiếp thằng bé!
"_ Dạ..tôi đã nghe Uyển Hồng thưa chuyện, tôi cũng rõ tình cảm của hai cháu rất sâu đậm. Thật lòng tôi một chút cũng không muốn gả con đi thế này. Đâu phải Điền phu nhân không biết con gái tôi cũng là cành vàng lá ngọc. Được ăn học nhiều năm ở trời Tây, là tiểu thư danh giá lại có học thức cao. Nay phải chịu kiếp chung chồng với kẻ thấp kém quả thực người làm cha nghĩ mà xót xa..". Bà Điền vẫn chưa kịp mở lời thì ông ta đã tự biên tự nói một thôi một hồi.
Bà cười nhếch môi..
"_ Trà của Thái gia vị cũng rất thơm ngon, hôm nay tôi đã có dịp được thưởng thức. Nếu ý ông đã không muốn gả thì thôi tôi cũng không ép buộc làm gì. Còn nữa, con dâu tôi tên là Thái Hanh không phải kẻ này kẻ nọ. Thằng bé được sinh ra trong gia đình có gia giáo, cha ông nhiều đời làm quan lớn trong triều. Am hiểu thi văn hội họa không kém một ai. Mong ông Thái đây nói chuyện nên cân nhắc trước sau. Trà tôi đã uống xong vậy thôi tôi xin phép ra về!". Bà thầm khinh khi trong bụng, so với Điền gia thì Thái gia không bằng cái móng chân mà lại thích ra vẻ. Còn dám hạ bệ Thái Hanh trước mặt bà.
Ông ta liền vội vã níu giữ cộng thêm Chính Quốc và Uyển Hồng cũng nóng ruột giữ bà lại..
"_ Ơ kìa Điền phu nhân..."
"_ Bác à.."
"_ Thưa mẹ..mẹ đừng nóng nảy quá mà hư việc!"
Bà quắc mắt nhìn hắn..
"_ Con không nghe rõ sao, ý của Thái lão gia đây là không muốn con họ chịu thiệt thòi còn gì! Hay muốn ta đuổi Thái Hanh ra khỏi nhà để Thái tiểu thư đây toại ý?"
Uyển Hồng nghe vậy thì lén liếc bà Điền bén ngót, cô thầm mắng bà già này chẳng biết nể nang ai. Cả ông Thái cũng giận sôi ruột nhưng vì địa vị và sự giàu có của Điền gia không ai là không ham muốn được bước vào. Nên lão cố nén hận mà giả lả cười hô hố..
"_ Ha..ha...phu nhân đã hiểu lầm ý của tôi rồi, phận làm cha nên có vài lời thương cảm cho con gái vậy mà. Mẹ nó mất sớm chỉ còn hai bố con nương tựa nhau mà sống. Gả con đi nay lại phải chịu chung chồng nên tôi mới có lời không phải mong phu nhân bỏ qua cho!"
Chính Quốc nắm tay bà năn nỉ mà hàm ý là nhắc nhở về giao kèo kia. Nếu không cưới Uyển Hồng cho hắn thì hắn sẽ thôi Thái Hanh ngay lập tức..
"_ Mẹ à..không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?"
Bà nghiến răng nuốt hận mà ngồi xuống..
"_ Vậy ý ông thế nào hãy nói rõ!"
"_ Dạ...tôi nào có mong muốn gì nhiều, tránh để thiên hạ đàm tiếu tôi chỉ muốn hôn lễ lần này phải lớn nhất Thượng Hải. Sính lễ và của hồi môn cũng phải gấp đôi lần trước, địa vị được thì trên Thái Hanh một bậc không thì ngang hàng cũng được!". Lão nói mà không chút ngượng mồm.
Bà Điền hết nhìn lão rồi nhìn sang Uyển Hồng, cuối cùng bà nhìn lại thằng con trai "giỏi giang" của mình. Thật uổng phí năm năm du học, bộ mắt hắn bị mù hay sao mà không nhìn ra tâm địa của bố con nhà họ Thái? Đúng là trời không thương cho Điền gia nên mới sinh ra đứa con trai u mê ngu muội mà!
Bà cười nhạt..
"_ Lý lẽ đâu ra vào sau lại muốn ngồi trên? Thái Hanh nó thì không chấp nhất gì đâu nhưng tôi thì có. Nhẫn nhịn lắm thì cho ngang hàng chứ không hơn được nữa. Còn mấy thứ kia cũng chỉ là làm cho thiên hạ thấy ông bà thông gia của tôi không nề hà chi đâu.". Mấy thứ sính lễ đó có là gì so với tài sản kếch xù của Điền gia.
Uyển Hồng hai tay dưới bàn đã siết lại cứng ngắt, cô tức giận đến mức muốn lật bàn cho hả dạ. Lý nào sang hỏi cưới cô mà cứ đề cao Thái Hanh kia và bố mẹ cậu ta rồi chà đạp bố con cô! Ông Thái cũng không hơn gì, lão nghiến răng nghiến lợi mà ráng nhịn nhục vì gia sản nhà họ Điền.
"_ Sao mẹ cứ nhắc đến Thái Hanh làm gì vậy ạ?". Chính Quốc khó chịu ra mặt, hỏi vợ cho hắn mà bà cứ nhắc đến Thái Hanh làm gì để mọi người phải khó xử chứ?
"_ Thưa bác..cháu nào dám đòi hỏi gì hơn, chỉ cần được gả vào Điền gia sống cạnh Chính Quốc là cháu đã mãn nguyện lắm rồi!". Cô vờ hiểu chuyện để bà thôi căng thẳng mà êm xuôi mọi chuyện.
"_ Mẹ xem, Uyển Hồng hiểu chuyện hiền lành thế kia mà!". Hắn bênh vực cô ra mặt.
Bà thở dài nhìn thằng con trai bị lu mờ lý trí mà bất lực, biết dông dài chỉ mệt mỏi thêm nên bà nói rõ..
"_ Vậy thì cứ quyết định như vậy, ngoài chuyện trên Thái Hanh một bậc ra thì những điều kia không thành vấn đề. Mùng chín tháng chín là ngày tốt để rước dâu."
Lão nghe xong thì mặt tươi tỉnh hẳn, vội đồng ý ngay..
"_ Phu nhân thật quá chu đáo, tôi nào dám đòi hỏi gì nữa! Cứ định ngày đó là ngày rước dâu theo ý của phu nhân!". Nghĩ tới của hồi môn sắp tới được nhận lão còn không sướng rần người lên sao. Thiếu điều lão nhảy lên để ăn mừng ngay ấy.
"_ Con cám ơn bác đã chấp nhận con!". Uyển Hồng e thẹn nói.
Chính Quốc cũng vui không kém vì đã đạt được điều hắn mong muốn bấy lâu..
"_ Từ đây đến đó cũng không còn bao lâu, em phải giữ gìn sức khỏe cho tốt để còn làm cô dâu của anh!"
"_ Vâng ạ, em biết rồi!"
Bà Điền nghe mà lộn tiết, bà chỉ muốn đi về ngay..
"_ Vậy xem như đã xong tôi xin phép về vì còn nhiều việc!"
"_ Ơ..sao phu nhân về vội như thế, vẫn chưa dùng tiệc kia mà!". Lão tỏ vẻ khách sáo.
"_ Không dám phiền ông Thái đây thêm, việc ở Điền gia bận bịu tôi phải về xử lý mong ông thông cảm!". Vừa nói dứt câu bà liền đứng dậy ngay lập tức.
Chính Quốc biết không thể ép mẹ thêm nên cũng xin cáo từ..
"_ Hôm khác chúng ta dùng cơm sau cũng được, giờ cháu và mẹ phải về mong bác đừng buồn! Chút quà mọn này mẹ cháu gửi bác làm quà ra mắt!"
Lão ha hả cười híp cả cặp mắt bé như sợi chỉ, thân hình phốp pháp rung theo mỗi khi lão cười lớn. Khó ưa nhất chính là bộ râu xoăn tít lưa thưa đong đưa theo mép môi mỗi khi lão nói chuyện.
"_ Ta đâu phải người hay chấp nhất không hiểu chuyện. Đã vậy xin hẹn dịp khác thông gia chúng ta có buổi cơm thân mật sau nhé Điền phu nhân!"
Bà nhếch miệng cười đáp..
"_ Vâng, khi nào có dịp thì ăn sau cũng không muộn!". Ý bà là không có dịp cũng chẳng sao.
Lão nghe hiểu ra thì sượng trân nhìn sang Chính Quốc giả lả..
"_ Vậy cháu đưa mẹ về cẩn thận nhé!"
"_ Bác về ạ!". Uyển Hồng lễ phép thưa.
Bà Điền không muốn nói gì thêm chỉ gật đầu cho phải phép rồi đi về thẳng. Chính Quốc tuy giận lắm nhưng không thể làm gì hơn..
"_ Cháu xin phép!"
"_ Anh về nhé, chỉ còn có mấy hôm để chuẩn bị hôn lễ nên sẽ ít có thời gian đến gặp em. Em đừng buồn anh!". Hắn siết nhẹ bàn tay cô.
Uyển Hồng nhoẻn cười..
"_ Em hiểu mà, còn mấy hôm nữa thôi mình đã sống chung nhà, lúc đó còn lo xa cách sao!"
Hắn mỉm cười hài lòng..
"_ Vậy anh về đây! Thưa bác cháu về!"
"_ Ừm, cháu về nhé!"
Mẹ con Chính Quốc đi rồi lão liền tức giận đập mạnh tay lên bàn đổ hết mấy chung trà. Thân hình to lớn thở hồng hộc, cơ mặt nọng mỡ run run theo cái nghiến răng của lão..
"_ Con mụ già kênh kiệu láo toét dám sỉ nhục ta!". Lão gầm lên giận dữ.
Uyển Hồng cũng không vừa, ả ném mạnh chung trà xuống đất vỡ tan nát..
"_ Hừ, nếu không vì cái gia sản kia thì con không nuốt nổi cái nhục nhã này!"
"_ Sau này về đó e là con sẽ khó sống đấy!"
Uyển Hồng hất mặt cao ngạo khoanh hai tay trước ngực..
"_ Bố cũng nhìn thấy rồi đó, Chính Quốc yêu con thế nào con đây không rõ sao. Hừ..thay vì nói con khó sống thì chẳng bằng bố lo cho Điền gia khó sống thì đúng hơn!"
Lão nhếch mép cười đắc chí..
"_ Con phải rửa mối nhục ngày hôm nay cho bố đấy! Còn nữa, tiền của nhà họ Điền sau này phải do con nắm giữ. Thái Hanh gì đó con phải tìm cách tống cổ nó đi càng nhanh càng tốt!"
"_ Bố cứ để đó cho con, con đã gặp cậu ta một lần rồi. Ấn tượng để lại ngoài cái xinh đẹp ra thì chỉ là loại ngu ngốc nhu nhược! Muốn đấu với con hả, không có cửa!"
Lão nghe vậy thì vuốt vuốt chùm râu xoăn tít lưa thưa của lão, híp đôi mắt ti hí ra chiều suy nghĩ gì đó..
"_ Thái Hanh đó..đẹp lắm à?"
Uyển Hồng lườm bố mình nhếch môi cười..
"_ Đẹp đến điên đảo lòng người đấy ạ! Mà xinh đẹp thì đã sao chứ, Chính Quốc rất ghét cậu ta. Có đẹp đến mấy cũng chẳng làm nên tích sự gì!"
Lão cười gian xảo..
"_ Đẹp thế..bỏ đi thì phí lắm!"
Ả liếc lão nhắc nhở..
"_ Bố đừng nói với con là...cậu ta dù gì cũng là dâu Điền gia đấy!"
"_ Ha..ha...con đuổi cậu ta đi rồi thì đâu còn là gì nữa!"
"_ Nhỡ nhà họ Điền biết ra thì sao? Bố có nghĩ cho con không?"
"_ Con lo bò trắng răng, bố biết suy tính thiệt hơn mà. Đem cậu ta về chơi chán xong thì bố vứt đi, có giữ cả đời bên cạnh đâu mà con lo!"
"_ Hừ...chỉ sợ bố không nỡ thì hại chết con!"
"_ Người đẹp xung quanh ta đâu thiếu gì, mới lạ gì chơi mấy hôm chán ngay ấy mà!". Lão cười sằng sặc trông rất đê tiện.
"_ Chuyện đó hãy tính sau, trước mắt để con yên ổn vào nhà họ Điền đã! Con ra ngoài có chút việc ạ!"
Uyển Hồng nói xong liền bỏ đi ra ngoài, lão nhìn theo tiếc nuối vì vẫn chưa bàn xong việc..
"_ Hừm...thôi kệ, trước mắt cứ như Uyển Hồng nói!"
Lão họ Thái xưa nay quen thói ăn tạp, hễ thấy ai vừa mắt liền tìm cách cưỡng ép con nhà người ta. Ỷ có chút tiền vung ra bồi thường coi như xong chuyện. Giờ nghe Uyển Hồng nói Thái Hanh vô cùng xinh đẹp hỏi sao lão không rạo rực tính kế trong lòng!
"_ Bây đâu, lên dọn dẹp mảnh vỡ cho tao!". Lão hách dịch hét lớn ra lệnh, người ăn kẻ ở trong nhà không một ai ưa cha con lão cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip