Chương 23








"_Uyển Hồng!". Lão họ Thái gõ nhẹ cửa gọi ả khi thấy Uyển Hồng ngồi thất thần trên giường.

Nghe giọng bố ả quay sang nhìn lão rồi thở hắc ra không mấy gì vui vẻ..

"_ Bố đến rồi.."

Lão đi vào phòng đến bàn trà ngồi xuống, tự rót cho bản thân một chung trà nóng..

"_ Con đã khỏe chưa? Nhìn sắc mặt con có vẻ chuyện không như mong đợi."

Ả mệt mỏi xoa xoa thái dương..

"_ Mụ già không tin là Thái Hanh hại con nên tạm thời Chính Quốc cũng không làm gì cậu ta."

"_ Thế à? Vậy con định tiếp theo sẽ làm gì? Hay sẽ chịu thua?". Lão lên giọng khiu khích.

Uyển Hồng liếc mắt sang ông bố đáng kính bén ngót..

"_ Bố không cần khích con làm gì, Thái Uyển Hồng con chưa bao giờ biết đến hai từ thua cuộc. Tuy vẫn chưa hoàn toàn thành công nhưng ít ra con cũng đã vứt được cái của nợ trong bụng. Chỉ tiếc một điều đứa bé này không giúp được gì nhiều đúng là đồ vô dụng, chết cũng đáng!". Lời ả vừa thốt ra thật không thể nào tin được đó là lời của một người mẹ vừa mất con.

Lão già vuốt vuốt cọng râu dê xoăn tít, hình ảnh Thái Hanh tuyệt đẹp cứ ám ảnh tâm trí lão. Nhất định lão phải có được cậu..

"_ Con chưa nghĩ ra được cách gì khác à? Con gái bố thông minh như thế chẳng lẽ lại hết cách sao? Đang trong hoàn cảnh này đáng lý con phải biết tận dụng triệt để sự xót thương của Chính Quốc chứ. Lúc nãy dưới phòng khách ta thấy Chính Quốc không ghét bỏ Thái Hanh kia như con đã nói. E rằng...đêm dài lắm mộng!"

Uyển Hồng bực tức ném mạnh chiếc gối xuống nền nhà..

"_ Bố đến đây thăm con hay để trêu tức con vậy? Mấy hôm nay con phần vì mệt phần vì ức nên mới nín nhịn như thế. Kế hoạch thì con đã có bố không phải lo xa, chỉ là...". Ả nói đến đó thì chợt im lặng, bởi vì kế hoạch ả định làm có liên quan đến Doãn Kì, cho nên ả mới do dự mấy hôm nay. Uyển Hồng dẫu có xấu xa đến mấy nhưng trong tim ả Doãn Kì luôn là điều gì đó thiêng liêng lắm. Ả đang mong chờ, mong chờ một điều không tưởng rằng Doãn Kì đã hay tin dữ mà đến thăm ả. Chỉ cần anh quan tâm ả một chút thôi ả nhất định sẽ thay đổi ý định không làm gì gây hại cho anh.

Lão nhíu mày nhìn con gái..

"_ Chỉ là gì vậy?"

Ả bức bối thở dài đáp..

"_ Chuyện đó bố không cần phải quan tâm làm gì, bố về đi con muốn nghĩ ngơi."

Lão thấy con gái còn yếu nên cũng thôi chất vấn, vừa đứng dậy vừa nói..

"_ Ta vừa lấy lại một ít công đạo cho con khi nói chuyện với bà Điền, xem như cũng trút được một phần ấm ức của ngày trước. Con nghĩ ngơi đi, nhưng mà ta cũng phải nhắc con vào lúc này phải tận dụng tình cảm của Chính Quốc. Con càng tội nghiệp đáng thương nó sẽ càng ghét bỏ Thái Hanh. Thôi ta về đây!"

Uyển Hồng chỉ im lặng chứ không đáp, ả chẳng buồn tạm biệt ông ta. Mấy hôm nay quả thật ả đã lơ là Chính Quốc.






Tối đó Uyển Hồng chỉ mặc bộ đồ lụa mỏng manh, ả canh giờ Chính Quốc trở về phòng sau giờ cơm tối. Ả đi đến mở cửa sổ để cho gió lạnh  lùa vào thân thể hòng diễn trò khổ nhục kế.

Như đã dự tính, sau giờ cơm tối Chính Quốc sẽ mang lên cho ả chén canh huyết yến để bồi bổ. Vừa mở cửa ra hắn đã giật mình bỏ vội chén canh lên bàn rồi đi lại kéo ả vào trong đóng cửa sổ lại..

"_ Em làm gì vậy? Cơ thể em còn yếu như thế sao lại mở cửa sổ ra còn đứng ở đó nữa chứ?". Hắn lo lắng khi cầm bàn tay ả lên đã lạnh cóng vì gió tuyết.

Uyển Hồng hất tay hắn ra rồi lùi lại khóc nấc..

"_ Anh cứ mặc kệ em đi...hức...hức..."

Hắn vội kéo tay ả lại..

"_ Sao anh có thể mặc kệ em được, đừng nói ngốc như vậy!"

Ả nhìn hắn bằng đôi mắt ướt nhòe lệ..

"_  Vậy sao...hức...hức...không phải anh đã chán ghét em rồi sao? Mấy ngày qua anh đã làm gì bên phòng Thái Hanh...hức...hức..."

Hắn thoáng chột dạ nên cụp đôi mắt xuống..

"_ Chuyện không như em đã nghĩ đâu..dù cho anh và cậu ta có xảy ra chuyện gì thì cũng không phải là tình yêu, nó không giống như giữa hai chúng ta!"

Ả bịt hai tai lại lắc đầu ý không muốn nghe tiếp...

"_ Anh định lừa em sao? Hức...hức...tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như thế với em...hức...hức...em đã mất đi đứa con của chúng ta, lòng em đã đau đớn vô cùng, giờ anh lại muốn em mất chồng luôn sao?! Hay anh cảm thấy em như vậy vẫn chưa đủ thảm thương? Là Thái Hanh đẩy em ngã nên đứa trẻ mới mất, con em chết oan như vậy đã có ai đau xót cho nó không? Mẹ không tin em ngay cả anh cũng không tin em..hức...hức...bằng chứng đã rõ ràng như vậy mà không một ai tin em cả! Hức...hức...nếu đã vậy hãy cứ để em chết theo đứa bé...không ai thương xót nó thì em sẽ tự mình thương xót con em...hức...hức..."

Nhìn Uyển Hồng vật vã với nỗi đau hắn thấy rất hổ thẹn. Mấy ngày vừa qua hắn đã điên rồi hay sao mà cứ quấn lấy Thái Hanh. Nghi vấn cậu hại chết con hắn vẫn còn đó mà hắn lại làm gì thế này? Hắn nghiến răng tự sỉ vả bản thân rồi nhẹ nhàng kéo ả ôm vào lòng an ủi..

"_ Anh xin lỗi vì đã tệ bác với em và con, trong lòng anh cũng rất đau rất thương xót cho đứa bé. Con đã mất rồi anh không muốn lại mất thêm em. Phần về Thái Hanh luôn có mẹ bênh vực nên anh..."

Ả đẩy mạnh hắn ra giọng chua xót...

"_ Hức...con em chết trong oan ức như thế mẹ có thật tâm thương tiếc cho nó không? Hức...hức...cũng là người mẹ như nhau sao nỡ ép bức em như vậy chứ? Chính Quốc à...hức..em cứ ngỡ người anh yêu là em..trân trọng em...thật tâm với em...nào ngờ...hức...anh thật khiến em thất vọng quá...". Nói vừa dứt câu ả liền khụy xuống rồi ngất xỉu.

Chính Quốc hốt hoảng bế ả đặt lên giường, gương mặt tái xanh vì vừa trụy thai giờ lại nhiễm thêm khí lạnh khiến Uyển Hồng phát sốt. Hắn gục mặt lên bàn tay ả trong vô vàn ăn năn..

"_ Anh xin lỗi...tại sao anh lại vì một kẻ như cậu ta mà khiến cho mình thần trí bất minh! Anh thật xấu hổ với đứa con không thể chào đời, em yên tâm...tội lỗi của Thái Hanh đợi anh truy ra cặn kẽ sẽ không để em chịu thêm oan ức nào nữa.."

Uyển Hồng chỉ vờ ngất đi nên ả nghe rất rõ lời hắn vừa nói. Ả hận rất hận Thái Hanh khi Chính Quốc đã thừa nhận vì cậu ta mà lạnh nhạt với ả. Cứ đợi đó, đau khổ của cậu đang chờ cậu ở phía trước!

Kim Thái Hanh...tao thề không để mày sống tốt dẫu chỉ một ngày!




Sáng sớm khi cậu vừa mở cửa ra đi xuống nhà lớn cũng vừa lúc Chính Quốc bước ra khỏi phòng. Cậu e dè nhìn hắn rồi nhìn vào trong phòng, ngập ngừng hỏi..

"_ Chị...chị ấy khỏe chưa ạ?"

Hắn chán ghét liếc cậu hừ lạnh..

"_ Hừ...có phải cậu đang cầu mong cho Uyển Hồng có chuyện?"

Cậu buồn bã nhìn hắn rồi cúi mặt..

"_ Em chưa từng có ý đó...nếu có thể...em có được phép vào thăm chị ấy không ạ? Sống chung một nhà nếu cứ hiểu lầm mãi cũng không tốt.."

Hắn cười khẩy nhìn cậu bằng ánh mắt hàm chứa tức giận..

"_ Hiểu lầm sao? Sinh mạng của con tôi qua lời nói của cậu chỉ là hiểu lầm thôi sao? Cậu nói cũng nhẹ nhàng quá đấy, tâm địa cậu là rắn rết hay loài dã thú máu lạnh mà một chút day dứt cũng không có vậy?"

Thái Hanh mím môi nhìn hắn, lời thóa mạ này thật sự quá nặng rồi..

"_ Em..biết nói gì anh cũng không tin..nhưng thật lòng em chưa từng nghĩ sẽ hại chị ấy...em...chỉ muốn hóa giải hiểu lầm!"

"CHÁTTT!!!"

Một cái tát điếng người hắn dành cho cậu, Thái Hanh bị tát mạnh chới với ngã vào vách tường. Mặt rát bỏng sưng vù với dòng máu đỏ tứa ra khóe môi. Cậu kinh hãi ôm mặt đôi mắt mọng nước nhìn lên hắn. Chính Quốc chỉ thẳng mặt cậu quát lớn..

"_ Thôi ngay cái nét mặt giả tạo đó và đừng đem mạng sống con tôi đặt ngang với hai chữ hiểu lầm! Cậu có biết Uyển Hồng đau khổ thế nào không? Cậu có biết tôi uất hận thế nào không hả? Vì cậu không biết cái cảm giác mất đi đứa con sẽ đau khổ như thế nào nên mới nhẹ nhàng vậy sao? Cậu chưa từng mang thai nên mới ác độc mà xem nhẹ con của chúng tôi có đúng không?"

Thái Hanh nghe hắn nói đến đâu thì tê tái lòng đến đó. Phải rồi...hắn nói đâu có sai...cậu làm gì có diễm phúc được mang thai nên làm gì hiểu được cảm giác thiêng liêng đó.." con của chúng tôi " sao..hắn đâu hề cho cậu được một lần hiểu sâu sắc ý nghĩa đó..

Thái Hanh tuôn trào dòng lệ, cậu không khóc mà sao nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Trái tim bên trong cũng đang quặn thắt theo nỗi thống khổ của chủ nhân..

"_ Xin lỗi...em xin lỗi vì đã không thể thấu hiểu được nỗi đau của anh...em..đã làm phiền rồi!"

Nói rồi cậu chao đảo bước đi qua trước mặt hắn, vào giờ phút này đột nhiên cậu cảm thấy hắn tin cậu hay không đã không còn quan trọng nữa..

Chính Quốc khó chịu nhìn theo cậu, tâm tư của cậu sâu đến đâu mà hắn chẳng thể nào nhìn cho rõ. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?



Trước khi xuống chào bà Điền cậu đã lau khô hết bao nhiêu nước mắt. Chỉ là cậu không thể lau sạch đi vết bầm trên má..

"_ Thưa mẹ, con xin lỗi vì đã xuống trễ!". Cậu rót chung trà đưa cho bà, cố tính né tránh bên mặt bị sưng tím.

Bà Điền vẫn còn đau buồn vì mất đi đứa cháu nên cũng không còn tinh ý như mọi ngày. Bà nhận chung trà từ cậu trong buồn bã..

"_ Trời lạnh thế này con ngủ thêm một chút cho khỏe người, không cần câu nệ quá nhiều!"

"_ Dạ...hôm nay con xin phép ra tiệm tranh, đóng cửa lâu quá cũng không tốt!"

Bà buồn buồn thở dài..

"_ Ừm...con đi nhớ cẩn thận đường trơn, bảo tiểu Kiều chuẩn bị thức ăn mang theo."

"_ Mẹ..đừng quá đau lòng mà hãy giữ gìn sức khỏe!". Cậu biết bà vẫn còn buồn lắm, đứa cháu đầu tiên hỏi sao không đau xót cho được.

Bà Điền đặt xuống chung trà, mắt nhìn xa xăm..

"_ Ta cũng đã thông suốt, xem như nó không có duyên với chúng ta vậy. Dù ai nói thế nào ta vẫn tin con không làm hại Uyển Hồng. Có lẽ ý trời vậy thôi!". Bà nắm tay cậu siết nhẹ như để trấn an.

Cậu mím môi cố không bật khóc, ít nhất cũng có mẹ tin cậu là trong sạch..

"_ Cám ơn mẹ đã luôn thấu hiểu lòng con! Con xin phép đi sớm kẻo muộn!". Nói rồi cậu liền quay mặt bước đi mà nước mắt đã chảy dọc xuống cằm từ khi nào. Tiểu Kiều cũng bước ra chào bà Điền rồi đi theo cậu.

Chính Quốc nghe hết câu chuyện giữa cậu và bà Điền, hắn không vui đi xuống chất vấn mẹ..

"_ Mẹ tin cậu ta vậy sao? Rốt cuộc trong lòng mẹ đứa cháu quan trọng hay kẻ tham tiền kia quan trọng vậy ạ? Uyển Hồng mất con như mất đi nửa cái mạng mà mẹ chẳng hề thương xót gì cả! Xem như nó không có duyên với chúng ta sao? Là ý trời sao? Hay là ý người thâm độc?"

Bà mệt mỏi nhìn hắn đứng đó nói như hét với mình..

"_ Ta tin Thái Hanh!"

"_ Dựa vào đâu chứ?". Hắn điên tiết quát lớn.

Bà nhìn thẳng vào mắt hắn mà rõ ràng từng lời...

"_ Dựa vào những gì nó sống ở đây suốt ba năm qua, dựa vào nhân cách nó đối nhân xử thế, dựa vào sự nhẫn nhịn lương thiện luôn ép dạ chịu thiệt thòi, dựa vào sự tu dưỡng đạo đức từ một gia đình tử tế, dựa vào cách nhìn người mấy mươi năm của ta có đủ hay chưa?". Bà tức giận lớn tiếng với hắn.

Chính Quốc cười nhạt lắc đầu...

"_ Kẻ có tu dưỡng mà chịu bán thân vì tiền, loại rẻ mặt đó từ khi nào được đề cao vậy ạ? Gia đình cậu ta gia giáo đến đâu mà chịu hạ mình bán con chứ?"

"Chát!"

Bà run run tát cho hắn một bạt tay, nhịp thở bà không thông trừng mắt nhìn hắn..

"_ Ta cấm con xúc phạm đến ông bà thông gia, ta cấm con chà đạp lòng tự tôn của Thái Hanh! Năm xưa chính là ta đây ép nó, ta đã hơn một lần hối hận vì điều đó. Nếu ngày trước ta không ép buộc thì cuộc đời Thái Hanh đã chẳng khổ tới mức này rồi! Là ta...là ta có lỗi với đứa trẻ lương thiện đó!"

Bà rớt nước mắt khi nghĩ đến bao tháng ngày khốn khổ của Thái Hanh. Hơn ai hết bà hiểu rõ chính bà đã chỉ đường cho cậu trở thành thế thân của kẻ khác. Bà ân hận lắm, cứ nghĩ sẽ tốt hơn cho cậu nào ngờ chính là ép chết cậu! Năm đó bà lén đọc được những gì trong nhật kí của Chính Quốc, vì thế bà mới hiểu rõ mà bảo cậu thay đổi theo ý thích của hắn. Bà cứ nghĩ năm tháng bên nhau thì hắn sẽ phát sinh tình yêu với cậu, từ giả sẽ hóa thành thật. Gần hai năm bà chứng kiến cậu và hắn hạnh phúc bên nhau cứ nghĩ đã thành sự thật nhưng hóa ra là không phải! Bà đã hại Thái Hanh quá thê thảm rồi!

Chính Quốc vẫn không thể chấp nhận được lời nói của bà..

"_ Nếu bản thân cậu ta không muốn thì không có ai ép buộc được cả! Còn không phải vì tiền tài địa vị đã khiến con người ta mờ mắt hay sao?". Vì lẽ đó mà hắn mãi không thể mở lòng với cậu.

Bà Điền chán nản lắc đầu, vừa bỏ đi bà vừa nói..

"_ Vậy thì con cứ ôm cái suy nghĩ đó để mà sống tốt. Chính Quốc à, ta vẫn câu nói cũ, hi vọng sau này con sẽ không bao giờ hối hận!"

Hắn nhìn mẹ già mệt mỏi bước đi, lòng hắn nặng như đeo chì. Nhưng mà hắn biết phải làm sao đây, giữa Uyển Hồng và cậu hắn đã tự biết nên yêu người nào. Loại người tâm tư sâu xa như cậu hắn chỉ thấy khinh thường!





Doãn Kì che ô rảo bước trên con đường quen thuộc, nhiều ngày rồi anh không gặp được Thái Hanh. Dù rất muốn sang Điền gia thăm hỏi nhưng vì cậu anh đành nén xuống. Anh không biết cậu đã khỏe chưa, đang như thế nào. Mùa đông tuyết rơi trắng trời lại chìm sâu dưới sông lạnh hỏi sao anh không lo lắng cho cậu được. Anh buồn bã từng bước nặng nề đi lên chiếc cầu kỷ niệm. Bên dưới dòng sông lạnh lẽo mấy chiếc thuyền  đều đã cập vào bến đậu. Anh vừa bước đi vừa ưu tư nghĩ ngợi, đảo mắt nhìn sang đã thấy Thái Hanh đứng đó tự bao giờ..

Cậu vẫn đứng đó đúng vị trí cũ, vẫn đôi mắt xa xăm chứa đầy tâm sự. Thân thể nhỏ gầy bên dưới chiếc ô trắng là một thân hồng y mỏng manh. Hai sợi dây nơ vẫn theo làn gió nhẹ đu đưa dập dìu..

"_ Thái Hanh!". Anh khẽ gọi cậu trong niềm vui.

Cậu thoáng ngạc nhiên nhìn sang anh rồi lại nhoẻn miệng cười hiền..

"_ Anh họ.."

Anh bước đến đứng cạnh bên cậu..

"_ Ừm..trời lạnh thế này sao em lại đứng đây?"

Cậu thôi nét cười mà quay qua nhìn xuống dòng sông lạnh..

"_ Em lại không hề thấy tiết trời này lạnh!". Một câu ẩn ý mà nghe qua anh đã hiểu.

"_ Chỉ có lòng người là lạnh thôi đúng không?"

Quả nhiên anh chính là tri kỷ của cậu..

"_ Không gì lạnh bằng lòng người..."

Anh ngập ngừng một lúc mới hỏi..

"_ Ở Điền gia có phải đã xảy ra chuyện gì không? Anh..nghe bảo em bị bệnh..em đã khỏe chưa?". Anh vờ như không biết chuyện cậu ngã xuống sông và người cứu cậu lên chính là anh.

Thái Hanh nghe anh hỏi vậy thì thấy rất kì  lạ, cậu nhìn anh đầy khó hiểu..

"_ Không phải...". Cậu chưa kịp nói hết câu thì Doãn Kì đã vội hỏi..

"_ Mặt của em sao lại bầm tím vậy Thái Hanh? Là ai đã ức hiếp em?". Giọng anh bảy phần quan tâm ba phần tức giận. Kẻ ra tay đã quá nặng rồi.

Thái Hanh ngại ngùng quay mặt đi mà hai mắt ửng đỏ, cậu cười gượng đáp..

"_ Đã để anh thấy sự vụng về của em rồi...đường trơn trượt nên em bị té ngã...thật ngại quá!"

Anh xoay người cậu lại nhìn trực diện mình..

"_ Vết sưng tím này thật sự là do té ngã sao? Là Uyển Hồng dám ra tay đánh em à?". Anh hận lắm!

Cậu lắc đầu cười khổ...

"_ Không phải đâu ạ...là...là do em té ngã thôi, thật đấy!"

"_ Là Chính Quốc có đúng không?"

Cậu giật mình khi anh đã đoán đúng..

"_ Không...không phải...". Nói được mấy từ thì cậu liền cắn chặt môi ngăn mình không được khóc. Nỗi tủi thân đè nén như sắp tuôn trào. Kể cả Doãn Kì nhìn qua đã thấy rõ vậy mà kẻ ra tay lại chẳng mảy may để ý.

Nhìn biểu hiện của cậu thì anh biết anh đã đoán đúng..

"_ Thái Hanh...tại sao...tại sao Chính Quốc lại đánh em chứ?". Anh đang cố kìm chế sự tức giận xuống đáy lòng.

Cậu xoay mặt đi lau vội dòng nước mắt..

"_ Chị Uyển Hồng...đã...đã ngã và mất đi đứa bé trong bụng...cùng lúc đó em ở cạnh bên nên anh ấy nghĩ là em gây ra chuyện đó.."

"_ Vì thế mà nó lại ra tay đánh em sao?"

"_ Anh họ à...cứ mặc kệ thôi..nói gì cũng vô ích khi anh ấy đã không tin..còn nữa, em vẫn chưa chính thức cám ơn anh đã cứu em một mạng. Em cũng chỉ vừa khỏe lại nên chưa sang cám ơn anh đàng hoàng."

Anh ngạc nhiên ấp úng..

"_ Cái đó...cái đó ai đã nói với em..?"

"_ Trong một lần lỡ lời Chính Quốc đã nói ra ạ!"

Anh thôi nhìn cậu mà qua mặt nhìn về nơi xa xa...

"_ Em đừng bận tâm, em không sao thì tốt rồi!". Cũng may lần đó anh gặp tiểu Kiều trên phố, trò chuyện đôi ba câu mới biết cậu đi cùng Chính Quốc và Uyển Hồng. Linh tính như mách bảo cậu sẽ gặp chuyện chẳng lành nên anh mới chạy khắp nơi tìm cậu. Quả nhiên lúc anh vừa tới nơi thì nghe Chính Quốc và Uyển Hồng bảo cậu đã rơi xuống sông. Không do dự một giây anh đã nhảy ngay xuống để cứu cậu. Vào khoảnh khắc đó anh đã lo sợ biết bao nhiêu. Anh sợ cậu chết đi, anh sợ thế giới này vắng cậu, anh sợ sẽ không bao giờ được nhìn sâu vào ánh mắt cậu, sợ không còn thấy cậu cười thật tươi khi đi trong rừng mai trắng..

"_Khụ...khụ...khụ....!". Doãn Kì cố nén ho mà không được, dường như phổi của anh ngày một yếu hơn thì phải, chỉ hứng chút gió lạnh đã không chịu được.

"_ Anh họ bệnh ạ?". Cậu nhìn anh gầy hẳn đi thấy rõ, da dẻ cũng trắng xanh hơn.

Doãn Kì lắc đầu..

"_ Không sao, anh chỉ cảm nhẹ thôi, em đừng lo!"

"_ Sắp cuối đông rồi nên thời tiết sẽ ấm dần lên, tuy vậy anh cũng phải chú ý sức khỏe của bản thân!"

"_ Anh biết rồi, cám ơn em! Còn chuyện kia em định sẽ thế nào, chẳng lẽ cứ để mình chịu oan như thế? Cô họ có nói gì không?"

"_ Cũng may có mẹ luôn luôn tin tưởng em nếu không em cũng chẳng biết phải thế nào!". Nói rồi cậu lại cúi mặt ủ rũ.

"_ Thái Uyển Hồng kia mưu mô thâm hiểm, người lương thiện như em không có tâm cơ khó lòng mà đối phó được cô ta. Chính Quốc thì lại quá u mê không chịu nhìn cho rõ kẻ chung phòng..."

"_ Có vẻ...anh họ rất hiểu chị ấy.."

"_ Anh hiểu rõ thì có ích gì, quan trọng là Chính Quốc có rõ hay không mà thôi!"

Thái Hanh đứng ngoài gió tuyết quá lâu thân lại còn mang bệnh nên cậu có chút choáng váng đầu óc. Doãn Kì tinh ý nên vội đỡ cậu lại...

"_ Em sao vậy?"

Cậu trắng xanh mặt mày gượng cười nhìn anh lắc đầu..

"_ Có lẽ do lần vừa rồi ngấm nước lạnh quá lâu cho nên phổi của em vẫn còn yếu. Anh họ à...cám ơn anh, vào lúc em tuyệt vọng nhất, muốn buông bỏ nhất thì anh là người kéo em trở lại. Ơn nghĩa này Thái Hanh chỉ có thể ghi lòng tạc dạ chứ chẳng có gì quý giá mà đền đáp cho anh!"

Doãn Kì nghe cậu nói vậy thì đau lòng khôn xiết, hóa ra lúc đó Thái Hanh đã tuyệt vọng muốn buông bỏ bản thân..

"_ Đối với anh...không gì có thể quý giá bằng em..chỉ cần anh vẫn có thể cùng em trò chuyện, nhìn em khỏe mạnh bình bình yên yên thì quá đủ rồi!"

Thái Hanh hơi mở to mắt nhìn sâu vào đáy mắt Doãn Kì, từng lời anh nói nó quá sâu nặng thâm tình trong đó. Nơi đáy mắt anh là một vùng trời bình yên nắng ấm..

"_ Anh họ..em cám ơn anh!". Ngàn câu vạn từ cậu không thể nói ra hết chỉ đành gói gọn trong một lời cám ơn.

"_ Em đừng nghĩ cám ơn anh một câu là xong nhé!". Anh mỉm cười nhìn cậu trêu chọc.

"_ Vậy..anh muốn em trả ơn thế nào?"

Anh nhìn cậu thật dịu dàng mà nói..

"_ Em hãy trả cho anh bằng một cuộc đời hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc đó chính là sự trả ơn đối với anh!"

Thái Hanh  nghe xong mà chấn động tâm can, hai dòng nước mắt cậu lăn dài xuống gương mặt bầm tím..

"_ Hức...hức...hức...!"

"_ Em đừng khóc...ngoan nào!"

Doãn Kì càng dỗ dành cậu lại càng xúc động, cậu có được một tri kỷ tâm giao như anh thì còn gì hối tiếc ở kiếp này!

"_ Vâng ạ...em lại trẻ con quá rồi.."

"_ Chỉ có người nhu mì lương thiện mới dễ xúc động! Thôi đứng đây cũng lâu rồi để anh đưa em về tiệm tranh. Anh cũng muốn ngắm bức nhất chi mai, anh đã nhiều ngày nhung nhớ về nó!"

Cậu lau đi nước mắt rồi nhoẻn cười..

"_ Nếu anh muốn thì cứ mang về treo ít hôm cũng được mà!"

Anh cười buồn..

"_ Anh cũng rất muốn nhưng anh biết hoa mai trắng đó không bao giờ thuộc về anh!". Anh buông một câu ẩn ý rồi bước đi.

Thái Hanh vô tư không nghĩ ngợi gì nhiều..

"_ Quà đã tặng nên không dám nhận lại sao? Em không chấp nhất đâu."

Anh nghe vậy thì phì cười, Thái Hanh đúng là hồn nhiên thật...

"_ Vì anh biết thân biết phận nếu không đã trộm hoa mai đó đem về từ lâu rồi!"

"_ Thì ra anh họ nhát gan!"

"_ Không phải..vì anh đã quá trân trọng nên luôn e dè nâng niu!"

"_ Em cảm thấy anh còn yêu hoa mai hơn cả em đấy!"

"_ Phải...anh thật sự rất yêu.."





"_ Thế nào?". Uyển Hồng vừa uống thuốc vừa hỏi A Xuân.

"_ Dạ, em theo dõi thiếu phu nhân Thái Hanh thì thấy cậu ấy có gặp Doãn Kì thiếu gia. Họ trò chuyện một lúc thì cùng nhau trở về tiệm tranh. Ngoài ra không có gì nữa ạ!"

Ả nghiến răng ken két, quả nhiên ả đoán đã không sai, hai người bọn họ thế nào cũng sẽ hẹn hò với nhau. Ả bị sảy thai cũng đã hơn một tuần mà Doãn Kì dẫu một lần cũng chẳng ghé sang thăm. Ấy vậy mà lại vui vẻ trò chuyện cùng Thái Hanh kia..

"_ Được rồi, có gì ta sẽ căn dặn  sau, nhớ để ý động tĩnh giúp ta là được!"

"_ Dạ!"

A Xuân mang khay thuốc bưng ra ngoài rồi khép cửa lại. Uyển Hồng tức đến độ muốn tóe lửa hai mắt. Bấy lâu nay ả vì Doãn Kì nên mới e dè chưa thẳng tay bày kế. Lần này ả sẽ cho Doãn Kì thêm một cơ hội. Nhận thấy cơ thể đã ổn ngày mai ả sẽ tìm gặp anh. Bi kịch hay hỷ kịch đều sẽ tùy thuộc vào thái độ của anh mà ra.




"_ Thưa mẹ con đã về!". Thái Hanh vào nhà vẫn lễ phép thưa bà như ngày đầu về làm dâu.

Bà Điền nhìn cậu một lúc mới nhận ra điều bất thường..

"_ Mặt của con.."

Cậu hơi xoay mặt đi..

"_ Là do con vụng về té ngã thôi ạ, con sẽ cẩn thận hơn!"

Lúc này Chính Quốc cùng với Uyển Hồng cũng đi xuống dùng cơm tối. Ả nghe cậu nói vậy với bà Điền thì nhếch môi cười khinh khi thầm nghĩ. Đến mức này còn sỉ diện cho được, sáng nay cậu bị Chính Quốc đánh ngay trước cửa phòng ả lý nào ả không biết, thật đáng đời!

"_ Cậu lại to nhỏ gì với mẹ vậy?". Hắn đanh giọng lại hỏi cậu.

Thái Hanh có chút giật mình vì bất ngờ, cậu cúi mặt đáp nhỏ..

"_ Thưa chồng em đã về! Chào chị Uyển Hồng.."

"_ Nó chẳng nói gì cả con thôi cái giọng đó ngay đi! Mặt thằng bé bị sưng tím ta không được hỏi thăm nó hay sao?"

Chính Quốc nghe vậy thì bước đến nâng gương mặt cậu lên xem xét..

"_ Chỉ bị bầm một chút thôi có đáng là gì!". Miệng tuy nói vậy nhưng hắn cũng tự trách bản thân lắm.

Cậu thoáng nhìn hắn rồi lùi lại mấy bước, lòng buồn khổ lẫn tủi thân..

"_ Vâng ạ...có đáng là gì đâu, là em khiến mẹ phiền lòng rồi!"

Biểu hiện này của Thái Hanh chính là muốn né tránh hắn sao. Cậu lấy quyền gì được phép như thế?

"_ Thái độ của em là ý gì?"

Cậu vẫn không nhìn lên hắn..

"_ Em chỉ sợ mình khiến anh không vui..."

"_ Em..."

"_ Đủ rồi! Con muốn cho cái nhà này không yên thì mới vừa lòng hay sao? Thái Hanh nó bị thương con không nói được gì tử tế thì cũng không cần trì triết như vậy!". Bà Điền tức giận đập mạnh tay lên bàn mà quát lớn. Chính Quốc càng ngày càng quá đáng mà.

"_ Mẹ lúc nào cũng bênh vực cậu ta, loại người tâm cơ sâu xa thật khiến người ta chướng mắt!"

Thái Hanh sửng sờ nhìn hắn, cậu cố nuốt bao tủi hờn mà run run nói..

"_ Thưa mẹ...con mạn phép xin được sang tiệm tranh ở một thời gian, với tình cảnh hiện nay sự có mặt của con ở Điền gia thật là không tốt!"

Bà Điền hiếu ý của cậu, nhưng để  cậu đi như thế thì quá uất ức cho cậu rồi..

"_ Thái Hanh..."

Bà chưa kịp nói hết câu Chính Quốc đã phát điên mà ném mạnh chung trà xuống đất vỡ tan nát. Hắn bước nhanh đến cậu rồi kéo tay cậu siết thật mạnh. Hắn gầm lên từng chữ..

"_ Cậu vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem!"

Thái Hanh vừa đau vừa uất ức mà đáp..

"_ Nếu sự tồn tại của em làm chướng mắt anh thì em..."

"_ Câm miệng!". Hắn thở hồng hộc vì quá tức giận.

"_ Chính Quốc, buông Thái Hanh ra, con điên rồi à?". Bà Điền thật bất lực vì thằng con khó trị.

"_ Hức...Chính Quốc...em phải làm sao thì anh mới vừa lòng đây?". Cậu khóc nghẹn khi hỏi hắn.

Uyển Hồng im lặng nãy giờ mới lên tiếng..

"_ Cứ tưởng cậu gia giáo ngoan hiền nào ngờ chỉ tìm cái cớ để được đi ra ngoài. Rốt cuộc ngoài kia có điều gì thu hút cậu như thế hả?"

Chính Quốc nghe xong thì máu nóng dâng lên, từ lâu hắn đã cấm cậu đi sớm về muộn ấy vậy mà giờ còn dám đòi ra ngoài ở. Cậu là đang ấp ủ âm mưu gì sau lưng của hắn chứ..

"_ Nói đi..tôi rất muốn biết đấy!". Hắn nghiến răng nhìn cậu.

Thái Hanh không khỏi chán nản nhìn hắn..

"_ Em đi không được...mà ở cũng chẳng xong...hức...hức..."

"_ Dù cho cậu có chết cũng phải chết trong Điền gia này, cậu rõ chưa!?"

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn nói ra câu nói vô tình đó mà cõi lòng như ai băm nát. Nước mắt cứ thế lăn dài không ngưng lại được..

"_ Hức...hức...hức...!". Cậu quá đau đớn mà khụy xuống rồi ngất đi. Rốt cuộc Điền Chính Quốc có xem cậu là một con người có cảm xúc có cảm nhận hay không!?

Hắn vội ôm lấy cậu đỡ lại, Thái Hanh bệnh chưa khỏi hẳn nên người cứ gầy trơ xương..

"_ Thái Hanh...Thái Hanh!". Hắn lay nhẹ cậu nhưng Thái Hanh đã không còn nghe thấy gì nữa.

"_ Vừa lòng con rồi chứ! Còn không mau bế nó về phòng rồi gọi thầy lang đến!"

Hắn làm theo lời mẹ như một cỗ máy, tâm hồn hắn là một mớ bòng bong hỗn độn khó tả.

Uyển Hồng trề môi liếc xéo, mấy trò rẻ tiền hạ đẵng này ả còn lạ gì. Tuy vậy ả vẫn đi theo Chính Quốc vì không muốn hắn lại có cớ lưu lại phòng của cậu.



Đêm đó Chính Quốc thao thức ngồi ôm trán ở thư phòng, thầy lang đã thăm khám và bảo rằng sau lần thoát chết vừa rồi sức khỏe của cậu đã suy giảm rất nhiều. Là hắn đã bỏ mặt cậu chìm xuống đáy sông. Nhưng hắn nào có muốn như vậy..

"_ Rốt cuộc mình.. mình đang như thế nào đây!?". Hắn xoa mi tâm đầy mệt mỏi.

"_ Anh lo cho cậu ta sao?". Uyển Hồng mang cho hắn chung trà sâm nóng.

Hắn vội lắc đầu..

"_ Chỉ là anh cảm thấy áy náy chuyện lần trước.."

"_ Vậy sao..vì vậy nên cậu ấy đã dùng mạng của con chúng ta để đổi lại sao..anh có nghĩ cho em không?"

Chính Quốc như hồi tỉnh..

"_ Phải..em nói đúng, anh đang thương hại cho kẻ giết con mình thật không đáng!"

Uyển Hồng đi ra phía sau vòng tay ôm lấy cổ của hắn..

"_ Chính Quốc, ở Điền gia này em chỉ có anh để dựa dẫm, xin anh đừng để em phải tủi thân!"

Hắn kéo ả ngồi vào lòng rồi ôm ả thật chặt chẽ..

"_ Anh sẽ không như thế đâu!"

"_ Em đã quá thiệt thòi rồi...nhưng em sẽ vì sự yên ấm của gia đình mà nhẫn nhịn!"

"_ Đợi em khỏe mạnh hoàn toàn chúng ta lại sẽ có con thôi!"

"_ Vâng ạ!". Ả hài lòng ôm siết lấy hắn.

Chính Quốc thất thần nhìn vào khoảng không vô định, đêm đen ngoài kia có khi còn tỏ tường hơn cõi lòng của hắn.

Thái Hanh đã tỉnh lại, cậu mơ màng nhìn lên trần nhà, bên cạnh chỉ có tiểu Kiều đang ngủ gục mà trông nom cậu..

"_ Tiểu Kiều!". Cậu khẽ gọi.

"_ Thiếu phu nhân đã tỉnh rồi!". Cô vui mừng ríu rít nói.

"_ Ừm..em về phòng ngủ đi ta ổn rồi!"

"_ Nhưng..."

"_ Em yên tâm, ta thực sự đã ổn rồi, về phòng ngủ đi! Em ngồi thế này ta cũng không yên lòng mà ngủ tiếp."

Cô cắn môi đắn đo..

"_ Nhưng người phải hứa nếu không khỏe ở đâu hãy gọi em ngay nhé!"

"_ Ta nhất định sẽ làm thế mà!"

"_ Vâng ạ..". Cô chầm chậm bước ra ngoài, trước khi chốt cửa còn nhìn cậu thêm một cái mới yên tâm.

Tiểu Kiều đã đi cậu mới lặng lẽ thở dài, những tháng ngày tăm tối này khi nào mới dừng lại đây!? Cậu thực rất nhớ bố mẹ của mình, giờ này chắc họ đã yên giấc nồng. Cậu rất muốn về thăm họ..





"_Doãn Kì!"

Uyển Hồng bước ra chắn ngay lối anh đang đi. Ả bảo A Xuân theo dõi và biết hôm nay anh sẽ sang cửa hàng gạo để kiểm tra. Đợi anh trên đường về thì bước ra để gặp mặt.

Anh khó hiểu nhìn cô ả..

"_ Sao cô biết tôi ở đây?"

"_ Tâm linh tương thông!"

Anh cười khẩy..

"_ Tôi không dám nhận!"

Ả bỏ qua thái độ ghét bỏ của anh mà hỏi..

"_ Sao anh không đến thăm em?"

"_ Gì chứ?". Anh lại thêm một lần khó hiểu.

"_ Anh không biết em bị sảy thai hay sao? Dù với thân phận anh họ hay tình cũ thì cũng nên ghé qua một lần!"

"_ Cô đang nói gì cô có hiểu hay không? Đừng gán cho tôi cái tội tày trời đó!"

Ả nhếch môi nhìn anh..

"_ Tội tày trời? Anh yêu em thì là tội tày trời sao?". Vậy còn anh yêu Thái Hanh thì là tội gì?

"_ Giữa chúng ta chưa và sẽ không có gì hơn thế này! Việc cô bị mất đứa con thật sự đáng tiếc! Tôi nghĩ cô nên ở nhà tịnh dưỡng chứ không phải chạy đến đây tìm tôi!"

"_ Anh thật vô tình! Mẫn Doãn Kì...có bao giờ anh nghĩ rằng tệ bạc với em thì anh sẽ phải trả giá rất nhiều hay không?"

"_ Tôi không làm gì sai tại sao phải sợ! Giờ cô đã là vợ của Chính Quốc thì tâm tư tình cảm chỉ nên đặt ở chỗ em ấy. Mong cô đừng bao giờ quấy rầy tôi nữa!"

Nói rồi anh định bước đi thì Uyển Hồng đã ôm chầm lấy anh mà giữ lại..

"_ Doãn Kì...hức...chỉ cần anh nói rằng anh có tình cảm với em, chỉ cần anh nói anh cũng cần có em thì em sẽ ngay lập tức từ bỏ mọi thứ để đến với anh ngay! Bao năm qua em như thế nào anh còn không rõ sao?!"

Doãn Kì bức bối gỡ ray ả ra, anh đanh mắt nhìn ả khinh khi ra mặt..

"_ Cô đúng là bị điên rồi! Nếu cô cứ không tỉnh táo thế này tôi sẽ không ngại mà nói hết với Chính Quốc. Bấy lâu nay tôi giữ kín cũng là vì sợ Chính Quốc sẽ bị tổn thương nhưng xem ra loại vợ như cô không có lại tốt hơn cho nó! Đây là lần cuối cùng tôi chịu đựng, mong cô đừng ép buộc tôi!"

Dứt lời anh bỏ đi trong chán ghét tận cùng, loại người trơ trẽn thế này mà Chính Quốc mãi không thể nhìn ra!

Uyển Hồng giận đến tím tái mặt mặt, hai tay ả siết mạnh run lên bần bật...

"_ Mẫn Doãn Kì...anh dám sỉ nhục tôi như thế sao? Hậu quả ngày sau chính là do anh hôm nay gây ra đấy!". Ả nghiến răng nghiến lợi nhìn theo anh.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip