Chương 24








"_ Thiếu phu nhân, người vẫn còn yếu sao không nằm nghỉ thêm mà lại đứng ở đó!?". Tiểu Kiều bưng khay thuốc vào đã thấy cậu đứng bất động ở cửa sổ, gió lạnh lùa vào rét buốt da thịt.

Thái Hanh cụp đôi mắt xuống cậu khe khẽ thở dài..

"_ Ta không sao..". Giọng cậu nhỏ như tiếng dế kêu.

Tiểu Kiều đặt khay thuốc lên bàn rồi đi đến khép cửa sổ lại. Cô dìu Thái Hanh đến ngồi xuống ghế..

"_ Nhìn người xanh xao thế này mà lại bảo không sao thì ai tin được chứ? Thiếu phu nhân..ngày tháng còn rất dài người nên chú ý sức khỏe hơn!"

Cậu nhìn tiểu Kiều đang buồn bã nhìn mình, cậu biết cô lo cho cậu lắm. Đưa bàn tay vuốt lên bím tóc đen huyền của tiểu Kiều cậu nhẹ mỉm cười thật hiền..

"_ Tội cho em phải chịu khổ cùng ta suốt mấy năm qua..giờ đây tiểu Kiều nhí nhảnh ngày nào đã trở thành một cô thiếu nữ dịu dàng xinh xắn. Chắc không ít thanh niên nhòm ngó si mê."

Tiểu Kiều e thẹn cúi mặt xấu hổ..

"_ Thiếu phu nhân hôm nay người chọc ghẹo em, ai nhìn cứ nhìn em đâu thèm để ý làm chi."

Nhìn hai gò má ửng hồng của cô, Thái Hanh liền kéo tay ý bảo cô ngồi xuống đối diện mình..

"_ Nói ta xem, em đã động lòng với ai chưa?"

Bị hỏi trúng tim đen tiểu Kiều càng đỏ mặt..

"_ Em...em không..không biết gì đâu.."

Cậu phì cười khi nhìn mặt cô bé đã sắp chín đỏ..

"_ Không có thì thôi sao em lại xấu hổ đến mức này, khiến ta lại nghĩ tiểu Kiều nhà ta đã biết yêu rồi đấy. Công tử thiếu gia nhà nào bạc phước quá khi đã đem lòng tương tư người vô tâm như em!"

Tiểu Kiều nghe vậy thì tỏ ý hờn dỗi..

"_ Ai nói bạc phước chứ, tên họ Lâm kia có phúc ba đời mới gặp được em thì có...". Cô bé vừa nói đến đây thì liền bụm miệng lại cúi mặt vì đã để lộ thông tin.

Thái Hanh không khỏi phì cười nhìn tiểu Kiều, cô bé đơn thuần này thật không giỏi che giấu..

"_ Thì ra hắn họ Lâm sao? Tên tuổi là gì và nghề nghiệp là gì, em không được giấu ta!"

Tiểu Kiều phụng phịu..

"_ Hắn tên là Lâm Hoài năm nay hai mươi tuổi, hiện đang là thầy giáo dạy bọn trẻ ở trong xóm nhỏ gần tiệm tranh đấy ạ!"

Thái Hanh gật gù..

"_ Ừm..tuổi tác tương xứng lại có gia giáo!"

Tiểu Kiều nghe vậy thì trề môi..

"_ Thiếu phu nhân đừng nhìn mặt mà bắt hình dong ạ, lần đầu gặp em ghét hắn ơi là ghét!"

Cậu nhoẻn cười hỏi..

"_ Sao thế, có chuyện gì à?"

"_ Lần đó em đi mua ít đồ cho thiếu phu nhân, vì không chú ý nên vô tình va phải hắn làm rơi vài quyển sách. Chuyện chẳng có gì mà hắn cứ làm ầm lên bắt em phải xin lỗi các thứ."

"_ Va phải người ta xin lỗi là đúng rồi!"

"_ Nhưng điều đáng ghét là thái độ của hắn, giữa đường giữa xá hắn giáo huấn em một trận thật xấu hổ chết đi được. Đã vậy em không thèm xin lỗi nữa mà liu liu hắn rồi bỏ đi luôn!"

Thái Hanh lắc đầu mà không nhịn được cười..

"_ Em thật ngang ngược!"

"_ Là hắn ngang ngược thì có, chuyện bé lại cứ xé ra to! Sau lần đó cứ vài ba hôm hắn lại chặn đường em rồi bóng gió mắng mỏ. Sau em mới biết hắn là thầy giáo, hắn là đang xem em như học trò mà dạy bảo sao ạ? Thật khó ưa!"

Thái Hanh ho khan vài tiếng rồi mới từ tốn nói..

"_ Có thật là khó ưa hay không? Hai người hiện giờ vẫn vậy hay sao?"

Nghe hỏi câu này tiểu Kiều đột nhiên đỏ mặt, các ngón tay không ngừng trêu chọc bím tóc..

"_ Không tốt cũng không xấu...chỉ là..không phải như xưa!"

Cậu phì cười nhìn cô, xem như tâm ý của tiểu Kiều Thái Hanh đã nắm rõ..

"_ Nếu hắn là người tử tế đàng hoàng ta cũng yên tâm hơn. Sau này gả em đi ta cũng sẽ thật vui vẻ mà nhìn em theo chồng. Không phải ai cũng được gả cho người tâm đầu ý hợp và đối phương cũng như thế với mình. Tiểu Kiều..em đừng như ta.."

Câu này của Thái Hanh thật quá bi ai và tiểu Kiều hiểu tất cả..

"_ Thiếu phu nhân..em sẽ ở bên người không gả đi đâu.."

Cậu lắc đầu buồn bã..

"_ Ta không sao..em phải gả đi chứ sao ở cạnh ta mãi được, lâu cũng một đời người mà ngắn cũng là một đời người. Chuyện đã rồi thì đành chấp nhận mà thôi!"

Bên ngoài Điền Chính Quốc đã nghe được những lời kia của cậu. Nắm tay hắn siết chặt run run, cảm xúc lúc này của hắn thật khó diễn tả."Tiểu Kiều..em đừng như ta" sao? Lời than thở kia chính là lời tiếc nuối trong cậu có phải không? Rốt cuộc trong trái tim của Thái Hanh thì Điền Chính Quốc hắn ngoài tiền bạc và cái danh vợ chồng ra thì có là gì nữa không? Cậu gả cho hắn uất ức đến vậy sao?




Tịnh dưỡng vài hôm cậu đã khỏe hơn nên xuống dùng cơm chung với cả nhà. Như mọi khi cậu phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của chồng..

"_ Uyển Hồng em ăn nhiều vào nhé!". Hắn dịu dàng gắp cho ả miếng thịt gà.

"_ Vâng ạ!"

Bà Điền nhìn họ rồi nhìn sang cậu, nét mặt không vui không buồn của Thái Hanh yên bình như mặt nước..

"_ Thái Hanh, con cũng ăn nhiều vào, con dạo này gầy quá rồi!"

Cậu mỉm cười gật đầu..

"_ Vâng ạ, con đã khiến mẹ lo lắng rồi!"

"_ Nếu đã biết vậy thì ăn uống cho tử tế vào!". Chính Quốc tuy lời nói không chút dịu dàng nhưng vẫn có quan tâm. Hắn múc chén canh gà tiềm thuốc bắc đưa cho cậu.

Mấy hôm không nói chuyện hôm nay được hắn quan tâm một chút cậu đã thấy ấm lòng hơn..

"_ Em cám ơn ạ!". Nhận lấy chén canh cậu từ tồn húp từng muỗng nhỏ.

Uyển Hồng âm thầm lườm cậu, ả hận Thái Hanh đã cướp đi trái tim của Doãn Kì, nay lại tỏ vẻ tội nghiệp ngoan ngoãn với Chính Quốc thì thật là đáng ghét! Ả nhếch môi cười khẩy, để xem cậu vui vẻ được bao lâu!

Cơm trưa đã xong cậu muốn đi dạo nên đi ra phía sau hậu viên. Nơi có vườn hồng mà ngày trước Chính Quốc đã vun trồng. Nơi đó có kỷ niệm của cậu và hắn. Nhưng bây giờ là mùa đông nên chỉ còn những bụi hồng trụi lá. Cậu thương xót ngồi xuống chạm vào cành cây nhỏ.

Uyển Hồng đi theo cậu từ lúc nào, ả cười khẩy khi nhìn thấy cậu đang nâng niu cành hoa trụi lá..

"_ Cậu có vẻ yêu thích hoa hồng nhỉ?"

Nghe giọng của Uyển Hồng cậu có chút mệt mỏi..

"_ Chị lại muốn gì ở em?"

Ả phì cười khả ố..

"_ Ha..ha...xem ra cậu thông minh hơn rồi!"

Thái Hanh quay sang nhìn ả..

"_ Chuyện cái thai rõ ràng không phải lỗi của em!"

"_ Thì sao? Ai tin cậu chứ? Là mẹ à? Hừ...quan trọng là Chính Quốc tin tôi!"

Thái Hanh nén giận nhìn ả..

"_ Em thật không dám tin, chỉ vì để hãm hại em mà chị lại nỡ làm tổn hại con ruột của mình!". Cậu kinh sợ sự nhẫn tâm của Uyển Hồng.

"_ Dám tin hay không cậu quản làm gì, đó là con tôi không phải con của cậu!"

Thái Hanh thật sự quá ngỡ ngàng trước câu nói vừa rồi..

"_ Có lẽ chỉ có chị mới hiểu được làm ra việc như vậy là đáng hay không là đúng hay sai. Người tầm thường như em cả đời này cũng không ngộ ra được!"

Nói rồi cậu định bỏ đi thì Uyển Hồng liền kéo tay cậu giữ lại..

"_ Hừ...kẻ có học thức khi mắng người cũng thâm ý sâu xa quá nhỉ?"ă

"_ Mong chị buông tay em ra, giữa chúng ta nửa lời cũng phí!". Thái độ của cậu thể hiện rõ sự kinh tỏm và ngán ngẩm.

Uyển Hồng nhìn cậu rồi ả chợt bật cười khanh khách..

"_ Ha..ha...ha...càng nhìn cậu tôi lại càng cảm thấy cậu tội nghiệp vô cùng! Cậu càng tỏ ra thanh cao thì tôi lại càng thấy cậu đáng thương lẫn đáng kinh tỏm dơ bẩn!"

Thái Hanh giật tay cậu ra khỏi bàn tay của ả..

"_ Đó là suy nghĩ của chị em không thể quản được!"

Cậu càng tỏ ra không quan tâm Uyển Hồng lại càng muốn phát điên..

"_ Sao thế, cậu sợ tôi phơi bày cái sự vụng trộm dơ bẩn của cậu ra à?"

"_ Vụng trộm? Dơ bẩn?". Cậu ngơ ngác nhìn ả mà khó hiểu vô cùng.

"_ Chuyện cậu làm thì cậu tự biết, giấy không thể gói được lửa sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày mà thôi!"

Thái Hanh chán nản khi phải đôi co chuyện không đầu cũng chẳng có đuôi thế này..

"_ Nếu vậy em không còn gì để nói!"

Uyển Hồng đâu dễ buông tha cho cậu, ả kéo tay áo Thái Hanh lại rồi cười thật mỉa mai..

"_ Màu đỏ này, cậu mặc cũng hợp lắm!"

Thái Hanh kéo lại tay áo..

"_ Chị lại muốn gì nữa đây?"

"_ Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao Chính Quốc từ ghét bỏ lại đột nhiên gần gũi với cậu không?"

Thái Hanh đột nhiên có dự cảm không tốt khi nghe ả hỏi cậu câu này. Quả thật khi xưa là mẹ bảo cậu mặc như vậy để lấy lòng Chính Quốc. Cậu ngây thơ làm theo mà chẳng hề mảy may thắc mắc gì cả..

"_ Tôi...tôi không hiểu chị muốn nói gì.."

Biết Thái Hanh đã dao động Uyển Hồng liền tiếp tục tấn công cậu..

"_ Không hiểu sao? Hahaha...cậu tội nghiệp đến đáng thương luôn đấy Kim Thái Hanh! Để thông não cho một kẻ ngu ngốc như cậu thì tôi đây sẽ làm phước một lần!"

Từ xa ả thấy Chính Quốc đang đi tới thì liền kéo tay Thái Hanh lôi vào nấp sau giả sơn. Ả gằn giọng..

"_ Muốn biết sự thật thì im lặng đứng ở đây!"

Thái Hanh đang mơ mơ hồ hồ trước những gì Uyển Hồng vừa nói. Cậu định hỏi ả thì đã nhác thấy Chính Quốc đi tới. Cậu vội nấp sâu vào trong, lòng không khỏi thắc mắc thật ra Uyển Hồng đang định làm gì? Sự thật sao? Có sự thật gì ở đây chứ?


"_ Uyển Hồng, trời vẫn còn rất lạnh sao em lại muốn hẹn anh ra đây?". Hắn kéo ả lại xoa xoa hai bàn tay ả đầy lo lắng.

Uyển Hồng nhoẻn cười đưa mắt nhìn sang vườn hồng trụi lá..

"_ Đột nhiên em muốn ra thăm vườn hồng mà anh đã trồng cho em. Mùa đông khắc nghiệt quá không biết chúng có sống tốt hay không?"

Bên trong hòn giả sơn Thái Hanh tự hỏi với chính mình, là Chính Quốc trồng cho Uyển Hồng sao? Sao lại như thế?

Hắn véo má ả cưng chiều..

"_ Em bị ngốc rồi hả, nếu chúng chết đi thì anh sẽ lại trồng cho em vườn hồng khác!"

Ả đắc ý khi nghe câu trả lời của hắn, mọi thứ đang diễn ra đúng như ả muốn..

"_ Là do em không nỡ, năm xưa vì nhớ em mà anh đã trồng chúng, em không muốn tấm chân tình của anh lại bị lụi tàn. Hoa hồng đỏ là loài hoa định tình của chúng ta kia mà. Anh vì em đã làm biết bao nhiêu chuyện em cảm động lắm!"

Hắn ôm ả vào lòng dỗ dành..

"_ Thật sự lúc trồng vườn hồng này thì lòng anh như kẻ đã chết đi. Anh cứ ngỡ cả đời hai chúng ta sẽ không còn có cơ hội gặp lại. Em là mối tình đầu của anh là người cả đời này Điền Chính Quốc duy nhất yêu thương, vì em làm điều gì anh cũng thấy xứng đáng!"

Thái Hanh run rẩy đứng tựa vào giả sơn, cậu dù đã biết rõ lòng hắn nhưng nghe trực tiếp thế này đúng là cực hình. Nước mắt tuôn trào không ngừng, bàn tay nhỏ ôm lấy lồng ngực có trái tim đang rỉ máu bên trong.

Uyển Hồng nhếch môi cười mãn nguyện, ả biết lúc này Thái Hanh hẳn là đau đớn lắm. Phải, cậu đáng bị như thế, cảm giác này cũng chính là cảm giác mà Doãn Kì đã ban cho ả. Chỉ vì cậu mà Doãn Kì năm lần bảy lượt khước từ ả, khinh rẻ ả!

"_ Nói đến đây em..em lại thấy có lỗi với Thái Hanh quá! Vì em mà...". Ả vờ xúc động khi nói.

Thái Hanh bên trong cũng tò mò theo câu nói kia, cậu mím môi im lặng để nghe rõ câu chuyện.

Chính Quốc siết nhẹ lên hai vai ả..

"_ Em không cần phải thấy có lỗi, là do anh xem cậu ta là kẻ thay thế! Suốt mấy năm không có em bên cạnh nếu không xem cậu ấy là thế thân của em thì làm sao anh có thể sống qua ngày! Nếu cậu ta không có cùng sở thích với em thì trong mắt anh cậu ta chẳng là gì cả!"

Phía bên trong Thái Hanh tưởng chừng như đất trời chao đảo ngã nghiêng, như hoang tàn địa ngục đang sụp đổ dưới chân cậu. Cánh tay gầy gò bám lấy hòn giả sơn nhưng nó không đủ lực để giúp cậu đứng vững. Nước mắt không hề khóc mà cứ như suối nguồn tuôn chảy. Trái tim bên trong thắt nghẹn từng hồi, nhịp đập không thông khiến nhịp thở của cậu cũng trở nên vô cũng khó khăn. Vào thời khắc này cậu ước gì mình có thể tan biến vào cõi hư vô. Hóa thành làn bụi bay về nơi bất tận không còn đau khổ nữa!

Uyển Hồng trong bụng đã thầm cười khoái trá nhưng bên ngoài vẫn vờ như đau lòng lắm. Ả ôm chầm lấy Chính Quốc..

"_ Chính vì thế em càng yêu anh nhiều hơn, vì em mà anh đã không ngại tổn thương Thái Hanh. Ngẫm lại cậu ấy đáng thương quá!"

Hắn vỗ nhẹ lên lưng ả, ánh mắt xa xăm khi trả lời Uyển Hồng..

"_ Em đừng lo, Thái Hanh sẽ không hề biết tổn thương đâu, cậu ta nhất định sẽ không!". Vì căn bản cậu đâu thật tâm muốn gả cho hắn.

Thái Hanh trượt toàn bộ thân thể ngồi bệt xuống nền đá lạnh, cảm xúc lúc này không ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi lòng cậu. Không hề biết tổn thương sao...hóa ra trong lòng hắn cậu thực sự đâu phải là một con người bình thường!

Uyển Hồng nhoẻn cười vuốt ve gương mặt hắn..

"_ Từ trước đến nay trong tim anh mãi mãi chỉ có em thôi phải không?"

Hắn nhìn sâu vào mắt ả...

"_ Phải..chỉ duy nhất mỗi em thôi!"

Hắn vừa dứt câu Uyển Hồng đã ôm chầm lấy cổ hắn rồi cả hai say đắm trong nụ hôn mãnh liệt. Hắn đâu hề hay biết có một người tan nát tâm can tận tai nghe tận mắt thấy những gì đã diễn ra!




Giờ cơm tối cả nhà đã có mặt đầy đủ ngoại trừ Thái Hanh. Bà Điền chờ một lúc thì gọi tiểu Kiều lên hỏi..

"_ Tiểu Kiều à!"

Cô vội vàng đi nhanh từ dưới bếp lên..

"_ Vâng, thưa phu nhân!"

"_ Thiếu phu nhân đâu sao không xuống dùng cơm tối?"

"_Dạ, cả buổi chiều con bận phụ dưới bếp nên cũng không gặp thiếu phu nhân. Để con lên gọi người xuống ạ!"

Chính Quốc thở hắc bực dọc..

"_ Hừ..lúc nào cũng khiến người khác bận tâm!". Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn lên hướng trên lầu. Trong đáy mắt không có chút gì ghét bỏ như lời vừa nói ra.

Uyển Hồng nhẹ vỗ lên bàn tay hắn..

"_ Có lẽ cậu ấy không được khỏe!". Ả nhẹ nhếch khóe môi cười thích thú vì thừa biết lúc này Thái Hanh hẳn là đang sống dở chết dở. Còn gì đau đớn tủi hờn bằng khi bị người chung chăn xem là kẻ thay thế suốt mấy năm qua.

Hắn khẽ nhíu mày..

"_ Ngoài ăn rồi bệnh chả làm được gì ra hồn!"

Bà Điền nhịn không nổi trước mấy câu khó chịu từ hắn mà quắc mắt lườm hai kẻ trước mặt..

"_ Con không nói mấy lời đó thì ăn không ngon ngủ không yên à? Cái nhà này gà bay chó chạy suốt con thích thú lắm hả?"

"_ Tuy khó nghe nhưng con không thấy mình nói sai điều gì cả!"

Bà Điền định nói tiếp thì tiểu Kiều đã đi nhanh xuống..

"_ Thưa phu nhân, con không thấy thiếu phu nhân ở trong phòng ạ!"

Bà Điền cũng lo lắng giống như tiểu Kiều..

"_ Thằng bé đi đâu rồi chứ?"

"_ Phu nhân và thiếu gia cứ dùng cơm trước đi ạ, để con chạy xung quanh tìm xem sao.". Nói rồi tiểu Kiều liền chạy đi ngay.

Chính Quốc nhíu mày nhìn xuống mấy dĩa thức ăn mà không chút đói bụng nào. Thái Hanh xưa nay nền nếp lễ phép, dù có chuyện gì cũng sẽ không vô phép tắc như thế này.

Uyển Hồng thì ngược lại, ả thong thả gắp thức ăn như không hề có gì xảy ra. Bởi ả biết lý do là gì, ả còn mong cậu chết khuất đi càng tốt.

Bà Điền chậm chạp nhai từng đũa cơm, không có Thái Hanh bà ăn cũng không thấy ngon nữa.

"_ Chính Quốc, sao anh không ăn đi, thức ăn nguội cả rồi!". Ả gắp cho hắn miếng thịt ngỗng quay.

Hắn gật gù gắp ăn cho có lệ..

"_ Thịt hôm nay có vẻ hơi nhạt.."

Ả khẽ liếc nhìn sang hắn, vị vẫn như mọi hôm chứ nào có nhạt như hắn nói. Chẳng lẽ hắn đang lo lắng cho Thái Hanh?

"_ Vậy sao, em lại thấy khá vừa miệng."

Bà Điền buông đũa nhìn bọn họ rồi mới nói..

"_ Hai con vẫn còn tâm trạng phân tích vị của miếng thịt à?"

Hắn nhìn sang bà rồi đáp gọn..

"_ Vậy con phải bận tâm chuyện gì khác đây?"

Bà thở dài lắc đầu..

"_ Ta thấy con hay ra ngắm thân cây già trước sân, cứ nghĩ con tình cảm đong đầy lắm, hóa ra thân cây già còn có ý nghĩa hơn cả một con người bằng xương bằng thịt!". Nói rồi bà bỏ đi vào trong, mặc kệ hai kẻ cõi lòng lạnh hơn băng tuyết.

Chính Quốc nghe mẹ mắng mà chỉ biết cúi mặt, thật ra hắn cũng chẳng biết hắn đang thế nào và hắn đang muốn gì. Thân cây già đó, năm ấy tuyết rơi phủ trắng thân cây..cậu và hắn đã vui đùa nghịch tuyết..

Uyển Hồng vỗ nhẹ vai hắn..

"_ Anh sao thế?"

Hắn lắc đầu..

"_ Không có gì..mẹ nói cũng không hẳn là sai, dù gì cậu ta cũng là vợ của anh, sự vô tình của anh có phải đang rất quá đáng không?"

Uyển Hồng thu tay lại không thèm hỏi gì hắn nữa, ả dường như đã hiểu ra, đánh về một phía Thái Hanh thôi chưa đủ. Mẫn Doãn Kì kia cũng nên góp vui rồi! Ả hận, hận tất cả bọn họ đang hướng lòng về mỗi Thái Hanh. Hai kẻ đàn ông này chỉ được phép yêu thương ả, bi lụy một mình ả mà thôi!




Tiểu Kiều chạy khắp nơi vừa tìm vừa gọi cậu không ngớt. Cô chạy ra phía sau hậu viên đến chỗ vườn hồng thì gập người thở gấp. Trời đông lạnh mà trán cô lại lấm tấm mồ hôi, vừa lau trán cô vừa đảo mắt nhìn quanh..

"_ Thiếu phu nhân đi đâu được nhỉ? Gia nhân bảo không thấy người đi ra khỏi nhà kia mà!"

Cô đi đến tựa lưng vào giả sơn để nghỉ mệt, vừa xoay qua đã thấy Thái Hanh ngồi bất động dưới nền đá cứng. Cô hốt hoảng đi nhanh lại ngồi xuống lo lắng hỏi..

"_ Thiếu phu nhân..người sao lại ngồi đây?"

Thái Hanh vẫn ngồi bất động ở đó, đôi mắt cậu vô hồn không hề có cảm xúc nào. Dường như cậu đã hóa thành tượng đá vô tri, bất di bất dịch.

Tiểu Kiều thoáng nổi lo sợ lắc nhẹ vai cậu, cô run tay khi chạm vào người Thái Hanh, nó đang lạnh buốt như băng tuyết..

"_ Thiếu phu nhân người sao thế này!? Trả lời em đi người đừng làm em sợ!". Cô nấc nghẹn khi nói.

Thái Hanh như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu ngước lên nhìn tiểu Kiều đang rất lo lắng vì mình. Cậu mấp máy đôi môi khô lạnh..

"_ T..tiểu..Kiều...". Vừa gọi tên cô xong cậu liền nức nở ai oán rồi gần như lịm đi trên tay cô.

"_ Thiếu phu nhân...người làm sao thế này...hức...hức...!"

"_ Hức...hức...hức....!". Cậu nấc lên từng hồi mà chẳng thể nói được gì.

Tiểu Kiều ôm lấy thân thể gầy gò rét buốt của cậu dỗ dành..

"_ Nếu người muốn khóc..hức...cứ khóc cho nhẹ lòng..."

Cậu bám vào tay cô khóc đến tê tâm liệt phế, hỏi trời không hay hỏi đất không thấu. Rốt cuộc, cậu đã gây nên tội tình gì mà sống một cuộc đời cay đắng đến mức này!

"_ Hức..hức...hức...ta chỉ ước gì...tan vào mưa tuyết...hức...vạn kiếp hóa hư vô..."

Tiểu Kiều nghe xong thì đau lòng khôn xiết..

"_ Xin người đừng làm e sợ như thế...đừng nói những câu đáng sợ kia! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Thái Hanh ôm tim nấc nghẹn, cậu cố kìm lại nỗi thống khổ mà ngước mắt nhìn trời..

"_ Hỡi thiên gia..nghịch cảnh này là lỗi do con tự chuốc có phải không!?"

Tiểu Kiều đưa tay lau khô dòng nước mắt vừa chảy xuống nóng hổi từ gương mặt tái xanh của Thái Hanh..

"_ Thiếu phu nhân..người hãy tỉnh táo lại đi!". Nhìn cậu thống khổ cùng cực như thế hẳn là đã trãi qua chuyện gì kinh khủng lắm.

Thái Hanh thôi không khóc nữa, đôi mắt cậu đẫm lệ nhìn xa xăm, cậu chơi vơi lắm, lạc lõng giữa thế giới bao la này lắm..

Tiểu Kiều đỡ cậu đứng dậy mà lòng đau xót quá đỗi..

"_ Để em đỡ người về phòng nằm nghỉ, cơ thể chưa khỏe mà giờ lại hứng thêm sương lạnh thì đến bao giờ mới khỏi bệnh được. Lão gia phu nhân ở nhà mà hay biết được tình cảnh hiện giờ của người chắc không chịu nổi mất!"

Thái Hanh từ nhỏ luôn được yêu chiều bảo bọc, cậu chính là bảo bối đối với nhà họ Kim. Nào ngờ giờ đây phải chịu đựng một cuộc sống quá thê lương.

Cậu hít một hơi sâu rồi lại lau đi dòng nước mắt vừa chảy xuống..

"_ Ta thật có lỗi với phụ mẫu.."

"_ Em nói thế không phải ý trách người đâu ạ, mà là mong người phải biết gìn giữ sức khỏe của bản thân."

"_ Ta hiểu mà...là ta tự chuốc lấy khổ đau này.."

Tiểu Kiều chỉnh lại y phục cho cậu..

"_ Vì sao thiếu phu nhân lại ra nông nỗi này?"

Thái Hanh đau lòng kể lại hết sự việc, cậu nói đến đâu thì như chết tim đến đó. Tiểu Kiều nghe xong thì ôm chầm lấy cậu rồi khóc ngất. Tại sao họ có thể tàn nhẫn với cậu như vậy? Họ lấy quyền gì được làm như thế?

Thái Hanh tháo sợi dây nơ phía sau tóc, màu đỏ này có khác gì màu máu trái tim cậu đâu. Hóa ra mọi thứ là do cậu tự huyễn hoặc, tự mơ mộng viễn vong, tự đa tình rồi tuyệt vọng!

Cậu nhẹ nhàng thả sợi dây nơ rơi xuống nền đất lạnh, thứ không thuộc về mình không nên cưỡng cầu vô ích!

"_ Đi thôi..ta mệt rồi!"

Tiểu Kiều gật đầu dìu cậu bước đi, bàn chân nhỏ của Thái Hanh không biết vô tình hay hữu ý mà không chút bận tâm khi dẫm lên sợi dây nơ đỏ.

" Dù là lưu ly hay ngói đỏ, ta chỉ mỉm cười khi ta chính là ta!"




Bà Điền vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cậu ở nhà lớn, vừa thấy tiểu Kiều dìu cậu bước vào bà đã vội đi đến..

"_ Con sao thế, mặt mày tái xanh cả rồi?"

Nhìn vẻ hấp tấp lo lắng của bà Điền, Thái Hanh chợt thấy lòng ấm hơn..

"_ Thưa mẹ, con không sao đâu ạ!"

"_ Con đã đi đâu thế, con có đói không?"

Cậu nhẹ mỉm cười mà đáp, cùng lúc đó Chính Quốc cũng bước ra. Nhưng Thái Hanh không nhìn về phía hắn nữa..

"_ Con...con đã ngủ quên lại vừa trãi qua một cơn ác mộng nên người có chút mệt thôi ạ. Giờ con đã tỉnh táo hơn rồi, xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng!"

Bà Điền như mơ mơ hồ hồ sau câu trả lời của cậu, bà cũng không biết nó kì lạ ở chỗ nào..

"_ Thật là, sao con có thể ngủ quên như thế chứ, người lạnh buốt cả rồi này!"

"_ Con không sao rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép trở về phòng!"

Bà Điền gật đầu rồi đứng đó nhìn tiểu Kiều dìu cậu quay bước rời đi. Bà dường như cảm nhận được một khoảng cách nào đó mà cậu đang muốn xây lên. Bóng lưng Thái Hanh hôm nay cô độc lẻ loi quá đỗi..

Chính Quốc cũng nhìn theo cậu, hắn đang tự hỏi là cậu có nhìn thấy hắn hay không? Nhíu đôi hàng lông mày hắn bước dần lại phía mẹ..

"_ Cũng muộn rồi, mẹ đi ngủ thôi ạ!"

Bà Điền khẽ thở dài nhìn hắn..

"_ Chính Quốc..ta dường như linh cảm được chuyện gì đó...âu cũng là tự làm thì tự chịu..". Nói rồi bà bỏ đi để lại mình hắn.

Chính Quốc nhìn theo mẹ mà không khỏi thắc mắc, hắn không hiểu mẹ đang muốn nói gì với hắn.




Thái Hanh trở về phòng, cậu bảo tiểu Kiều giúp cậu tắm gội cho sạch sẽ. Mùi hương hoa dịu nhẹ tan trong nước ấm giúp cho tâm hồn nát bấy của cậu được ủi an đôi phần.

"_ Em lấy giúp ta bộ kì bào nhé!"

Tiểu Kiều bước lại mở tủ ra, cô chưa kịp hỏi cậu mặc bộ nào thì Thái Hanh đã lên tiếng trước..

"_ Em lấy giúp ta bộ kì bào trắng tuyết có thêu hoa nhất chi mai!"

Tiểu Kiều buồn bã hiểu ý cậu, cô lén lau nước mắt khi lấy ra bộ kì bào màu trắng thuần khiết. Hẳn là Thái Hanh đã đau thấu tâm can, đau đến mức muốn chết đi cho rồi. Cô hít một hơi sâu rồi cố nhoẻn miệng cười, đi lại chỗ cậu đang đứng chờ..

"_ Thiếu phu nhân mặc màu này chính là đẹp nhất!"

Cậu cúi mặt cười buồn..

"_ Phải..là chính mình thì vẫn là tốt nhất!"



Đêm đó bên ngoài Chính Quốc cứ đi đi lại lại trước phòng của Thái Hanh. Hắn đưa tay lên định gõ cửa rồi lại bất lực hạ xuống. Chần chờ hồi lâu hắn mới lên tiếng hỏi vọng vào..

"_ Thái Hanh, em đã ngủ chưa?"

Bên trong cậu đang ngồi ngắm nghía bức tượng phật nhỏ năm nào, nghe tiếng hắn gọi cậu không hề đáp lại. Thật chậm rãi cậu thổi tắt ngọn nến rồi đi về phía giường nằm xuống.

Ánh đèn le lói đang sáng chợt tắt đi sau tiếng hỏi thăm của hắn. Cõi lòng Chính Quốc bỗng lạnh đi vài độ. Rõ ràng là cậu cố tình không muốn gặp hắn. Đứng đó thêm một chút hắn mới rời đi, đêm đã khuya thôi thì cứ để cậu nghỉ ngơi vậy.

Thái Hanh nghe tiếng bước chân hắn đã rời đi, cậu khép lại đôi mắt u buồn thì hai dòng ấm nóng cũng tuôn trào. Cậu khe khẽ nói trong đêm tối lạnh lẽo...

"_Tuyết tan, đông tàn
  Tỉnh giấc, mộng tan!"





Tiểu Kiều vừa chải tóc cho cậu vừa cột sợi dây nơ trắng muốt..

"_ Đêm qua người ngủ có ngon không ạ?"

Cậu nhìn mình trong gương, tuy không đến nỗi nhưng không giấu được nét buồn khổ trong đáy mắt..

"_ Dù có thế nào cũng vẫn phải sống cho tốt không phải sao, ta còn phụ mẫu thân sinh nên không dám để họ buồn lòng thêm!"

Tiểu Kiều cười buồn..

"_ Vâng ạ, hôm nay tiết trời khá đẹp, đường đến tiệm tranh cũng sẽ vui hơn!"

"_ Ừm, em đi chuẩn bị vài thứ nhé, ta xuống dùng bữa sáng cùng mọi người."

"_ Dạ!"



Bà Điền và Chính Quốc cùng Uyển Hồng đã ngồi vào bàn, họ không hẹn mà cùng nhìn về phía có tiếng bước chân đi xuống. Một thân bạch y lả lướt nhẹ nhàng chầm chậm bước xuống. Đã từ lâu lắm rồi mọi người mới lại nhìn thấy bộ kì bào màu trắng tuyết.

Bà Điền âm thầm thở dài rồi cúi mặt khẽ nói..

"_ Cuối cùng thì..ngày này cũng phải đến..!"

Chính Quốc nhíu chặt đôi lông mày và ánh mắt thập phần không thiện cảm nhìn cậu. Chỉ mỗi Uyển Hồng là xém chút phì cười, xem ra cậu mạnh mẽ quyết liệt hơn những gì ả nghĩ. Lòng tự trọng bị chà đạp không thương tiếc đến mức ấy, cậu còn trụ được thì cũng đã quá tài giỏi rồi!

"_ Thưa mẹ, con xin lỗi vì đã xuống trễ! Chào anh , chào chị ạ!"

Chính Quốc nghe đâu đó nhoi nhói trong lòng, là "chào anh" sao? Hắn nghe sao mà xa cách như vạn dặm xa xôi.

Bà Điền nắm siết nhẹ bàn tay cậu, dù không hề nói ra nhưng cả bà lẫn cậu đều đã rõ tận mười mươi. Bà hổ thẹn với cậu lắm, Thái Hanh thay màu bộ xiêm y cũng là ngầm thông báo cậu rõ mọi chuyện hết rồi. Là bà hại cậu, có lỗi với cậu..

"_ Thái Hanh..ta.."

Cậu nhoẻn cười vỗ nhẹ bàn tay bà, nhìn đôi mắt già nua đang dần ửng đỏ cậu thấy thương hơn là thấy giận..

"_ Mẹ à, con không sao cả, thật đấy ạ! Con hiểu mẹ đối với con vô cùng tốt, lúc nào cũng thương yêu con hết lòng! Thái Hanh vô cùng biết ơn mẹ!"

Bà ngạc nhiên nhìn đứa con dâu trước mặt, sự hiểu chuyện của cậu khiến bà đau lòng khôn xiết. Hai mắt ửng đỏ chỉ chực chờ rơi lệ.

"_ Ta.."

"_ Hôm nay con đã khỏe nên con sẽ mở cửa tiệm tranh, nghỉ đã lâu e là sẽ mất khách!". Cậu lái sang chuyện khác để nói bởi cậu không muốn thấy bà Điền phải khóc.

"_ Ừm..con cứ đi!". Miễn là cậu thấy vui bà đều đồng ý.

Chính Quốc ngồi nghe hai người ẩn ý mà khó hiểu vô cùng, thái độ của Thái Hanh hôm nay cũng rất khác lạ..

"_ Hôm nay em mặc bộ kì bào này rất không đẹp, tôi không muốn nhìn thấy chuyện này thêm một lần nào nữa! Màu đỏ hợp với em hơn!"

Thái Hanh nghe qua mà tê tái cõi lòng, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt buồn thăm thẳm..

"_ Xin lỗi...nhưng màu đỏ thật sự quá chói mắt, em không thấy phù hợp với mình nữa. Sở thích của em mong anh để em tự quyết!"

Hắn nhìn cậu trân trân, Thái Hanh dám chống đối hắn sao?

"_ Hừ..ra vậy! Loại như cậu quả tôi đoán không sai!". Từ lâu hắn biết cậu rất tâm cơ nhưng không ngờ còn tệ hơn hắn nghĩ.

Bà Điền lườm hắn..

"_ Con có để bà già này được yên ổn để mà sống tiếp hay không?"

Thái Hanh cười nhạt khi nghe lời xúc phạm của hắn, ánh mắt cậu bây giờ khi nhìn hắn xa cách lạnh lẽo đi rất nhiều. Nó không còn ấm áp như xưa nữa..

"_ Cũng đã trễ, con xin phép đi trước ạ!"

Nói rồi cậu từ tốn đứng dậy chào bà Điền và hai kẻ trước mặt. Chưa được ba bước đã bị hắn kéo tay giữ lại..

"_ Cậu dám chống đối tôi?". Hắn gầm lên.

Thái Hanh mệt mỏi lẫn buồn bã mà đáp..

"_ Chỉ là một bộ trang phục anh có cần phải như thế không ạ?"

Hắn đơ cứng trước câu hỏi của cậu vì không biết phải trả lời thế nào..

"_ Vì là anh thích sao...yêu thích của em cũng phải theo ý anh sao?". Cậu gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Hắn tức giận vì cậu đã không còn muốn là thế thân cho Uyển Hồng sao? Người thật đã ở trước mặt, con rối như cậu cũng nên tháo sợi dây điều khiển rồi!

Thái Hanh bước đi mà nước mắt lả chả tuôn rơi không ngừng, cậu có nào mạnh mẽ đâu cậu chỉ là đang gồng mình chịu đựng từng nỗi đau giày vò linh hồn mình. Bao nhiêu ái ấn, bao nhiêu mặn nồng và bao nhiêu lời mật ngọt hóa ra mọi thứ đều không phải dành cho cậu. Cậu chỉ là một kẻ thay thế đáng thương trong trò chơi ái tình của Chính Quốc mà thôi!

Tiểu Kiều hiểu rõ lòng cậu nên chạy nhanh theo dìu cho cậu đi. Cô biết Thái Hanh còn yếu lắm chứ không khỏe như cậu đã nói. Tổn thương này quá lớn, mấy ai thấu được..

Bà Điền buông đũa, bà không nói thêm một câu nào nữa, bởi bà hiểu không còn gì cứu vãng được nỗi đau mà Thái Hanh đang chịu đựng.

Chính Quốc ném mạnh tách trà xuống nền nhà, lòng hắn rối như tơ vò. Thì ra, thì ra Thái Hanh không hề yêu thích màu đỏ. Thì ra là cậu lừa hắn, dối gạt hắn. Tim hắn đau, hắn rất ghét cảm giác này. Tình cảm mà cậu từng nói với hắn có phải chăng như hắn luôn nghĩ đúng. Mọi thứ đều là giả dối hết! Khóe mắt hắn ửng đỏ, hắn không muốn ai thấy hắn khóc. Hắn một đường chạy thẳng ra phía sau hậu viên, nơi có vườn hồng mà hắn trồng năm nào. Sợi dây nơ đỏ chói mắt nằm lạnh lẽo chơ vơ dưới nền đất, có dấu bàn chân giẫm lên không hề thương xót.

Hắn nhặt lên nắm siết vào lòng bàn tay, hai dòng nước mắt lăn dài khổ sở..

"_ Tại sao chứ...tại sao lại là giả...tại sao chỉ là giả chứ!? Tại sao mình căm ghét cậu ta, khinh thường cậu ta mà nước mắt cứ rơi không ngừng? Mấy năm qua mình chưa hề yêu cậu ta tại sao lại khó chịu đến vậy?!"

Uyển Hồng đứng khuất sau bụi cây  và nghe rõ hết, ả nghiến răng nhìn bóng lưng cứ run lên của Chính Quốc mà hận không thôi!

"_ Đồ ngu ngốc!". Mắng rồi ả bỏ đi không hề quay lại nhìn một lần nào.






Thái Hanh lâu rồi mới ra ngoài đi dạo, cậu theo thói quen che chiếc ô trắng đi dọc trên chiếc cầu quen thuộc. Dòng sông vẫn lững lờ trôi trôi, chiếc thuyền nhỏ vẫn xuôi theo dòng chảy, mọi thứ đều diễn ra chân thật ngoại trừ những gì xảy ra với cậu. Tất cả chỉ là một trò hề cười ra nước mắt!

"_ Thái Hanh...". Doãn Kì khẽ gọi tên cậu, thì ra anh không phải nhìn lầm. Từ xa anh nhìn thấy bóng lưng cô đơn kia quá đỗi quen thuộc. Một thân kì bào màu trắng tinh khôi của những năm về trước đang đứng trước mắt của anh. Nhưng sao anh lại thấy đau lòng quá, cậu thay màu áo thì cũng có nghĩa là..

Thái Hanh quay sang nhìn anh rồi nhẹ mỉm cười..

"_ Anh họ!"

Anh ửng đỏ hai mắt khi nhìn thấy nụ cười của cậu, Thái Hanh đang cố gượng cười với anh..

"_ Em khỏe không?"

"_ Em ổn ạ! Anh đi dạo à?"

"_ Ừm...không ngờ lại gặp em!"

"_ Trời sắp sang xuân rồi, thời tiết cũng ôn hòa tươi mới hơn."

Anh nhìn rõ trong đáy mắt cậu là một nỗi buồn nặng trĩu..

"_ Trời sắp sang xuân nên mọi vật cũng tươi tốt hơn. Em...em ổn chứ?"

Cậu cụp đôi mắt nhìn về hướng khác..

"_ Hoa mai có lẽ đã tàn hết rồi?"

"_ Vẫn chưa..". Anh hiểu cậu đang muốn né tránh câu hỏi của anh.

"_ Khi nào có dịp em sẽ lại đến nơi đó, nơi em thuộc về! Anh họ à, em hơi mệt..em về trước nhé!"

Cậu của lúc này chỉ muốn được yên tĩnh ngẫm nghĩ về mọi thứ.

"_ Thái Hanh..em..giận anh có đúng không?"

Cậu buồn bã cúi mặt lắc đầu..

"_ Không ạ..Chính Quốc là em của anh..lẽ dĩ nhiên anh phải giúp anh ấy!"

Quả nhiên Thái Hanh rất thông minh, cậu đã biết từ lâu anh luôn hiểu rõ tất cả mà vẫn giấu cậu. Nhưng anh làm sao có thể nói ra, không phải vì Chính Quốc mà là vì cậu. Anh sợ cậu tổn thương, sợ cậu đau lòng, sợ cậu không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã.

"_ Thái Hanh..không phải đâu..". Khi anh muốn bước gần đến bên cậu thì Thái Hanh cũng dần lùi lại. Cậu chán ghét anh đến vậy rồi sao!?

"_ Em..em hiểu mà..chỉ là..chỉ là ngẫm lại thấy mình thật ngu ngốc...thật...thật...hức...hức...". Hai vai cậu run lên bần bật vì uất ức.

Doãn Kì cúi mặt khóc không thành tiếng, nỗi khổ của anh dù muốn hay không cũng đã tổn thương cậu..

"_ Anh...là anh không nỡ..hức...hức...làm sao anh có thể nói rõ khi nhìn em đang hạnh phúc...hức...hức...anh xin lỗi...nhưng anh dám cam đoan với em...hức...anh không nói không phải vì Chính Quốc!"

Cậu lắc đầu từ chối hiểu ý của anh..

"_ Hức..hức...thật ra em cũng không muốn hờn giận gì anh...hức..hức...nhưng mà...nhưng mà không phải anh có rất nhiều cơ hội để nói ra hay sao!? Hức...hức...em thấy mình thật thảm hại...hức..hức...như một con rối...một kẻ đần độn trước mắt tất cả mọi người..hức...hức..."

Doãn Kì đau lòng khôn xiết, anh rất muốn ôm cậu vào lòng để vỗ về vết thương đang loang lỗ máu trong trái tim cậu mà không thể được..

"_ Kì thực anh rất hận...hức...hức...chỉ có thể ám chỉ chứ không thể nói rõ với em...hức...hức..Thái Hanh...anh xin lỗi..hãy hiểu cho anh!"

Cậu buông chiếc dù mặc kệ nó bị gió thổi bay đi, hai tay cậu bịt kín lại đôi tai để không phải nghe thêm điều gì..

"_ Hức...hức...được...được...em hiểu rồi...xin anh đừng nói nữa...hức...hức...tự tôn của em...tự trọng của em...tình yêu của em và cả trái tim bầm dập của em có đáng là gì!"

Nói rồi cậu liền chạy đi thật nhanh, bỏ lại Doãn Kì khụy xuống mà khóc ngất. Cậu ghét anh thật rồi, cũng phải...đổi ngược lại là anh, xem người kia là tri kỷ mà lại bị lừa dối thì có thể không giận được sao?! Nỗi tổn thương đó biết đến bao giờ mới lành lại! Chắc hẳn Thái Hanh đang đau đớn vô cùng, có phải anh đã góp phần khiến vết thương trong cậu bị khoét sâu hơn không?!

"_ Hức...hức...Thái Hanh...hức..hức...!"

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip