Chương 3
"_ Thiếu gia nói thật chứ?". Tiểu Kiều vừa pha nước ấm cho cậu rửa mặt vừa ngạc nhiên hỏi.
Thái Hanh bẽn lẽn gật đầu..
"_ Thật..! Ta cũng không ngờ duyên phận lại khéo sắp đặt như thế. Đi một vòng lớn cuối cùng người ta lấy lại là người năm nào."
Tiểu Kiều đưa cho cậu chiếc khăn rồi híp mắt cười..
"_ Vậy là toại nguyện thiếu gia rồi nhé!"
"_ Chỉ là không biết anh ấy có nhớ ra ta hay không?!"
"_ Người xinh đẹp như thiếu gia thì làm sao mà quên được chứ! Chỉ là thiệt thòi cho người khi hôn lễ mà lại thiếu mất tân lang.". Nói đến đây gương mặt tròn trịa của tiểu Kiều liền xụ xuống.
Thái Hanh mỉm cười nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đôi mắt cậu xa xăm..
"_ Không sao cả, chỉ cần được ở bên anh ấy ta đều cam tâm tình nguyện!"
Tiểu Kiều nhìn cậu mà buồn bã nói..
"_ Không ngờ thiếu gia lại si tình đến vậy, một lần gặp gỡ đã trao trọn trái tim."
Thái Hanh cho khăn vào chậu nước ấm, từ tốn nói..
"_ Lần đầu ta gặp Chính Quốc ở chùa đã có ấn tượng tốt, anh ấy thông thạo thi thơ khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Lại thêm chuyện cứu giúp ta một mạng, nếu kiếp này không được gả cho Chính Quốc ta sẽ nuối tiếc cả đời. Cơ duyên trùng hợp còn khiến ta gặp được Điền phu nhân, em xem có phải là thiên ý hay không?!"
Tiểu Kiều nhoẻn môi cười gật đầu lia lịa..
"_ Đúng thật ạ, gần như mọi chuyện đều xui khiến thiếu gia và Điền Chính Quốc phải là một đôi!"
Thái Hanh cúi mặt ngượng ngùng, tuy hôn nhân là do song thân ngỏ ý nhưng may mắn thay lại hợp ý cậu. Đương vui vẻ trò chuyện cùng tiểu Kiều thì một cơn gió thổi mạnh đập cửa sổ va vào nhau ầm một tiếng..
Gió mùa đông lạnh buốc toàn thân, tiểu Kiều vừa đi ra khép cửa lại vừa lèm bèm nhăn nhó..
"_ Lạnh chết đi được ấy!"
"_ Không chừng khuya nay sẽ có tuyết rơi!"
"_ Dạ, tê cóng tay em rồi này!". Tiểu Kiều phà hơi chà sát hai bàn tay vào nhau cho ấm.
Thái Hanh đứng dậy đi lại mở hờ cửa sổ nhìn lên bầu trời một lúc rồi nói..
"_ Ngày mai ta sẽ lên núi!"
Tiểu Kiều hai mắt tròn xoe..
"_ Năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm đấy ạ, thiếu gia vẫn muốn đi sao?"
Thái Hanh gật đầu, mắt vẫn nhìn ra cảnh đêm tĩnh mịch bên ngoài..
"_ Em xem, vài bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống rồi kìa, năm nay quả nhiên lạnh hơn mọi năm nhưng lòng ta lại không thấy lạnh. Ta sắp gả cho Chính Quốc e là năm sau không còn được tự ý làm những gì mình thích. Ngọn núi ở ngọai ô giờ đây chắc đã rực rỡ một vùng hoa rồi, ta không thể bỏ lỡ được!"
Tiểu Kiều biết không thể nào ngăn cản được Thái Hanh mà..
"_ Vậy mai em sẽ đi cùng người!"
"_ Không cần đâu, ta muốn đi một mình. Em ở nhà phụ mẹ chăm sóc bố giùm ta nhé!"
"_ Vâng ạ!"
Năm nào cũng vậy, mỗi dịp đông sang khi tuyết đầu mùa vừa rơi Thái Hanh đều đi lên ngọn núi ở ngoại ô. Việc này đã quá quen nên tiểu Kiều không thấy lo lắng gì nhiều.
Qua một đêm dài, bên ngoài tuyết đã bám đầy trên những thân cây tán lá. Thái Hanh choàng áo khoát dày, cậu không quên mang theo một chiếc ô rồi gọi xe kéo thẳng hướng ngoại ô mà đi. Hơn nửa giờ ngồi xe cuối cùng cũng đã đến chân núi. Đến đây cậu tự mình bước từng bậc thang men theo sườn đồi. Đi một đoạn khá xa, rẽ qua phiến đá lớn sẽ dẫn cậu đến một khu rừng. Và đây chính là điều mà Thái Hanh mong đợi nhất, một rừng hoa mai trắng xóa tựa như những bông tuyết trãi dài. Cậu nhoẻn đôi môi màu mận chín thật xinh, nhắm chặt đôi mắt để cảm nhận trọn vẹn mùi hương hoa thanh khiết trong sắc trời mùa đông giá rét!
"_ Thích thật...nếu có thể mình thật muốn sống mãi ở nơi này!"
Cảm thán trước vẻ đẹp thuần khiết tinh khôi, cậu dần đi sâu vào khu rừng mai đầy tuyết. Thái Hanh một thân bạch y đi xuyên qua từng tán mai, trông cậu chẳng khác nào tiên tử lạc giữa rừng hoa. Nhan sắc trời ban đẹp hơn cả ngàn đóa hoa tươi thắm, mỗi khi cậu nhoẻn miệng cười lập tức sẽ xiêu lòng người đối diện!
Ngón tay thon nhỏ vuốt ve một cánh mai đã bị tuyết bám lạnh buốt, cậu nhẹ nhàng nhặt bông hoa tuyết đưa vào miệng. Vị lạnh băng của tuyết hòa cùng mùi hương hoa thanh dịu, đó là một mùi vị khó có thể diễn tả thành lời chỉ có thể cảm nhận mà thôi.
Từ xa xa có một bóng người dắt theo một chú ngựa màu nâu hạt dẻ. Giữa một vùng trắng xóa thì màu nâu ấy thật vô cùng nổi bật. Kẻ nọ đưa mắt nhìn khắp nơi mà không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của thiên nhiên muôn màu.
Gã dắt theo chú ngựa đi sâu vào trong rừng mai, đi được một lúc thì tuyết lại bắt đầu rơi xuống. Không khó chịu vì trời đông lạnh buốt mà ngược lại gã vô cùng thích thú tận hưởng cái không khí đang có.
Chợt gã phát hiện thì ra ở đây không chỉ có riêng một mình gã mà còn có một bóng dáng thon gầy phía trước. Gã ngẩn ngơ đứng lặng nhìn về phía nọ, đây có phải là tiên tử hạ phàm lạc giữa rừng hoa hay không?! Một thân bạch y thướt tha, tay cầm theo chiếc ô màu trắng có họa thêm nhất chi mai. Gã mơ hồ không nhận rõ đây là mơ hay là thật!
Cậu bên này cũng đã phát hiện có kẻ lạ nhìn về hướng mình. Thái Hanh xoay người nhìn về phía gã, trước mắt cậu là một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Y phục trên người mang đậm nét tây phương, tay dắt theo chú ngựa nâu không khác gì hoàng tử từ trong truyện bước ra. Gã đứng im đó nhìn về phía cậu..
Trước mắt gã là một tuyệt sắc mĩ nhân, đôi mắt trong veo với hàng mi dày cong cong ươn ướt. Người nọ cầm ô che thân tránh tuyết, thân thể nhỏ gầy mỏng manh như chỉ chờ người đến che chở.
Nhìn nhau một lúc Thái Hanh ngại ngần định quay bước rời đi thì kẻ nọ liền lên tiếng hỏi..
"_ Có phải là tôi đã làm phiền em không?!"
Thái Hanh nhìn gã rồi liền cúi mặt e dè lắc đầu..
"_ Tôi cưỡi ngựa đi dạo thì vô tình lạc vào nơi đây, vốn không quen thuộc vùng này cho lắm nên đã phiền em ngắm hoa.". Thấy cậu có vẻ đề phòng nên hắn liền nói rõ lý do.
Thái Hanh nhìn trang phục và con ngựa đang đứng bên cạnh gã thì hiểu ra vấn đề. Một giọng nói ngọt như suối êm cất lên..
"_ Thiếu gia đã quá lời!"
Gã chợt thấy nhẹ nhỏm khi cậu chịu đáp lời..
"_ Em là người vùng này sao?"
"_ Vâng.."
"_ Tôi cứ say sưa ngắm hoa nên càng lúc càng đi sâu vào rừng mai, lại gặp tuyết rơi càng không thể rời mắt!"
Thái Hanh đưa mắt nhìn lên bầu trời trắng xóa, từng bông tuyết lả lướt không ngừng rơi xuống..
"_ Thì ra thiếu gia cũng thích khung cảnh này!"
"_ Thật sự tôi đã bị mê hoặc bởi nhất chi mai!"
Nghe đến đây Thái Hanh liền nhìn về phía kẻ lạ..
"_ Không ngờ thiếu gia cũng biết đến tên gọi nhất chi mai!"
Gã nhoẻn cười..
"_ Tôi chỉ là du học tây phương, tôi vẫn là người Trung Quốc giống em mà!"
Thái Hanh ngại ngùng đảo mắt quay mặt đi..
"_ Tôi không có ý đó..."
"_ Mạn phép cho tôi được hỏi quý danh của em?". Gã chuyển hướng cuộc trò chuyện.
Thái Hanh ngập ngừng e ngại bởi cả hai chỉ là người xa lạ. Nhìn ra được ý đó nên gã đã tự giới thiệu trước..
"_ Tôi tên là Doãn Kì, còn em?"
Thái Hanh nhìn thấy sự chân thành trong câu nói, cậu khẽ đáp..
"_ Tôi tên là Thái Hanh!"
Gã hài lòng mỉm cười thật đẹp..
"_ Trời mưa tuyết thế này mà em chỉ đi một mình thôi sao?"
"_ Vâng, vì tôi rất quen thuộc nơi này!"
"_ Vậy thì may quá, tôi không sợ không tìm được lối ra rồi!"
"_ Thiếu gia chỉ cần cưỡi ngựa đi về hướng nam thì sẽ tìm được đường về."
Doãn Kì buộc dây ngựa vào một gốc mai già, đáp..
"_ Tôi không nỡ nên chắc sẽ dắt con ngựa bướng bỉnh này đi bộ ra thôi."
"_ Không nỡ?". Cậu không hiểu ý của anh.
Anh đưa mắt nhìn về cậu cười thật tươi..
"_ Vì nếu tôi cưỡi ngựa đi chắc chắn sẽ làm rơi rụng rất nhiều hoa mai, nghĩ vậy tôi thật không nỡ!"
Thái Hanh ngạc nhiên nhìn về anh, đôi mắt cậu càng trong veo thân thiện hơn..
"_ Thì ra lý do anh dắt ngựa chứ không cưỡi là vậy sao? Tôi cứ nghĩ mình đã rất yêu bạch mai rồi không ngờ còn có người cũng thương xót không kém!"
Doãn Kì đi gần hơn lại phía cậu..
"_ Có lẽ sau hôm nay tôi sẽ lại càng yêu thích hơn nữa!"
Thái Hanh vô tư không nghĩ ngợi gì trong hàm ý câu nói kia, cậu đưa bàn tay nhỏ hứng vài bông tuyết lạnh..
"_ Xem ra hôm nay Thái Hanh may mắn gặp được tri kỷ!"
Doãn Kì say mê ngắm nhìn đôi mắt cậu, nó vừa trong veo lại vừa có gì đó man mác buồn..
"_ Vì sao em lại yêu thích bạch mai mà không phải là một loài hoa nào khác?"
Thái Hanh im lặng hồi lâu mới đọc một bài thơ..
"_ Băng tuyết lâm trung trước thử thân,
Bất đồng đào lý hỗn phương trần.
Hốt nhiên nhất dạ thanh hương phát,
Tản tác càn khôn vạn lý xuân!"
Doãn Kì gật gù..
"_ Thật sự nhất chi mai có vẻ đẹp của riêng mình!"
"_ Tôi yêu mến sự cao ngạo nhưng không phô trương của nó, một mình một cõi không hơn thua với đời. Màu trắng tinh khôi hòa vào trong trời đông tuyết lạnh, che giấu đi nét đẹp thanh tao. Chỉ có kẻ thật lòng yêu mến mới nhìn ra được vẻ đẹp ẩn mình của bạch mai. Thiếu gia có nghĩ giống tôi không?"
"_ Nhờ có em tôi đã hiểu hơn về loài hoa này, sau hôm nay tôi đã biết cách ngắm hoa hơn rồi!"
Thái Hanh ngại ngùng..
"_ Tôi không dám.."
Doãn Kì đưa bàn tay nhặt cánh hoa rơi trên ô của Thái Hanh..
"_ Em xem, cánh hoa này cũng lưu luyến em lắm đấy!"
Cậu cúi mặt cười ngại..
"_ Thiếu gia thật biết đùa! Tuyết sẽ rơi nhiều thêm nên tôi xin phép trở về trước. Thiếu gia cứ đi theo hướng nam sẽ ra khỏi khu rừng này!"
Doãn Kì có chút lưu luyến..
"_ Hay để tôi đưa em về, đường trơn trợt sẽ dễ té ngã. Con ngựa kia sẽ giúp chúng ta đi nhanh hơn!"
Cậu nhìn sang con ngựa to lớn thì bất giác siết chặt bàn tay lên thân chiếc ô..
"_ Không giấu gì thiếu gia, tôi có nỗi sợ với loài vật này..khi xưa xém chút đã bị giẫm cho nên...tôi sẽ men theo sườn núi mà về, vốn quen thuộc nên không có gì phải bận tâm. Chào thiếu gia!"
Doãn Kì hơi thất vọng trong lòng nhìn theo bóng cậu, Thái Hanh nói đi liền đi mà không chần chừ một giây. Bóng lưng trắng nhanh chóng hòa mình vào mưa tuyết. Anh đành tháo dây ngựa rồi đi theo hướng nam mà cậu chỉ. Môi khẽ mỉm cười vì cuộc tương ngộ này, chắc chắn anh sẽ tìm cách gặp lại cậu một lần nữa!
Một tuần sau...
"_ Thái Hanh à..mẹ thật không nỡ lòng..!". Bà Kim nghẹn ngào nhìn con.
Thái Hanh nhìn mẹ cười thật hiền, bàn tay cậu siết lấy bàn tay của mẹ..
"_ Mẹ sao thế ạ, hôm nay là ngày gả con đi mẹ phải vui chứ!"
Bà nhìn trên đầu cậu đội mão tân nương màu đỏ rực rỡ mà càng xót xa hơn..
"_ Người ta tuy rước con về rình rang long trọng nhưng lại không có chú rể đón dâu, mẹ càng nghĩ càng xót xa trong lòng!"
Cậu đưa tay lau nước mắt cho mẹ..
"_ Mẹ à, là Thái Hanh cam tâm tình nguyện gả cho nhà họ Điền, cho nên con không chút tủi thân nào cả, thật đấy ạ nên mẹ vui lên nhé!"
"_ Nếu không vì cái nhà này thì con đâu thiệt thòi như vậy! Ta mang tiếng gả con chứ nào có khác gì bán con. Điền phu nhân đã trả lại giấy tờ nhà như đã hứa, bố con cầm nó mà như có gai nhọn đâm vào tim!"
Thái Hanh nghe vậy thì thương bố vô cùng..
"_ Mẹ cố gắng an ủi bố thay con, gần đây con thấy bố đã ốm đi nhiều..". Nói đến đây mắt cậu bắt đầu ửng đỏ bởi đã đến lúc phải xa bố mẹ không còn kề cận chăm sóc sớm hôm.
Bà Kim gật đầu lau nước mắt, lúc này ông Kim cũng bước vào phòng. Ông nhìn con trong bộ hỷ phục đỏ rực, gương mặt trang điểm cực kì xinh đẹp gấp vạn phần. Nhưng thật tiếc chỉ có tân nương mà vắng bóng tân lang. Nỗi xót xa trong ông thật không gì tả nổi..
"_ Thái Hanh, con lại đây ta bảo!". Nói rồi ông ngồi xuống bàn giữa phòng nét mặt nghiêm nghị.
Thái Hanh nhẹ nhàng đi lại gần bố..
"_ Thưa, bố có gì dạy bảo ạ?!"
Ông nén tiếng thở dài vào lòng mà nói..
"_ Gia đình ta nhiều đời làm quan, trước trọng trung hiếu sau trọng lễ nghĩa. Nay con gả vào nhà họ Điền phải luôn ghi nhớ không được làm gì tổn hại đến danh dự nhà họ Kim. Đi đứng khoan thai lời nói phải chuẩn mực tránh thiên hạ đàm tiếu chê cười. Dù có đôi lúc phải chịu thiệt con cũng nên nhẫn nhịn mà kính trên nhường dưới. Huống chi Điền phu nhân lại có ơn với chúng ta con càng phải cố gắng làm đẹp lòng nhà họ!"
Thái Hanh quỳ xuống dập đầu trước bố, cậu rưng rưng nước mắt nói..
"_ Thưa bố, con sẽ luôn luôn ghi nhớ lời bố dạy! Sống làm con nhà họ Điền chết là vong nhà họ Điền! Tuyệt đối không làm mất mặt dòng họ Kim!"
Bà Kim đi đến đỡ cậu đứng dậy, nước mắt bà lã chã rơi..
"_ Cố mà sống cho tốt nhé con!"
"_ Dạ, thưa mẹ!"
Bà mai từ ngoài đon đả cười tươi bước vào thông báo..
"_ Đã đến giờ lành rồi, chúng ta phải đi thôi!"
Bà Kim đi lấy khăn đỏ trùm đầu lại cho Thái Hanh, tự tay bà dắt tay con ra đến tận kiệu hoa bên ngoài. Tiếng pháo nổ rền vang không ngớt, tiếng kèn chiêng thổi gõ không ngừng tay. Để đưa cậu sang nhà họ Điền làm vợ Điền Chính Quốc.
Tiểu Kiều cúi đầu chào ông bà Kim để theo cậu sang nhà họ Điền, dẫu biết là ngày vui nhưng sao mắt ai cũng đỏ ướt.
Thái Hanh ngồi trong kiệu hoa mà lòng ngập tràn hi vọng. Hai bàn tay cậu siết vào nhau nghĩ về tương lai sau này. Cậu rất hồi hợp khi nghĩ đến chuyện gặp lại Chính Quốc. Không biết hắn sẽ có tư vị gì khi nhận ra cậu chính là người mà hắn cứu mạng năm xưa! Đây có phải là duyên phận mà ông trời ấn định cho cậu và hắn không?!
Tiệc tùng bên ngoài đãi đến tận tối mới xong, Thái Hanh ngồi một mình trong phòng tân hôn màu đỏ rực rỡ. Cậu biết dù cho cậu có ngồi đến khi trời sáng thì cũng chẳng có ai tháo khăn che mặt cho cậu cả. Ngẫm nghĩ một lúc cậu tự mình kéo khăn hỷ xuống nhìn xung quanh. Đây là phòng của Chính Quốc và cậu đang ngồi trên giường của hắn. Và dĩ nhiên từ giờ nó cũng sẽ là giường của cậu.
Bàn tay nhỏ vuốt ve chăn gối màu đỏ thẫm được thêu long phụng cầu kì. Mẹ Điền đã bảo khi nào động phòng xong mới được thay trãi giường mới. Nghĩ đến đây hai má cậu ửng đỏ như cà chua chín mọng. Trời đã về khuya cậu đi thay ra bộ hỷ phục, từ giờ cậu đã chính thức trở thành vợ của Chính Quốc.
Đêm tân hôn một mình Thái Hanh ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo, bên ngoài tuyết phủ đầy trời khiến cậu càng cô đơn hơn. Nhưng Thái Hanh tin ở tương lai, khi gặp lại Chính Quốc sẽ lại nhoẻn cười thật hiền với cậu giống như năm nào. Lấy từ trong tay áo ra bức tượng phật màu đen, cậu nắm chặt nó rồi chìm dần vào giấc ngủ..
"_ Thưa mẹ, mời mẹ dùng trà!". Thái Hanh lễ phép quỳ gối trước bà Điền dâng trà đúng với phong tục.
Bà Điền mỉm cười hài lòng nhận tách trà từ cậu..
"_ Con thật hiểu lễ nghĩa!"
Nhấp xong ngụm trà bà bảo cậu đứng dậy..
"_ Con ngồi xuống cạnh ta này!"
Thái Hanh ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh bên bà..
"_ Thái Hanh, con nhìn đi đây là bài vị của tổ tiên nhà họ Điền ta. Từ giờ con đã là con trong nhà nên cứ thoải mái đừng quá câu nệ. Cưới con về thế này thật thiệt thòi đủ đường, nay mai Chính Quốc về ta sẽ bảo nó bù đắp cho con. Ta tin khi Chính Quốc gặp được con nó sẽ hồn xiêu phách lạc vì cưới được tiên tử hạ phàm!"
Thái Hanh e thẹn cúi mặt..
"_ Con đâu được như thế ạ! Chỉ mong anh ấy đừng chê bai con là đủ rồi!"
"_ Con là con nhà gia giáo, xét cho kỹ cũng thuộc hàng gia môn cao quý. Lại xinh đẹp đến mức ở Thượng Hải này mấy ai sánh bằng. Nó còn không phổng mũi với thiên hạ hay sao?!"
"_ Con chỉ mong được như mẹ nói!"
Bà vỗ vỗ bàn tay cậu hài lòng..
"_ Con chắc còn mệt nên cứ nghỉ ngơi thêm, Điền gia này trong ngoài đã có người làm con không phải động tay. Ít hôm nữa theo mẹ ra ngoài đây đó cho khuây khỏa. Khi rảnh rỗi con cứ làm những gì mà con thích!"
Cậu nghe bà nói mà cảm động lắm..
"_ Phận con cái con đâu dám ngồi không..."
"_ Ta nói được là được! Ta không thiếu người giúp việc thì cần gì con nhọc thân."
Cậu thấy bà cương quyết quá nên chỉ biết gật đầu nghe theo..
"_ Mẹ bảo sao thì con nghe vậy ạ!"
Thái Hanh về làm dâu Điền gia đã được hơn hai tháng nhưng tin tức về Chính Quốc cậu chẳng thấy đâu. Mấy lần định hỏi bà Điền nhưng cậu sợ bà phiền lòng nên cũng không dám hé môi. Bà hiểu tâm tư cậu nên vẫn thường an ủi rằng do quá xa xôi nên nếu muốn về cũng không dễ dàng gì. Mỗi khi như vậy cậu chỉ biết cúi đầu vâng dạ.
Thái Hanh tâm tính hiền lành nên người trên kẻ dưới trong Điền gia ai ai cũng yêu quý. Bà Điền sợ cậu rảnh rỗi lại suy nghĩ vu vơ nên cho cậu ra cửa hàng tranh quản lý. Từ nhỏ cậu được ông Kim giáo dục khắc khe nên thi thơ kì họa gì cũng giỏi giang. Nay được mẹ Điền cho ra tiệm tranh cậu thấy rất vui cũng cảm thấy đỡ nhàm chán.
Mùa đông thế rồi cũng trôi qua lặng lẽ, không ngày nào là Doãn Kì không đến khu rừng mai. Bất kể ngày gió rét mưa tuyết ngập trời anh cũng không ngại khó mà đều ra đúng nơi từng gặp Thái Hanh. Mùa đông trôi qua, mùa hoa bạch mai cũng đã sắp tàn. Nỗi lòng Doãn Kì cũng dần héo úa theo cánh hoa rơi rụng. Anh dắt chú ngựa màu nâu thơ thẩn đi trong rừng mai, màu trắng xóa đã dần thay vào lá non xanh biếc..
"_ Một lần bắt gặp ánh mắt ai
Mà giờ ta trở thành kẻ say
Say rượu ngày mai ta sẽ tỉnh
Say tình ta biết khi nào đây?!"
Doãn Kì dắt ngựa ra khỏi khu rừng với trái tim nhói buốt, anh phi ngựa thật nhanh như kẻ chạy trốn nỗi đau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip