Chương 5
Sáng ra bà Điền nhìn thấy nét mặt tiều tụy của Thái Hanh mà không khỏi nén tiếng thở dài. Cậu ngồi đối diện bà cố gượng cười trông lại càng tội nghiệp hơn.
Chính Quốc cũng đã thức dậy, hắn vừa đi xuống cầu thang vừa xoay cổ mấy cái kiểu như mệt mỏi lắm. Đi ngang hai mẹ con hắn còn chẳng buồn nhìn đến, chào hỏi qua loa..
"_ Con ra ngoài đây ạ!"
Bà Điền nhíu mày tỏ rõ ý không hài lòng..
"_ Con đi đâu mà sớm như vậy đến nổi không cần ăn sáng?"
Hắn chán nản quay mặt lại đáp..
"_ Con ăn không vô!"
"_ Không vô cũng cố ăn một chút chứ! Con mau lại ngồi xuống đây!"
Chính Quốc đành nghe theo nếu không muốn bị mẹ phàn nàn đến nhứt đầu. Hắn thảy chiếc mũ phớt lên bàn với thái độ bực dọc. Thái Hanh từ tốn múc một chén cháo đặt trước mặt hắn, giọng nhẹ nhàng..
"_ Anh ăn một ít nhé!"
Hắn không đáp cũng không thèm nhìn đến cậu, tay cầm muỗng khuấy khuấy cho mau nguội. Được một lúc hắn mới múc một muỗng cho vào miệng. Vị cháo ngon ngọt thơm mùi thịt bằm và ấm nồng của tiêu xay thật sự là không tệ. Cơ mặt hắn cũng dần giãn ra theo từng muỗng cháo tiếp theo.
Bà Điền tinh ý liền bóng gió..
"_ Trời chưa sáng Thái Hanh đã tự mình xuống bếp để nấu cháo. Nhà này không ít gia nhân nhưng thằng bé vẫn luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn. Việc gì tự làm được đều không phiền đến người khác. Con có phúc ba đời mới cưới được nó, vừa giỏi vừa ngoan lại cực kì xinh đẹp. Con nói xem mẹ nói có đúng hay không vậy Chính Quốc?"
Hắn đương ăn ngon thì nghe nghẹn ở cổ họng, tay buông chiếc muỗng sứ xuống chén kêu một tiếng lớn..
"_ Hèn gì cháo khó ăn đến vậy ra là cậu nấu sao? Siêng năng là tốt nhưng không phải cái gì cũng làm tốt được. Đừng xem thường vị giác của tôi như thế!"
Thái Hanh cụp đôi mắt buồn bã nhìn xuống ngón tay đang băng bó vì bị cắt trúng lúc thái thịt. Cậu gượng đáp..
"_ Em hiểu rồi ạ!"
Bà Điền đến chịu cái nết của hắn, đúng là hết dạy nổi. Tưởng đâu kéo hắn lại gần cậu hơn một chút nhưng lại thành cho hắn cái cớ xài xể cậu. Bà đổi chủ đề..
"_ Con về nước đã mấy hôm cũng nên sang thăm hỏi bố mẹ vợ một tiếng. Tiện thể ra mắt ông bà thông gia vì chưa từng gặp mặt nhau lần nào. Thái Hanh cũng đã lâu chưa về thăm nhà chắc sẽ nhớ lắm. Hai đứa hôm nay sắp xếp mà đi đi!"
Hắn nhíu mày..
"_ Tại sao con phải ra mắt họ? Họ muốn gả con đi chứ con đâu có ý muốn cưới về? Cái muốn đã có thì chớ nên đòi hỏi thêm!"
Thái Hanh hai mắt mọng nước nhìn hắn mà không nói nên lời, không ngờ Chính Quốc lại khinh rẻ gia đình cậu đến thế.
Bà Điền nghe hắn nói xong thì tức giận quát..
"_ Chính Quốc! Con đừng cư xử như một đứa thất học! Đúng là hỗn xược mà!"
Hắn cũng không vừa mà đáp lại..
"_ Giờ mẹ trách con sao? Lúc mẹ tự ý rước cậu ta về mẹ có hỏi con là có đồng ý hay không chưa? Bỗng dưng con có vợ và người đó con chẳng biết là ai, mẹ làm ơn đừng ép con đi trên một con đường cổ hủ lạc hậu như vậy có được không?"
"_ Tất cả ta không phải đều là vì con à?"
"_ Vì con sao? Vì con thì mẹ phải nghĩ đến con có muốn hay không, có hạnh phúc hay không và có yêu người đó hay không mới đúng chứ. Còn đây là mẹ tự làm theo ý của mẹ, mỗi lần con nhìn thấy vẻ mặt giả tạo của cậu ta đã muốn buồn nôn rồi thì làm sao mà chung sống đây?"
Hai dòng nước mắt Thái Hanh chảy dọc xuống cằm, cậu nghe đâu đâu trên người cũng nhói buốt tái tê. Buồn nôn ư?! Tệ hại đến mức đó sao?!
"_ Con xem lại câu nói của mình đi, thật vô giáo dục!"
Thái Hanh mệt mỏi đứng dậy, tay cậu phải bám vào thành bàn mới đứng vững được..
"_ Thưa mẹ..thưa anh...con xin phép đi sang tiệm tranh vì đã trễ rồi ạ! Việc anh Chính Quốc không muốn sang chào hỏi bố mẹ con cũng không sao đâu. Khi nào anh có lòng thăm hỏi thì sang cũng được. Con xin lỗi mẹ chỉ vì con mà khiến nhà ta không yên!". Thái Hanh nói rồi buồn bã cúi mặt rời đi, cậu còn đứng lại sẽ khóc không kìm được mất.
Bà Điền nhìn theo bóng lưng cậu mà xót xa, có trách chỉ thách thằng con bà hữu nhãn vô châu, có bảo bối trong tay mà không biết trân quý..
"_ Thật xấu hổ thay!". Bà cảm thán một câu rồi bỏ đi vào trong để lại một mình Chính Quốc.
Hắn ức lắm, hắn ức vì trước mặt mẹ cậu khiến hắn trở nên nhỏ nhen hẹp hòi. Không kìm được hắn liền chạy theo Thái Hanh ra tận cổng để kéo tay cậu lại chất vấn..
"_ Cậu thật thâm độc!". Bàn tay hắn siết mạnh cổ tay nhỏ của Thái Hanh.
Vừa đau lòng lại vừa đau tay, nước mắt cậu chảy dài..
"_ Em không hiểu ý của anh.."
"_ Hừ, không hiểu? Cậu nói như thế trước mặt mẹ tôi để thể hiện rằng cậu hiểu chuyện còn tôi thì không hả?"
"_ Em không có ý đó đâu ạ! Em chỉ không muốn anh và mẹ cãi nhau chỉ vì em thôi!"
"_ Kim Thái Hanh, tôi nói cho cậu biết cậu đừng vờ vịt giả đò đáng thương trước mặt tôi. Tôi chỉ càng thấy khinh khi đến buồn nôn mà thôi!"
Thái Hanh mím môi để ngăn tiếng nấc nghẹn, cậu run run hỏi..
"_ Rốt cuộc em đã làm gì khiến anh chán ghét đến như vậy ạ?! Em không hiểu gì cả!"
Chính Quốc nheo mắt lại lườm cậu cười khẩy..
"_ Đúng là đồ mặt dày trơ trẽn! Lý do cậu chấp nhận gả cho tôi là gì cậu đã quên mất rồi à? Loại bán thân vì tiền như cậu khiến tôi đây rất khinh thường. Uổng cho cậu là con nhà gia giáo rốt cuộc cũng không chống lại được sức hút của đồng tiền. Cậu vì tiền nợ nên chịu bán thân thì gia giáo ngoan hiền gì loại người như cậu. Gia đình cậu cao quý đến đâu mà chấp nhận bán con rồi còn muốn tôi sang thăm hỏi. Tiền thì đã có giờ lại còn muốn có được tình yêu của tôi sao? Cậu đừng có mơ!". Trước khi về nhà hắn đã cho người tìm hiểu lý do cậu chịu gả cho hắn. Chỉ vì tiền mà cậu mặc kệ hôn lễ không có tân lang vẫn chấp nhận. Một kẻ mưu tính như vậy hỏi sao hắn không chán ghét!
Thái Hanh nghe như bao nhiêu tảng đá đang đè bẹp lấy thân thể cậu. Mỗi câu hắn nói không câu nào là không tổn thương sâu sắc..
"_ Chính Quốc...thật ra...hức..hức...thật ra không phải..."
"_ Im đi! Cậu tưởng tôi là mẹ nên sẽ dễ dàng bị cậu lừa dối à? Cái cớ mà cậu sắp nói hãy tự để dành lại cho bản thân đi!". Hắn hất mạnh tay khiến Thái Hanh té nhào xuống đất, thân thể mỏng manh ngã ập xuống nền gạch khô cứng đau điếng. Chính Quốc hừ lạnh rồi bỏ đi một nước mặc kệ cậu có ra sao. Thái Hanh khóc không thành tiếng nhìn theo từng bước chân của hắn. Cậu nức nở tự nói với chính mình..
"_ Hức...hức...giá như...hức...giá như anh hiểu...hức...hức...". Cậu gục mặt lên cánh tay trầy sướt khóc trong muôn vàn đau khổ.
"_ Chào Điền thiếu gia!". Quản gia nhà họ Mẫn cúi đầu chào hắn.
"_ Anh họ tôi đâu?"
"_ Dạ, cậu Doãn Kì đang ở ngoài sau vườn ạ!"
"_ Được rồi, tôi sẽ tự mình ra đó chú không cần đi theo."
"_ Vâng ạ!"
Chính Quốc một đường đi thẳng ra sau vườn, nơi Doãn Kì đang ngồi đọc sách trên xích đu.
"_ Ước gì em được nhàn nhã như anh đấy!". Hắn nói rồi nằm dài ra ghế dựa, không quên lấy mũ che mặt lại trong chán nản.
Doãn Kì liếc sang hắn một cái rồi tiếp tục lật sang trang tiếp theo..
"_ Sao vậy, lại là chuyện cậu vợ xinh đẹp của em à?"
Chính Quốc kéo mũ xuống lườm anh vì nhận ra câu hỏi thăm đầy trêu ghẹo kia..
"_ Xinh đẹp? Loại người tâm cơ như cậu ta không khác gì một con hồ ly chín đuôi."
Doãn Kì phì cười..
"_ Hôm trước em không tin có tiên nga hạ phàm mà giờ lại tin trên đời có hồ ly chín đuôi à?"
"_ Cậu ta rất giỏi che giấu sự thâm hiểm đằng sau lớp mặt nạ lung linh. Người không rõ chắc chắn sẽ sụp bẫy ngay vì nét mặt ngây thơ vô tội đó!"
Doãn Kì đưa tay lấy ly trà nhấp một ngụm, từ tốn nói..
"_ Thì ra là một người đẹp tâm cơ hả? Ít ra cậu ấy cũng là một người xinh đẹp, có giận mấy nhìn cũng đỡ ghét bỏ hơn!"
Chính Quốc thở dài chán nản..
"_ Hừ...anh có suy nghĩ lạc quan quá nhỉ? Nhìn nét diễn giả tạo của cậu ta em đã buồn nôn rồi. Gần đây em và mẹ cứ mâu thuẫn suốt cũng chỉ vì loại người như cậu ta!"
Doãn Kì gấp lại sách nhìn hắn nghiêm túc nói..
"_ Dù gì cậu ấy cũng đã là vợ của em, dù muốn dù không cũng nên cư xử cho đúng lễ nghĩa. Cứ nhắc đến là em lại dùng từ loại người nghe thật không hay, thiên hạ nghe được họ lại cười chê cho."
Chính Quốc ngồi bật dậy..
"_ Anh đâu có biết cậu ta ghê gớm ra sao nên mới bênh vực được, đợi đến khi gặp mặt anh sẽ hiểu vì sao em lại như thế."
"_ Chuyện đó đợi đến khi gặp đã, còn giờ muốn anh nghĩ xấu về một người chưa từng biết thì anh không làm được!"
Chính Quốc tưởng sang đây nói chuyện với Doãn Kì cho khuây khỏa, ai ngờ càng nhứt đầu hơn. Lúc này hắn mới để ý cánh tay đang băng bó của anh..
"_ Tay anh bị sao vậy?"
Nghe hắn hỏi anh chợt thấy buồn khi nhớ lại nguyên nhân..
"_ Không có gì, do anh sơ ý bị xe quẹt trúng thôi!"
"_ Có nặng không?"
"_ Không, trầy da một chút.."
Chính Quốc nghe vậy thì yên tâm, hắn nằm dài ra ghế đưa tay gác lên trán giọng buồn rầu..
"_ Em muốn uống một chút nhưng anh lại bị thương rồi!"
Doãn Kì đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói..
"_ Giờ anh phải ra ngoài có việc, hẹn em hôm khác uống sau nhé!"
Chính Quốc thở dài nhìn anh đầy thất vọng..
"_ Haizz...anh đi đi nhưng mà cho em mượn quyển sách với. Đọc xong em ngủ một giấc rồi tự về!"
"_ Đây này, đọc xong cứ để lại trên bàn cho anh!"
Hắn nhận lấy nhíu mày nhìn quyển sách..
"_ Để xem anh đọc sách gì đây...tiểu thuyết "Mùa Hoa Nở Muộn". Không phải chứ, anh mà cũng đọc mấy thể loại tiểu thuyết rẻ tiền này à?"
Doãn Kì vừa khoác chiếc áo măng tô vừa trả lời..
"_ Cũng thú vị lắm không tệ đâu! Thôi anh đi đây!"
Chính Quốc phẩy phẩy tay thay cho câu tạm biệt. Doãn Kì đi rồi hắn mới lật ra trang đầu tiên có ghi vài dòng thế này..
" Ngày tôi gặp em là ngày tuyết rơi lất phất, ngày mà loài hoa trắng muốt nở rực rỡ trãi dài trên triền đồi. Tôi ngơ ngẩn đứng xa xa ngắm nhìn em còn em lại say sưa ngắm hoa mai đang nở rộ. Bộ y phục tinh khôi em mặc nó khắc sâu trong tâm trí tôi. Kể từ lúc đó tôi biết trái tim tôi đã đi lạc mất rồi!..."
"_ Mấy thể loại sến rện này mà anh họ cũng đọc được hay thật! Tuyết đã là màu trắng, hoa mai cũng là màu trắng lại thêm y phục màu trắng nốt thì có gì thú vị đâu nhỉ? Cái gì cũng trắng thì khác gì tang lễ đâu, vớ vẩn!"
Doãn Kì rảo bước trên con phố nhỏ như bao lần, hôm nay trời âm u có vẻ sẽ đổ cơn mưa bất cứ lúc nào. Anh không mang theo ô nhưng điều đó cũng không khiến anh bận tâm lắm. Anh rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn đến con đường dọc theo bến sông. Nơi mà mấy hôm trước anh đã vô tình nhìn thấy Thái Hanh. Mang trong lòng hi vọng mong manh, anh mong rằng sẽ gặp lại cậu ở nơi này một lần nữa..
"_ Thái Hanh...chắc em sẽ không thể ngờ rằng chỉ một lần gặp gỡ thì Mẫn Doãn Kì anh đã sâu đậm nhớ về em..rốt cuộc em đang ở đâu..em yêu hoa mai như thế vì sao không còn đến thêm một lần nào nữa..?! Ngày nào anh cũng chờ em đến, tuyết hết xuân sang rồi giờ hạ lại sắp tàn mà chưa từng gặp lại...em đang ở đâu trong Thượng Hải rộng lớn này?"
Doãn Kì thơ thẩn đi dọc bến sông rồi đi lên cầu trong vô thức. Mây đen trên trời đang dần tụ lại, gió mang theo hơi lạnh báo hiệu sắp có cơn mưa mà anh cũng không hề nhận ra. Và rồi vài giọt lạnh lẽo rơi xuống mặt sông, rơi trên mái tóc và trên vai anh ươn ướt. Doãn Kì đứng đúng nơi anh nhìn thấy Thái Hanh hôm nọ, mặc kệ mưa đã rơi anh cũng không có ý rời đi.
Đôi mắt anh buồn buồn nhìn về phía đầu cầu bên kia, chợt một thân kì bào trắng tuyết lấp ló dưới chiếc ô quen thuộc. Trái tim Doãn Kì như muốn ngưng nhịp đập, anh mở mắt thật to để dõi theo bóng hình đó. Quả nhiên "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", điều mà anh chờ đợi đã thành hiện thực rồi!
Thái Hanh che ô đi lầm lủi trong cơn mưa rào, đôi mắt cậu buồn xa xăm nhìn xuống lòng sông vắng. Cậu dừng lại ở giữa cầu bên kia, ngắm từng giọt mưa rụng xuống mặt sông. Gió lạnh thổi qua khiến bộ kì bào và mái tóc tơ mềm bay bay theo gió. Hình ảnh này đẹp đến nao lòng!
Doãn Kì chỉ chờ có vậy, anh vừa muốn chạy thật nhanh đến lại vừa do dự. Không biết cuộc hội ngộ này cậu có vui giống như anh đang vui hay không?!
Mỗi bước chân anh tiến đến gần cậu hơn thì trái tim lại càng loạn nhịp. Vừa hay khi anh còn vài bước chân nữa là đã đến gần bên cậu thì đồng thời Thái Hanh cũng quay mặt lại nhìn về phía anh. Bốn mắt nhìn nhau vừa ngỡ ngàng vừa xen lẫn bất ngờ. Doãn Kì nhẹ kéo cong vành môi nhoẻn cười với cậu. Thái Hanh đáp lại nụ cười thân thiện kia bằng cái gật đầu cười mỉm..
"_ Thật trùng hợp!"
Không đâu, với cậu là trùng hợp còn với anh là cả một quá trình cố gắng..
"_ Phải, thật trùng hợp!"
"_ Anh khỏe chứ ạ?"
Doãn Kì cười buồn thay cho những lần bị bệnh vì dầm mưa tuyết hay những vết trầy trên người anh vẫn chưa lành hẳn..
"_ Anh khỏe, còn em?"
"_ Dạ...em rất tốt!". Cậu đảo mắt nhìn ra giữa dòng sông để che giấu đi một nỗi buồn. Vết trầy xướt sáng nay do Chính Quốc đẩy ngã vẫn còn rướm máu rát bỏng.
"_ Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại!". Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể khi nói.
Cậu gật đầu..
"_ Vâng..Thượng Hải lớn thế này thì đúng là hữu duyên! Mùa hoa mai vừa rồi không biết có tàn sớm lắm không!?"
Doãn Kì cũng nhìn xuống dòng sông yên ả trôi..
"_ Không...hoa tàn rất muộn!"
"_ Anh vẫn thường đến ngắm chứ? Em vì vài lý do nên không tiện đi ngắm được."
Doãn Kì cười buồn..
"_ Thỉnh thoảng...thỉnh thoảng anh có cưỡi ngựa gần khu đó..". Thật ra là ngày nào anh cũng đến bất kể mưa tuyết lạnh thấu xương.
Cậu mỉm cười nhìn anh..
"_ Thật tốt..có một người yêu hoa như anh thay em ngắm cũng không tệ!"
Doãn Kì nghe cậu nói vậy thì vui lắm..
"_ Đúng vậy...thật sự rất tốt!"
Thái Hanh đưa ô cao hơn che mưa cho anh..
"_ Tuy chỉ là mưa rào nhưng anh cũng sẽ bị ướt đấy!"
"_ Cám ơn em...Thái Hanh...anh gọi tên em như vậy được chứ?". Anh do dự hỏi.
"_ Dạ được!"
Doãn Kì vui đến mức cười híp cả mắt..
"_ Em có nhớ tên của anh không?"
"_ Dạ, anh là Doãn Kì!"
"_ Ừm...em vẫn nhớ thì tốt quá!"
Cậu nhoẻn cười nhìn xuống lòng sông rồi bảo..
"_ Anh nhìn kìa, đẹp lắm đúng không?"
Doãn Kì nhìn theo gật đầu cười tươi..
"_ Mưa bong bóng của mùa hè là đẹp nhất! Cả dòng sông như có hàng ngàn bong bóng nước trôi đi. Chúng ta đúng là có duyên, mùa hoa mai đã tình cờ gặp được nhau, giờ đúng lúc mưa bong bóng xuất hiện lại vô tình được gặp lại!"
"_ Dạ...đúng là tri kỷ!"
"_ Em...xem anh là tri kỷ thật à?"
"_ Vâng! Em rất vui vì gặp được người có cùng sở thích!"
Trong lòng Doãn Kì như có muôn hoa đua nở..
"_ Thật may vì em thích hoa mai và anh cũng thích, thật tốt khi em thích ngắm bong bóng mưa và anh cũng vậy!"
"_ Người anh đã bị ẩm vì nước mưa rồi! Anh dùng chiếc ô này che tạm mà về nhé!"
"_ Em..lại phải về rồi sao?". Anh rất lưu luyến phút giây này.
"_ Vâng ạ, đã trễ rồi em phải về! Em chỉ cần đi qua chiếc cầu này là gọi xe kéo được rồi nên anh cứ yên tâm dùng chiếc ô này nhé!"
Doãn Kì nhìn cậu rồi lắc đầu..
"_ Anh không sao, chỉ cần em cho anh đi nhờ chiếc ô này qua tới đầu cầu là được rồi!"
Nói rồi anh cầm lấy cán ô từ tay cậu, nhoẻn cười..
"_ Để anh cầm ô thay em! Đi thôi!"
Thái Hanh không dây dưa thêm vì trời đã trễ, cậu song bước cùng Doãn Kì dưới chiếc ô nhỏ. Một thân tây trang cao lớn đi bên cạnh như che chắn cho tấm thân nhỏ gầy với bộ kì bào màu trắng tuyết. Cả hai vẫn ung dung trò chuyện khi đi dưới trời mưa rả rít. Hình ảnh này như bước ra từ thơ ca thật sự rất đẹp!
"_ Ừm...có phải..nhà em ở gần đây không?". Doãn Kì khó khăn hỏi vì sợ cậu sẽ nghĩ khác về mình.
Thái Hanh nghe hỏi thì chợt thoáng buồn tủi, cậu không biết phải nói sao cho đặng. Chính Quốc chưa từng xem cậu là vợ thì đó có được xem là nhà của cậu hay không?! Chưa kịp trả lời thì Doãn Kì đã vì ngại mà tự lên tiếng trước..
"_ À..anh xin lỗi! Anh..."
"_ Không sao đâu ạ, nếu lần sau có duyên gặp lại chúng ta sẽ trò chuyện lâu hơn. Em rất vui vì quen biết một người bạn như anh, tạm biệt!"
"_ Em về cẩn thận nhé!"
Thái Hanh mỉm cười gật đầu chào anh trước khi bước lên xe kéo. Để lại một Doãn Kì ngơ ngẩn đứng nhìn theo bóng cậu dần xa..
"_ Anh mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!"
Thái Hanh đã về đến nhà, cậu gấp chiếc ô để lên kệ gỗ, chỉnh lại y phục cho ngay ngắn mới bước vào nhà lớn. Bà Điền ngồi ở bàn lớn giữa phòng khách, tay bà xoa xoa trán nghĩ ngợi chuyện gì đó.
"_ Thưa mẹ, con về rồi ạ!". Thái Hanh lễ phép thưa.
Bà Điền cười hiền nhìn cậu, bà đưa tay ra hiệu bảo cậu đến ngồi cạnh bên mình. Bàn tay bà dịu dàng vuốt tóc cậu..
"_ Thái Hanh, ta có chuyện này muốn hỏi con!"
"_ Vâng ạ!"
"_ Con có yêu thích Chính Quốc chút nào không?"
Bị bà hỏi thẳng cậu từ ngạc nhiên chuyển sang e ngại xấu hổ. Hai bên má dần ửng hồng liền cúi mặt ngại ngùng đáp..
"_ Thưa...anh ấy là chồng của con...dĩ nhiên Thái Hanh có...có ạ!"
Bà gật đầu hài lòng nói tiếp..
"_ Ta nhìn thấy nó gay gắt với con mà không sao chịu được, con đã chịu quá nhiều thiệt thòi nên ta càng day dứt trong lòng. Thái Hanh à, nếu con có yêu thích nó thì hãy làm theo những gì mẹ chỉ dạy để mối quan hệ vợ chồng các con trở nên tốt đẹp hơn!"
Thái Hanh cúi mặt..
"_ Dạ...mẹ dạy sao thì Thái Hanh cũng xin nghe theo!"
"_ Con ngoan lắm, ta chọn con quả thật không sai!". Bà xoa bàn tay cậu rồi len lén thở dài.
"_ Từ giờ...con hãy yêu thích màu đỏ dù cho trước kia con có thích hay không. Còn nữa, loài hoa con thích nhất định phải là hoa hồng đỏ. Ngày mai con hãy chọn bộ kì bào màu đỏ mà mặc.."
Thái Hanh khó hiểu nhìn bà..
"_ Tại sao vậy ạ?"
Bà cười buồn..
"_ Vì đó là điều mà Chính Quốc thích nhất! Con chỉ cần làm theo lời ta, nó nhất định sẽ dần yêu thích con."
Thái Hanh tròn xoe mắt nhìn bà rồi gật đầu mỉm cười..
"_ Vâng ạ..con sẽ làm theo lời mẹ dạy!"
"_ Còn nữa, nếu nó hỏi con vì sao con lại thích hoa hồng đỏ thì con hãy trả lời rằng... Con thích sự rực rỡ kiêu kì và cao ngạo của hoa hồng đỏ mà không một loài hoa nào sánh bằng!"
Thái Hanh đã hiểu ý..
"_ Con cám ơn mẹ đã dạy bảo cho con, chỉ cần Chính Quốc không ghét bỏ con nữa thì mẹ bảo gì con cũng nghe theo!"
Từ năm mười hai tuổi thì trái tim non nớt của cậu đã hướng về hắn. Giờ đã được làm vợ hắn và nếu được hắn yêu thương thì đối với cậu không còn gì hơn nữa!
Bà Điền hài lòng lắm, bà mong từ nay hai con của bà sẽ chung sống thật hạnh phúc!
Đêm đó trong căn phòng yên tĩnh, Chính Quốc vẫn không màng gì đến cậu. Thái Hanh cũng như cũ không dám làm phiền đến hắn. Cậu lặng lẽ ngồi đọc quyển sách mình yêu thích ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đột nhiên bên ngoài bầu trời tối đen đánh một luồng sét nổ ầm trời. Thái Hanh kinh hãi hét toáng lên ôm đầu chạy đi thì vấp chân vào ghế té ra sàn nhà.
Chính Quốc cũng bị giật mình bởi tiếng sấm quá lớn, lại thêm tiếng hét hoảng loạn của Thái Hanh khiến hắn càng thêm hoảng trong lòng. Chạy đến xem cậu bị gì mà hét lên như thế..
"_ Bộ sét đánh trúng cậu rồi hả?"
Thái Hanh co ro dưới sàn nhà, hai tay cậu vẫn ôm đầu sợ hãi..
"_ Kh...không...ạ..."
Hắn lườm cậu ghét bỏ..
"_ Không bị đánh trúng thì hét lên làm gì? Điếc cả tai!"
Thái Hanh nghe nhói trong tim...
"_ Em xin lỗi...!"
"_ Hay cậu lại định dùng khổ nhục kế với tôi, muốn tôi đến bế cậu lên giường ôm ấp an ủi?"
Tối nay Thái Hanh mặc đồ ngủ màu đỏ khác hẳn ngày thường và giờ màu đỏ đó đang đập thẳng vào mắt của Chính Quốc.
Thái Hanh trở mình ngồi dậy, giọng cậu khe khẽ..
"_ Em không có ý đó..."
"_ Không có ý đó thì tự mình đứng dậy chứ không phải ngồi lì ra đó!"
Cậu khẽ nhíu đôi lông mày khi cử động bàn chân. Lúc nãy đập mạnh quá nên đã bị thương rồi nhưng cậu vẫn cố mím môi vịn ghế để đứng dậy. Chính Quốc không khó nhìn ra sự đau đớn của cậu..
"_ Bị thương rồi à?"
Thái Hanh lắc đầu không đáp nhưng mồ hôi lạnh đã tứa ra trên trán ướt đẫm..
Chính Quốc thở dài bỏ quyển sách xuống bàn rồi đi lại bế thốc cậu lên, mắng..
"_ Phiền phức!"
Cậu giật mình vì hành động quá bất ngờ từ hắn, sau đó hai má liền ửng đỏ cúi mặt ngại ngùng..
"_ Cám ơn...!"
Đặt cậu ngồi lên ghế hắn khụy một chân ngồi xuống trước mặt cậu. Không chút do dự nâng bàn chân cậu lên kiểm tra..
"_ Sưng tấy rồi, người gì mà yếu ớt như cọng bún vậy?"
Thái Hanh xấu hổ cúi gầm mặt giọng lí nhí..
"_ Em...mai sẽ ổn thôi ạ..!"
Hắn liếc cậu một cái rồi thở dài..
"_ Ngồi yên đây để tôi đi lấy thuốc bó tạm, ngày mai mới đi tìm thầy lang vì đã khuya lắm rồi!"
Thái Hanh nghe được mấy câu quan tâm kia thì mắt đã mọng nước..
"_ Chính Quốc...cám ơn anh..."
"_ Đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ sợ ngày mai mẹ vu khống cho tôi đánh cậu gãy chân thôi!"
Thái Hanh vội phân bua..
"_ Không đâu ạ, mẹ là người rất hiểu lý lẽ, mẹ sẽ không vu khống anh đâu. Với lại Thái Hanh nhất định sẽ bảo vệ anh nhất định không để anh bị oan!". Cậu ngây thơ nói như một đứa trẻ bằng đôi mắt trong veo.
Chính Quốc khì cười vì thái độ của cậu..
"_ Vậy ý cậu là tôi bất chấp lý lẽ chứ gì?"
Cậu lắc đầu..
"_ Thái Hanh không có ý đó...anh là chồng của Thái Hanh nên anh không phải là người bất chấp lý lẽ!"
"_ Lý luận kiểu gì lạ vậy hả? Cứ là chồng thì sẽ luôn đúng sao?"
Cậu mím môi một lúc mới nói..
"_ Vì em tin anh..em tin anh không phải là người vô lý, em tin vào trực giác và cảm nhận của mình!". Năm đó khi cậu lén nghe hắn ngâm thơ lòng đã xao xuyến vì học thức cao. Lại thêm hành động nghĩa hiệp cứu mạng không cần báo ân. Chỉ bấy nhiêu đó trong lòng Thái Hanh đã ngầm khẳng định, Điền Chính Quốc là một chính nhân quân tử!
Chính Quốc hơi mở to mắt nhìn xuống cậu, nét mặt ngây thơ không vướng bụi trần này có thật là tâm cơ như hắn đã nghĩ hay không?!
"_ Đợi tôi mang thuốc lên!". Nói rồi hắn bỏ đi ngay như muốn trốn tránh một điều gì đó.
Thái Hanh ngoan ngoãn ngồi yên đợi hắn, không bao lâu Chính Quốc đã mang hộp thuốc lên cẩn thận băng bó cho cậu.
Hắn quan sát cậu rất tỉ mỉ, dù chân rất đau nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng không hé môi than vãn nửa lời..
"_ Nhìn cậu trông yếu ớt nhưng cũng rất mạnh mẽ nhỉ, không than đau câu nào cả!"
Thái Hanh trán đã lấm tấm mồ hôi vì đau nhưng vẫn gượng nhoẻn cười híp cả mắt..
"_ Nếu Thái Hanh than đau anh nhất định sẽ không tập trung băng bó được. Em lại càng không muốn anh lo lắng!"
Chính Quốc sửng người khi nghe cậu nói vậy, một đứa bé hiểu chuyện sẽ có bộ dạng như thế này sao?!
"_ Đêm nay cậu lên giường ngủ đi, đừng nằm ngủ gục trên bàn nữa!"
Cậu khẽ lắc đầu..
"_ Em ổn rồi ạ, em ngủ đâu cũng được, em không dám phiền anh!"
Chính Quốc tỏ ra chán nản rồi thở dài, hắn lười đôi co nên tự ý bế cậu đi lại giường. Thái Hanh tuy có chút không thuận ý nhưng lực chống trả là không đáng kể. Đặt cậu lên giường hắn chưa kịp nói gì thì cậu đã kéo chăn che thân thể lại. Ngượng ngùng..
"_ Sao anh lại nhìn em như vậy ạ? Em...chưa chuẩn bị tâm lý đâu!"
Hắn thật muốn vả cho cậu một cái để tỉnh hồn lại, tưởng tượng tới đâu rồi không biết..
"_ Nghĩ vớ vẩn gì đó, giường này rộng đủ cho hai người nằm nên cậu cứ thoải mái mà ngủ. Nằm ngủ gục trên bàn suốt trông tôi giống như kẻ ác nhân ức hiếp người vậy."
Thái Hanh chớp chớp hàng mi cong dày nhìn hắn..
"_Thật ạ...anh không ghét Thái Hanh ở gần anh nữa có đúng không?!"
"_ Ai nói, ngủ thì cứ ngủ nhưng đừng lục lọi đồ của tôi là được!"
Cậu nhoẻn cười thật đẹp rồi ngoan ngoãn nằm xuống phần giường của mình. Chính Quốc đi lại tắt đèn rồi cũng lên giường nằm xuống. Trong bóng tối mờ mờ hắn khẽ nói..
"_ Cậu mặc màu đỏ thật sự rất hợp!"
Thái Hanh quay mặt nhìn sang bên hắn mà trong lòng vui không tả xiết. Đúng như mẹ đã nói hắn thật sự rất thích màu đỏ.
"_ Vậy từ nay em sẽ thường xuyên mặc hơn!"
"_ Ừm, khuya rồi ngủ đi!"
"_ Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip