Chương 8
"_ Chào thiếu gia Doãn Kì!". Tiểu Kiều tươi cười vui vẻ khi thấy anh bước vào cửa tiệm.
Doãn Kì mỉm môi đáp..
"_ Ừm, em biết tên anh à?"
"_ Dạ, biết chứ ạ!"
Anh đảo mắt một vòng rồi từ từ đi đến chỗ treo bức tranh nhất chi mai. Thái Hanh thực sự rất trân quý nó khi treo ở nơi bắt mắt nhất. Nhất chi mai đắm mình trong tuyết trắng nhưng vẫn vô cùng rực rỡ thật khiến người ta phải xao xuyến trong lòng.
"_ À..hôm nay chỉ có em trông tiệm thôi sao?". Anh vừa hỏi vừa đi xung quanh ngắm những bức danh họa trong tiệm.
Tiểu Kiều không chút ngại ngùng liền trêu..
"_ Ý thiếu gia muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng đi ạ!"
Anh phì cười nhìn cô rồi quay lại chỗ bức tranh nhất chi mai mới hỏi rõ..
"_ Thái Hanh hôm nay có đến không?"
"_ Dạ có chứ ạ!"
"_ Ừm, vậy em cứ làm việc của mình đi anh muốn xem tranh một chút."
Tiểu Kiều vui vẻ gật đầu, không hiểu sao trong lòng cô bé rất có thiện cảm với Doan Kì thiếu gia. Người gì đâu mà đã đẹp trai lại còn nho nhã điềm đạm nữa chứ.
Doãn Kì chấp tay ra phía sau chăm chú ngắm nhìn hoa mai trong bức tranh. Nó gợi lại cho anh kỷ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ Thái Hanh. Khi đó cậu chẳng khác gì tiểu thần tiên hạ phàm. Bộ kì bào tinh khôi uyển chuyển dưới chiếc ô màu trắng tuyết, nhan sắc làm xiêu lòng người đối diện và đẹp nhất là đôi mắt của cậu. Đôi mắt ấy biết bao đêm khiến anh vào ngơ ra ngẩn, nó vừa trong veo lại vừa man mác buồn khó tả.
Nghĩ đến đây bất giác đôi hàng lông mày anh khẽ chau lại. Vì sao lần gặp cậu vừa rồi cứ như là biến thành một con người khác hẳn. Màu đỏ rất đẹp nhưng nó không hề hợp với cậu, một người nhẹ nhàng thanh thoát như Thái Hanh đâu phải kiểu người thích màu sắc sặc sỡ. Lần đầu anh gặp cậu anh đã biết cậu yêu màu trắng thuần khiết đến nhường nào. Sở thích có thể dễ dàng thay đổi vậy sao?!
"_ Ô...anh Doãn Kì!". Chính Quốc vừa bước vào đã thấy bóng lưng quen thuộc, quả nhiên hắn không hề nhìn lầm.
Doãn Kì nghe gọi thì quay sang hắn..
"_ Trùng hợp vậy, em cũng đến xem tranh à?"
Hắn cười ngại đáp..
"_ Không hẳn!"
Doãn Kì thấy có vẻ hơi khó hiểu trước câu trả lời của hắn. Nếu không vào xem tranh vậy thì vào đây để làm gì chứ? Không lẽ là vì Thái Hanh? Nghĩ đến đây anh có chút không vui nên bóng gió nhắc nhở..
"_ Gần đây không thấy em đến tìm anh tâm sự, có phải mối quan hệ vợ chồng em đã dần tốt lên không?". Anh hỏi rồi mắt lại nhìn lên bức tranh trước mặt.
Chính Quốc cười cười nói..
"_ Bọn em gần đây rất hòa hợp!"
"_ Vậy thì tốt rồi, thế nên càng phải trân trọng người bên gối! Khi nào có dịp anh cũng muốn đến chào hỏi mợ và gặp mặt em dâu."
"_ Vâng, không thì hôm nay gặp nhau luôn đi, chờ đợi gì nữa chứ."
Doãn Kì đưa tay vuốt nhẹ lên bức tranh mỉm cười..
"_ Hôm nay anh có chút việc e là không tiện, để hôm khác nhé!"
Chính Quốc nghe xong thì xụ mặt oán trách..
"_ Lúc nào gặp nhau anh cũng bảo bận!"
Doãn Kì phì cười..
"_ Ai biểu em toàn xuất hiện lúc anh có việc."
Hắn đặt giỏ thức ăn lên bàn rồi hỏi..
"_ Anh vào mua tranh à? Nãy giờ thấy anh cứ ngắm bức tranh trắng hếu đó suốt bộ nó có gì đẹp lắm hả?"
Doãn Kì lườm hắn..
"_ Trắng hếu?"
Hắn ngồi tựa vào góc bàn khoanh hai tay ra trước ngực hất mặt..
"_ Thì đó, em nói gì sai à? Toàn là màu trắng chả có gì đẹp hết!"
Doãn Kì lắc đầu không thèm chấp thằng em họ..
"_ Em không nhìn ra được cái đẹp của nó thì làm sao mà hiểu được bên trong nó có gì!"
"_ Không phải màu đỏ trông sẽ rực rỡ và tươi tắn hơn sao?". Chính Quốc nhìn vào bức tranh mà không thấy đẹp ở chỗ nào cả.
Doãn Kì nghe vậy thì hơi cúi mặt nói..
"_ Chính Quốc...màu đỏ thực sự đẹp đến vậy à?"
Hắn nghe xong thì nhìn sang anh rồi liền đảo mắt nhìn đi nơi khác giả lả..
"_ Em không nghĩ ở đây lại nhiều tranh đến vậy?"
Doãn Kì hiểu ý nên góp lời..
"_ Ừm...thật sự có rất nhiều tranh quý! Mà khoan đã, vậy em đến đây lần đầu à?"
"_ Vâng, là lần đầu tại em cũng không hứng thú lắm!"
"_ Không hứng thú vậy đến đây để làm gì?"
Chính Quốc chưa kịp trả lời thì tiểu Kiều từ trong bước ra khi đã dọn dẹp xong. Cô bé nhanh nhẹn thưa..
"_ Dạ, thiếu gia mới đến ạ!"
"Thiếu gia?". Trong đầu Doãn Kì bắt đầu thấy kì lạ. Kiểu xưng hô này là sao chứ?
"_ Ừm, thiếu phu nhân đâu rồi?"
"_ Thưa, thiếu phu nhân bảo đến tiệm thuốc mua ít thuốc bổ rồi ạ!"
Đến đây bộ óc của Doãn Kì càng thêm mơ hồ hơn. Anh rất muốn hỏi gì đó mà sao đôi môi anh cứ như bị trét hồ đông cứng lại. Và anh cũng không cần phải chiến đấu với nội tâm mình quá lâu khi một bóng dáng với bộ hồng y từ từ bước vào. Cậu nhẹ nhàng thanh thoát như khổng tước kiêu sa, nụ cười trên môi ví như nắng rọi vườn hoang tăm tối.
"_ Chính Quốc!"
Một giọng nói êm như tơ mềm thổi vào tai, một đôi mắt long lanh như chứa cả dãi ngân hà. Và tất cả những điều tuyệt vời đó đều không phải dành cho Doãn Kì. Tim anh như chết lặng đi rồi..
Hắn thấy cậu thì nhoẻn cười bước đến ân cần hỏi..
"_ Em cần gì thì bảo gia nhân mua cho đâu cần phải cực nhọc tự mình đi như vậy chứ?"
Thái Hanh cười híp mắt đáp..
"_ Không sao đâu ạ, em không thấy mệt gì cả. Với lại có vài vị thuốc quý em tự mình mua sẽ yên tâm hơn!"
Lúc này hắn mới nhớ đến Doãn Kì, liền nắm tay cậu dẫn lại chỗ anh đang đứng..
"_ À, giới thiệu với em đây là anh họ của anh, Mẫn Doãn Kì!"
Thái Hanh thoáng chút ngạc nhiên rồi không khỏi kinh ngạc khi thế giới này quá nhỏ bé. Cậu và Doãn Kì đúng thật là hữu duyên quá rồi. Nụ cười tươi thắm càng thêm phần vui vẻ nhìn anh.
Chỉ có Doãn Kì là tâm can như chết đi từng đoạn, hoa mai đương tươi thắm trên cành bỗng dưng héo úa xác xơ tiêu điều. Lòng anh chợt thấy lạnh như hoa trong bão tuyết, thảm thương tận cùng..
"_ Thì ra anh là anh họ của Chính Quốc sao?"
"_ Em biết anh ấy à?". Chính Quốc ngạc nhiên hỏi.
Cậu cười thật tươi gật đầu nhìn Doãn Kì..
"_ Vâng ạ!"
Doãn Kì nhìn hai bàn tay kia đang đan xiết vào nhau, anh tưởng như thế giới này đang hợp sức bóp nát trái tim mình. Cố thật cố để mỉm môi cười cho người anh yêu được tròn vẹn hạnh phúc bên chồng..
"_ Phải...anh và...Thái Hanh có đôi ba lần tình cờ gặp nhau.."
Chính Quốc bật cười thích thú..
"_ Hay thật đấy! Nếu vậy thì còn gì bằng hôm nay chúng ta mở tiệc đi!"
Doãn Kì tâm tư như bị cả ngàn con ngựa giẫm đạp thì lòng dạ nào anh vui vẻ mà mở tiệc.
"_ Em quên rồi sao, anh có nói hôm nay anh có việc mà!"
"_ À..phải rồi em vui quá nên quên mất!"
"_ Anh Doãn Kì, anh không khỏe ạ? Sắc mặt anh hơi tái đi thì phải!". Thái Hanh nhìn ra được có vẻ Doãn Kì đang mệt trong người.
Anh nhìn cậu rồi đảo mắt dời đi thật nhanh, anh không đủ can đảm nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Nó sẽ cuốn anh vào vùng không lối thoát mất..
"_ Có lẽ trận cảm vừa rồi chưa dứt hẳn...à...hôm khác chúng ta gặp nhau sau nhé, anh có việc phải đi gấp!"
Nói rồi Doãn Kì cố nặn ra nụ cười bình thường nhất có thể chào cậu và hắn mới rời đi.
"_ Anh họ hôm nay sao thế nhỉ?". Chính Quốc cảm thấy hơi kì lạ.
"_ Có lẽ anh ấy chưa khỏi bệnh hẳn nên mới vậy thôi!". Cậu trả lời hắn rồi mới để ý, chỗ Doãn Kì đứng từ nãy giờ chính là chỗ treo bức tranh. Thì ra là anh đến đây để ngắm tranh.
"_ Mà thôi, em đến đây ăn chút điểm tâm đi, mẹ bảo anh mang sang cho em đấy!"
"_ Vâng ạ!"
Doãn Kì vừa bước ra khỏi tiệm liền chạy thục mạng như kẻ phát điên. Anh chạy thật nhanh thật nhanh như để trốn tránh một hiện thực quá phũ phàng. Anh cứ chạy mà chẳng biết đang chạy về đâu, đến khi nhìn lại đã thấy mình đứng giữa cây cầu mà anh và cậu từng đứng ngắm mưa bong bóng. Ông trời như còn thấy anh chưa đủ thảm thương liền đỗ xuống một cơn mưa bong bóng càng làm nát lòng Doãn Kì. Anh nhìn từng bong bóng nước trôi đi, hai dòng lệ cay xòe đôi mắt sầu thảm. Bàn tay anh siết mạnh lên thành cầu, lòng tự hỏi mọi thứ đang diễn ra là mơ hay là thật?! Thật không ngờ người bấy lâu anh trút hết tim gan lại chính là vợ của Chính Quốc. Ông trời đang muốn trêu đùa anh thôi phải không?
"Phập phồng bong bóng trời mưa,
Hồn tôi nhàu nát mênh mông nỗi
buồn...!"
Doãn Kì đưa bàn tay ra đón nhận từng giọt mưa lạnh buốt, cơn mưa hôm nay đâu còn giống như cơn mưa hôm nào khi anh ngắm cùng cậu. Thế giới xung quanh chật chội như thế nhưng sao anh lại thấy quạnh quẽ cô đơn đến tận cùng..
"_ Hức...hức...thì ra...bong bóng mưa chỉ có thể ngắm chứ chẳng thể nào có được...hức...hức...Thái Hanh à..!"
Cứ thế Doãn Kì mãi đứng đó dầm mình trong mưa, anh mặc kệ dòng người đang vội vã lướt qua vì mỗi lúc mưa lại càng nặng hạt hơn. Anh mặc kệ người ta nghĩ gì, anh mặc kệ thế giới xung quanh anh đang tấp nập nhộn nhịp ra sao. Anh chỉ thấy cô đơn trong muôn vàn tuyệt vọng...
"_Mưa rồi!". Thái Hanh đứng trong tiệm nhìn ra bên ngoài, có vẻ mưa mỗi lúc một lớn hơn.
"_ Hôm trước dầm mưa lâu như vậy em vẫn chưa thấy chán à?". Chính Quốc từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cậu. Hắn là đang cố tình nhắc lại chuyện ở vườn hoa hồng bỏ hoang sao.
Thái Hanh đỏ bừng hai gò má, hôm đó đúng là...
"_ Anh lại trêu em sao?!"
Hắn hôn nhẹ lên gáy cậu cố tình trêu thêm..
"_ Kỷ niệm tuyệt vời như thế thỉnh thoảng phải nhắc cho em nhớ chứ!"
Cậu nhột nên rút cổ lại nhoẻn cười..
"_ Thật không đàng hoàng gì hết!"
"_ Haha...mới nói vài câu đã xấu hổ rồi!"
"_ Em không như anh, da mặt dày quá rồi!"
Chính Quốc nâng cổ tay cậu lên ngắm chiếc vòng bạc..
"_ Hôm nào em cũng đeo à?"
Cậu quay sang nhìn hắn cười tít mắt..
"_ Vì là quà của Chính Quốc mà!"
Hắn thoáng cúi mặt rồi mỉm môi cười cười..
"_ Ừm...Thái Hanh ngoan thật đấy!"
Hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi đưa mắt nhìn ra cơn mưa như trút nước bên ngoài. Thái Hanh thực sự rất thích ngắm mưa còn hắn thì không như vậy. Nó gợi cho hắn nhiều chuyện không lấy làm gì tốt đẹp lắm!
Cậu đưa mắt nhìn sang kệ gỗ nơi đặt chiếc ô, không hiểu sao trong lòng có chút lo lắng. Doãn Kì vừa đi thì không lâu lắm trời đã đỗ mưa, cậu không biết anh có bị dính mưa rồi lại sinh bệnh hay không? Đối với cậu trước kia anh là người bạn tâm giao còn bây giờ là một người anh đáng quý. Cậu nghĩ thế thì vui lắm, từ nay có thể trao đổi nhiều hơn về cuộc sống rồi!
Doãn Kì lầm lủi bước từng bước chân nặng trĩu trở về nhà, quản gia trông thấy người anh ướt sũng liền chạy ra dìu anh vào..
"_ Thiếu gia, thiếu gia người sao vậy?"
Doãn Kì vẫn cứ cúi mặt lắc đầu không đáp..
"_ Người mau lên thay ra quần áo khô kẻo lại bệnh nữa lại khổ thân!"
Doãn Kì đẩy nhẹ quản gia ra rồi bảo..
"_ Tôi muốn yên tĩnh một mình, chú và mọi người không cần phải lo đâu!"
Nói rồi anh bỏ lại chú quản gia lo lắng nhìn theo, bác thừa hiểu tính anh đã nói như vậy thì sẽ là như vậy. Chỉ còn cách chờ tâm trạng anh ổn định trở lại thôi.
Doãn Kì trở lên phòng thì toàn thân anh đã mệt lã đi, anh tựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống. Hai dòng nước mắt không khóc mà tự rơi, thì ra thất tình sẽ khiến cõi lòng vụn vỡ và đau thắt tim gan. Anh hít một hơi sâu rồi cố bám vào cửa mà đứng dậy, đi lại mở tủ ra lấy một chai rượu ngửa cổ nốc cạn. Vị rượu cay nồng đắng chát chảy tới đâu thì anh đều cảm thấy cơ thể mình đau đến đó..
"_ Thì ra hai người là "Thiên tác chi hợp" còn anh cũng chỉ là "Lặc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình!"...Thái Hanh à..hức...hức...gặp nhau chi để rồi đau khổ hả em?!"
Anh xém té ngã ra sàn nhà vì đã thấm rượu, thân thể Doãn Kì nóng như than đỏ. Anh nghe toàn thân run rẩy lạnh buốt với đất trời ngã nghiêng. Cố lê thân đi lại giường ngủ rồi ngã xuống, anh chỉ muốn ngủ thật sâu để quên hết sự đời. Đôi mắt anh khép hờ ngấn nước rồi lệ tràn ra khóe mi khi cơ thể không thể trụ thêm được nữa. Đêm đó Doãn Kì sốt rất cao!
Chính Quốc đưa tay sờ sang phần giường kế bên thì phát hiện đã trống trơn. Hắn cố nhướng đôi mắt để tìm chiếc đồng hồ đeo tay trên bàn bên cạnh để xem giờ..
"_ Chưa được sáu giờ mà Thái Hanh đi đâu rồi nhỉ?"
Hắn định ngủ thêm nhưng không thể nên đành thức dậy đi tìm cậu. Chính Quốc đoán cậu xuống chuẩn bị thức ăn sáng nên xuống bếp tìm thì gia nhân bảo thiếu phu nhân không có ở đó.
Đi một vòng cuối cùng hắn đã đi ra tới phía sau vườn. Một mảnh hồng y bắt mắt đang ngồi đào xới thứ gì đó ở khóm hồng hắn trồng lúc trước. Nóng ruột hắn bước nhanh đến..
"_ Em đang làm gì thế?"
Thái Hanh giật mình đánh rơi chiếc xẻng nhỏ xuống đất, cậu ôm ngực nhìn lên hắn..
"_ Anh làm em giật cả mình đấy! Đêm qua mưa to em sợ trôi đất hoa sẽ chết nên ra đây vun lại thôi ạ!". Cậu nhoẻn cười giải thích.
Chính Quốc nhìn xuống thì đúng như lời Thái Hanh đã nói thật. Giọng hắn dịu lại..
"_ Em ngốc thật đấy, chuyện đó cứ để anh làm, bẩn tay hết rồi kìa!". Hắn nắm tay kéo cậu đứng dậy.
Cậu vui vẻ nói..
"_ Dù là anh hay là em thì đều như nhau cả thôi mà!"
Chính Quốc nhìn cậu giây lát rồi kéo cậu ôm vào lòng, hắn len lén thở dài rồi mới nói..
"_ Anh thật may mắn khi cưới được em! Em thanh thuần trong sáng như pha lê lấp lánh, anh tự hỏi sao mình có thể diễm phúc đến như vậy!"
Cậu cười híp mắt vòng tay ôm lấy eo hắn..
"_ Hanh Hanh cũng thật may mắn khi gả cho anh! Chính Quốc à, em yêu anh nhiều lắm, anh cũng yêu em như thế có phải không?!"
Hắn buông thân thể cậu ra rồi véo nhẹ hai bên má cậu..
"_ Mới sáng ra đã nói chuyện yêu đương không biết xấu hổ à? Mẹ đang chờ chúng ta cùng ăn sáng kìa!"
Cậu chu môi phụng phịu..
"_ Nhưng anh chưa nói yêu em!"
Hắn phì cười rồi vùng chạy đi, vừa chạy vừa lêu lêu Thái Hanh..
"_ Không phải em thích rượt bắt lắm à, bắt được anh đi rồi anh nói cho nghe! Haha..."
Cậu nhoẻn cười trông rất đáng yêu rồi chạy theo hắn..
"_ Chính Quốc xấu xa, anh là đồ trẻ con!"
Cứ thế tiếng cười giòn tan ngập tràn vui vẻ của cả hai vang cả một góc vườn. Rượt một lúc cậu mệt không rượt nổi nữa và giờ thì cũng đã tới phòng khách. Bà Điền ngồi đó nhìn bọn trẻ chơi trò con nít mà phì cười lắc đầu..
"_ Còn chơi trò này thì bà già như tôi còn lâu mới có cháu!"
Chính Quốc bật cười ha hả đáp..
"_ Mẹ còn trẻ chán mà cứ than già!"
Thái Hanh trông thấy mẹ chồng thì ngượng ngùng chầm chậm đi vào lễ phép thưa..
"_ Mẹ chờ lâu chưa ạ?"
"_ Không lâu, ta cũng vừa dậy thôi! Hanh Hanh con mau đến đây ngồi xuống nào!"
Cậu ngoan ngoãn làm theo..
"_ Vâng ạ!"
Chính Quốc lườm cậu ganh tị..
"_ Haizz...mẹ chỉ biết có mỗi Hanh Hanh thôi!"
Bà Điền liếc hắn đầy ghét bỏ..
"_ Khi nào con ngoan như Hanh Hanh thì cũng sẽ được cưng như thế!"
"_ Ôi...Hanh Hanh của mẹ là nhất con không dám cạnh tranh đâu!"
"_ Già đầu còn bày trò ganh tị không biết xấu hổ!"
"_ Vâng..vâng...để con cố ăn cho xong để té đi nhanh khỏi mắt mẹ!"
Nói rồi cả nhà ba người cười vang lên trong vui vẻ. Đối với bà Điền thì tuổi già chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi.
Thái Hanh đang sống trong ngập tràn hạnh phúc, cậu cảm thấy cuộc đời này đã quá ưu ái nâng niu cậu rồi! Nhìn mẹ chồng và chồng trò chuyện thân thiết như vậy miệng cậu cười không khép lại được!
Mùa thu trôi qua rồi mùa đông cũng đã tới, mấy lần bà Điền bảo Chính Quốc mời Doãn Kì sang chơi anh đều viện cớ có việc mà trì hoãn. Sau đợt bệnh đến liệt giường kia anh không còn ghé sang tiệm tranh của Thái Hanh cũng vài tháng dài. Chính Quốc sang thăm gia nhân đều nói anh đã đi Bắc Kinh hay Hàng Châu có việc. Thực sự anh đã xách vali đi đến rất nhiều nơi. Anh mong thời gian trôi đi sẽ giúp cho tâm hồn được chữa lành. Những tình cảm đau khổ vừa qua sẽ như cánh hoa bay qua kẽ tay. Ngồi trên tàu hỏa nhìn ra phong cảnh bên ngoài mới phát hiện trời đã vào đông..
Trời dần về khuya Thái Hanh ngồi trên giường mà tay cứ xoa xoa bụng nhỏ. Chính Quốc đốt than sưởi ấm xong đi lại giường thấy cậu như vậy liền hỏi..
"_ Sao em không nằm xuống đi mà ngồi đó làm gì?". Hắn ngồi xuống giường kéo chăn đắp hai chân lại cho ấm.
Thái Hanh xoay mặt lại nhìn hắn, cậu ngồi ở tư thế quỳ gối trông rất đáng yêu. Bàn tay vẫn đặt ở bụng và hai gò má đang dần ửng hồng ngại ngùng nói..
"_ Chính Quốc này...chúng ta chăn gối cũng đã gần nửa năm mà sao bụng của em vẫn cứ không chịu nhô ra nhỉ?"
Hắn nhìn cậu giây lát rồi phì cười..
"_ Em ham có con vậy à? Tết này nữa mới tròn mười tám thôi đấy!"
Cậu cắn môi xấu hổ..
"_ Thì người ta thắc mắc vậy mà! Ngày nào anh và em cũng...vậy mà chưa có tin vui. Mẹ cứ hỏi em suốt làm em cũng khó xử!"
Chính Quốc siết nhẹ bàn tay cậu..
"_ Chúng ta còn rất trẻ với lại chắc là chưa tới duyên có con thôi. Cuồng nhiệt thêm vài năm nữa sanh con cũng đâu có muộn!"
Cậu ửng hồng hai gò má..
"_ Đồ sắc lang anh nói không ngại miệng!"
Chính Quốc nâng gương mặt tuyệt đẹp của cậu lên rồi say đắm hôn lên môi cậu, thì thầm..
"_ Muốn có em bé thì phải hoạt động tích cực hơn nữa..."
Cậu bẽn lẽn cúi mặt gật đầu xấu hổ vì câu nói gợi tình của chồng. Chính Quốc không để thừa một giây liền cởi đi chiếc áo ngủ trên người cậu. Làn da trắng nõn mịn màng hiện ra trước mắt. Hắn không nhịn được mà cắn mút chiếc cổ thon gầy rồi lướt xuống dây dưa hai điểm nhỏ.
Thái Hanh nhắm mắt cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu. Cậu ngã vào vòng tay hắn mặc tình cho Chính Quốc hôn ngấu nghiến thân thể cậu..
"_ Chính Quốc...Hanh Hanh rất yêu anh..."
Hắn nghe vậy thì càng hôn cậu mãnh liệt hơn, cự vật thô to đâm vào xỏ xiên như vũ bão. Đêm mùa đông rét buốt nhưng trong căn phòng kia lại vô cùng nóng bỏng bởi tiếng thở dốc dồn dập. Âm thanh bạch bạch vỗ vào nhau liên hồi không dứt. Khi đã thỏa mãn hắn bắn tất cả tinh hoa sâu vào bên trong cậu. Thái Hanh rã rời nằm rũ rượi trên giường, mái tóc cậu ướt đẫm vì mồ hôi sau trận quá sức. Chính Quốc vẫn thói quen cũ như bao lần, khi đã xong việc liền đi rót cho cậu ly trà sâm ấm nóng để bồi bổ lấy lại sức..
"_ Vợ uống đi cho khỏe người nhé! Anh lại dùng lực quá mạnh rồi!". Hắn vuốt lại mái tóc cho cậu khi nói, cử chỉ vô cùng ôn nhu.
Thái Hanh nhìn hắn mỉm môi cười đáp..
"_ Em chịu được mà anh đừng lo!"
Hắn đỡ cậu ngồi dậy rồi tận tay đút cho cậu uống. Khi Thái Hanh uống xong hắn liền véo má như nựng trẻ con..
"_ Đáng yêu thật đấy!"
"_ Nịnh vợ là giỏi!"
"_ Em nằm xuống trước nhé, anh đi tắt đèn rồi sẽ lại ôm em ngủ."
"_ Vâng ạ!"
Cậu nhìn thân thể cường tráng của chồng mà không khỏi rung động. Đêm nào hắn cũng cho cậu hạnh phúc như là đêm tân hôn.
Chính Quốc tắt đèn xong thì đi đến nằm xuống ôm cậu, trước khi ngủ hắn đều hôn trán chúc cậu ngủ ngon..
"_ Vợ yêu ngủ ngon nhé!"
Thái Hanh chui sâu vào vòng tay hắn để cảm nhận nhịp tim và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Chính Quốc truyền sang. Kể từ khi cậu thuộc về hắn thì đêm nào cũng đều là mộng đẹp!
"_ Tiểu Kiều em nhìn kìa, tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi rồi!". Thái Hanh cười rạng rỡ kéo tay tiểu Kiều cùng ra xem.
Tiểu Kiều lạnh đến tê cóng hai bàn tay cô bé rùng mình than thở..
"_ Chắc chỉ có mỗi thiếu phu nhân thích nổi cái thời tiết khắc nghiệt này thôi!". Cô bé theo thói quen phà hơi ấm vào hai lòng bàn tay cho đỡ buốt.
Thái Hanh cười xong rồi lại thở dài..
"_ Mẹ và Chính Quốc phải đi Bắc Kinh trong thời tiết này thật sự rất vất vả!"
Tiểu Kiều tinh nghịch nói..
"_ Thì ra là có người nhớ chồng! Hihi.."
Cậu mỉm cười cúi mặt..
"_ Có một chút.."
"_ Em lại thấy rất nhiều chút luôn ý!"
"_ Em dám trêu ta, coi chừng ăn roi đấy!"
Cô bé phì cười nhìn cậu..
"_ Bây giờ thì em yên tâm rồi!"
"_ Yên tâm chuyện gì?"
"_ Yên tâm về hôn nhân của thiếu phu nhân á. Lúc trước em lo muốn bạc đầu ý, cứ sợ người gả đi như vậy sẽ không được hạnh phúc. Bây giờ coi như em mãn nguyện rồi!"
Cô bé nói như bà cụ già chín mươi tuổi khiến Thái Hanh cười nấc nẻ..
"_ Không nói còn tưởng bô lão đang nói chuyện đấy!"
"_ Tiệm tranh ở cái thời tiết này thật là hiu quạnh mà!". Tiểu Kiều nhìn ra đường vắng tanh thì không khỏi thở dài.
Thái Hanh cũng đồng tình với cô, lạnh thế này người ta còn không mau trốn nhanh về nhà. Rồi cậu liếc mắt nhìn sang bức tranh nhất chi mai, trong lòng không khỏi rộn ràng..
"_ Em trông tiệm nhé, nếu chán quá thì đóng cửa về nhà, ta muốn đi đến một nơi!". Cậu vừa nói vừa khoát chiếc áo choàng bằng lông, tiện tay lấy luôn chiếc ô trên kệ.
Tiểu Kiều tò mò..
"_ Thiếu phu nhân định đi đâu ạ?"
"_ Em nghĩ ta sẽ đi đâu với thời tiết này hả? Nếu ta đoán không lầm rừng mai đã nở trắng muốt hết rồi!"
"_ Haizzz..cứ tưởng thiếu phu nhân hết yêu hoa mai rồi chứ! Người đi như vậy có ổn không?". Cô bé xụ mặt nói.
"_ Hoa mai đã ngấm vào xương tủy ta thì sao có thể ngừng yêu được. Em yên tâm ta sẽ về nhanh thôi mà!". Nói dứt câu cậu liền bung ô bước nhanh ra khỏi tiệm tranh.
Tiểu Kiều nhìn theo cậu cho đến khi chỉ thấy tà áo màu đỏ bay bay trong gió tuyết. Cô đành thu dọn rồi trở về nhà chứ ở đây một mình thì buồn lắm..
Doãn Kì tay xách vali đi thơ thẩn trong rừng mai lạnh buốt. Anh tự cười nhạo chính bản thân mình là một kẻ si tình ngu muội. Vốn cứ nghĩ bỏ đi một thời gian thì tim sẽ thôi nhung nhớ. Nào ngờ trên chuyến tàu lửa kia chỉ vô tình nhìn thấy cây mai mọc dại ven đường tim đã bồi hồi xốn xang. Lý trí bảo dừng lại mà tim lại thôi thúc hãy bước đi và cuối cùng bây giờ anh đã ở trong rừng mai kỷ niệm.
Anh đưa tay đón những cánh hoa mỏng manh rơi rơi theo gió. Môi mỉm cười mà lòng dạ xót xa không thể tả..
"_ Rốt cuộc để hoa rơi qua kẽ tay thì cũng có ích gì...lòng không buông bỏ thì cũng chỉ là lừa người dối mình!"
"_ Doãn Kì!"
Thái Hanh tưởng mình nhìn lầm nhưng không ngờ lại đúng là anh. Cậu mừng rỡ đi nhanh lại gọi tên anh bằng nụ cười ấm áp.
Doãn Kì cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ một lần nữa lại gặp cậu ở nơi đây. Là thiên duyên hay là nghiệt duyên anh cũng không rõ..
"_ Sao em lại ở đây?". Câu hỏi dư thừa này không che được niềm vui nơi đáy mắt anh.
"_ Không phải chúng ta đều cùng mục đích sao ạ!"
Doãn Kì thoáng buồn rồi xoay mặt đi..
"_ Anh cứ nghĩ màu đỏ sặc sỡ của hoa hồng đã thay thế nhất chi mai trong lòng em rồi!"
Cậu cúi mặt cười ngại..
"_ Trong tim em luôn luôn có nhất chi mai mà!"
Anh khẽ chau mày rồi hỏi..
"_ Theo anh hiểu thì em đâu phải thích màu sắc này...là em muốn thay đổi sao?". Anh nhìn bộ kì bào màu đỏ mà lòng buồn khôn xiết.
Thái Hanh thoáng do dự rồi đưa mắt nhìn lên nhành mai đã bám đầy tuyết. Ngón tay thon nhỏ dịu dàng nâng niu cánh hoa băng. Một lúc sau cậu mới nói..
"_ Nếu vì người em yêu mà thay đổi chút sở thích cũng không có gì quá đáng. Chính Quốc bảo em rất hợp với màu này nên em muốn làm anh ấy vui. Trước kia chúng em không được hòa hợp nhưng từ khi em khoác lên màu đỏ anh ấy liền thay đổi thái độ. Thật lòng em thấy rất biết ơn vì điều đó! Nên anh hãy giữ bí mật này giúp em nhé!". Cậu nhoẻn cười thật tươi khi nhắc về Chính Quốc.
"_ Làm sao em biết Chính Quốc thích màu đỏ vậy?"
"_ Là mẹ dạy cho em...mẹ bảo em hãy làm theo sẽ có kết quả tốt. Ngày em thay vào bộ hồng y cũng là ngày Chính Quốc tốt với em hơn..em vui lắm...!". Cậu ngại ngùng cười bẽn lẽn.
Doãn Kì nghe đến đâu thì tim đau thắt đến đó, môi anh mím chặt để không phải nói ra những điều không nên nói. Đấu tranh tư tưởng một lúc anh nén hết mọi thứ vào lòng, chỉ cần Thái Hanh hạnh phúc..
"_ Ừm..được vậy thì còn gì bằng..."
Lúc này Thái Hanh mới để ý..
"_ Anh vừa đi xa về ạ? Có vẻ anh gầy đi nhiều...râu cũng đã...". Cậu không nói tiếp vì sợ anh ngại.
Doãn Kì đưa tay sờ lên cằm, quả thật râu đã ra lún phún rồi. Anh cười buồn..
"_ Mấy tháng qua anh đi đây đó cho khuây khỏa đến râu cũng lười cạo để em cười chê rồi!"
"_ Kể từ hôm gặp ở tiệm tranh đến nay cũng đã mấy tháng, hôm nào anh tiện thì sang nhà chơi nhé!"
"_ Em thật lòng nuốn anh sang chơi à?"
"_ Dĩ nhiên rồi ạ!"
"_ Nếu vậy anh sẽ sắp xếp để sang!". Chỉ cần là cậu muốn, dẫu anh có buồn cũng sẽ cố mà vui.
"_ Em nghe Chính Quốc nói gia đình anh đã định cư ở Pháp, sao anh lại chọn sống một mình ở Thượng Hải vậy?"
Doãn Kì đưa tay hứng bông tuyết..
"_ Bên đó đã có anh trưởng chăm sóc bố mẹ nên anh cũng yên tâm. Phần vì anh cảm thấy Pari không thích hợp với mình. Anh thích những gì cổ kính truyền thống ở nơi đây nên đã xin phép được trở về sinh sống."
Cậu thật ngạc nhiên về anh..
"_ Thượng Hải đẹp mà phải không?!"
Anh quay sang nhìn cậu mỉm cười..
"_ Phải, ở Thượng Hải cái gì cũng đều đẹp!". Đẹp nhất trong mắt anh chính là cậu.
"_ Vâng ạ! Hôm nay anh không cưỡi ngựa à?"
"_ Anh chỉ vừa mới về đến liền tới đây ngay. Sao hả, em hết sợ nó rồi sao?"
Cậu cười ngại..
"_ Thật ra em hỏi là vì sợ đấy...lúc nhỏ xém chút bị giẫm chết nên cứ thấy nó là em lại sợ!"
"_ Vậy từ nay anh không cưỡi nó khi có em nữa!"
"_ À..em không có ý đó.."
"_ Là anh muốn vậy không liên quan đến em đâu!"
Doãn Kì thấy cánh hoa mai đã rơi trắng trên chiếc ô của cậu, anh đưa tay nhặt lấy rồi bảo..
"_ Em xem...hoa mai cũng đang vui mừng khi thấy em đến này..chúng lưu luyến như không muốn rời khỏi em.."
Cậu cười híp đôi mắt trong veo..
"_ Lần trước anh cũng nói giống như vậy!"
"_ Em vẫn còn nhớ sao?"
"_ Vâng ạ!"
Doãn Kì cảm thấy vài giọt ấm áp đang len lỏi vào tim mình, anh nhớ ra một chuyện liền nói..
"_ Thái Hanh, em đi theo anh.."
"_ Đi đâu ạ?"
"_ Gần đây thôi, nếu chúng còn ở đó bảo đảm em sẽ thích lắm!"
"_ Chúng?"
"_ Ừm..sắp tới rồi...à...bên kia.."
Doãn Kì dẫn cậu đến một tổ chim, anh nhẹ mở hờ vài cọng cỏ rơm để nhìn vào. Nét cười trên môi anh hiện rõ..
"_ Em xem, có mấy chú chim non này!"
Thái Hanh nghe vậy thì thích lắm, cậu cũng nhón chân lên nhìn..
"_ Chúng đang ngủ..đáng yêu quá!". Cậu thì thầm nói.
"_ Bên kia cũng có một tổ!"
"_ Whoa...sao anh biết rõ vậy?"
"_ Vì lúc trước ngày nào anh cũng đến đây nên mới biết rõ!". Nói rồi anh mới nhận ra mình lỡ lời may mắn là cậu không hề bận tâm.
Cậu đưa mắt nhìn sang anh..
"_ Ngày nào cũng đến ạ? Anh thích hoa mai thật đấy!"
Anh cười buồn..
"_ Anh...rất yêu nhất chi mai..."Băng tuyết lâm trung trước thử thân, bất đồng đào lý hỗn phương trần, hốt nhiên nhất dạ thanh hương phát, tản tác càn khôn vạn lý xuân!"
"_ Ồ...anh vẫn nhớ bài thơ đó ạ?"
"_ Phải...bài thơ rất hay mà!"
Cậu nhoẻn cười như ngàn hoa nở rộ..
"_ Vậy tặng cái này cho anh! Anh ăn thử đi vị tuyệt lắm!". Cậu xòe bàn tay ra đưa cho Doãn Kì một cánh hoa mai đã đóng băng.
Anh vui vẻ nhận lấy cho vào miệng cảm nhận..
"_ Vị lạnh của băng tuyết hòa cùng vị thanh ngọt thơm nồng của hoa đúng là rất tuyệt!"
"_ Cuối cùng cũng có người cùng cảm nhận với em rồi!"
Doãn Kì phì cười vì nét mặt của cậu lúc này rất đáng yêu, anh không nhịn được mà rung nhẹ cành mai cho tuyết rơi xuống đầy tóc cậu. Thái Hanh bất ngờ vì trò chơi này của anh, cậu không chịu thua liền rung cành mai khác đáp trả. Thấy Doãn Kì bị tuyết rơi trắng đầu, Thái Hanh không nhịn được mà ôm bụng cười thích thú. Riêng Doãn Kì chỉ đứng yên đó nhìn cậu, ít ra nụ cười hồn nhiên này là cậu đang dành riêng cho anh!
Trong giây phút thả lòng theo cảm xúc, Doãn Kì như kẻ bị thôi miên đi đến ngắt một đóa hoa mai trắng cài lên tóc cậu. Chợt sợi dây nơ đỏ dài phía sau bỗng dưng rơi xuống cùng lúc anh cài đóa hoa mai. Thái Hanh ngơ ngác nhìn anh, bởi đôi mắt buồn thăm thẳm lúc này của Doãn Kì.
Anh mỉm cười nói..
"_ Hoa mai đẹp quá!"
Thái Hanh mỉm cười gật đầu..
"_ Vâng...à, cũng đã trễ rồi em phải về đây ạ! Hôm nào anh sang chơi nhé, mẹ cứ nhắc anh suốt!"
"_ Hay để anh đưa em về!"
"_ Không cần đâu ạ, anh quên là em rất rành nơi này sao! Tạm biệt!"
Cậu nhoẻn cười rồi xoay người rời đi bỏ lại Doãn Kì nhìn theo bóng cậu khuất dần trong tuyết trắng.
Anh nhìn xuống chợt phát hiện ra sợi dây nơ đỏ, định gọi cậu nhưng Thái Hanh đã đi khuất xa rồi. Nhặt sợi dây nơ màu đỏ mà cứ ngỡ như màu máu trong tim anh đang chảy xuống. Cay đắng ngập tràn trong lòng kẻ đơn phương..
"_ Chính Quốc...". Anh khẽ nói với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip