Chương 12: Biến cố trên biển - Tốt đến bản thân cũng không ngờ

Ninh gia nhận được lời mời tham gia hội nghị cấp cao của Thần quốc, trong lúc Ninh Thành đi họp cùng các lãnh đạo, gia quyến của các lãnh đạo được mời lên một du thuyền dự tiệc và ra biển ngắm Tinh Hành Ảnh - một hiện tượng thiên nhiên rất đẹp khi các dải năng lượng toả sáng trên trời đêm.

Đêm trên biển tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ Tinh Hành Ảnh lấp lánh chiếu xuống. Những dải năng lượng lộng lẫy phủ lên đại dương một tấm màn huyền ảo, đẹp đến nghẹt thở. Trên du thuyền, tiếng nhạc du dương hoà lẫn tiếng cười nói vang lên từ khu vực tổ chức tiệc tối. Ninh Hạ không thích biển lắm, nhóc con Ninh Cảnh Nam năn nỉ ăn vạ đến là phiền nên Ninh Hạ mới lần đầu tiên bước chân ra khỏi nhà sau gần một năm.

Thế nhưng có vẻ ngũ hành của cậu khắc với thuỷ khí, đặc biệt ra biển là chỉ gặp tai ương.

Tiệc tối đang lúc náo nhiệt một tiếng nổ dữ dội bất ngờ vang lên, xé toạc bầu không khí yên bình vui vẻ. Cả con tàu rung lắc, làm đồ đạc văng tung toé. Tuyên Thắng ngã xuống bàn, hoảng hốt giữ tay Ninh Cảnh Nam đang ngồi ngay bên cạnh. Các khách mới khác cũng nhốn nháo ngã ra khắp nơi

"Chuyện gì... xảy ra vậy?"

Trước khi kịp định thần, một luồng khói xám tràn vào từ hành lang, làm không khí nặng mùi kim loại. Khắp nơi vang lên tiếng hét hoảng loạn. Một số người cố kích hoạt dị năng nhưng lập tức gục xuống, ôm lấy cơ thể run rẩy trong đau đớn. Tuyên Thắng cũng không ngoại lệ; cô cảm thấy toàn thân rã rời, lồng ngực như thể bị ấn chặt, đến cả hít thở cũng khó khăn. Ninh Cảnh Nam ngơ ngác một bên được mẹ nắm chặt, một bên túm lấy áo Ninh Hạ, trực giác nhạy bén khiến cậu nhóc cảm nhận được nguy hiểm, căng thẳng nhìn quanh.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, một loạt đạn pháo xả thẳng vào phòng tiệc, tiếng gào hét đổ vỡ khắp xung quanh. Ninh Hạ vừa mở 'Quét' thì thình lình một quả lựu đạn ném thẳng vào trung tâm sảnh tiệc phát nổ, ngay sau đó là một vài tiếng nổ lớn khác nối tiếp, bụi bắn mù mịt.

Ninh Hạ cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng dùng hết sức đẩy cả Ninh Cảnh Nam và Tuyên Thắng ngã sang một bên. Một quả lựu đạn nổ ngay ở vị trí vừa rồi của họ. Ninh Hạ thấy tai ù đi, cơn đau và chấn động não nhanh chóng được dị năng xoa dịu. Miên Phương ban nãy theo trợ lý của Tuyên Thắng đi ra ngoài chơi lạc mất trong đám đông hỗn loạn.

Ninh Hạ nhìn quanh, thở vội mấy hơi rồi đứng lên chạy vào trong đám đông.

Chân của Tuyên Thắng bê bết máu nhưng thực ra không bị thương quá nặng, chỉ là do bị trúng thuốc khiến cả người không có sức lực cộng thêm mất máu nên choáng váng ngã dưới sàn. Ninh Cảnh Nam ở gần vụ nổ, dù Ninh Hạ đẩy ra nên giữ được mạng nhưng vết thương bên ngoài đã rất thảm, nửa bên mặt đã bị hủy hoàn toàn, mắt bên trái e là không giữ được, lại còn nôn ra máu, chắc nội tạng đã bị thương vì trấn động.

Xung quanh nháo nhác hỗn loạn con thuyền bị tấn công rung lắc ầm ầm, Tuyên Thắng ôm đứa con trong tay, cô cả đời thuận gió thuận nước, hiếm khi nào chật vật như vậy. Chính lúc này, một cảnh tượng sẽ làm cô nhớ suốt đời đã xảy ra.

Ninh Hạ đẩy một cái xe đẩy hành lý xông qua đám người nháo nhác chạy ra ngoài, Lami ngoan ngoãn ngồi trên xe đẩy, hiếm khi biết điều không gây chuyện, ngược dòng đám đông đi đến vị trí trung tâm sảnh tiệc.
Tuyên Thắng thấy Ninh Hạ vội vã chen giữa khói bụi mù mịt, cô vẫn biết cậu ngốc, nhưng không ngờ sẽ ngốc đến vậy. Thiếu niên cao gầy ngược dòng người náo loạn mà quay lại, đôi mắt màu trà như hồ nước phẳng lặng nhìn thẳng vào cô làm lòng dạ chập chùng của cô thoáng được trấn an.

Tầm mắt Ninh Hạ quét qua cô nhìn xuống Ninh Cảnh Nam trông sắp xong tới nơi, nhìn sao cũng thấy thay vì là người còn sót lại như trong tiểu thuyết thì sẽ là đứa toi mạng đầu tiên.

Ninh Hạ vội phát động dị năng, đưa tay chạm lên đôi chân của Tuyên Thắng, cơn đau dù đã qua một lớp che chắn cũng đủ khiến Ninh Hạ run rẩy quỳ xuống đất, vừa chửi thề vừa phải khen người của thế giới này đúng là chịu đau giỏi thật.

Tuyên Thắng cảm nhận ấm áp trên đôi chân, nhìn đứa trẻ đã đứng không nổi nhưng đôi tay trên chân cô thì vẫn bướng bỉnh không xê dịch, cô đột nhiên thấy hơi khó thở. Dị năng của Ninh Hạ cần phải cộng hưởng cảm giác, chịu chung một nỗi đau với người được chữa trị. Bọn họ dường như chẳng thân thiết đến thế. Không. Bọn họ tuyệt nhiên không thân thiết đến thế. Nếu bảo cô liều mạng cho Ninh Hạ, cô cũng không chắc mình sẽ làm được.

Đến khi vết thương được chữa trị kha khá Ninh Hạ mới dừng tay. Cậu biết thời hạn của loại thuốc này còn vài tiếng, giờ có trị khỏi thì hít phải nữa cũng bằng hoà, phải đảm bảo gọi được cứu trợ nếu không thuyền chìm thì bọn họ cũng hết cứu.

Ninh Hạ nhìn đến Ninh Cảnh Nam trông quá thê thảm trước mặt, thật sự không hiểu thằng nhóc này trong kịch bản làm sao mà sống nổi, lại nhớ lúc trước nó đẩy xích đu cho mình, lòng không khỏi rối rắm. Tuyên Thắng thấy đôi mắt Ninh Hạ dừng trên Ninh Cảnh Nam, cánh tay ôm con cứng đờ. Cô mở miệng, lại chỉ hít được mấy hơi lạnh đến rát họng, thật sự không nói được câu nào. Nỗi đau này, cô không có can đảm xin đứa trẻ kia chịu đựng.

Ninh Hạ chưa nghĩ ngợi lung tung được mấy giây, chợt thấy cánh tay run rẩy của Tuyên Thắng, cậu hơi giật mình nhìn cô. Tầm mắt hai người chạm nhau, đôi mắt của Ninh Hạ vẫn phẳng lặng như đầm nước chết, chẳng phản ảnh nội tâm phong phú của cậu chút nào. Thế nhưng cậu biết, một người mẹ có thể yêu con đến thế nào, ấy vậy mà cô không cầu xin cậu, có thể thấy đây vẫn là một người tốt.

Ninh Hạ tự mắng bản thân mấy câu. Ai mà tốt bằng mày?

Cậu nghiến răng, dùng Thần Thư Kiến Tạo gia cố màn chắn sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tuyên Thắng, chạm tay lên Ninh Cảnh Nam. Tầm mặt thoáng cái tối sầm, cơn đau từ trong ra ngoài quét một vòng khiến Ninh Hạ run cầm cập, may là sau mấy giây thích ứng thì cũng không đến nỗi không chịu được, có điều vết thương của Ninh Cảnh Nam quá nghiêm trọng, mặt Ninh Hạ thoáng cái đã trắng bệch.

Ninh Hạ nhấc tay, đặt lên mắt Ninh Cảnh Nam, trước hết phải cứu lấy cái đầu để giữ mạng. Bóng tối bao trùm và sàn tàu lung lay chao đảo làm cậu khó chịu cực kỳ, phản ứng bệnh lý lại có dấu hiệu phát tác. Chỉ một phút trôi qua, vết thương trên mặt Ninh Cảnh Nam biến mất, con mắt bên trái cũng đã chữa khỏi.

Khi Ninh Hạ bỏ tay ra lập tức loạng choạng lăn sang một bên nôn khan, vì chưa ăn gì nên chỉ nôn ra dịch dạ dày, cổ họng càng thêm khó chịu. Cậu không hề thầy trên gương mặt bê bết máu của Ninh Cảnh Nam là một đôi mắt mở trân trân nhìn về phía cậu.

Chỗ này không thích hợp để nghỉ ngơi, Ninh Hạ tùy tiện lấy tay áo lau miệng, loạng choạng đứng dậy. Cậu nhìn Tuyên Thắng rồi chỉ chỉ vào cái xe đẩy.

Tuyên Thắng ôm theo con trai và con mèo trắng, chen lên cái xe đẩy hành lý. Ninh Hạ đẩy hai người một mèo trên sàn nhà chòng chành ngổn ngang, chạy về phía hành lang bên trong của thuyền.

Tuyên Thắng vội nói: "Bên ngoài sảnh với có xuồng cứu hộ!"

Ninh Hạ hoàn toàn bỏ ngoài tai, đẩy cô vào hàng lang giữa thuyền. Vì thuyền bị tấn công, hệ thống dẫn điện tổn hại ít nhiều, đèn hành lang khi chớp khi tắt, mọi người đều sẽ nghĩ như Tuyên Thắng nên đều tìm đường lao ra ngoài, hành lang trải thảm dày lúc này không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có mấy món đồ rơi vãi ngổn ngang.

Ninh Hạ chạy thẳng xuống hướng đuôi thuyền, mở cửa một căn phòng rồi đẩy người vào. Tuyên Thắng lúc này mới phát hiện đây là phòng giám sát an ninh, trong phòng còn có một cánh cửa mở thông ra đuôi thuyền. Phía này là bể bơi nhỏ của thuyền, có cả mấy cái phao bơi tròn và xuồng hơi cứu hộ treo ở phía đuôi tàu. Tuyên Thắng bị đứa nhóc này làm kinh ngạc đến không biết nói gì.

Camera trên thuyền đã có một số bị hư hại nhưng phần nhiều vẫn hoạt động. Ninh Hạ một tay túm lấy Ninh Cảnh Nam dùng dị năng chữa trị, một tay bấm chuột xem các camera giám sát khác nhau, tay siết con chuột trắng bệch ra.
Phía trước thuyền đang có giao tranh, con thuyền dường như đang bắt đầu chìm, cơ chế đẩy nước đáy giúp nó vững hơn một chút. Tuyên Thắng nhìn những khu vực quen thuộc mà Ninh Hạ đang xem, trái tim không khỏi run lên, đôi mắt nhức buốt nhưng cắn răng nhịn xuống.

Meo, meo...

Lami đang nằm trên đùi đột nhiên kêu lên 2 tiếng, Ninh Hạ cúi xuống nhìn nó, đột nhiên thấy trên lưng nó có mấy giọt máu mới ướt đẫm. Ninh Cảnh Nam đột nhiên giật cánh tay khỏi tay cậu, cả người đầy máu và bụi oà khóc nhào lên, Ninh Hạ theo bản năng duỗi tay ngăn nó lại gần. Tuyên Thắng cũng hốt hoảng gọi: "Ninh Hạ!"

Hóa ra dùng dị năng quá độ, Ninh Hạ chảy máu cam. Máu như hàng không cần tiền, cứ thế tí tách nhỏ xuống khiến cả người cả mèo hoảng hốt nháo nhác. Thằng nhóc Cảnh Nam vết thương không nhẹ, vẫn còn chưa lành lặn bị Ninh Hạ đẩy ngã luôn xuống đất, hoảng hốt khóc lóc muốn bò về trước. Máu me bụi bẩn lại còn thêm nước mắt, nhìn không ra nổi mặt mũi, Ninh Hạ lần đầu thấy con sói con này khóc mà thấy ghê muốn chết, lại thêm cơn choáng váng đang ập đến, cau mày nghẹn ra một chữ: "Im!"

Sau đó lập tức nhắm mắt gục lên bàn máy tính, chậm chạp tiêu hóa cơn choáng váng này.

Chẳng bao lâu sau, cậu cầm một cái khăn tay bịt mũi lại, tiếp tục dán mắt vào màn hình xem camera giám sát trên tàu để thử vận may. Thế mà tìm được thật.

Không biết làm thế nào mà Miên Phương tìm được đường đến sảnh tiệc. Vì trận chiến bên ngoài đến hồi căng thẳng nên không ít người hoảng loạn chạy về, con nhóc chạy vòng quanh trong đám người, sau đó sợ bị người ra giẫm trúng, chỉ đánh bò xuống gầm bàn. Ninh Hạ thầm cảm thán, xem muộn vài giây là khỏi tìm rồi.

Ninh Hạ đứng lên, một tay cầm khăn tay đã nhuộm đỏ giữ lấy cái mũi như cái vòi hỏng van, một tay túm chân Ninh Cảnh Nam, chữa khỏi cái chân cho nó, mặc kệ nó giãy giụa.

"Dừng lại đi. Dùng dị năng quá độ ảnh hưởng đến cơ thể rất nghiêm trọng!" Tuyên Thắng lo lắng ngăn cản Ninh Hạ nhưng cậu không thèm để ý, cơ thể này có Thần Thư Kiến Tạo bảo trợ, sau này chăm chỉ vẽ tranh khiếm điểm là hồi phục được, vấn đề trước mắt cấp bách hơn nhiều.

Tuyên Thắng nghiến răng muốn to tiếng thì đã thấy trên màn hình giám sát có biến. Cửa kính của sảnh tiệc đột nhiên vỡ tung, một đám người mang vũ trang bịt kín mặt xông vào, Tuyên Thắng cũng không nhận ra là phe phái nào.

Ninh Hạ thấy chân của Ninh Cảnh Nam đã dùng được, không dây dưa lập tức đứng lên đi ra cửa.

"Ninh Hạ!"

Tuyên Thắng đột nhiên quát lên, âm thanh chói tai khiến Ninh Hạ giật mình đến cứng cả sống lưng. Cậu ngơ ngác ngoảnh lại, cảm giác thân quen như người mẹ dịu dàng ở kiếp trước hiếm có một lần cao giọng khiến cậu ngỡ ngàng. Đôi mắt Tuyên Thắng đỏ lên, thật lâu sau mới lấy được dũng khí, cô gằn từng từ: "Đừng đi!"

Ninh Hạ chỉ chỉ màn hình, ánh mắt Tuyên Thắng đã lắng xuống phong ba, lại trở về vẻ hiền hòa, cô nhẹ giọng: "Ở lại đây đi, nguy hiểm lắm."

Lami dường như cũng hiểu ra cái gì, chạy đến bên chân Ninh Hạ, nhảy thẳng lên người để cậu phải ôm nó.

Ninh Hạ ôm con mèo, cẳng tay cậu rất gầy lộ ra dưới lớp áo dính máu khiến Tuyên Thắng đau lòng. Máu cam đã ngừng, Ninh Hạ tùy tiện lau mấy cài rồi vứt cái khăn đã thấm đẫm máu xuống đất.

Cậu liếc nhìn màn hình, lại ôm mèo đi ra cửa. Tuyên Thắng gấp gáp gọi, Ninh Cảnh Nam cũng loạng choạng đuổi theo.

Đứng bên ngoài cánh cửa, Ninh Hạ đột nhiên ném Lami vào người Ninh Cảnh Nam. Con mèo béo xô thằng khóc ngã ngồi ra đất, còn cậu thì nhanh tay đóng cửa, dùng một cái ghim cắm vào ổ khóa, xoay nhẹ mấy cái, làm ổ khóa cứng luôn.

Ninh Hạ ban đầu còn đắn đo có nên thêm loạn như vậy không nhưng khi Tuyên Thắng nói cậu "đừng đi", đột nhiên cậu lại cảm thấy kiên định cực kỳ. Nếu đã muốn làm thì không nên cho bản thân nhiều cơ hội để hối tiếc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip