Chương 29: Ngoại khóa (3)
Ninh Hạ bám theo ba bóng người, bước chân của cậu nhẹ nhàng, hòa lẫn vào bóng tối. Những hành lang trong thần điện kéo dài vô tận, được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ nhạt từ những tinh thể năng lượng trên tường.
Đến một căn phòng rộng lớn, không gian mở ra như một quảng trường ngầm khổng lồ.
Giữa phòng, một bức tượng thần đứng sừng sững, cao tới vài mét. Vị thần trong bích họa này hiện diện bằng đá cẩm thạch trắng, đôi mắt khảm tinh thể phát sáng rực rỡ. Trên tay thần cầm một vũ khí hình lưỡi liềm, nơi đó gắn một viên đá năng lượng phát ra hào quang rực rỡ—Thánh Tích.
"Thánh Tích 'Tinh Thể Thời Gian'." Cậu nhìn ghi chú của vật phẩm. Đây là một trong những chi tiết quan trọng trong tiểu thuyết 'Đại Diệt Thế'. Trong cốt truyện, viên tinh thể này sẽ nằm trong tay nam chính Phù Tử Mặc sau một trận chiến lớn với Phiến Quân Tự Do. Hóa ra họ lấy được nó từ đây.
Ba bóng người dừng lại trước bức tượng. Một người bước lên, lấy ra một bản đồ lập thể phát sáng, chiếu lên không trung để tìm đường đi. Người này quay đầu lại, để lộ gương mặt quen thuộc của một giáo viên từ Học viện.
Hai người còn lại, Chu Dũng và Hải Tử, là thành viên của Phiến Quân Tự Do, người quen cũ mấy năm không gặp. Chu Dũng lôi ra một thiết bị kim loại hình trụ, đặt trước viên tinh thể. Thiết bị phát ra một luồng ánh sáng xanh, bao bọc viên tinh thể, chuẩn bị thu hồi nó.
"Nhanh lên đi, Hiệp Hội cử Châu Duệ đến, các người đánh không lại hắn đâu." Thầy giáo gấp gáp nhìn quanh, vì căng thẳng nên lải nhải suốt dọc đường.
"Im lặng đi, không cần mày dạy!" Chu Dũng gằn giọng, tập trung vào thiết bị.
Khi viên tinh thể dần rời khỏi tay bức tượng, toàn bộ thần điện dường như rung chuyển. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp không gian, mọi thứ vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ, thế nhưng sinh khí kỳ diệu của nơi này đã tắt.
Ngay khi thiết bị thu hồi hoàn tất, Hải Tử bất ngờ ra tay. Anh ta giật lấy thiết bị từ tay Chu Dũng, đồng thời quay ngoắt lại, dị năng phát động.
"Cậu làm cái gì vậy?" Chu Dũng hét lên, nhưng quá muộn.
Hải Tử vung tay, chạm vào vị giáo viên. Trong một nháy mắt, cơ thể hắn ta bị nghiền nát, máu văng tung tóe lên tường và sàn. Giáo viên phản bội chết không kịp kêu lên một tiếng.
Không khí đặc quánh mùi máu tanh. Chu Dũng trừng mắt nhìn Hải Tử, gầm lên: "Tên điên! Cậu dám phản bội Phiến Quân?"
Hải Tử chỉ mỉm cười, đôi mắt sắc bén và điên loạn như một lưỡi dao: "Phản bội ư? Anh nghĩ sao cũng được."
Đúng lúc này, một nhóm Dị Năng Giả khác của Phiến Quân xông vào để tiếp ứng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt—viên tinh thể bị lấy đi, giáo viên bị giết hại, và Hải Tử đứng đó như một kẻ phản bội—tất cả đều sửng sốt. Hải Tử đã ở trong phiến quân mấy năm, ra tay tàn độc nhất, mạng người trên tay đếm không hết, sao có thể là nội gián được?
"Lấy lại hàng!" Chu Dũng ra lệnh.
Một trận chiến khốc liệt nổ ra ngay giữa thần điện. Dị năng bùng phát khắp nơi, ánh sáng chói lòa phản chiếu trên những bích họa cổ.
Hải Tử vừa chống trả vừa phải kiểm soát sức mạnh của mình, vì dị năng của anh ta dễ khiến không gian này sụp đổ. Dù vậy, anh ta vẫn tung đòn tấn công sắc bén, lần lượt hạ gục vài kẻ địch. Máu loang lổ trên sàn đá, từng hơi thở trở nên ngột ngạt hơn.
Nhưng số lượng và sức mạnh của Phiến Quân quá áp đảo. Hải Tử dần rơi vào thế hạ phong. Anh ta không hề sợ hãi, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điên cuồng như thế.
Giữa trận chiến hỗn loạn, ánh mắt Hải Tử bỗng nhìn xuyên qua đám người, dừng lại ở nơi Ninh Hạ đang ẩn nấp. Anh ta nhếch môi, nở một nụ cười quỷ dị.
"Chúng ta cùng phe đấy!" Anh ta nói lớn, giọng điệu như đang trêu đùa. "Không giúp tôi sao?"
Ninh Hạ nhìn ánh mắt điên cuồng của Hải Tử, không khỏi nhíu mày. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã hạ quyết tâm. Không chút chần chừ, cậu nhảy từ bóng tối vào giữa chiến trường.
Tiếng động bất ngờ khiến những kẻ đang bao vây Hải Tử khựng lại. Ánh sáng lấp ló từ viên Tinh Thể Thời Gian phản chiếu lên bóng dáng Ninh Hạ, trông như một lưỡi dao sắc bén vừa xuyên thủng bóng tối.
Hải Tử liếc sang, nụ cười càng trở nên rạng rỡ, gần như tỏa ra sự phấn khích.
"Cuối cùng cậu cũng ra mặt rồi!" Anh ta nói, vẻ mặt không chút bận tâm đến tình huống nguy hiểm xung quanh. "Này, chữa cho tôi đi, khó chịu chết mất."
Ninh Hạ không nói gì, chỉ rút dao quân dụng từ bên hông, bước đến sát bên Hải Tử. Cậu chạm tay lên cổ tay Hải Tử, dị năng chữa trị lập tức lan tỏa, xoa dịu từng vết thương. Cảm giác ấm áp dễ chịu khiến Hải Tử ngừng cười trong thoáng chốc, ánh sáng điên cuồng trong đôi mắt dần lắng lại.
Nhưng thời gian chẳng cho phép sự yên tĩnh kéo dài. Một kẻ từ phía sau lao đến, lưỡi dao sáng loáng nhắm thẳng vào Ninh Hạ.
"Cẩn thận!"
Hải Tử hét lên, nhưng trước khi anh ta kịp ra tay, Ninh Hạ đã xoay người. Lưỡi dao quân dụng trong tay cậu di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại một vệt sáng mờ ảo. Kẻ tấn công bị chém gục ngay lập tức, cả cánh tay rơi xuống đất mà không có lấy một giọt máu vương vãi.
Cả chiến trường im lặng trong giây lát. Đám người Phiến Quân Tự Do nhìn Ninh Hạ bằng ánh mắt đề phòng.
"Cậu..." Hải Tử há miệng, kinh ngạc nhìn Ninh Hạ, sau đó hào hứng cười.
Hải Tử lập tức lao vào đám kẻ địch còn lại, tàn sát không chút nương tay. Máu tươi bắn tung tóe, ánh mắt anh ta lấp lóe sự điên cuồng, như thể càng giết chóc càng khiến anh ta thỏa mãn.
Ninh Hạ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng vang lên âm thanh hỗn loạn: "Dừng giết."
Hải Tử khựng lại, sau vài giây, anh ta hạ tay, thực sự nghe theo.
Khi Châu Duệ dẫn đội tiếp viện đến nơi, cả chiến trường chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Xung quanh bức tượng thần, các thi thể nằm la liệt trên mặt đất, phân nửa kẻ địch bị bắt sống, chỉ còn Chu Dũng là kẻ duy nhất thoát thân nhờ dị năng ẩn thân vào vật chất, độn thổ chạy mất.
Châu Duệ bước qua đống đổ nát, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên hai người đứng giữa chiến trường. Hải Tử khoác vai Ninh Hạ, thanh niên trưởng thành không hiểu làm cách nào mà có được dáng vẻ của một học sinh cấp ba, cười đến không giống người tốt.
Châu Duệ muốn lấy món hàng trong tay Hải Tử nhưng anh ta lùi lại, nói: "Bộ Quốc An muốn thu hồi cái này."
Châu Duệ nhướng mày, nghĩ đến tình hình căng thẳng gần đây của Bộ Quốc An và Hiệp Hội, phân vân có nên ra tay cướp luôn không.
Ninh Hạ không can thiệp, ánh mắt sâu thẳm của cậu lướt qua Hải Tử: "Đi thôi. Nơi này sắp sụp đổ rồi."
---
Mất đi vòng năng lượng trung tâm, Dị Cổng nhanh chóng sụp đổ, vùng không gian này cũng theo đó mà tan biến.
Các học viên đã được sơ tán trước, đám Lâm Chước nán lại tới khi thấy Ninh Hạ được Châu Duệ đưa ra ngoài mới theo giáo viên rời đi. Tầm mắt Lâm Chước dừng trên người Hải Tử, nhận ra đây chính là học viên năm hai đã phá sập sân thi đấu. Hải Tử khoác vai gần như treo cả người lên Ninh Hạ chuẩn xác liếc nhìn Lâm Chước trong đám đông, ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Chước thoáng căng thẳng còn Hải Tử chỉ nhướng mày rồi quay đi không chút để tâm.
Ninh Hạ sớm đã biết sự hiện diện của Hải Tử ở học viện, bởi ngay khi Ninh Cảnh Nam vừa đi khỏi, vị khách đầu tiên mà kí túc xá của Ninh Hạ đón chính là anh ta. Sau lần chia tay với Ninh Hạ trên biển đó, Hải Tử đã âm thầm điều tra về tình hình hiện tại của Ninh Hạ.
Sau khi thấy Ninh Hạ nhận thân với Ninh Thành, anh ta cũng tìm lại các tài liệu của phòng thí nghiệm năm đó, xem thử là gen của ai đã tạo ra mình. Mẫu gen mẹ là một Dị Năng Giả cấp S đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, còn mẫu gen cha của Hải Tử là người đứng đầu của Bộ Quốc An hiện tại. Hải Tử thông qua mối liên hệ này, âm thầm kết nối với Bộ Quốc An rồi trở thành nội gián.
Ninh Hạ phát hiện ra Hải Tử vẫn như trước là phần tử phản xã hội nhưng đã biết diễn lá mặt lá trái với người khác, vật đổi sao rời, sát thần này thế mà trở thành nhân viên chính phủ rồi.
---
Người của Bộ Quốc An và Hiệp Hội đều đến đây, xe quân dụng đón Hải Tử và Châu Duệ cùng đoàn người rồng rắn tiến về trung tâm thủ đô. Ninh Hạ vốn chẳng có phận sự gì nhưng khi cậu vừa tỏ ý muốn đi cùng thì cả Hải Tử và Châu Duệ đều không từ chối.
Thần Thư Kiến Tạo đã quét xong các bức bích họa và lượng lớn văn tự trong Thần Điện, Ninh Hạ tiếp tục phân tích viên Tinh Thể Thời Gian trước mặt. Tinh Thể Thời Gian là một Thánh Tích tuy nhiên sau trận chiến cuối cùng khiến cho hành tinh cổ đại kia tan vỡ, các mảnh vỡ của hành tinh biến thành các không gian trôi nổi sau Dị cổng, Tinh Thể Thời Gian đã mất đi sức mạnh nghịch đảo thời gian của nó, những gì còn lại trong viên đá này chỉ là một bản ghi chép dài về nền văn minh của hành tinh cổ đại kia.
Trong tiểu thuyết gốc, nam chính truy cầu sức mạnh và chỉ dùng các Thánh Tích làm vũ khí, thế nhưng với Ninh Hạ, một nền văn minh từng cường thịnh như vậy có thể xem như cơ may cuối cùng của cả thế giới này trước Đại Diệt Thế đã định sẵn. Ninh Hạ cách một lớp thủy tinh quan sát Tinh Thể Thời gian, cậu để Thần Thư Kiến Tạo sao chép toàn bộ lượng ghi chú khổng lồ trong đó, đến tận khi xe dừng lại ở cổng lớn của tòa nhà chính phủ mới xong.
Châu Duệ và Hải Tử thấy ban đầu Ninh Hạ kiên quyết muốn đi theo, cảm thấy người lúc nào cũng lặng như nước thế mà chủ động đưa ra yêu cầu, vẫn luôn chờ cậu lên tiếng, không ngờ suốt ngãng đường Ninh Hạ chỉ chăm chú nhìn viên đá, khi đến nơi thì lại muốn đi về, nhìn Ninh Hạ gọi xe rời đi, cả hai đều không hiểu sao.
Ninh Hạ sau đó trở lại trường học, ở trong phòng vẽ bắt đầu đọc và phân tích những ghi chép mới lấy được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip