"Em sẽ luôn đợi anh"
Trong ba tháng Jaebum nằm ngủ, tôi từng bước từng bước hoàn thành mong muốn của anh, ngồi kế bên giường bệnh như thường lệ, tôi mở ca khúc do anh sáng tác, bài hát đối với tôi rất đặc biệt vì ý nghĩa, cũng như đây là lần đầu tiên tôi cất tiếng sau hằng ấy năm và bản nhạc với một chút chỉnh sửa để có thể mang cả giọng hát cả hai.
Youngjae: Em vẫn chẳng thể nào tin được
Rằng khi em thức giấc anh đã không còn bên cạnh
Dù những năm tháng ấy sẽ trở thành hồi ức khó khăn đối với em
Thậm chí khi cố xóa bỏ hết ký ức buồn đau, chúng vẫn cứ trong tâm trí.
Jaebum: Anh luôn đắm chìm trong suy nghĩ về em.
Dù có kiệt sức anh sẽ vẫn mãi kiếm tìm dấu vết của em
Youngjae: Phải luôn khỏe mạnh và đừng bao giờ ốm
Cũng xin đừng đánh mất đi nụ cười trên môi
Jaebum: Nếu có quá mỏi mệt
Xin hãy quay về bên anh
Anh vẫn luôn nơi đây như anh đã luôn như vậy vì em
Và anh sẽ không bao giờ rời đi
Youngjae: Em sẽ luôn đợi anh
Bởi vì anh mà mọi việc của em dường như đều đổi thay
Bởi vì anh không còn lưu lại nơi này
Em thật chẳng thể làm bất cứ điều gì cả
Em thật không thể quên đi người...
Jaebum: Cho dù anh có cố gắng cách mấy
Em sao cứ càng thêm xa dần
Anh một lần rồi một lần nữa
Youngjae: Tin tưởng em sẽ quay về bên anh, vì sao?
Jaebum: Xin hãy quay về bên anh dù cho thời gian có qua đi chăng nữa.
Xin hãy quay về bên anh vì anh mãi mãi không muốn rời xa em.
-----
Một tháng sau tai nạn của Jaebum, câu nói: "Anh nghe giọng hát của em" tự lúc nào trở thành thúc đẩy trong tôi, quá khứ xấu xa mà người cha kế tạo nên dần một biến mất khi tôi quyết tâm xóa bỏ bằng phương pháp trị liệu mà anh đã nhờ bác sĩ chuẩn bị từ trước.
Nhưng dù đã làm tất cả, mỗi khi tôi đối mặt với hiện thực tim tôi vẫn không khỏi đau đớn, hằng ngày nhìn thấy những sợi dây bao quanh người anh tôi lại càng câm hận chính bản thân mình. Trách mình vì sao quá cố chấp, quá yếu ớt, và đã không biết bao lần tôi cầu xin Thượng đế cầu mong anh tỉnh lại nhưng có lẽ Người quá bận nên đến tận bây giờ vẫn chẳng có phép màu kì diệu.
-----
Dù tai nạn đã xảy ra hơn một tuần nhưng tôi vẫn không thể trở lại cuộc sống bình thường, cú sốc này đối với tôi là quá lớn. Khoảng khắc nghe bác sĩ báo tin anh phải sống đời sống thực vật vì xuất huyết não, bản thân tôi liền chết đứng và kể từ hôm đó mẹ tôi dù bận rộn cũng không muốn tôi một mình cạnh anh, nét mặt bà dường như ngày càng sầu muộn, chẳng phút giây nào bình thản.
- Youngjae! Về thôi con. Mẹ Jaebum sắp đến, bà ấy mà thấy con chắc chắn sẽ lại lên cơn đau đầu. Jaebum, thằng bé chắc không muốn thấy cảnh đấy đâu.
Nghe lời bà đứng dậy, tôi luyến tiếc buông tay anh, lòng không muốn đi xa anh dẫu chỉ là một khắc nhưng làm sao đây khi hiện tại mẹ anh coi tôi như kẻ thù sau biến cố kinh hoàng hôm ấy.
Tôi bước những bước vô hồn rời khỏi bệnh viện, mặc kệ đôi chân bất tri bất giác đi đến đâu và khi mỏi mệt dừng lại. Ngước nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra mình đang đứng dưới căn hộ của Jaebum, thầm tự cười chua chát khi chính mình đang ở nơi chứa đầy hình bóng của anh.
Thực tế, tôi ghé thăm nhà Jaebum chỉ một lần duy nhất khi đấy là sinh nhật tôi, anh đã xuống bếp làm tất cả các món tôi thích, mua bánh kem và tặng tôi chiếc nhẫn, vốn dĩ chúng là nhẫn đôi nhưng từ lúc nào chỉ còn mình tôi đeo. Bước vào căn nhà lạnh lẽo thiếu hơi ấm của chủ nhân, tôi lẳng lặng quan sát từng căn phòng tưởng tượng ra cảnh anh sinh hoạt, rồi dừng hẳn ở phòng làm việc. Lọt vào mắt tôi là một xấp giấy lộn xộn nằm trên bàn, còn phía dưới đất rãi đầy những khối giấy bị vo tròn nhăn nheo chưa được dọn, rồi tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, cầm lấy tờ giấy trên cùng.
Đây hình như là bản nhạc anh cho tôi nghe lần đầu tiên 1:31am, Jaebum đã viết thêm lời, lời ca sao mang cho tôi cảm giác an ủi nhưng cũng đầy đau buồn.
Ở góc cuối là những nét chữ ẩu ghi chú "Đã thu âm" và không hiểu vì sao bản thân tôi lại lần mò để tìm nút bật lên. Có lẽ tôi đã, đang thật sự rất nhớ giọng anh, nó vang lên khắp phòng đầy trầm ấm cùng nước mắt trực trào trong khóe mắt tôi kể từ khi đọc ca từ, từ bao giờ đã rơi xuống. Tôi ôm xiết bản nhạc vào lòng, thầm cầu:
"Anh khỏe mạnh".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip