Bên nhau bảy năm sẽ chia tay 1
*
Căn hộ nằm trên tầng 7 trong tòa nhà cán bộ sáng rực ánh đèn. Trong phòng khách, chiếc bàn ăn đã được bạn bày biện chỉnh chu với bánh kem đặt chính giữa, bao quanh bởi những chiếc đĩa nhỏ xinh đựng bánh kẹo và trái cây. Màu sắc rực rỡ từ dây cờ trang trí trên tường làm không gian thêm ấm cúng, nhưng lại khiến lòng bạn lạnh lẽo.
18h giờ tối. Tiếng cười nói của trẻ con vang lên khắp nhà, mấy đứa bạn của Lý Thuần đang đùa nghịch với bóng bay trong khi con gái bạn ngồi cạnh bàn, chăm chú nhìn cửa. Trong chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, Lý Thuần trông như một búp bê nhỏ. Đôi mắt đen láy chốc chốc lại liếc ra cửa chính, đôi chân đung đưa không yên.
"Mẹ ơi, ba sắp về chưa?" Lý Thuần ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Bạn khựng lại, nén tiếng thở dài, cố giữ giọng bình tĩnh, giọng nặng trịch:
"Ba nói bận một chút, chắc sắp về rồi."
Dù nói vậy, nhưng trong lòng bạn đã dần mất kiên nhẫn. Lý Duy Dân không chỉ lỡ hẹn ngày sinh nhật của con năm nay, mà đây đã là lần thứ hai liên tiếp anh không xuất hiện.
Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc qua từng giây. Đám trẻ nhỏ dần thấm mệt, từng người lần lượt được phụ huynh đón về. Cuối cùng, trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại ba người, bạn, Lý Thuần, và mẹ chồng.
Bà Lý nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan sự im lặng ngột ngạt:
"Duy Dân bận rộn, con cũng nên hiểu. Nó làm việc vì gia đình mình cả thôi."
Bạn nén cơn bực bội, chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Bà Lý đứng dậy thu dọn bàn tiệc, để lại bạn và Lý Thuần ngồi đó.
"Hay để mẹ thổi nến cùng con nha." bạn hỏi, cố làm giọng mình vui vẻ.
Nhưng Lý Thuần lắc đầu: "Con muốn ba thổi cùng thôi."
Câu nói đó khiến trái tim bạn thắt lại. Nhìn con bé ngồi đó, hai bàn tay nhỏ xíu đan vào nhau, bạn bất giác nhớ lại bao lần Lý Thuần mong chờ ba nhưng đều nhận về thất vọng.
19h giờ tối. Cuối cùng, điện thoại bạn cũng rung lên. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, bạn không biết mình nên mừng hay giận.
"Anh đang ở đâu?" Giọng bạn nóng rực khi vừa nghe anh bắt máy.
"Ở cục. Có tình huống khẩn cấp, anh không về được." Giọng Lý Duy Dân trầm thấp, bình thản như thể anh không nhận ra hôm nay là một ngày đặc biệt.
Bạn siết chặt điện thoại, cố kìm cơn giận. "Lý Duy Dân, hôm nay là sinh nhật con. Anh có biết không?"
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, trước khi anh khẽ nói: "Anh biết, nhưng em phải thông cảm. Anh sẽ bù sau."
"Bù? Anh nghĩ một câu 'bù' là đủ sao? Con bé đợi anh cả ngày hôm nay, nó đã khóc năm ngoái vì anh lỡ hẹn rồi. Anh có biết nó thất vọng thế nào không?"
"Anh không muốn tranh cãi lúc này. Nhiệm vụ rất quan trọng, em hiểu cho anh." Lý Duy Dân ngắt lời, giọng có chút mất kiên nhẫn.
"Vậy ai hiểu cho tôi?" Bạn bật ra câu hỏi, mắt cay xè. "Một mình tôi gánh vác hết mọi thứ ở nhà, một mình tôi lo cho con. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không?"
"Anh không muốn nói chuyện này qua điện thoại. Anh cúp máy đây."
Đường dây ngắt ngang, để lại trong bạn một nỗi uất nghẹn.
Lý Thuần chầm chậm tiến đến, kéo nhẹ tay bạn: "Mẹ ơi, ba không về hả mẹ?"
Nhìn ánh mắt long lanh ngấn nước của con, bạn mỉm cười trong tuyệt vọng. "Ba bận thôi, con yêu. Mẹ và con thổi nến nha."
Trong đêm, bạn ngồi lại một mình giữa căn phòng im ắng, nhìn chiếc bánh kem chưa kịp cắt còn nằm trên bàn. Bao nhiêu ký ức ùa về vào những ngày đầu hai người yêu nhau, những lời hứa "anh sẽ chăm sóc em cả đời", và cả những đêm bạn thức trắng ôm con mà anh thì mất hút trong công việc.
Bạn ngẩng đầu, nhìn bức ảnh cưới treo trên tường. Trong ảnh, hai người cười hạnh phúc, nhưng giờ đây, bạn chỉ thấy một sự trống rỗng lạnh lẽo.
Cuối cùng, bạn lẩm bẩm: "Liệu mình còn chịu đựng được bao lâu nữa?"
**
Bạn thức dậy sớm hơn thường lệ. Căn nhà sáng nay im lặng một cách khó chịu, tiếng cười đùa của Lý Thuần đêm qua như đã tan biến theo không khí lạnh lẽo. Trong bếp, bạn hâm nóng lại cốc sữa cho con, trong đầu lẩn quẩn hình ảnh chiếc bánh kem chưa cắt và cuộc gọi ngắn ngủi của Lý Duy Dân tối qua.
Sau khi đưa Lý Thuần đến trường, bạn lái xe đến công ty, cố vùi mình vào công việc. Bạn thường xuyên phải đối mặt với áp lực doanh số và các cuộc họp liên tục, bạn dần quen. Nhưng hôm nay, bạn không thể tập trung. Sự mệt mỏi và căng thẳng bấy lâu nay bỗng dưng chực chờ cơ hội bùng nổ.
Buổi chiều, trong khi bạn đang cặm cụi xử lý giấy tờ, điện thoại đổ chuông. Là Lý Duy Dân.
"Anh về rồi sao?" Bạn hỏi, giọng vẫn không giấu nổi chút châm chọc.
"Không. Anh chuẩn bị đi Đông Sơn. Nhiệm vụ lần này rất lâu." Giọng anh đều đều, gần như không cảm xúc.
"Vậy anh gặp con chưa?"
"Chưa được."
Bạn bật cười khan, nhưng nụ cười đó chất đầy cay đắng:
"Lý Duy Dân, anh còn nhớ mình là một người chồng, một người cha không? Anh định bỏ lại tất cả để đi như thế?"
"Em nghĩ anh muốn thế này sao?" Anh đột ngột gắt lên. "Công việc của anh không đơn giản như công việc văn phòng của em. Anh không thể cứ thích nghỉ là nghỉ được."
Lời nói của anh như một mũi dao đâm thẳng vào lòng bạn. Bạn siết chặt điện thoại, không thể kiềm chế nữa:
"Đúng, công việc của tôi chỉ là công việc văn phòng, nhưng tôi là người ở nhà lo cho con, chịu đựng mọi thứ một mình. Anh thì sao? Anh có bao giờ nghĩ đến tôi không? Hay tôi và con chỉ là gánh nặng trong cuộc đời của anh?"
"Anh không muốn cãi nhau." Anh hạ giọng, như thể muốn dừng cuộc trò chuyện.
"Vấn đề là anh chưa bao giờ muốn giải quyết. Anh chỉ biết né tránh!"
Cuộc gọi kết thúc với sự im lặng lạnh lẽo của anh.
Tối hôm đó, khi bạn ngồi ăn cùng con gái, lòng bạn trĩu nặng. Lý Thuần hỏi:
"Ba lại đi công tác hả mẹ? Khi nào ba về?"
Bạn không trả lời được. Nhìn vào ánh mắt thơ ngây của con, bạn chỉ biết xoa đầu an ủi:
"Ba bận thôi con. Ba làm việc tốt mà."
Nhưng chính bạn cũng không tin vào lời nói đó.
Ở một nơi khác, Lý Duy Dân đang ngồi trên xe jeep, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đội cảnh sát của anh đang trên đường đến Đông Sơn để điều tra một tổ chức buôn ma túy lớn. Anh lặng lẽ cầm điện thoại, nhìn vào màn hình mà do dự không dám gọi. Suy đi ngẫm lại lời bạn nói, Lý Duy Dân thở dài, tự thuyết phục rằng bản thân anh không có lựa chọn nào khác, anh gạt mọi cảm xúc sang một bên. Nhiệm vụ phía trước không cho phép anh yếu lòng. Nhưng trong một góc sâu thẳm, anh tự hỏi: "Mình đang mất đi thứ gì rồi sao?"
***
Mùa đông Quảng Châu lạnh hơn thường lệ. Căn nhà bạn ở dường như càng trống trải khi thiếu vắng bóng dáng của Lý Duy Dân. Đã hơn một tháng kể từ ngày anh đi Đông Sơn, và trong suốt thời gian đó, bạn chỉ nhận được vài tin nhắn ngắn gọn hoặc những cuộc gọi vội vã.
Cuộc sống của bạn cứ thế tiếp diễn, như một cỗ máy lặp đi lặp lại không cảm xúc. Một buổi sáng nọ, trong lúc chuẩn bị bữa sáng cho con, bạn nhận được một bức thư mời từ trường của Lý Thuần là buổi biểu diễn mùa đông dành cho phụ huynh. Bạn nhìn lá thư suy ngẫm rất nhiều, vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Lý Duy Dân, mong rằng anh có thể đến cổ vũ cho con ngày đó.
Hôm biểu diễn, bạn đưa Lý Thuần đến trường, lòng thầm hy vọng Lý Duy Dân sẽ bất ngờ xuất hiện. Nhưng khi cả hội trường vỗ tay chào đón các bé lên sân khấu, chiếc ghế trống bên cạnh bạn vẫn lạnh lẽo.
Lý Thuần đứng trên sân khấu trong bộ váy trắng muốt, đôi mắt tràn đầy mong chờ đảo qua từng khuôn mặt dưới khán đài. Khi nhìn thấy bạn ngồi một mình, nụ cười trên môi con bé thoáng tắt, nhưng nó vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục. Khoảnh khắc ấy như một nhát dao cứa vào tim bạn.
Tối hôm đó, bạn nhắn tin cho Lý Duy Dân:
"Anh có biết hôm nay là buổi biểu diễn của con không? Con đã tìm anh trong đám đông, và nó thất vọng. Anh làm ba kiểu gì vậy?"
Tin nhắn của bạn chỉ nhận được một câu trả lời ngắn ngủn:
"Anh xin lỗi. Anh đang họp."
Những giọt nước mắt bạn cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống. Cơn giận dữ và mệt mỏi dồn nén bấy lâu nay bùng lên. Bạn không nhắn lại, nhưng tối hôm sau, khi anh gọi về, bạn đã nói điều mà mình giữ trong lòng rất lâu:
"Chúng ta ly hôn đi, Duy Dân. Em không thể tiếp tục thế này nữa."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Khi anh lên tiếng, giọng anh trầm xuống:
"Em biết anh không thể ký vào đơn ly hôn. Chúng ta không thể để Lý Thuần mất gia đình."
"Gia đình?" Bạn bật cười đau khổ. "Đây không phải gia đình, Duy Dân. Đây chỉ là một người phụ nữ nuôi con một mình, còn anh thì luôn mất hút. Nếu anh không ký, em sẽ tự dọn đi."
Vài ngày sau, bạn thực sự làm như lời mình nói. Trong một buổi chiều bạn xin phép tan làm sớm trở về đóng gói đồ đạc của mình và Lý Thuần, dọn ra một căn hộ nhỏ gần trường của con. Khi Lý Duy Dân trở về Quảng Châu một cách vội vã sau nhiệm vụ ngắn ngày, tất cả những gì anh thấy là căn nhà trống rỗng và một tờ giấy ly thân để lại trên bàn.
Bạn nghĩ mình đã đưa ra quyết định đúng. Nhưng đêm đầu tiên ở nơi ở mới, bạn nhìn con gái nằm co ro trên giường, lòng bạn dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip