Bên nhau bảy năm sẽ chia tay 2

Đêm đã khuya. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào từng mảng sáng leo lét trên bức tường trắng của căn hộ mới. Trong phòng khách nhỏ, bạn ngồi trước bàn làm việc, mệt mỏi xoa thái dương. Đống tài liệu trước mặt vẫn còn dang dở, nhưng đôi mắt bạn nhức nhối không thể tập trung nổi.

"Ding dong."

Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Bạn nhíu mày. Ai lại đến vào giờ này? Đồng hồ trên tường chỉ đúng 11 giờ đêm.

Chần chừ một lát, bạn bước đến cửa, mắt liếc qua ống kính mắt mèo. Thân hình cao lớn, khoác chiếc áo khoác màu xám quen thuộc... Lý Duy Dân.

Tim bạn thắt lại. Hơi thở chững lại một giây, bạn không biết mình đang mong đợi điều gì. Là giận dữ, là đau lòng, hay là thứ cảm xúc hỗn độn mà bạn không thể gọi tên?

"Anh muốn gặp con."

Giọng anh vang lên, trầm thấp như mọi khi, nhưng lần này mang theo chút khẩn thiết.

Bạn đứng im sau cánh cửa, lòng đấu tranh dữ dội. Mở hay không mở? Để anh gặp Lý Thuần hay từ chối?

"Con đã ngủ rồi," bạn đáp, giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc.

"Anh đợi. Anh sẽ không về khi chưa gặp con." Giọng anh bướng bỉnh nhưng cũng đầy mệt mỏi.

"Anh biết giờ là mấy giờ không?" Bạn siết tay nắm cửa, cố giữ bình tĩnh. "Anh nghĩ mình còn có quyền bước vào cuộc sống của mẹ con tôi sao?"

Bên kia cánh cửa im lặng vài giây. Bạn biết anh đang nghĩ gì, và điều đó khiến bạn càng thêm khó chịu. Anh luôn có lý do, luôn có cách để biện minh cho sự vắng mặt của mình.

"Anh không phủ nhận là anh sai. Nhưng anh... Anh chỉ muốn gặp con. Chỉ một lần thôi."

Bạn bật cười khan, đầy cay đắng. "Một lần thôi? Anh nghĩ rằng chỉ cần gặp một lần là đủ bù đắp những lần thất hứa của anh sao? Con bé chờ anh trong tuyệt vọng hết lần này đến lần khác. Đến cả ngày biểu diễn ở trường, nó vẫn trông ngóng anh. Nhưng anh đâu có xuất hiện."

"Công việc của anh..."

"Lại là công việc!" Bạn cắt ngang, giọng không nén nổi tức giận. "Công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm. Nhưng còn trách nhiệm với gia đình thì sao? Với tôi? Với con? Anh nghĩ mình có thể bù đắp mọi thứ chỉ bằng cách ghé qua lúc 11 giờ đêm và nói vài lời sao?"

Bạn dựa lưng vào cửa, mắt nhắm lại. Giọng bạn trở nên nghẹn ngào, yếu ớt: "Anh biết không... tôi đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng tất cả, chỉ cần anh còn nghĩ đến mẹ con tôi. Nhưng tôi mệt rồi, Duy Dân."

Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài. Bạn nghe thấy tiếng anh thở dài bên ngoài, nghe thấy từng nhịp chân anh bước tới bước lui trước cửa. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng thấp và khàn:

"Anh không muốn mất em và con."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng bạn. Bạn cắn chặt môi, cố giữ cho bản thân không bật khóc. Nhưng rồi, bạn bất giác thả tay nắm cửa. Cửa hé mở, để lộ hình bóng người đàn ông mà bạn từng yêu tha thiết.

Anh đứng đó, ánh chạm vào bạn, sâu thẳm và mệt mỏi. Anh gầy hơn trước, đường nét trên gương mặt hằn rõ sự kiệt quệ. Nhưng bạn không để mình mềm lòng. Quá nhiều đêm chờ đợi, quá nhiều lần thất vọng, quá nhiều nỗi đau bạn đã tự mình vượt qua.

"Con đang ngủ," bạn nhắc lại, giọng lạnh nhạt, tay đặt lên cánh cửa như muốn khép lại.

Nhưng trước khi bạn kịp làm điều đó, anh đã khẽ đưa tay giữ lấy mép cửa. "Chỉ nhìn con một chút thôi. Anh sẽ không làm phiền em."

Bạn lặng người vài giây. Nỗi giận dữ vẫn còn đó, nhưng trong sâu thẳm, có một phần nhỏ trong bạn đang yếu mềm trước ánh mắt anh. Cuối cùng, bạn buông tay, mở cửa rộng ra.

"Vào đi. Nhưng đừng làm ồn."

Lý Duy Dân gật đầu, bước vào nhà. Anh đứng giữa căn phòng nhỏ hẹp mà bạn và Lý Thuần mới chuyển đến. Ánh đèn vàng ấm áp nhưng không thể xua tan bầu không khí xa lạ giữa hai người.

Anh đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại ở chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ. Lý Thuần đang nằm ngủ ngon lành, khuôn mặt tròn trịa hồng hào, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc chăn.

Lý Duy Dân bước đến, chậm rãi và nhẹ nhàng như sợ làm con bé thức giấc. Anh quỳ xuống bên giường, nhìn con gái một lúc lâu, đôi mắt anh thoáng đỏ lên.

"Bé con lớn quá rồi," anh khẽ nói, giọng như vỡ ra từng mảnh.

"Ừ," bạn đáp, đứng tựa vào khung cửa. "Con bé lớn lên mà không có anh bên cạnh."

Lý Duy Dân ngẩng lên nhìn bạn, ánh mắt anh đầy áy náy. "Anh xin lỗi. Anh biết mình đã sai quá nhiều. Nhưng em phải tin anh, tất cả những gì anh làm đều vì em và con."

Bạn bật cười khẽ, nhưng giọng nói đượm cay đắng. "Vì chúng tôi sao? Lý Duy Dân, anh nói như thể những lần anh vắng mặt, những lời hứa bị phá vỡ, những giọt nước mắt của con anh không có ý nghĩa gì cả."

Anh im lặng, cúi đầu.

Sau một lúc, anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của Lý Thuần. Con bé khẽ cựa mình trong giấc ngủ, miệng lẩm bẩm gì đó. Cái chạm của anh dịu dàng, cẩn thận như thể sợ làm tan biến hình ảnh trước mắt.

"Anh muốn bù đắp," anh nói khẽ. "Anh không biết phải làm sao, nhưng anh sẽ tìm cách."

"Anh nghĩ một câu 'bù đắp' là đủ sao?" Bạn lắc đầu. "Duy Dân, anh không hiểu đâu. Chúng tôi đã quen sống mà không có anh rồi."

Lời nói ấy như một nhát dao, nhưng anh không phản bác. Anh chỉ đứng lên, ánh mắt nhìn bạn đầy nặng nề.

"Em định dọn đi mãi sao?" Anh hỏi.

"Đúng. Tôi và con sẽ sống tốt mà không có anh. Nhanh chống ký đơn ly hôn đi."

Lý Duy Dân siết chặt bàn tay, nhưng rồi anh thả lỏng ra, như chấp nhận sự thật đó. "Anh không muốn em dạy con nghĩ rằng anh là người xa lạ."

"Vậy anh đừng trở thành người xa lạ nữa," bạn đáp gọn. "Ba năm nay anh đã chọn công việc thay vì gia đình. Giờ anh đừng đòi hỏi điều mình không xứng đáng."

Im lặng bao trùm căn phòng. Lý Duy Dân nhìn con gái lần cuối, rồi quay bước ra cửa. Nhưng khi bước qua bạn, anh dừng lại, giọng anh trầm xuống:

"Anh sẽ không từ bỏ. Em có thể giận anh, có thể ghét anh. Nhưng anh sẽ không để gia đình mình tan rã."

Bạn không đáp, chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại bạn một mình giữa căn phòng lạnh lẽo.

Bạn ngồi xuống bên giường của con, nhìn khuôn mặt thơ ngây đang say giấc. Một giọt nước mắt trượt dài trên má bạn.

"Mình có nên tin anh ấy lần nữa không?"

***

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông cửa vang lên khi trời vừa hửng sáng. Mới 6h30. Ai lại đến vào giờ này?

Bạn bước ra, nhìn qua mắt mèo. Là Lý Duy Dân.

Bạn thờ dài mở cừa. Nhìn anh đứng đó, trên tay là túi đồ ăn nóng hổi, ánh mắt có phần bối rối.

"Anh đến làm gì nữa?" Giọng bạn lạnh nhạt.

"Anh mang bữa sáng cho em và con," anh đáp, giơ túi đồ lên. "Anh nhớ em thích bánh bao ở quán cũ."

Bạn cau mày. "Anh nghĩ làm vài việc nhỏ là đủ bù đắp sao?"

"Không," anh nhìn thẳng vào bạn. "Nhưng anh muốn bắt đầu từ những việc nhỏ. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi."

Bạn im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: "Anh đừng làm phiền chúng tôi nữa."

"Để anh gặp con," anh khẩn thiết. "Anh biết em giận, nhưng anh không muốn Lý Thuần cảm thấy ba mình đã bỏ rơi nó."

Câu nói ấy khiến lòng bạn xao động. Bạn nhìn anh, đôi mắt anh không còn sự lạnh lùng thường thấy mà tràn đầy hối hận và mong chờ.

Sau vài giây do dự, bạn mở cửa rộng hơn. "Anh vào đi, nhưng đừng làm con bé thất vọng thêm lần nào nữa."

Khi vào nhà, Lý Duy Dân nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn. Lý Thuần từ trong phòng chạy ra, đôi mắt sáng lên khi thấy ba.

"A! Ba về rồi! Ba về rồi!"

Anh cúi xuống, dang tay ôm lấy con bé. Cái ôm chặt chẽ như thể anh sợ mất nó lần nữa.

"Ba xin lỗi. Để con chờ lâu như vậy."

Cảnh tượng ấy khiến bạn đứng từ xa, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Có thể tha thứ không dễ dàng, nhưng bạn cũng không thể phủ nhận một điều là anh ấy đang cố gắng trở về.

Căn bếp nhỏ ngập mùi thơm của bánh bao nóng hổi.

Lý Duy Dân ngồi cạnh Lý Thuần, dịu dàng bóc từng lớp bánh, ánh mắt chăm chú nhìn con gái như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc. Lý Thuần ríu rít kể chuyện trường lớp, những câu chuyện mà lẽ ra anh phải có mặt để nghe từ lâu.

Bạn đứng từ xa, tay chạm nhẹ vào mép bàn, lòng ngổn ngang. Có lẽ, anh ấy đang thật sự cố gắng. Nhưng liệu có đủ không?

Khi bữa sáng kết thúc, Lý Thuần nhảy xuống ghế, chạy lại ôm chân ba mình. "Ba ơi, ba ở lại với con luôn nha?"

Lý Duy Dân khựng lại. Anh vuốt tóc con gái, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó xử.

"Ba..." Anh ngập ngừng nhìn bạn.

Bạn khoanh tay, đứng dựa vào tường, lạnh nhạt hỏi: "Anh định nói gì với con?"

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nói với Lý Thuần: "Ba phải đi làm nữa, con yêu. Nhưng ba hứa sẽ sớm quay về."

"Ba ở với con đi..." Lý Thuần bĩu môi, nước mắt chực trào ra. "Ba lúc nào cũng đi hết..."

Những lời nói ngây thơ của con như dao cứa vào lòng hai người lớn.

"Anh mau đi đi."

Lý Duy Dân siết chặt nắm tay, ánh mắt anh tối lại. Anh muốn giải thích, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ quay đi.

Khi cánh cửa đóng lại, bạn cúi xuống, kéo Lý Thuần vào lòng, ôm chặt lấy con bé. Những giọt nước mắt nóng hổi của con thấm qua lớp áo, khiến tim bạn đau nhói.

"Tiểu Thuần, đừng khóc nữa," bạn nhẹ nhàng dỗ dành, vuốt tóc con gái.

Lý Thuần nghẹn ngào, nấc từng tiếng nhỏ: "Ba lúc nào cũng đi... Ba không thương con nữa phải không mẹ?"

Bạn hít một hơi thật sâu, giữ giọng mình dịu dàng:

"Không phải vậy đâu, Thuần. Ba rất thương con. Nhưng công việc của ba rất đặc biệt... Ba làm những việc quan trọng để bảo vệ mọi người, cả con nữa."

Con bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác hỏi: "Quan trọng hơn cả con hả mẹ?"

Bạn khựng lại. Câu hỏi ấy, bạn đã từng hỏi chính mình không biết bao lần. Nhưng bạn biết, nếu để sự oán giận lớn lên trong lòng con, khoảng cách giữa nó và ba sẽ mãi không thể hàn gắn.

"Không ai quan trọng hơn con hết" bạn nói, giọng nghẹn lại. "Ba cũng muốn ở bên con, nhưng có những lúc, ba phải làm tròn trách nhiệm của mình. Con nhớ không? Lần trước con vẽ bức tranh anh hùng, con nói muốn ba làm anh hùng của con. Ba đang cố gắng làm điều đó đấy."

Lý Thuần dụi mắt, vẫn chưa hết ấm ức: "Nhưng con chỉ muốn ba ở nhà thôi... Anh hùng gì cũng được."

Bạn ôm con thật chặt, cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng, dù trong lòng đầy mâu thuẫn:

"Ba cũng muốn ở nhà với con, nhưng nếu ba không hoàn thành công việc, ba sẽ buồn lắm. Vì thế, mình cùng chờ ba về nhé? Ba sẽ sớm về thôi nè."

Con bé không nói gì nữa, chỉ gật đầu thật nhẹ, rồi rúc vào lòng bạn.

Trong khoảnh khắc đó, bạn tự nhủ với bản thân:
"Dù mình có mệt mỏi đến đâu, dù mình giận anh ấy thế nào, mình sẽ không để con phải lớn lên trong sự thù ghét."

Bạn biết, làm mẹ là thế. Có những lúc bạn phải chấp nhận giấu đi cảm xúc của mình, để bảo vệ những gì còn lại cho con.

Bạn chỉ mong rằng, ở một nơi nào đó, Lý Duy Dân cũng đang hiểu điều này.

****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip