Chap 2
Sau sự việc hôm đó tính đến nay cũng đã 2 tháng trôi qua,và hôm nay cũng là buổi học chính thức của tất cả sinh viên đại học.
Đang mải mê nghe giảng bài ,đột nhiên Jennie bụm miệng lại,cảm giác buồn nôn dâng lên.
"Ụa"
"Em sao vậy"Jisoo bên cạnh lo lắng hỏi
"Tự nhiên em muốn ói quá...ụa"chưa nói hết câu,Jennie liền nhanh chóng đứng dậy xin phép giáo viên rồi chạy vào toilet,Jisoo cũng hấp tấp chạy theo
Jennie vừa vào đến toilet liền nôn đến mặt trắng bệt cả người run rẩy,Jisoo bên cạnh chỉ biết vỗ lưng trấn an nàng
"Nini em làm sao vậy,nói chị nghe"Jisoo dùng tay nâng gương mặt nàng lên ân cần hỏi
"Em khó chịu quá"nàng dựa vào người cô thở hổn hển
"Em khó chịu ở đâu,nói chị nghe"cô cũng ôm chặt lấy nàng,nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái
"Cả người em chỗ nào cũng thấy khó chịu hết"đột nhiên Jennie ánh mắt rưng rưng
"Ngoan,sao lại khóc"Jisoo lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống của nàng
"Em hông biết đâu,em muốn đi về,mình về nhà đi"nàng ở trong lòng cô không ngừng nũng nịu
"Được được,chị đưa em về nhà"Jisoo chiều người yêu,lập tức xin phép giáo viên rồi dẫn nàng về nhà
Cả hai vừa về đến nhà liền vscn sau đó Jisoo nấu chút thức ăn nhẹ để Jennie lót dạ.Jennie ngoan ngoãn ăn hết rồi đánh một giấc đến chiều.
"Em khoẻ hơn chưa"ngay khi nàng vừa tỉnh giấc, Jisoo liền ân cần hỏi
"Cũng đỡ rồi"Jennie gật đầu
"Muốn ngủ thêm chút nữa không"cô xoa đầu nàng
"Muốn ôm~"Jennie ôm chầm lấy cô
"Em tắm đi,rồi chị dẫn em ra ngoài ăn"Jisoo luôn cưng chiều nàng như thế
"Dạ~"ngay khi vừa đứng dậy,Jennie liền loạn choạng rồi mất đà mà té xuống,cũng may Jisoo đỡ kịp
"Nini,em làm sao đấy"
"Em chóng mặt quá"
"Chị giúp em thay đồ rồi mình đến bệnh viện nha"Jisoo lo lắng,nhanh chóng giúp nàng thay đồ rồi chở nàng đến bệnh viện
TẠI BỆNH VIỆN
"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi"vị bác sĩ khuôn mặt nghiêm nghị hỏi nàng
"Dạ 18 ạ"
"Có vấn đề gì sao bác sĩ"Jisoo chen vào hỏi
"Cháu là gì của cô bé này"vị bác sĩ nhìn cô rồi nhìn nàng
"Dạ,cháu là người yêu của em ấy"
"Nếu vậy thì lo mà chăm sóc cô bé này cho tốt vào, cô bé có thai rồi đấy"vị bác sĩ nói rồi tạch lưỡi đi ra ngoài,giới trẻ bây giờ thật là...
Bác sĩ đi ra ngoài,bỏ lại trong phòng hai gương mặt đầy lo sợ nhìn nhau:
"Soo~"
"Nini~"
Cả hai lặng lẽ gọi tên nhau,chuyện này quá đột ngột,hơn nữa cả hai chỉ mới 18 tuổi,chỉ vừa mới bước vào năm đầu của đại học,hơn hết còn cả tương lai dài phía trước,và quan trọng là gia đình của cả hai có chấp nhận chuyện này hay không...
Jisoo ân cần dìu Jennie trở về nhà,suốt đoạn đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào.Nàng thì suy nghĩ đủ thứ chuyện,sợ cô sẽ không chịu trách nhiệm,sợ cô sẽ bỏ rơi nàng,sợ gia đình biết chuyện sẽ giết nàng chết mất.Còn riêng cô thì tìm cách giải quyết,phải nói với gia đình như thế nào thì tốt,cô là muốn chịu trách nhiệm với nàng,muốn cưới nàng.
"Ngày mai Soo dẫn em về ra mắt ba mẹ"ôm nàng trong lòng,cô nhẹ nhàng thỏ thẻ
"Như vậy có ổn không"nàng lo sợ
"Sẽ ổn mà,em đừng lo"cô hôn nhẹ lên trán nàng
"Nhưng còn gia đình của em,chị tính sao"nàng bất an
"Dù là gia đình em hay là gia đình chị,chỉ cần mình thật lòng yêu nhau thì sẽ vượt qua được"Jisoo lần nữa trấn an nàng,bởi vì cô biết rõ,dù bản thân có là cục cưng của Kim Gia đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì,vì ba mẹ cô luôn có suy nghĩ môn đăng hộ đối,lần này thật sự rất đau đầu
Ngày hôm sau cô đưa nàng về ra mắt ba mẹ, nhưng ngay khi nghe thấy nàng có thai và gia cảnh không tốt,mẹ cô bắt đầu gây khó dễ.
"Con gái chưa chồng đã mang thai,chắc gì cái thai này là của con tôi mà cô bắt nó chịu trách nhiệm" mẹ cô lớn giọng mỉa mai
"Dạ không phải như vậy,bác nói vậy thì tội cho con"nàng bắt đầu rưng rưng
"Mẹ,sao mẹ lại nói vậy"cô tức giận
"Ở đây không có chỗ cho con lên tiếng,im ngay cho mẹ"mẹ cô liền nổi đoá mà lớn tiếng
"Em ấy là người con yêu,là người con sẽ lấy làm vợ,hơn hết em ấy còn đang mang thai đứa con của con,nên con có quyền bênh vực em ấy,con không cho phép mẹ xúc phạm em ấy"cô nghiêm túc nói với mẹ mình
*CHÁT
"Ba mẹ nuôi con khôn lớn để bây giờ con bênh vực người ngoài như vậy hả"mẹ cô tát cô
"Con nói lại lần nữa,em ấy là vợ con không phải người ngoài"Jisoo nắm chặt tay nàng,như muốn nói rằng bản thân không sao khi thấy nàng lo lắng cho mình,phần lớn là muốn chứng minh cho mẹ mình biết,dù có thế nào cô cũng không buông tay nàng
"Nếu con kiên quyết muốn lấy nó thì đừng về cái nhà này nữa"mẹ cô đe dọa
Cô không nói gì,chỉ im lặng nhìn mẹ mình rồi nắm tay nàng kéo đi,mặc kệ nàng có nói hay khuyên ngăn gì đi nữa,vì hiện tại cô đang rất tức giận,không ngờ mẹ mình lại quá đáng như vậy.
Những chuyện không hay dần dần ập đến khi ba mẹ nàng cũng giận dữ đuổi nàng đi khi biết tin nàng đã mang thai.
"Cô mau cút khỏi nhà tôi,nhà tôi không có đứa con bại hoại như cô"mẹ nàng hét lớn rồi ném đồ vào người nàng
"Em ấy là con gái của bác mà,sao bác lại nói những lời như vậy với em ấy chứ"cô tức giận
"Mày cũng là cái thứ không tốt lành gì,dụ dỗ con gái tao có bầu rồi còn đến đây nói năng vớ vẩn,hai đứa bây mau cút khỏi cái nhà này ngay đi"bà lớn giọng
"Mẹ không được xúc phạm chị ấy"nàng nghẹn ngào lên tiếng
*CHÁT
"Mày im rồi mau đi ra khỏi đây"mẹ nàng vung tay tát nàng rồi chỉ tay ra phía cửa
"Nini"cô đau lòng ôm lấy nàng rời khỏi đó
"Hức...hức...tại sao lại như vậy,tại sao mọi người lại đối xử với chúng ta như vậy"nàng khóc nấc lên
"Chị xin lỗi,là do chị không tốt,em đừng khóc"cô ôm chặt lấy nàng,lúc này nước mắt cô cũng rơi xuống
Cô ôm nàng trở về nhà,nhưng căn nhà không còn là của cô nữa,ba mẹ cô đã lấy lại căn nhà từ lúc cô nắm tay nàng bước khỏi Kim Gia,cô vội vàng chạy đến cây atm gần đó cho thẻ vào,quả nhiên thẻ của cô tất cả đều bị đóng băng,cô đập tay vào cửa kính một cái thật mạnh...coi như xong,chuyến này tiêu thật rồi...
Cô ngồi bệt xuống đất,đầu óc trống rỗng,bây giờ cô không biết phải làm sao mới tốt,nhìn sang Jennie bên cạnh cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng rồi nhìn xuống chiếc bụng nhỏ ấy,nơi đây có một sinh mạng,là con của cô và nàng,cô rơi nước mắt...
"Soo yêu em"
"Em yêu Soo,mình cùng nhau cố gắng nhé"nàng động viên cô
"Được,Doo nhất định không để mẹ con em chịu khổ"cô mỉm cười nhìn nàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip