Chap 30
"Ba...sao ba đến đây"ông Kim bất ngờ
"Không đến đây để các người làm ta mất cháu à"Kim lão hậm hực nói "Cũng vì hai người các ngươi mà cháu ta bỏ đi mấy năm nay"
"Con xin lỗi ba"ông bà Kim chỉ biết cúi đầu
"..."vợ chồng cô chỉ biết im lặng vẻ mặt lo lắng,hai đứa nhỏ thì nhìn Kim lão với với ánh mắt long lanh đầy sự ngây thơ
"Jisoo"Kim lão nghiêm giọng gọi
"Dạ"
"Về nhà con nói chuyện"Kim lão nói rồi chống gậy đi ra ngoài
Jisoo nghe vậy cũng nhanh chân đi trước dẫn đường cho mọi người.
Jisoo mời mọi người vào nhà,trong lòng khá thấp thỏm,chắc là ông nội giận cô lắm.
"Nini,em vào trong pha ấm trà cho ông nội nha"
"Dạ"
"Con mời ông ngồi"cô kéo ghế cho Kim lão
"Mấy đứa cũng ngồi xuống đi"nghe Kim lão nói,ông bà Kim và Jisoo lần lượt ngồi xuống.
Không gian yên ắng,chẳng ai nói câu nào,Kim lão có chút không vui đành lên tiếng:
"Không ai muốn nói gì à"
"..."
"..."
"Mời ông dùng trà...mời...mời hai bác dùng trà" Jennie mời Kim lão trước,sau đó quay sang nhìn ông bà Kim lấp bấp nói
"Con ngồi xuống cùng Jisoo đi"Kim lão nhẹ giọng
"Dạ,mọi người nói chuyện đi ạ,con còn đi chợ để làm bữa trưa nữa ạ"Jennie không muốn mọi người khó chịu vì sự có mặt của mình,đặc biệt là đối với ông bà Kim
"Không sao,con ngồi đi,ta cần nói chuyện với con một chút"
"Dạ"Jennie gật đầu rồi ngồi xuống
"Mấy năm nay hai đứa sống có tốt không"Kim lão ân cần hỏi,nhưng trong giọng nói vẫn có sự uy nghiêm
"Dạ...tốt"cô nhẹ giọng
"Thật không"
"Dạ!Tuy ban đầu có hơi khó khăn nhưng giờ thì mọi thứ đã ổn hết rồi"cô trầm tư
"Vậy..."Kim lão bỏ lửng câu nói nhìn thẳng vào mắt cô "Bây giờ con có muốn quay về nhà không,mấy năm nay ông rất nhớ con"
"Con...con xin lỗi,đã khiến ông lo lắng nhiều rồi"cô nói xong liền mím môi cúi đầu xuống,nàng bên cạnh chỉ biết nắm tay an ủi cô
"Hãy về nhà đi,ba mẹ con cũng đã biết lỗi của nó rồi"
"Đúng đó Jisoo,ba mẹ thật sự biết mình sai rồi,cũng đã hối hận rồi,con tha lỗi cho ba mẹ,trở về nhà nha con,ba mẹ và ông nhớ con lắm"bà Kim nói trong nước mắt
"Mấy năm nay sức khoẻ của mẹ con kém đi nhiều,thường xuyên phải truyền nước biển,ông nội khi nghe tin con bỏ đi cũng lên cơn đau tim nhập viện hơn một tuần...Jisoo coi như con vì ông nội,tha thứ cho ba mẹ,cùng nhau quay về nhà được không"ông Kim đau lòng nói
"Cháu dâu của ông cùng con chịu cực suốt mấy năm nay rồi,bây giờ con nên bù đắp cho con bé chứ"ông Kim đánh vào điểm yếu của cô bởi vì ông biết nàng là tất cả đối với cô,trước đây tuy có mấy lần ghé qua nhà để thăm cô,ông có gặp nàng,ấn tượng của ông đối với nàng rất tốt,rất hài lòng,chỉ tiếc là mọi chuyện bây giờ đi quá xa,lúc xảy ra chuyện ông còn đang ở bên Anh để bàn chuyện làm ăn nên không biết,nếu ông mà biết thì mọi chuyện đã không đi đến nước này
"Mọi người luôn miệng nói yêu con thương con,mong con tha thứ,nhưng mọi người có từng nghĩ người tổn thương nhất là Jennie không"cô rưng rưng nói
"Soo"nàng níu cánh tay nhìn cô lắc đầu,ý bảo mình không sao,cô đừng nói nữa
"Em để Soo nói"cô vỗ nhẹ lên bàn tay nàng đầy yêu thương,hôm nay cô phải nói ra hết,nói ra những gì cô thấy khó chịu,thấy uất ức,thấy tức giận,để lấy lại công bằng cho nàng,chỉ có như vậy lòng cô mới thấy nhẹ nhàng,mới cảm thấy không có lỗi với nàng,vì vợ cô là người đáng được yêu thương,được trân trọng,chứ không phải để sỉ nhục như cách ba mẹ cô nói trước đây
"Lúc biết mình có thai,em ấy đã rất sợ,sợ con bỏ rơi em ấy,và con cũng vậy,con cũng sợ,vì tuổi của tụi con còn nhỏ,chưa đủ chín chắn và kinh nghiệm để làm ba làm mẹ,và sợ cả gia đình hai bên,nhưng con là người gây ra đầu dây mối nhợ,tất cả đều do con mà ra,do con không kiềm chế được bản thân mà hại đời con gái của em ấy,nhưng em ấy không hề trách con bởi vì em ấy yêu con.Vì thế con nghĩ bản thân mình nên mạnh mẽ,nên có trách nhiệm với cuộc đời của em ấy,nên con mới mạo hiểm dẫn em ấy về ra mắt gia đình mình và muốn cho em ấy cuộc sống thật tốt vì em ấy cũng đã thiếu tình thương của ba mẹ vì ba mẹ em ấy không thương em ấy,nhưng mà..."cô nghẹn ngào hít một hơi rồi nói tiếp "Ba mẹ con lại sỉ nhục em ấy,nói những lời khó nghe về em ấy,khiến em ấy tủi thân.Nếu đổi lại là con thì ba mẹ sẽ cảm thấy thế nào,ba mẹ cũng sẽ sỉ nhục con như vậy sao?Lúc rời khỏi Seoul,con cùng em ấy cực khổ đi kiếm nhà,chịu nắng nóng khắp nẻo đường,cho dù em ấy có đang mang thai cũng không hề than thở dù chỉ một câu,trời trở lạnh một chút em ấy liền không tiếc tiền mua áo ấm cho con,nhưng lại rất tiết kiệm với bản thân,hàng ngày đều nấu món con thích,phần ngon cũng nhường cho con,lúc con đi làm ở tiệm sửa xe,em ấy thức sớm nấu cơm cho con mang theo,khi con được nhận vào công ty lớn,em ấy liền mua đồ mới cho con,cẩn thận ủi đồ hằng ngày cho con đi làm,bản thân không hề sợ cực mà mở thêm quán mì nhỏ,đến khi bụng lớn cũng chẳng có ý định nghỉ bán,chỉ khi con giận em ấy,em ấy mới chấp nhận đóng cửa.Khi sinh Jinnie và Soonie,em ấy đau đớn suốt mấy tiếng liền,nhưng vẫn chấp nhận mà sinh ra cho con hai tiểu bảo bối,lúc sinh xong còn phải tập đi trở lại.Trước kia chỉ cần lo cho mình con,nhưng bây giờ lại có thêm Jinnie và Soonie,em ấy càng cực hơn nữa,nhưng em ấy vẫn chưa hề than vãn dù là nửa câu...ba mẹ nghĩ con tốt lắm sao,một đứa trong túi không tiền như con,em ấy vẫn chọn ở bên cạnh mặc dù ngoài kia có biết bao nhiêu người có tiền có tiếng theo đuổi em ấy,nhưng em ấy vẫn không quan tâm,chỉ một lòng một dạ lo cho con và hai đứa nhỏ...con thử hỏi ba mẹ,Liệu Trên Đời Này Có Ai Thương Con Như Em Ấy KHÔNG"câu cuối cô nói như hét lên,khuôn mặt cũng chứa đầy nước mắt
Mọi người đều cúi đầu lắng nghe từng câu từng chữ mà cô nói,kể cả Kim lão cũng vậy,ông chẳng thể nói được câu nào vì ba mẹ cô đã quá sai trong việc này,khiến cô phải uất ức như vậy.
"Ba mẹ thật sự rất xin lỗi con Jennie à"bà Kim nghẹn ngào chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi
"Bây giờ mọi người có thể ra về"cô ôm nàng vào lòng,tay chỉ ra cửa lạnh giọng nói
________________
Haizz bệnh gòi mấy bà ơi 😷 thời tiết gì mà kì cục,nắng mưa thất thường 😵💫 Mấy bà nhớ giữ sức khoẻ nha 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip