Chap 32

Mới có hơn 7 giờ,Kim Lão cùng ông bà Kim mang tâm trạng hồi hộp đến nhà cô,có lẽ họ rất mong được cùng con cháu trở về nhà.

"Sao ông đến sớm vậy"cô bất ngờ

"Dạ cháu chào ông,chào hai bác"nghe tiếng cô ngoài trước,nàng cũng bất ngờ không kém,vội chạy ra để chào họ

Vốn dĩ nàng đang ở trong bếp,muốn nấu một bữa để tiếp đãi cả nhà cô,nào ngờ mọi người lại đến sớm như thế.

"Không sớm"Kim lão xua tay

"Ông và hai bác vào trong ngồi đi ạ"nàng rối rít mời cả nhà cô vào trong

"Đừng gọi là bác nữa,gọi là ba mẹ đi"bà Kim trìu mến nắm tay nàng nhỏ nhẹ đi vào trong

"Dạ"nàng gật đầu

"Ông uống trà đi cho ấm bụng"cô rót cho Kim lão một ly trà nhỏ

"Mọi người từ từ nói chuyện,con vào bếp nấu bữa sáng đã"nàng nói xong liền có ý định đi vào trong

"Chúng ta cũng chưa đói,không cần vội,con ngồi lại đây với Jisoo đi"Kim lão nhẹ giọng

"Dạ"

"Tối qua hai đứa đã suy nghĩ đến đâu rồi"Kim lão không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề

"..."không gian im lặng đến lạ thường,trừ Kim lão ra,bốn người còn lại trong bàn không ai nhúc nhích

"Sao vậy"Kim lão vẫn điềm tĩnh hỏi

"Con...con.."Jisoo ấp úng

"Con thế nào"

   Ông bà Kim bên cạnh nhìn thấy tình hình cũng căng thẳng theo,trong lòng đầy thấp thỏm.

"Con có thể nói một số điều không"cô nắm chặt tay nàng như để tiếp thêm sức mạnh,nàng hiểu ý cũng nắm chặt tay cô,phía dưới bàn,hai bàn tay đan vào nhau không một kẻ hở

"Con cứ nói"Kim lão nghiêm túc nhìn cô

"Nếu quay trở về,con muốn cùng vợ con sống ở nhà riêng,con muốn có một tổ ấm của riêng mình,và không ai được gây khó dễ với vợ và con của con,chỉ cần em ấy có một vết xước nhẹ,con cũng nhất định sẽ rời đi,bởi vì đối với con,vợ con là nhất,không ai được tổn thương em ấy hết,kể cả con cũng vậy.Con nói những điều này không phải để gây khó dễ cho mọi người,mà là con mong rằng ai cũng sẽ tôn trọng vợ con,không ai được xem thường em ấy cả."

"Được"Kim lão gật đầu

"Hơn hết con muốn ông giúp con một việc"

"Con nói đi"

"Lúc nhỏ gia đình Jennie còn có một đứa em gái,nhưng vô tình lại thất lạc,con mong ông có thể giúp con tìm lại người thân của em ấy"

"..."Jennie nghe cô nói đến đây,cả thân thể bất chợt run lên một cái,hốc mắt liền đỏ lên

"Ông sẽ cho người tìm hiểu chuyện này"Kim lão chấp nhận

"Cuối cùng con muốn ba mẹ giúp con làm một việc nữa"cô cười nhếch môi

"Được được,con cứ nói,ba mẹ sẽ làm"bà Kim mừng rỡ vội nói

"Sau khi về Seoul con sẽ nói ý định của mình,còn bây giờ con cần sắp xếp lại mọi thứ ở đây"cô nhẹ giọng

"Ông hiểu rồi"

"Vậy khi nào con trở về"bà Kim gấp gáp

"Cho con nửa tháng"cô trầm giọng

"Được,ba mẹ sẽ về trước đợi con"bà Kim không giấu được vẻ vui mừng

   Sau khi mọi người đã về hết,lúc này Jisoo mới thả lỏng ôm lấy Jennie,nhưng Jennie đã sớm dụi vào lòng cô rơi vài giọt nước mắt.

"Nini!Em sao vậy"

"..."nàng không trả lời,ở trong ngực cô lắc nhẹ đầu một cái

"Sao?Lại nhõng nhẽo với chị à"cô bật cười

"Sao chị lại nói chuyện đó với ông"

"Chuyện em gái của em hả"

"Dạ"

"Chị muốn em giảm bớt gánh nặng trong lòng"cô nâng mặt nàng lên,hai ngón cái vuốt ve trên má nàng,ánh mắt đầy nhu tình nói với nàng "Đời này chị muốn em sống vui vẻ cùng chị và con,không còn bận tâm hay áp lực gì nữa hết,vì em là để yêu thương"

"Chồng à!"nàng cảm động

"Chồng nghe"cô mỉm cười hạnh phúc đáp

"Em yêu chồng nhiều lắm"nàng ấm áp đến mức nước mắt rơi đầy mặt

"Mình đi nấu cơm thôi,chị đói rồi"

"Dạ"

   Thế là hai vợ chồng lật đật đi nấu cơm,chuẩn bị cho bữa trưa,chứ nói chuyện cũng hết cả buổi sáng rồi.

   Nhìn bóng dáng nàng ngồi lặt rau,cô không khỏi mỉm cười,đời này cưới được em là điều may mắn nhất đối với chị,chị sẽ không để em phiền lòng hay lo lắng gì cả,hãy cứ an nhiên mà sống vui vẻ,vì bên cạnh em đã có chị che chở.

"Soo nè"

"Hửm"cô giật mình

"Chị nghĩ gì mà em gọi nãy giờ không nghe vậy"

"Chị đang nghĩ,không biết kiếp trước mình đã tích đức nhiều đến mức nào mà kiếp này lại có thể cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như vậy nữa"cô tặc lưỡi

"Nhấn nút nồi cơm giúp em đi"nàng ngại ngùng liếc cô

"Rồi rồi chị nhấn ngay"cô nén cười xoay người nhấn nút nồi cơm một cái

"Rau em lặt xong rồi đó,chị mau nấu canh đi,em qua dẫn hai đứa nhỏ về"

"Tuân lệnh bà xã"cô cười rạng rỡ

   Nàng vừa qua nhà ba mẹ Park đã nghe tiếng cười rộn rã của hai đứa nhỏ,nàng dừng chân trước cửa không dám bước vào.Không biết phải mở lời như thế nào cho thoả đáng,liệu ông bà sẽ ra sao khi biết gia đình nàng sẽ chuyển đi.Nàng thở dài một hơi rồi lấy lại dáng vẻ tươi cười vào trong.

"Ba mẹ"nàng gọi

"Jisoo đâu con"mẹ Park hỏi

"Dạ,chị ấy đang nấu cơm"

"Hai đứa chưa ăn à"

"Dạ chưa"

"Sao trễ vậy"

"Dạ,tại sáng nay có chút chuyện nên con ăn hỏi trễ"

"Có chuyện gì vậy con"

"Dạ...dạ chuyện này con sẽ nói sau với ba mẹ được không"nàng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào

"Ừm,có việc gì cứ nói với ba mẹ,ba mẹ sẽ giúp hai đứa giải quyết"ba Park trầm giọng lên tiếng

"Dạ,con biết rồi"

"Sáng nay mẹ cho Jinnie với Soonie ăn cháo rồi đấy"mẹ Park chuyển đề tài

"Dạ,con cảm ơn mẹ"

"Con bé này,đã như thế nào rồi mà còn nói cảm ơn không biết"mẹ Park trách yêu

"Dạ"

   Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi,nàng dắt Jinnie và Soonie về nhà ăn trưa,một nhà bốn người,bình yên vui vẻ ăn cơm,hạnh phúc ấm cúng này mong rằng sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip